Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến ở lại bệnh viện hơn một tháng, mỗi ngày ở trong phòng bệnh đều chán đến phát điên. Thân thể của anh cũng không xảy ra rủi ro gì, anh ở bệnh viện nghỉ ngơi rất tốt, mỗi ngày đều có tin tức tố Alpha trấn an, anh hồi phục cũng coi như không tệ. Nhưng Uông Trác Thành vẫn không yên lòng để anh xuất viện về nhà, từ cái đêm hôm đó hắn được gọi tới bệnh viện cấp cứu phát hiện người cần cấp cứu là Tiêu Chiến, về sau hắn sinh ra bóng ma tâm lý, hận không thể để em mình nằm ở bệnh viện đến khi sinh nở luôn, ở trong tầm mắt hắn mà an ổn sinh con. Đương nhiên, hắn còn tâm tư khác, hắn sợ Vương Nhất Bác gần đây đối tốt với Tiêu Chiến đều là giả vờ, đến khi về nhà, lại bắt đầu lạnh nhạt với Tiêu Chiến.

Nhưng mà cuối cùng hắn vẫn thả cho Tiêu Chiến về nhà, dù sao sức khỏe Tiêu Chiến cũng dần tốt lên, còn hứa sẽ không vận động mạnh, sự nhàm chán của anh cuối cùng cũng được phóng thích, cả ngày tỉnh ngủ liền chạy tới chỗ y tá nói chuyện phiếm. Vương Nhất Bác ngày đó mặt xám xịt kéo Tiêu Chiến từ chỗ y tá về phòng bệnh, Tiêu Chiến còn không nhịn được kháng nghị.

"Anh của anh nói rồi, anh hiện tại có thể đi lại!" Anh bất mãn nói.

Vương Nhất Bác mặt mũi đầy vẻ khó chịu, hắn chẳng lẽ không biết y tá Beta kia nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt gì, một mặt mê trai?

Thế nào, mùa đông còn chưa qua đã bắt đầu phát xuân với Tiêu Chiến rồi?

Vương Nhất Bác rất không vui.

"Dù sao cũng là không được." Không có chỗ thương lượng.

Bị tước đoạt niềm vui cuối cùng, Tiêu Chiến bắt đầu mỗi ngày đều kêu rên với Uông Trác Thành, một ngày ba lần hỏi hắn lúc nào mới có thể xuất viện.

Thế là Uông Trác Thành cũng không chịu nổi cho anh làm kiểm tra toàn thân, kết quả các mục đều hồi phục bình thường, cuối cùng cũng chịu thả anh xuất viện.

Tiêu Chiến cực kỳ vui vẻ, Vương Nhất Bác cũng bỏ một ngày làm tới đón anh xuất viện, tâm tình của hắn cũng không tệ, chí ít không cần lại phải nhìn mấy y tá liếc mắt đưa tình với Tiêu Chiến.

Nhân viên trong công ty Vương Nhất Bác bày tỏ: Tổng giám đốc có thể tùy ý nghỉ làm, quá đáng. Tư bản chủ nghĩa độc ác.

Thời gian về sau cũng bình thản như nước, Tiêu Chiến mỗi ngày cũng vẫn là ở nhà một mình, nhàn rỗi không làm gì liền vẽ một chút, hoặc là ngồi bên cửa sổ phơi nắng. Vương Nhất Bác vội vàng xử lý mấy chuyện trong công ty, trước đó phía tài vụ có lỗ hổng dường như không chỉ là sai lầm đơn giản, phía sau hẳn là dính dáng đến việc tranh chấp lợi ích của đại cổ đông. Hắn dự định thả dây dài bắt cá lớn, công khai không để ý tới chuyện này nữa, chờ một thời gian nữa, thu dây lại.

Kể từ đó Vương Nhất Bác cũng không còn bận rộn như trước, vừa có thời gian liền về nhà, có điều hắn không nói cho Tiêu Chiến biết công ty xảy ra vấn đề, sợ anh đang mang thai còn hao tổn tâm sức lo lắng cho mình.

Hắn nắm chắc, nhất định có thể giải quyết chuyện này.

Qua ba tháng, Vương Nhất Bác tổng kết quý bận rộn vô cùng, bận bịu qua đi lại nhàn hạ, chờ đến giữa tháng tư cố ý giữ lại một ngày nghỉ để ở nhà chăm Tiêu Chiến. Thời tiết đã ấm dần, Tiêu Chiến ngồi ở nhà không yên, nhốn nháo muốn ra ngoài đi dạo. Anh hiện tại đã mang thai sáu tháng, hở ra một đường cong tròn vo, so với trước kia mập hơn một chút, cơ thể cũng nhiều thịt hơn. Tin tức tố của Vương Nhất Bác quả thật chịu thiệt thòi trong thời gian anh mang thai, để anh bớt đi phản ứng khó chịu trong thời gian mang thai rất nhiều.

Tiêu Chiến ở trong nhà cả một mùa đông cảm thấy rất khó chịu, lại vừa hay Vương Nhất Bác có được ngày nghỉ hiếm có, trước vài ngày đã bắt đầu lên kế hoạch đi nơi nào chơi. Anh viết trên laptop thật nhiều địa điểm đi chơi, đạp thanh Thành Đông, thả câu hồ Thành Nam, công viên trò chơi Thành Tây, vườn bách thảo Thành Bắc... Có điều mấy địa điểm khiến Tiêu Chiến tràn đầy phấn khởi đưa cho Vương Nhất Bác nhìn qua sau đó đều bị từ chối hết. Vương Nhất Bác sợ thân thể Tiêu Chiến mà leo núi sẽ không chịu đựng nổi, sợ đi hồ Phong Thái thì Tiêu Chiến nhiễm lạnh, sợ chơi trò chơi ở công viên trò chơi quá nguy hiểm đối với Tiêu Chiến và bảo bảo, đi vườn bách thảo lại quá xa, sợ Tiêu Chiến say xe.

Cuối cùng bọn họ quyết định rời nhà đến công viên không xa đi dạo.

Trong công viên trồng một cây hoa anh đào cạnh sườn đồi, lúc này cây đã kết đầy nụ hoa. Cũng có mấy đóa hoa nóng nảy, sớm đã nở hoa, cánh hoa trắng trắng tròn tròn lay động trong gió, cực kỳ đẹp.

Tiêu Chiến mặc chiếc áo len màu nâu nhạt thật dày, bên ngoài khoác chiếc áo lông cừu, còn bị Vương Nhất Bác bắt choàng khăn quàng cổ, bị bịt kín đến toát mồ hôi. Vương Nhất Bác thì mặc ít hơn, quần jean phối với áo khoác, trên đầu không vuốt keo, tóc đen mềm mềm rơi trên trán. Nhìn Tiêu Chiến chớp mắt một cái, có chút lay động xuất thần, giống như gặp Vương Nhất Bác của mấy năm trước kia, ngập tràn cảm giác thiếu niên.

Đi một lúc Tiêu Chiến có chút mệt mỏi, hai người ngồi trên ghế dài nghỉ ngơi. Vương Nhất Bác thấy cách đó không xa trên quảng trường có mấy đứa nhỏ đang chơi ván trượt, nhìn chằm chằm không chớp mắt. Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn hắn, lại nhớ đến hắn của năm đó, không tự chủ nói buột ra một câu "Cún con"

Vương Nhất Bác không nghe rõ, hắn quay đầu nhìn Tiêu Chiến: "Sao thế? Anh nói cái gì?"

"Không có gì." Tiêu Chiến lắc đầu, cười cong mắt.

Nụ cười của anh trong veo, so với ngôi sao trên trời còn đẹp hơn. Vương Nhất Bác cũng cười theo anh, hai người cứ như vậy, cười thật lâu.

Cứ như vậy, rất tốt. Tiêu Chiến nghĩ thầm. Anh dùng nụ cười của Vương Nhất Bác lấp đầy trái tim cô đơn của mình. Coi như Vương Nhất Bác đã không yêu anh, nhưng ít ra hắn còn ở bên mình, chí ít so với trước kia vẫn hạnh phúc hơn không phải sao?

Mà Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cười, lại sinh ra mấy phần động tâm. Hắn nghĩ, mình muốn yêu anh ấy một lần nữa.

Cười một lúc lâu, Tiêu Chiến sờ tay lên cái bụng tròn tròn của mình, lần đầu tiên hỏi Vương Nhất Bác chuyện này: "Nhất Bác, em hi vọng bảo bảo là con trai hay con gái?"

Vương Nhất Bác không hề nghĩ ngợi: "Con trai, nếu như vậy em có thể cùng nó chơi ván trượt, lớn lên sẽ dạy nó đi motor." Hắn suy nghĩ một lát, "Con gái cũng được, con gái của em, không chừng lại phân hóa thành một nữ Alpha anh tuấn lái motor nha!"

Tiêu Chiến xám mặt lại.

Vương Nhất Bác lại nghĩ nghĩ, chân thành nói: "Vẫn là con gái tốt, con gái đi xe motor vẫn là ngầu hơn con trai một chút."

Tiêu Chiến triệt để chết tâm.

Bảo bảo trong bụng anh cũng bất mãn lộn một vòng.

"Em xem này, bảo bảo cũng không vui!" Tiêu Chiến bị chân nhỏ của bảo bảo đạp có chút đau, nhẹ nhàng hít một ngụm khí lạnh, oán giận Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác phủ bàn tay ấm áp lên bụng Tiêu Chiến, nhẹ nhàng xoa xoa: "Con không được đạp ba ba, con có biết ba ba con nghĩ cho con rất vất vả a, con còn đạp ba ba, đứa nhỏ không có lương tâm."

Tình cảnh này, dường như lúc trước khiến Tiêu Chiến chịu khổ đều vì đứa nhỏ còn chưa sinh ra này, hắn nghi ngờ mình và đứa nhỏ không có quan hệ.

Tiêu Chiến liếc mắt, cúi đầu nói với cái bụng: "Đừng để ý đến cha con, toàn làm hư bảo bảo của chúng ta."

Vương Nhất Bác biểu thị ủy khuất.

Nghỉ ngơi đủ rồi, hai người lại đi dạo một lúc nữa. Tiêu Chiến rất thích hoa anh đào, anh đứng nhìn một đứa hoa anh đào nở rộ rất lâu, Vương Nhất Bác đứng tại đó không xa, lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh.

Lúc này hắn mới hoảng hốt phát hiện, qua nhiều năm như vậy rồi, cho tới giờ người thay đổi không phải Tiêu Chiến, mà là hắn.

Là hắn làm mất đi nụ cười của Tiêu Chiến, may mắn, hắn còn có thể một lần nữa ôm anh, còn có thể một lần nữa tìm lại nụ cười tựa hoa này.

Gió xuân chầm chậm, mang theo những cánh hoa lướt qua khuông mặt say lòng người, Tiêu Chiến đứng dưới cây hoa anh đào vẫy vẫy hắn, những đóa hoa màu hồng nhạt đung đứa trước anh, ngập tràn sức sống cùng hi vọng.

Mùa đông đi qua, bây giờ tuyết đã đi hoa nở rộ. Vương Nhất Bác cười đáp, tiến tới chỗ Tiêu Chiến.

Một bước này, bước qua quá nhiều băng lãnh ngày đêm, bước vào một mùa xuân ấm áp như lúc ban đầu, cũng bước trở về lúc trước, hắn yêu tha thiết Tiêu Chiến như lúc trước.

Lầnnày, hắn sẽ không buông tay nữa.

---------------------------------

Lúc dịch đến đây đã rất hi vọng là truyện đừng ngược nữa T_T

Nhưng khồnggg =)))) tác giả say "no!!!" 

Spoil cho mọi người một chút, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến chuyện ngược hoài ngược mãi này là vì công ty Bác xảy ra chuyện đúng lúc anh Chiến sinh bảo bảo. Tui đọc qua bản raw thì thấy truyện ngược cả hai, ngược anh Chiến kiểu đau lòng còn ngược Nhất Bác của day dứt, có lỗi á hiccc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro