1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

============================
Ngày ấy, anh đã từ bỏ công việc vốn đã ổn định của mình là một nhà thiết kế, để chọn theo đuổi một ước mơ lớn khác.

Quyết định tham gia vào chương trình tuyển chọn tài năng với tư cách là một thiếu niên 24 tuổi, sau đó ra mắt trong một nhóm nhạc.

Hầu hết bạn bè xung quanh đều vô cùng ngưỡng mộ. Họ chúc mừng và cổ động anh. Gia đình anh cũng ủng hộ lựa chọn của con trai mình.

Anh đã tự mình chọn con đường này. Đối mặt với những khắc nghiệt của vòng giải trí, Tiêu Chiến chịu đau, nghiến răng sống sót.

Nhưng quyết định yêu Vương Nhất Bác ngày đó mới là điều điên rồ và táo bạo nhất mà Tiêu Chiến từng làm trong cuộc đời 27 năm của mình.

Thời gian đầu, mối quan hệ của anh và cậu được giữ bí mật với bố mẹ hai bên. Người đại diện đã mắng anh bằng những từ như "điên rồ", "ngu ngốc", "tự mình giết mình"…, vài người bạn thân thiết biết chuyện cũng khuyên can anh, họ bảo anh ngông cuồng, cảnh báo anh về tương lai của họ một khi dính vào loại tình cảm này…

Mặc dù vậy, Tiêu Chiến vẫn yêu. Anh vẫn quyết định ở bên Vương Nhất Bác.

Tại sao anh làm vậy ư?

Có lẽ là bởi ký ức về mùa hè năm ấy quá đỗi đẹp đẽ, bầu không khí mơ hồ, ánh mắt của Vương Nhất Bác quá nóng bỏng, sự quan tâm trực diện không e dè, sự bướng bỉnh lo lắng cho anh của cậu đã khiến Tiêu Chiến động tâm.

Vương Nhất Bác bày tỏ tình yêu của cậu một cách sống động như vậy.

Cậu mang toàn bộ trái tim của mình ra, giao cho Tiêu Chiến, chờ đợi sự hồi đáp của anh.

Cách Vương Nhất Bác gọi tên Tiêu Chiến khiến anh không khỏi rung động.

Anh nghĩ, có lẽ chính cái vẻ ngông cuồng, kiên định và bướng bỉnh của Vương Nhất Bác đã cho anh dũng khí lớn nhất.

Cậu ấy đã dạy cho Tiêu Chiến cách dũng cảm yêu một người là như thế nào.


============================


Lúc mới yêu nhau, cả hai vẫn còn đang trong quá trình quay bộ phim mùa hè năm ấy. Bọn họ mỗi ngày đều dính lấy nhau như sam, náo động đùa giỡn, thoải mái yêu đương, không thể tách rời.

Mỗi lúc giải lao trên phim trường, cậu cọ xát anh một chút, anh chạm vào cậu một chút, và những lần đỏ ửng từ cổ đến mang tai cứ vậy mà bày ra. Họ giấu vào trong những lúc trêu đùa, đuổi đánh nhau một chút hài lòng, một chút ngại ngùng và rất nhiều hạnh phúc.

Những người xung quanh ban đầu nhìn thấy bọn họ vui vẻ, cũng hào hứng muốn cùng họ tham gia chơi đùa. Nhưng cuối cùng, hết người này đến người khác nhận ra bầu không khí đặc biệt chỉ có giữa hai người, bất cứ ai chen vào cũng đều lạc lõng.

Bọn họ có thể chỉ ngồi hai người nói chuyện thôi mà cũng có thể cười đến hai bờ vai rung lên bần bật, hoặc ngồi cạnh nhau nói những chủ đề không đầu không đuôi, anh hát một câu, cậu rap một dòng, rồi cứ vậy cười ngốc với nhau.

Mọi người nói: "Có một bức tường vô hình bao quanh Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Đừng dại chen vào làm gì. Cuối cùng là chúng ta ủy khuất thôi."

Anh và cậu vô cùng trân trọng những ngày tháng trong đoàn phim, vì họ đều hiểu rằng, cơ hội tiếp theo được đường đường chính chính đứng trước ống kính và nắm tay nhau trước mặt mọi người còn rất xa xôi.


============================


Cuối cùng, bộ phim của mùa hè năm ấy cũng kết thúc, Tiêu Chiến trốn một mình trong xe với đôi mắt đỏ hoe. Và Vương Nhất Bác ở một góc không người, cũng lặng lẽ rơi nước mắt.

Khóc vì những nhân vật mà họ đã tận lực nhập diễn, cho một mùa hè nóng nực, chân thật này, và cho chính bản thân.

Sau khi sát thanh, Tiêu Chiến đã không cách nào bình ổn trong một thời gian. Anh cảm thấy mình cần thời gian để thoát vai, mang Ngụy Anh trao về cho Lam Trạm mà hắn yêu nhất thế gian, để tìm lại bản thân Tiêu Chiến.

Và anh cũng cần thời gian để xem xét về mối quan hệ của mình và Vương Nhất Bác, về tương lai của anh và cậu.

Thời điểm đó, khi Vương Nhất Bác liên lạc với Tiêu Chiến mới bàng hoàng phát hiện ra, cậu bị anh chặn hết mọi liên lạc.

Tin nhắn không gửi được, điện thoại cũng chỉ có một câu nói vô hồn vô sắc: "Người nhận hiện không trả lời…". Số điện thoại duy nhất cậu có để liên lạc với anh, cũng như những bạn bè chung của hai người, dường như tất cả đều đã phối hợp với anh, giữ im lặng trước vô số sợ hãi lẫn hoang mang của cậu.

Cậu vừa tức giận, vừa lo lắng và sợ hãi. Cậu sợ mình sẽ đánh mất Tiêu Chiến. Nhưng công việc buộc cậu phải tiếp tục.

Giữa những lần bay đi bay lại khắp nơi, mỗi khi về lại Bắc Kinh, cậu chỉ có một biện pháp ngốc nghếch duy nhất để chờ anh- ngồi xổm trước cánh cửa đóng kín của căn hộ anh sống.

Cậu muốn gặp anh, làm rõ mối quan hệ của họ. Cuối cùng, Vương Nhất Bác đã chờ được anh.


===========================


Hai giờ sáng hôm ấy, ngay khi Tiêu Chiến đáp xuống sân bay, anh đã liên tục nhận vô số tin nhắn từ mọi người. Họ nói rằng, Vương Nhất Bác đang điên cuồng tìm anh.

Tiêu Chiến thở dài một hơi. Trong nửa tháng vừa qua, khi trốn tránh cậu ở Trung Quốc cho đến khi sang Nhật trở về, anh đã suy nghĩ rất nhiều, đắn đo rất nhiều và cũng đã buông bỏ rất nhiều.

Đối với Vương Nhất Bác, anh chắc chắn rằng tình cảm của mình dành cho cậu không phải là những ảo tưởng nhất thời, cũng không phải là sự ngộ nhận do quá nhập tâm vào vai diễn.
Anh, Tiêu Chiến, thực sự yêu Vương Nhất Bác, người con trai kém anh 6 tuổi.

Không phải họ chưa từng để ý đến sự chênh lệch tuổi tác, giới tính, định kiến thế tuc, áp lực từ công ty, công việc, sự phản đối của cha mẹ và bạn bè, hay thậm chí là tương lai mơ hồ kia…

Nhưng chỉ cần Tiêu Chiến nghĩ đến nụ cười rạng rỡ của Vương Nhất Bác dành cho anh, anh lại buộc phải thành thật với bản thân, với cảm xúc chân thành của mình. Tiêu Chiến tin chắc rằng, cậu ấy sẽ nắm tay và dũng cảm bước đi cùng mình, cho dù con đường này có thể có chông gai gì đi chăng nữa.

Tiêu Chiến từ sân bay trở về nhà, kinh ngạc nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng dựa lưng trước cửa căn hộ, là Vương Nhất Bác.

Anh từ từ bước lại gần, kéo theo vali hành lý của mình. Tiêu Chiến nhìn thật chậm rãi người anh yêu mà anh đã không gặp trong nhiều ngày qua.

Chiếc áo oversize rộng rãi khiến dáng người của cậu trở nên gầy gò hơn. Dưới ngọn đèn đường, dáng người cao và thẳng tắp của cậu trải dài cô độc.

Cậu ấy đã giảm cân rất nhiều. Tiêu Chiến cảm thấy có lỗi với người bạn nhỏ của mình. Chỉ trong giây tiếp theo, anh đã bị một cú lao tới mạnh mẽ áp chế, anh loạng choạng. Sau đó, cả thân thể bị cậu giữ chặt, mùi nước hoa nhàn nhạt thoảng qua mũi anh, cánh tay gầy gắt gao ôm chặt hông Tiêu Chiến, chặt đến mức khiến anh cảm thấy đau nhưng lại đồng thời khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.

Cuối cùng cũng trở về nhà.

Ôm một hồi, "Được rồi, em ôm đủ chưa. Em buông ra trước đã, cái ôm của em làm anh hơi đau rồi." Tiêu Chiến đưa tay lên nhẹ vỗ về tấm lưng rắn chắc của Vương Nhất Bác, ôn nhu nói.

"Không đủ, không đủ. Em vừa buông ra, anh liền chạy mất hút." Vương Nhất Bác vùi đầu vào vai Tiêu Chiến nói, nhưng sức lực của vòng tay đã nhẹ đi nhiều.

Tiêu Chiến cảm thấy xót xa, anh vòng tay ôm chặt hơn và áp mặt mình lại gần Vương Nhất Bác.

"Vậy bây giờ, anh đã nghĩ xong chưa? Anh có còn muốn ở bên em không?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu, ánh mắt buồn bã được cậu tận lực khắc chế dưới ánh trăng mờ ảo.

"Bạn nhỏ của anh, Cún con của anh tốt như vậy. Nếu anh không muốn ở bên em thì còn có thể muốn ai nữa?" Tiêu Chiến xoa xoa tóc cậu, cười nói.

Vương Nhất Bác vào thời khắc nghe anh nói điều này, đôi mắt chân thành lập tức sáng lên, bật lên vẻ ngỡ ngàng hạnh phúc. Cậu không nói gì mà chỉ ôm Tiêu Chiến chặt hơn.

"Nhất Bác, cảm ơn em, đã đợi anh ở nhà. Cảm ơn em, vì đã kiên nhẫn đợi câu trả lời của anh. Cảm ơn em, vì đã luôn kiên định với tình yêu này."

Trong con phố yên tĩnh, tiếng thì thầm của Tiêu Chiến như tan vào trong gió.

Đột nhiên, Tiêu Chiến giật mình phản ứng. Trong một lúc sợ đến thót tim, vội đẩy Vương Nhất Bác ở bên người mình ra, kéo cậu chạy về nhà, vừa chạy vừa kiềm không được mà mắng: "Vương Nhất Bác, em nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi, thân phận của em là gì? Em dám đến đây đợi người vào ban đêm, nếu bị người khác chụp ảnh thì chết chắc rồi!"

Vương Nhất Bác kéo anh lại, cười đến trên mặt hiện ra hai dấu ngoặc nhỏ, ngọt ngào nhìn anh, giọng điệu có chút kiêu ngạo: "Em cứ quấn chặt lấy anh thì chẳng ai biết được."

Tiêu Chiến nhìn cậu chằm chằm không nói nên lời.

Về đến nhà, trời đã khuya, đèn tắt, gió lạnh. Nhưng giường ấm.
Người trong lòng cũng nhân cơ hội này mà không ngừng ủ ấm nhau bằng yêu thương vô hạn.

=======================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro