Phiên ngoại:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kéo rèm cửa ra, ánh nắng từ ngoài cửa sổ hắt vào phòng, người trên giường nhíu lông mày, đưa tay che mắt lại. Tiêu Chiến tiến lại gần véo má Vương Nhất Bác, thấp giọng khẽ gọi hắn tỉnh dậy. Nhưng người đàn ông này lại vẫn còn đang ngái ngủ, giữ chặt cánh tay Tiêu Chiến, mệt mỏi dúi đầu vào tay anh, giọng điệu đều có mấy phần dịu dàng.

"Ca ca tốt, cho em ngủ thêm một lúc nữa, có được không?"

Vương Nhất Bác từ từ nhắm mắt, kéo Tiêu Chiến vào trong ngực, ôm rất chặt. Từ sau khi hắn không còn mất ngủ, liền trở nên càng ngày càng lưu luyến những giấc ngủ ngon. Tiêu Chiến bình thường luôn đau lòng cho hắn, chung quy vẫn để hắn nằm ngủ tiếp, bù lại cảm giác được ngủ ngon không có được trong hai năm qua.

Nhưng hôm nay không được.

Tiêu Chiến lắc lắc tay Vương Nhất Bác, quyến luyến mà ôn nhu: "Hôm nay không được, đã hẹn với bác sĩ Châu rồi."

Cái người đang ôm anh hơi tóp miệng lại, bàn tay trượt xuống dưới, phủ lên cái bụng đã nhô lên của anh: "Không đi có được không, em đã ổn rồi, không muốn đi."

Ngữ khí của hắn mang theo mấy phần nũng nịu, nghe xong tim Tiêu Chiến rất nhanh liền tan chảy, nhưng anh vẫn lắc đầu: "Không được, phải đi."

Vương Nhất Bác "hừ" một tiếng, đành bất đắc dĩ ngồi dậy. Đầu hắn rối bời, mở nửa con mắt mơ mơ màng màng. Tiêu Chiến nhịn không được trêu ghẹo nói: "Đáng lẽ nên để nhân viên của em nhìn bộ dạng này của em, bọn họ nhìn ông chủ vào buổi sáng rời giường vất vả như vậy có lẽ sẽ bị hù chết mất."

"Vậy không được." Vương Nhất Bác có thể coi như tỉnh táo hơn một chút, vén vén tóc lên lại xoa xoa mặt, "Chỉ có anh mới có thể nhìn."

"Được được được." Tiêu Chiến cười cong mắt, tay chống ở lưng đỡ cơ thể đứng lên. Bụng của anh đã lộ ra một đường cong thấy rõ, được bảy tháng rồi, vô cùng nặng.

Vào cái ngày Vương Nhất Bác biết anh mang thai, liền vội vàng làm loạn lên cầm hộ khẩu muốn đổi tên cho Tiêu Niệm. Hai người đã về nhà được mấy tháng rồi, con gái vẫn còn mang họ của Tiêu Chiến, hắn nghĩ thế nào cũng cảm thấy không thỏa đáng, Tiêu Niệm Tiêu Niệm, cái tên này mang theo bao nhiêu sự tức giận của anh mà đặt, là có ý không muốn gặp hắn nữa mới lấy tên này.

"Em mặc kệ, hôm nay Niệm Niệm nhất định phải theo họ của em!" Hắn cực kỳ bướng bỉnh, khóe mắt còn hơi đỏ, lại một lần nữa nhớ tới những ký ức không dám hồi tưởng kia.

Tiêu Chiến có chút bất đắc dĩ: "Vương Niệm, vong niệm (*), cái này không giống nhau à?"

(*) vong: quên; niệm: nhớ nhung. "Vương" và "vong" đều có pinyin là /wang/

Vương Nhất Bác lại suy sụp một chút.

Tiêu Chiến không nhịn được cười lên, anh ôm lấy Vương Nhất Bác, ghé vào lỗ tai hắn nói khẽ: "Niệm Niệm cứ theo họ anh đi, kế tiếp, nhất định theo họ của em."

Vương Nhất Bác sửng sốt: "Cái gì kế tiếp?"

"Em ngốc quá!" Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác đặt lên bụng nhỏ bằng phẳng của mình, "Em lại phải làm cha rồi."

Trong nháy mắt, thời gian giống như dừng lại. Vương Nhất Bác hé miệng nhưng chưa nói được lời nào, Tiêu Chiến thấy hắn có chút kì quái liền nhìn một cái, lúc này mới phát hiện nước mắt đã chảy khắp mặt hắn rồi.

Lần trước hắn rất xấu hổ với Tiêu Chiến và bảo bảo, lần này, nhất định phải liều mình bảo hộ hết sức.

Về sau Tiêu Niệm vẫn sửa lại cái tên, có điều không sửa họ, vẫn giữ nguyên tên nhưng tăng thêm một từ nữa.

Tiêu An Niệm.

Bọn họ đều hi vọng Bánh bao sữa sau này có thể bình an hạnh phúc mà trưởng thành.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến có đoạn tình cảm ràng buộc bao nhiêu năm, xen lẫn yêu hận cuối cùng lại an ủi lẫn nhau. Tựa như bốn mùa luân phiên, thay đổi liên tục, cuối cùng lá cây lại một lần nữa xuất hiện trên cành, bừng bừng sức sống đón gió mát.

Sau khi gương vỡ lại lành bọn họ lại càng yêu nhau hơn, ai cũng không muốn đã từng trải qua cơn ác mộng lại giẫm vào vết xe đổ lần nữa. Mất ngủ khóc nức nở vào ban đêm, hết cái này đến cái khác bọn họ đều giống nhau lạ thường, thay vào đó là một tình yêu bền chặt càng thêm nồng cháy.

Tiêu Chiến thúc giục Vương Nhất Bác rời khỏi giường, ngồi trước bàn ăn chờ hắn xuống lầu ăn sáng. Bữa sáng là do anh làm, nấu cháo thịt nạc rau cải và bánh trứng. Còn có dưa cải nhà tự muối được đặt vào hai đĩa nhỏ, là vài ngày trước mẹ Vương Nhất Bác mang tới.

Mẹ Vương cực kỳ thích Bánh bao sữa, Bánh bao sữa cũng ngọt ngào gọi bà nội. Hai bà cháu đều không nỡ rời xa nhau, vì vậy mẹ Vương dứt khoát đón Bánh bao sữa ở nhà mình mấy ngày. Hơn nửa năm nay, tiểu nha đầu đã ở cùng bà nội đến quen luôn rồi, lần này đi vui vẻ vô cùng, hoàn toàn không vì nhớ baba, nhớ cha mà khóc nhè.

Thế là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lại có thế giới riêng của hai người.

Trên bàn còn có một lọ ớt ngâm, Tiêu Chiến vừa nhìn Vương Nhất Bác xuống lầu, vừa múc một thìa ớt cho vào cháo. Khẩu vị của anh trước nay đều nặng như vậy, giờ mang thai lại càng nặng hơn.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến còn thích ăn cay hơn trước, lại liếc nhìn hộp ô mai trên bàn, thờ dài.

"Đây rốt cuộc là con trai hay là con gái, sao anh đều có thể ăn cả chua cả cay vậy?"

"Có lẽ là bảo bảo muốn ăn, anh thích ăn cay, em thích ăn chua, cho nên, bảo bảo đều thích ăn."

Tiêu Chiến lắc đầu, lần này mang thai anh có được lượng tin tức tố dồi dào của hắn, thân thể so với lúc trước đều tốt hơn nhiều, khẩu vị cũng tốt, cả người đều mập lên không ít. Vương Nhất Bác trong mắt đầy vẻ đắc ý, nghĩ thế nào cũng có cảm giác thành tựu.

Sau khi ăn sáng xong hai người thay quần áo đi ra ngoài, khó lắm mới có cơ hội được một mình ở cùng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không muốn có người quấy rầy, thế là hắn cho trợ lý nghỉ, tự mình lái xe. Hôm nay vẫn là ngày làm việc, trên đường không có nhiều xe, không có trở ngại. Nhân viên trong công ty Vương Nhất Bác đều mắng thầm trong lòng tư bản chủ nghĩa độc ác, tổng tài không tầm thường a, ngày làm việc cũng có thể nghỉ làm, ngày làm việc cũng có thể dính lấy lão bà.

Ừm, không sai, tổng giám đốc thật là không tầm thường.

Vương tổng giám đốc không tầm thường dừng xe ở phòng khám bệnh tâm lý, hắn xuống xe trước, chạy chậm đến ghế phụ mở cửa xe cho Tiêu Chiến, cúi người giúp anh tháo dây an toàn. Cẩn thận bảo hộ bụng của anh, lấy tay đỡ hông dìu anh xuống xe, hình tượng lão công hai mươi tư tuổi vô cùng tốt đẹp.

Tiêu Chiến cười đến mức híp hai mắt.

Hôm nay hẹn bác sĩ Châu kiểm tra lại một lượt, từ khi Tiêu Chiến trở về, bệnh trầm cảm và mất ngủ của Vương Nhất Bác đã nhanh chóng chuyển biến tốt. Nhưng Tiêu Chiến vẫn lo lắng cho hắn, nhất là lúc hai người vừa làm hòa với nhau, Vương Nhất Bác vẫn sẽ mơ thấy ác mộng rồi tỉnh lại. Thậm chí có một lần Tiêu Chiến đi vệ sinh vào ban đêm, nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác gọi anh, trong giọng nói đều là nghẹn ngào, bản thân nhanh chóng trở về phòng ngủ, liền lập tức bị hắn ôm chặt lấy, khóc đến không dừng lại được.

Cả đời này Tiêu Chiến cảm thấy khó kiềm chế lại khó chịu nhất chính là tiếng khóc, hắn cắn chặt môi cũng không ngăn được thanh âm nghẹn ngào, nước mắt thấm ướt áo ngủ của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác ôm anh thật chặt, chặt đến phát đau, đau đến mức khiến anh không thở nổi.

Anh lúc đó mới hiểu được rõ ràng, mỗi đêm trong hai năm anh rời đi, bạn nhỏ sợ tối này rốt cuộc phải vượt qua thế nào.

Ở trong phòng với một chiếc đèn cô độc cùng với nước mắt làm bạn, dù cho khóc đến toàn thân phát run cũng không có lấy một người ôm lấy hắn, nói với hắn một câu đừng sợ.

"Đừng sợ."

Tiêu Chiến đưa tay ôm lấy Vương Nhất Bác, nước mắt cũng rơi theo.

"Đừng sợ, anh ở đây."

Lần kiểm tra lại này kết quả đã ổn định, Tiêu Chiến cuối cùng cũng có thể nhẹ nhàng thở phào. Trong lòng anh vẫn luôn sợ chuyện đêm hôm trước lại tái diễn, lần này xem như có thể an lòng hơn rồi.

Hai người sóng vai đi ra khỏi phòng khám, tháng chín trời xanh thẳm, cái nóng mùa hè vẫn còn chưa tan hết nhưng lại mang theo mấy phần gió thu mềm mại. Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, quay đầu hôn lên gương mặt anh, làm cho tai Tiêu Chiến đỏ lên.

"Ca ca anh xem, nhiều thuốc như vậy đều vô dụng, chỉ có anh là có tác dụng thôi."

Hắn thì thầm ôn nhu kể mấy lời tâm tình, làm Tiêu Chiến nghe xong trong lòng cũng phát run. Bé con tựa như nghe thấy cha muốn cướp baba của mình, bất mãn lộn một vòng trong bụng baba. Tiêu Chiến bị đạp loạn trong bụng, xoa bụng trấn an nhãi con không an phận này, bởi vì bị đau mà khẽ nhíu mày, đáy mắt lại đều là ôn nhu.

Nhưng Vương Nhất Bác lại không vui, nhìn chằm chằm bụng Tiêu Chiến trách mắng: "Con biết baba mang thai con mệt lắm không, sao con với chị con ở trong bụng đều không ngoan ngoãn chút nào thế! Làm baba của con đau, sau này nhất định cha sẽ trừng trị con!"

Tiêu Chiến có hơi sửng sốt, chợt nhớ tới lúc mình mang thai Niệm Niệm, hắn cũng nói như vậy.

Vương Nhất Bác đều nhớ kỹ.

Tâm tình trở nên càng tốt hơn, anh ngẩng đầu mỉm cười với trời xanh, ánh mặt trời quá nhức mắt, khiến cho mắt anh mỏi nhừ.

Nửa ngày trời, anh đưa tay nhẹ nhàng lôi kéo bạn nhỏ vẫn còn đang chọc tức bé con trong bụng mình.

"Cún con, chúng ta đi siêu thị đi."

"Đi mua nguyên liệu nấu ăn, về nhà làm một nồi lẩu."

Vương Nhất Bác nhanh chóng đáp lại, ôm Tiêu Chiến đi về phía xe: "Được, vậy em muốn mua nhiều rau mùi một chút."

"Được, đều theo ý em."

Ánh nắng vừa đủ, yêu thương đương nồng. Tình cảm đã mất lại tìm lại được càng thêm trân trọng, so với trước kia bọn họ đã càng yêu đối phương hơn. Vương Nhất Bác đứng trước xe, đặt lên môi Tiêu Chiến một nụ hôn. Nụ hôn của hắn mười phần ôn nhu, cũng không quên cẩn thận bảo vệ cái bụng đã lớn của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cũng ôm eo hắn, ngoan ngoãn hôn đối phương.

Thời gian à, lần này rốt cuộc cũng chậm lại, để bọn họ được một lần nữa dắt tay nhau, hôn môi nhau. Bọn họ không còn kẹt trong những năm tháng tàn khốc vụn vặt kia, còn có thể ôm lấy nhau một lần nữa.

Tiêu Chiến chọn nguyên liệu nấu ăn trong siêu thị, cầm hộp thịt bò cẩn thận đánh giá. Đồ mua sắm đã chất đầy một xe đẩy, Vương Nhất Bác chống tay trên xe đẩy nhìn ngó xung quanh. Bỗng nhiên hắn sáng mắt lên, vứt xe đẩy ở đó chạy đến khu sách báo. Tiêu Chiến lơ mơ nhìn hắn hùng hổ chạy đi rồi lại như gắn tên lửa chạy về, trong tay cầm một cuốn từ điển Tân Hoa.

Tiêu Chiến: "... Em muốn làm gì?"

Vương Nhất Bác: "Đã bảy tháng rồi, cũng nên bắt đầu nghĩ tên cho nó."

Vậy cũng được, hai người cũng đã sớm nói xong chuyện họ của bảo bối thứ hai, nhất định phải sớm nghĩ kĩ lại.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ nói: "Anh hình như đã sớm cảm nhận được sự nhiệt tình của em, nhưng em không sợ Niệm Niệm sẽ ăn giấm à!"

Anh vốn cũng không có ý gì, nhưng Vương Nhất Bác đột nhiên bắt đầu trầm mặc, chăm chú suy nghĩ đến nửa ngày, cực kì nghiêm túc mở miệng.

"Anh nói đúng, hai năm trước trong cuộc sống của Niệm Niệm không có em, nếu như em đối với nhãi con này quá tốt, chắc chắn con bé sẽ không vui. Vậy tuyệt đối không được, em thề, bất kể như thế nào, em cũng nhất định không để Niệm Niệm có chút cảm giác ủy khuất nào cả."

Hắn cực kì nghiêm túc. Tiêu Chiến nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, trầm ổn mà kiên định, anh đột nhiên ý thức được, người anh yêu đã trưởng thành rồi, biến thành một người đàn ông có trách nhiệm.

"Còn có anh, ca ca" Hắn kéo tay Tiêu Chiến, "Em xin thề, bất luận thế nào, tuyệt đối không để anh lại phải chịu chút ủy khuất nào nữa."

Vương Nhất Bác lúc nói chuyện không mảy may để ý có người xung quanh hay không, cho nên có một bác gái ở bên cạnh mua thức ăn nghe được, tươi cười hớn hở nói: "Ai yo, thanh niên bây giờ thật đúng là ân ái a, chúc hai đứa mãi mãi hạnh phúc a."

Tiêu Chiến xấu hổ đỏ cả tai, nhéo Vương Nhất Bác một cái, mang theo vài phần hờn dỗi trừng mắt liếc hắn một cái.

"Cảm ơn dì." Tiêu Chiến xấu hổ cảm ơn, tranh thủ thời gian nhanh chóng kéo Vương Nhất Bác trốn đến chỗ không có ai.

Sau đó Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ôm cuốn từ điển Tân Hoa này đọc mấy đêm, cuối cùng cũng quyết định được tên cho bảo bối thứ hai.

Vương An Hòa.

Cuối cùng cái chữ này chẳng hề nằm trong từ điển Tân Hoa, vì bọn họ xem đến nổi đom đóm mắt, nhìn thấy toàn chữ là chữ liền choáng váng, trong đầu Vương Nhất Bác đột nhiên xuất hiện chữ này.

"Ca ca, không bằng đặt tên nhãi con là Vương An Hòa đi, Hòa, hòa hòa mỹ mãn, có thể nhất định hạnh phúc."

Hắn nắm tay Tiêu Chiến, nhìn vào mắt anh.

"Quan trọng là, anh và em, Niệm Niệm, còn có nhãi con, chúng ta phải vĩnh viễn ở bên nhau."

"Vĩnh viễn không rời xa."

Kết quả tên của nhãi con cuối cùng cũng được đặt rồi.

Về sau Tiêu Chiến rốt cuộc cũng sinh ra bảo bối thứ hai, lần này Vương Nhất Bác cố thủ không rời nửa bước, cũng may lần này sinh thuận lợi. Tiểu Hòa là một bé trai, Niệm Niệm ghé vào cái nôi nhìn em trai nhỏ của mình, vừa hưng phấn vừa thích thú, nhốn nháo chạy đến hỏi Tiêu Chiến có phải khi mình vừa ra đời cũng đánh yêu như vậy không.

Cuối cùng Vương Nhất Bác hướng về phía bé dựng ngón trở lên ra hiệu "xuỵt", nói khẽ: "Baba mệt rồi, chúng ta nhỏ tiếng một chút, để baba nghỉ ngơi có được không?" Tiểu nha đầu lúc này mới chịu yên tĩnh. Dứt lời Vương Nhất Bác khẽ hôn lên trán Tiêu Chiến, ôn nhu nói: "Ca ca, thật vất vả cho anh rồi."

Bé con trợn tròn mắt hiếu kì nhìn cha và baba, bị Niệm Niệm che mắt lại. Bánh bao sữa ghé vào bên tai em trai nói: "Xuỵt, không được nhìn, cha đang hôn baba đó."

Tay của cô bé không đặt hẳn lên mắt Tiểu Hòa mà cẩn thận từng li từng tí hở ra một đường cong nhỏ, che kín mắt em trai. Sau đó cô bé lại nghĩ, lặng lẽ tạo một khe hở: "Cho em nhìn trộm một chút, một chút thôi nha!"

"Cha cực kì yêu baba, baba cũng cực kì yêu cha đó."

"Hai chúng ta là hai đứa trẻ siêu cấp hạnh phúc luôn!"

----------------------------End-----------------------------

Trời ơi chương cuối và phiên ngoại màu hường phấn bay tứ tung, bù cho cả 15 chương không có chương nào zui cả =))))) Một trai một gái, viên mãn rồi nha!

Một lần nữa vẫn phải cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tôi và "Đừng Chỉ Nói Yêu Anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro