2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khoảng thời gian yêu đương, họ không được coi là quá nổi tiếng, fan cuồng hay paparazzi cũng không có nhiều.

So với các đỉnh lưu minh tinh hay lưu lượng, tiểu thịt tươi, họ vẫn có nhiều cơ hội để lẩn tránh và đứng ngoài vòng tai tiếng.

Sau đó, họ chuyển hẳn về cùng một nhà. Trong ngôi nhà chung nho nhỏ ấy, đầy ắp những chiếc ván trượt, lego và mũ bảo hiểm của Vương Nhất Bác, cũng như những chiếc bảng vẽ, máy vẽ, hộp màu mà Tiêu Chiến dùng đến khi rảnh rỗi.

Kỹ năng nấu ăn của Tiêu Chiến khá cao. Vương Nhất Bác luôn muốn ăn món mà anh nấu. Cho dù ban đầu, Vương Nhất Bác không giỏi ăn cay, cậu cũng cố gắng và tích cực tập ăn, đến nỗi khả năng ăn cay tăng lên lúc nào không rõ.

Tiêu Chiến biết cậu không thể ăn cay như người Trùng Khánh là anh, vẫn thường cố giảm độ cay xuống quá nửa. Theo thời gian, Vương Nhất Bác khả năng ăn cay tăng lên, còn Tiêu Chiến lại biến thành không thể ăn nhiều món quá cay.

Ngày ba bữa ăn, hai người, một phòng, bốn mùa. Năm tháng êm đềm tĩnh lặng.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng đã tìm được người luôn giúp anh ăn cà tím trong bát của mình. Còn Vương Nhất Bác cũng tìm được người có thể gắp cà rốt trong bát của cậu.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác dường như là một cặp đôi bù trừ hoàn hảo, họ có những tính cách khác nhau nhưng lại hòa hợp và bổ sung cho nhau.

Anh và cậu đã yêu đối phương rất nhiều, như thể người kia đã trở thành chiếc xương sườn thứ 25 lớn lên trong cơ thể nhau, hòa quyện như máu thịt.

==========================

Sau đó, bộ phim định mệnh vào mùa hè năm ấy họ quay cùng nhau được phát sóng. Trần Tình Lệnh đã bạo phát đến mức kéo theo song nam chủ bạo hồng rực rỡ.

Anh và cậu đã dùng một mùa hè của năm 2019 để xem lại bộ phim mình đóng, xem lại tình yêu của Lam Trạm và Ngụy Anh mà mình thể hiện, xem lại chính tình yêu thực của mình, và cũng từng bước đối diện với sự nổi tiếng.

Tiếp theo đó, là sự phủ sóng dày đặc của những tin tức về họ, những thông báo rùm beng, giá trị thương mại của cả hai tăng vọt, tài nguyên thu về hết cái này đến cái khác. Kèm theo đó, là sự kìm hãm cảm xúc của bản thân, sự thận trọng trước ống kính, khoảng cách hàng nghìn cây số mỗi lần rời nhà đi quay hình, và sự xa cách lâu dài.

Thời gian ở bên nhau ngày càng ít, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chỉ có thể nắm bắt mọi cơ hội và thời gian để gặp nhau, ôm nhau vội vã, hôn nhau gấp gáp.

Những lần gặp nhau ít ỏi và khó khăn đó, hầu hết ở những căn phòng khách sạn xa lạ khắp nơi. Căn nhà nhỏ để trống.

Hai người con trai, tình yêu vô cùng thẳng thắn, ít nói ngọt dỗ dành đối phương.

Tính tình của Vương Nhất Bác tương đối thẳng thắn. Cậu hiếm khi nghĩ đến những khúc mắc trong tình yêu. Cậu ấy là một người lựa chọn hành động để thể hiện, hơn là lời nói.

Mặc dù Tiêu Chiến là người vô cùng nhạy cảm và tinh tế, nhưng anh sẽ không thường bày tỏ. Anh chỉ cảm nhận mọi thứ trong mắt, sau đó âm thầm gửi lại trong tim.

Họ hiếm khi cãi vã, vì tình yêu và tính cách của cả hai.

Ngay cả khi mất bình tĩnh vào ngày thường, hầu hết đều là Tiêu Chiến một mình tự khó chịu, tự giận mình. Trước khi Vương Nhất Bác kịp nhận ra, anh đã nhìn cậu, nhìn thấy ánh mắt vẫn ngập tràn yêu thương, nhung nhớ và gương mặt chân thật, đáng yêu của cậu, Tiêu Chiến lại tự nhắc nhở mình về tình yêu mà anh nhận được từ Vương Nhất Bác. Vì vậy, sự khó chịu hay giận dữ lại nhanh chóng bị đè xuống. Anh lại nuốt những lời cần nói vào lòng mình.

Rất dễ nhận ra những thời điểm Vương Nhất Bác tức giận. Mỗi khi cậu có điều buồn bực, trên gương mặt sáng sủa của cậu ngay lập tức viết lên mấy ký tự lớn "Đang giận, đừng phiền.", vẻ mặt không e dè mà thể hiện rõ sự không vui.

Nhưng cũng chỉ cần Tiêu Chiến ôm cậu, vùi đầu vào cổ cậu. Cho dù không nói lời nào, Vương Nhất Bác liền sẽ như quả bóng bị thủng, không những cơn giận bay biến, mà tâm trạng cũng liền mềm nhũn ra.

Tuy nhiên, hiện thực vẫn là điều thực tế nhất. Không có mối quan hệ nào có thể bình ổn mà thiếu đi sự giao tiếp.

========================

Hai người ngày càng nổi tiếng và theo đó, lại ngày càng bận rộn hơn. Có những lịch trình chạy đến bơ phờ vẫn không theo kịp, những cảnh quay mệt mỏi, đối mặt với các chương trình giải trí yêu cầu cao và những cuộc tấn công bất hợp pháp vào sự riêng tư của bọn họ một cách không mệt mỏi.

Ký ức về lần gặp cuối cùng đã cách đây một tháng.- Vương Nhất Bác lén đến nơi Tiêu Chiến quay phim để tham ban.

Lúc đó, Tiêu Chiến vừa kết thúc một cảnh quay đêm. Phải trốn tránh fan cuồng đeo bám lẫn paparazzi, Tiêu Chiến trở về khách sạn với thân thể và tinh thần vô cùng mệt mỏi. Anh mệt đến mức không muốn nhúc nhích dù chỉ là một ngón tay. Tiêu Chiến buông người xuống giường mà không cần cả bật đèn.

Không ngờ, vừa nằm xuống lại cảm nhận ngay được một cơ thể vừa cứng rắn vừa ấm áp, đồng thời dùng hai tay ôm lấy vòng eo mềm mại của anh.

Tiêu Chiến sửng sốt, trong một giây còn tưởng rằng có người lạ hoặc kẻ đeo bám đột nhập vào phòng, chỉ muốn giãy dụa.

Nhưng giây tiếp theo, bên tai anh lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc thì thầm: "Chiến ca, anh muốn bóp chết em sao? Rồi anh sẽ thành kẻ cô độc không chồng đấy."

Là Vương Nhất Bác!

Hạnh phúc bất ngờ ập đến trong lòng Tiêu Chiến như một cơn sóng biển, nhấn chìm mọi mệt mỏi của anh. Làm sao em ấy có thể đến đây? Nhưng lại xấu hổ với lời Vương Nhất Bác vừa rồi, anh đấm nhẹ vào hông cậu: "Em điên à? Đang nói cái gì đấy? Em có thể nói cái gì có lý hơn không hả?"

Con mèo nhỏ xù lông thì phải được vuốt ve thật nhanh. Vương Nhất Bác lập tức giơ tay đầu hàng, mỉm cười: "Được, được. Là lỗi của em."

Hai người ngừng nói chuyện, chỉ lặng lẽ ôm nhau, cảm nhận nhiệt độ cơ thể ấm áp của đối phương và nhịp tim hạnh phúc, hít thật sâu mùi hương quen thuộc của nhau và nhìn rõ trái tim mình được nâng niu vững vàng trong sóng gió.

Họ là nguồn sức mạnh của nhau.

Trong bóng tối, Vương Nhất Bác nhìn người trước mặt, khả năng thị lực của cậu vô cùng tốt ngay cả trong đêm tối.

Khóe mắt Tiêu Chiến hằn thêm nhiều vằn máu đỏ, quầng thâm dưới mắt sẫm hơn, sâu hơn, nhìn có chút mệt mỏi không giấu được, nhưng anh vẫn đẹp đến lạ lùng. Chỉ có điều, đó là vẻ đẹp hốc hác. Chiến ca không có lúc nào xấu cả.

Một bàn tay to lớn vuốt ve má Tiêu Chiến, tay kia xoa xoa vòng eo ngày càng thon nhỏ của anh, Vương Nhất Bác cảm thấy xót xa: "Anh lại gầy đi rồi…"

Tiêu Chiến nhúc nhích, tìm một vị trí thoải mái hơn để có thể ôm Vương Nhất Bác, cong môi thì thầm: "Gầy cũng tốt. Quay phim trước ống kính sẽ cho hiệu quả đẹp hơn."

Vương Nhất Bác ôn nhu vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán anh, lầm rầm: "Anh có gầy hay không cũng đều đẹp. Em cảm thấy không đành lòng khi anh gầy quá như thế này."

Vương Nhất Bác lại im lặng, tập trung vào việc xoa dịu mệt mỏi của anh bằng bàn tay to ấm của mình. Vừa mới chạm vào cơ lưng căng cứng của Tiêu Chiến, cậu đã cảm nhận phần da thịt dưới tay mình ấm nóng dần lên, Vương Nhất Bác cười thầm. Cậu cố tình nhấn vào những điểm mẫn cảm trên eo Tiêu Chiến.

"Ưm…" Một tiếng rên trầm thấp vô thức vuột khỏi môi Tiêu Chiến. Quá xấu hổ, Tiêu Chiến cắn môi lại, vệt hồng ửng tràn lên hai má.

Không khí trong căn phòng yên tĩnh trở nên mơ hồ, hai tay Vương Nhất Bác dần không thành thực, sờ soạng làn da mềm mịn từ thắt lưng đến ngực của anh. Vừa định chạm đến đầu ngực, Tiêu Chiến đã tóm lấy tay cậu, siết ngăn lại. "Anh, anh còn chưa đi tắm!"

Vương Nhất Bác không đợi được nữa, cúi người chặn miệng anh lại, cũng hôn nhẹ lên nốt ruồi dưới môi mà cậu ngày đêm đã đem khắc vào lòng. Khóe miệng nhếch lên vài chữ trầm trầm: "Không cần. Tắm rồi, em làm. Sau đó anh lại phải đi tắm lại. Lãng phí nước."

Nói xong, cậu kéo chăn bông lên, trùm kín cả hai.

Trong căn phòng nhỏ ấm áp, tựa như trải qua buổi tối mùa xuân, tràn ngập mai đào.

============================

Họ đã trải qua một thời gian dài yêu nhau. Nhưng thời gian trôi qua, những khúc mắc dần lộ ra vô phương che đậy.

Vương Nhất Bác không thích, cũng không quen với những biểu hiện bằng lời nói, vì vậy cậu luôn âm thầm thể hiện chúng bằng hành động.

Tiêu Chiến lại khác.

Tính cách tỉ mỉ, trầm ổn và phẩm cách của một người lớn từng trải luôn khiến anh thích giữ những trăn trở trong lòng. Anh là một thanh niên thư hương điển hình. Sinh ra và trưởng thành trong sự giáo dục bình ổn của một gia đình trí thức có phần cổ điển, anh quan tâm đến tiểu tiết, ôn nhu dịu dàng với thế giới, thích tình cảm và sự lãng mạn.

Tính cách của Vương Nhất Bác không ít lần khiến anh phải nhịn không được mà hét lên: "Thẳng nam!", ví dụ như vào ngày kỷ niệm hai năm của hai người, Tiêu Chiến đã cẩn thận chuẩn bị quà và dọn dẹp căn hộ, trang trí cẩn thận chờ cậu. Nhưng khi Vương Nhất Bác trở về nhà, cậu chỉ kịp ôm hôn anh. Năm phút trước bảo anh chờ cậu thay đồ xong sẽ cùng ăn. Năm phút sau, Vương Nhất Bác đã ngáy ngủ trong phòng.

Vương Nhất Bác cũng vô cùng thẳng thắn và trực tính. Tất cả những điều cần thu liễm lại trước ống kính, đều bị Vương Nhất Bác hết lần này đến lần khác thất thố lộ ra.

Quãng thời gian thường tham gia chung các sân khấu, sự kiện nhằm quảng bá cho bộ phim Trần Tình Lệnh, Tiêu Chiến lo lắng rằng ánh mắt không màng giấu diếm, che đậy của Vương Nhất Bác sẽ sớm bị người khác phát hiện khi cậu nhìn anh.

Trong các cuộc phỏng vấn chung, cậu gần như luôn trung thực trả lời, kể cả khi anh đã cố gắng ra hiệu, hay dặn dò trước, thì Vương Nhất Bác vẫn thường theo bản năng chân thật mà trả lời. Tiêu Chiến đành phải cười đánh lạc hướng và giải thích câu trả lời của cậu theo hướng bình thường hóa chúng.

Tiêu Chiến đôi khi vẫn cảm thấy, việc yêu Vương Nhất Bác thật sự là một phép thử cho chức năng tim của anh. Kinh nghiệm sống và thời gian lăn lộn trong xã hội nhiều hơn sáu năm khiến anh cẩn trọng hơn, kín kẽ và chật vật hơn.

Vương Nhất Bác đối mặt với thế giới phức tạp này bằng thái độ không sợ sệt. Cậu luôn kiên định và bướng bỉnh, làm mọi việc một cách trực tiếp và tự do, giống như một ngọn lửa nóng bỏng, mà chính nó cũng đã đốt cháy trái tim Tiêu Chiến.

Tuy nhiên, đôi khi ngọn lửa cũng đốt cháy nhiều thứ không ngờ đến. Giấy gói không giữ được lửa, mà cậu thì thậm chí còn không nghĩ đến việc giấu nó đi.

Sau khi hai bên đoàn đội biết được mối quan hệ của họ, liền tận lực phản đối. Nhưng Vương Nhất Bác không bao giờ để tâm đến những gì người ngoài nói.

Điều cậu nhận định năm 21 tuổi, nhất định đến năm 81 tuổi vẫn kiên trì, không ai có thể thay đổi những gì cậu đã nhận định.
Vương Nhất Bác sẽ luôn can đảm nhìn về phía trước.

Người đại diện không còn lực chọn nào khác. Họ đành sử dụng phương án ép Vương Nhất Bác tham gia nhiều chương trình tạp kỹ lẫn kịch bản phim ảnh cùng nhiều nữ diễn viên, nữ nghệ sĩ nổi tiếng khác. Tung ra một vài tin tức về couple, bạn gái tin đồn để nỗ lực xé couple mà công chúng đã ghép cậu với Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác đối diện với tất cả, chỉ quay lại hỏi Tiêu Chiến rằng, anh có giận em không?

Tiêu Chiến tất nhiên ngay lập tức mỉm cười, một vẻ mặt không thể hiểu chuyện hơn được nữa. Anh không bé bỏng, càng không còn ngây ngô. Anh phải hiểu cho cậu, bởi anh cũng là người trong vòng này, phải hoàn toàn thông cảm và ủng hộ, vì sự nghiệp của Vương Nhất Bác.

Nhưng sâu trong anh, dù biết đây đều là mục đích phục vụ công việc. Ngay cả anh cũng có lúc không thể tránh khỏi, vẫn không khỏi âm thầm nhói đau. Tiêu Chiến ghen, chua hơn chanh.

"Chỉ là xếp đặt thôi. Điều đó tốt hơn cho em. Mối quan hệ với một nữ nghệ sĩ ấy, dĩ nhiên không thể chọn anh."

Tiêu Chiến cúi nhẹ đầu, trái tim nghẹn ngào những lời không nói ra nổi.

Vì vậy, anh cũng nhớ rõ sự mất mát thoáng qua trong đáy mắt Vương Nhất Bác, cũng như khóe môi hơi buông xuống của cậu.

Nhiều năm qua, họ cũng có không ít lần mâu thuẫn. Nhưng hầu như đều lựa chọn chiến tranh lạnh.

Thật ra, có lúc Vương Nhất Bác còn không biết lý do họ chiến tranh lạnh là gì. Có những việc đối với cậu là bình thường, Tiêu Chiến lại dằn vặt và giận dữ.

Vương Nhất Bác hiểu anh, Tiêu Chiến là người chu đáo, tinh tế và cẩn trọng, đôi khi quá mức cẩn trọng. Cậu cảm thấy Tiêu Chiến đã giấu đi rất nhiều điều trong lòng, nhưng cậu cũng cho rằng, nếu Tiêu Chiến thật sự không muốn nói cũng không sao cả. Cậu và anh còn nhiều thời gian. Cậu sẽ ở bên anh, từ từ lắng nghe anh.

Vương Nhất Bác cho rằng những khúc mắc sẽ qua đi mỗi khi họ được gần nhau, cậu được ôm anh và vỗ về anh trong vòng tay mình.

Nhưng Tiêu Chiến thì không, anh giữ lại tất cả những khúc mắc trong lòng, âm ỉ như tàn lửa của điếu thuốc chưa dập hẳn.

Từng chút một, những u uất mắc kẹt trong lòng không thể lấy ra hóa giải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro