Chương 16: Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thu rì rào, Vương Nhất Bác lại chạy đầu đầy mồ hôi. Tóc dính lên trán, mồ hôi mỏng dưới ánh mặt trời hơi sáng lên. Trong mắt của hắn mang theo lo sợ, áo khoác mỏng bị hắn nắm nhăn cả tay áo, hốc mắt treo một những giọt nước long lanh, lời đến miệng lại chua xót.

"Xin lỗi Chiến ca... Em trở về, vẫn, vẫn chưa kịp bỏ bia mộ này cho..."

Hắn còn chưa nói hết. Tiêu Chiến nhào vào trong ngực hắn, vòng hai tay qua khủy tay hắn, ôm hắn thật chặt. Trong giây phút đó, vạn vật đều tĩnh lặng, lời nói còn chưa dứt, biến mất trong gió.

"Vương Nhất Bác, em tại sao phải uống thuốc ngủ..."

"Vương Nhất Bác, em làm anh sợ muốn chết em có biết không..."

"Vương Nhất Bác, nếu em còn cứ thế này, anh sẽ không cần em nữa đâu..."

Người trong ngực vừa rồi hoàn toàn không nghe thấy những lời hắn vừa nói, vừa mở miệng chính là chất giọng nghẹn ngào, càng nói về sau càng nghẹn ngào, càng đến về sau, càng khóc đến run vai không nói lên lời.

Có trời mới biết thời điểm Tiêu Chiến nhận điện thoại anh đã sợ như thế nào, anh thật sự đã gắng gượng kiềm chế cảm xúc mang con gái đến đây. Bây giờ thấy được Vương Nhất Bác vẫn đang yên lành đứng ở đây, cả ngày sợ hãi cùng lo lắng rốt cuộc cũng không khống chế nổi nữa.

Người kia âu yếm thút thíu làm cho Vương Nhất Bác càng thêm bối rối, hắn không ghi nhớ câu "Xin lỗi xin lỗi", nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống.

Sau đó bọn họ ôm nhau đứng dưới chiều thu trong nghĩa trang khóc rất lâu.

Khóc xong rồi, Tiêu Chiến giơ tay ôm lấy mặt Vương Nhất Bác, thay hắn lau đi nước mắt ở khóe mắt, giống như vẻ ôn nhu ban đầu.

"Em nói cho anh, vì sao lại đến mức này?"

Vẻ mặt anh khổ sở, hàng lông mày đẹp nhíu tại một chỗ. Sau khi anh quyết tuyệt đuổi Vương Nhất Bác đi, anh đã nghĩ hắn sẽ khổ sở, sẽ rơi lệ, nhưng bất luận thế nào anh cũng không nghĩ đến, hắn lại...

Trong lòng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vĩnh viễn là một thiếu niên nhiệt huyết ngập tràn sức sống.

Nhưng anh không nghĩ tới, người thiếu niên ngập tràn sức sống kia, cũng mệt mỏi.

Vương Nhất Bác trầm mặc mấy giấy, cọ sát đầu ngón tay Tiêu Chiến, cảm giác man mát kia khiến hắn quyến luyến.

"Em không có, em chỉ là muốn ngủ..."

Trong lời của hắn mang theo quá nhiều bất đắc dĩ cùng khổ sở.

"Uống rượu không thể uống thuốc ngủ, em biết. Nhưng em không ngủ được, rất lâu rồi em đã không có được một giấc ngủ ngon."

Hắn thừa nhận hắn biết là không thể. Nhưng hắn rất muốn ngủ, bởi vì chỉ có ngủ, mới có thể không nhớ đến nữa.

Hắn không muốn ở lại trong biệt thự trống trải chỉ có một mình vào ban đêm, thế là hắn đến quán của Trịnh Phồn Tinh uống rượu. Đã uống rượu thì không thể uống thuốc, hắn quả thực đã nhịn mấy ngày rồi, rốt cuộc cũng không chịu được.

Khi đó, hắn nhìn viên thuốc màu trắng trong lọ, nghe được có âm thanh cứ lảng vảng trong đầu. Nói với hắn: "Uống đi, ngủ đi. Ngủ rồi liền không còn khó chịu nữa."

Ngủ rồi liền không còn khó chịu nữa.

Cũng là vì uống rượu đến váng đầu, hắn thật sự uống vào. Thậm chí ngay cả nước cũng không uống, gắng gượng nhai nát chúng, miệng đầy vị cay đắng.

Tiêu Chiến lại một lần nữa ôm chặt hắn.

Mặc cho lúc trước anh đã ép bản thân phải quên đi Vương Nhất Bác, buông bỏ Vương Nhất Bác, rời khỏi Vương Nhất Bác, nhưng ngay tại khắc này anh đứng ở đây, nhìn người mình đã yêu nửa đời người, bất luận thế nào anh cũng không thể đẩy hắn ra xa mình một lần nữa.

Mộ bia ở đằng sau, nước mắt của Vương Nhất Bác, đều nói cho anh biết, trong hai năm qua bao đau khổ không chỉ có một mình anh chịu.

Thực ra Tiêu Chiến đã sớm biết, chỉ là một mực giả vờ như mình không biết. Nhưng hiện tại, anh không có cách nào giả bộ tiếp nữa.

Nếu như chia ly chỉ có thể khiến hai bên cùng đau khổ, vậy tại sao không bên nhau một lần nữa. Huống hồ hôm nay thời tiết rất tốt, mặt trời rất cao, thích hợp để hôn người mình yêu.

Vết sẹo quá khứ cứ ở lại quá khứ, anh và hắn yêu nhau, vậy lại một lần nữa dắt tay nhau cùng đi.

Vương Nhất Bác có chút sững sờ, hai cánh tay của hắn đặt bên hông Tiêu Chiến, sau đó chậm rãi nắm chặt, hận không thể dùng sức đem người mình yêu nhốt vào trong tim.

Hắn từ bệnh viện gấp gáp chạy tới đây, hắn mặc ít, gió thu cũng lạnh. Nhưng hắn không hề thấy lạnh, hắn cảm thấy yêu chính là nóng rực như vậy, người trong ngực ấm áp như vậy.

Phảng phất giống như một giấc chiêm bao.

"Em dùng lực quá, cún con." Tiêu Chiến nâng đầu lên, khóe mắt còn hơi nước, "Đau."

Vương Nhất Bác giật mình bừng tỉnh, vội vã nới lỏng vòng tay, lại không nỡ buông ra viên ngọc trong ngực, lại có chút bối rối: "Xin lỗi ca ca... em..."

Tiêu Chiến lắc đầu, mang theo nụ cười.

"Không sao, em có thể dùng lực một chút cũng được."

Hai người sóng vai nhau đi ra khỏi nghĩa trang, hai tay nắm chặt, trước khi đi còn hướng về phía ông lão trông coi nghĩa trang không rõ nội tình tạm biệt.

Trước cổng chính nghĩa trang có một khoảng đất trống rất rộng, một chiếc xe dừng lại ở đó, Trịnh Phồn Tinh trông Tiêu Niệm đang chơi ở đó. Cô bé một tay ôm gấu bông nhỏ ngồi xổm ở ven đường nhặt mấy cái lá rụng có hình dạng thật đẹp, trong tay đã nhặt được một nắm lớn. Trịnh Phồn Tinh trêu bé muốn bé cho mình, bé lại làm ôm vào ngực không chịu cho. Sau đó cô bé ngẩng đầu nhìn hai người trước cửa nghĩa trang, tay thả mấy cái lá xuống, toàn bộ đều theo gió bay đi. Cô bé lớn tiếng gọi: "Baba! Cha!" Chạy về hướng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

Tiêu Niệm một đường chạy đến trước mặt bọn họ, giang hai cánh tay, dùng sức ôm lấy hai người, ngẩng đầu với gương mặt cười còn rực rỡ hơn ánh mặt trời: "Baba, cha, hai người có phải đã làm hòa rồi không!"

Không đợi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trả lời, nhóc con lại nói tiếp: "Vậy có phải sau này, baba và cha không cần xa nhau không?"

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến một chút, trong lòng vẫn không chưa hết lo lắng khẩn trương. Tiêu Chiến cảm nhận được từ ánh mắt hắn, dùng sức nắm chặt tay hắn, cười lên với con gái để lộ hai cái răng thỏ: "Đúng nha, Niệm Niệm có vui không?"

"Vui!" Bánh bao sữa vui vẻ nhảy dựng lên, "Quá tốt rồi!"

Vừa nói vừa nhớ tới gì đó, vội vã chạy đi tìm Trịnh Phồn Tinh vui vẻ hô hào: "Chú ơi chú ơi, baba con và cha cuối cùng cũng làm hòa rồi! Cảm ơn chú!"

Tiêu Chiến nhìn bóng lưng lanh lợi của con gái, cười đến vui vẻ. Vương Nhất Bác vẫn còn chút bất an, hắn do dự một lát, quay đầu nhìn về phái Tiêu Chiến: "Ca ca, hai năm trước..."

"Được rồi, đừng nhắc đến nữa." Tiêu Chiến lắc đầu, ngắt lời hắn. Vương Nhất Bác bắt đầu lo lắng, lại bắt đầu đau đến tê người.

"Đều qua cả rồi, không phải sao?" Tiêu Chiến quay đầu nhìn hắn, ánh mắt ngập tràn ôn nhu, "Mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, chúng ta đều từng khóc, từng khổ, từng tan nát cõi lòng. Nhưng hết thảy đều đã qua rồi, anh cũng đã sớm nói, những gì em thiếu anh đều đã trả sạch."

"Cho nên xin hỏi Vương tiên sinh, em có nguyện yêu anh thêm một lần nữa không?" Ánh nắng rơi trên thân Tiêu Chiến, ánh mắt của anh sáng lấp lánh, chứa đầy ý cười.

Vương Nhất Bác cũng cười theo, hắn tháo xuống lớp ngụy trang mỏi mệt cùng đau khổ, cười tùy ý tựa như chàng thiếu niên năm đó, trong mắt một lần nữa lại sáng như ánh mặt trời.

"Cầu còn không được."

Hắn trả lời từng chữ từng chữ một, nghiêm túc mà chân thành. Sau đó hắn nhíu mày nói: "Vậy Tiêu tiên sinh có muốn tái giá gả cho em một lần nữa không?"

Sau đó Vương tiên sinh thu lại được một câu nói mang theo vài phần hờn dỗi của Tiêu tiên sinh.

"Vương tiên sinh muốn cưới anh thì trước tiên về bệnh viện nghỉ ngơi cho tốt đã, chờ bác sĩ cho em xuất viện mới nói tiếp."

Tiêu Chiến kéo tay phải Vương Nhất Bác lên, trên mu bàn tay xuất hiện vết máu, còn có chút sưng. Không khó đoán ra được Vương Nhất Bác khi tỉnh dậy nghe nói mình đến nghĩa trang liền giật kim truyền trên tay xuống, lại giống như phát điên muốn tìm mình.

"Đau không?" Tiêu Chiến đau lòng xoa mu bàn tay Vương Nhất Bác, động tác nhẹ nhàng.

"Đau, đau chết đi được." Vương Nhất Bác một mặt tỏ vẻ ủy khuất.

Được rồi, thật sự đã biến trở về cún con của trước kia.

Tiêu Chiến dùng hai tay nắm lấy mu bàn tay lạnh buốt của Vương Nhất Bác: "Về sau sẽ không còn đau nữa."

Về sau bọn họ cũng sẽ không còn đau nữa.

Lần này, cả hai cũng sẽ không buông tay một lần nữa.

"Sẽ không còn nữa đâu."

-----------------------------Chính văn hoàn----------------------------

Đọc lại mà xúc động chết đi được. Maimình up nốt phiên ngoại nha. 

Cảm ơn đã đi cùng mình đến đây. Cảm ơn mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro