Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trợ lý của Vương Nhất Bác đưa tới toàn đồ ăn thanh đạm ngon miệng, lại có dinh dưỡng, có lẽ là đã nghiên cứu chuyên môn thực đơn cho thai phu. Trong lòng Tiêu Chiến hơi xúc động, lại có chút cay cay đến phát đau, bữa cơm này là một bữa cơm có đủ ngũ vị tạp trần. Ngay lúc tâm tư của anh đang bay bổng rối loạn, Uông Trác Thành đẩy cửa vào, thấy Tiêu Chiến đang ngồi trên giường ăn, là một hộp cơm được xếp đồ ăn gọn gàng, có hơi ngơ ngác một chút. Sau đó hắn hiểu được, hướng về phía Tiêu Chiến nhướn lông mày: "Đồ ăn không tồi nha, Vương Nhất Bác đến rồi à?"

Tiêu Chiến đặt đũa xuống, cười cười: "Ừm, anh đến kiểm tra phòng à, hay là tan làm rồi?"

"Coi như hắn còn có chút lương tâm." Uông Trác Thành không chút keo kiệt liếc mắt, "Đương nhiên là nghỉ trưa a, em đã gặp qua bác sĩ nào giữa trưa đến kiểm tra phòng không?" Hắn hơi ngừng lại: "Em ngủ cũng say thật, bao động tĩnh lớn nhao nhao lên vẫn không tỉnh dậy."

Uông Trác Thành tuy là nói với Tiêu Chiến như vậy, nhưng thực ra lúc hắn tới kiểm tra phòng phải nhẹ chân nhẹ tay hết mức, sợ đánh thức Tiêu Chiến. Có điều nhìn Tiêu Chiến lúc này tinh thần không tệ, còn ăn đồ ăn Vương Nhất Bác đưa tới, liền muốn chọc cho anh cười một chút.

"Anh sớm đã đến rồi à?" Tiêu Chiến nháy mắt mấy cái, lúc đó anh quá mệt mỏi, ngủ được một giấc quá sâu, căn bản không nhớ rõ có người từng đến. Đương nhiên, còn không chỉ có mỗi Uông Trác Thành đến, mấy đồ dùng hàng ngày đằng kia cũng không phải vô duyên vô cớ chạy đến đây.

"Không thế thì sao?" Uông Trác Thành nhìn sang bên cạnh ghế sofa có một đúng túi mua sắm, "Lúc đến vẫn thấy em ngủ ở đây, còn tưởng Vương Nhất Bác thật sự một chút lương tâm cũng không có. Không nghĩ hắn lại tới, thế nào, những vật này cũng đều là hắn đưa tới à?"

Tiêu Chiến nghe Uông Trác Thành oán giận Vương Nhất Bác như thế, bất đắc dĩ cười nói: "Đêm qua em ấy tới, sang nay mới đi. Những vật này đều là trợ lý em ấy đưa tới, bao gồm cả bữa trưa của em." Anh hơi nhún vai, "Có điều, thật sự là em không tỉnh."

"Đáng tiếc, lúc đầu định mời em ăn cơm của nhà ăn trong bệnh viện, sạch sẽ lại còn dễ ăn." Uông Trác Thành nói đùa rồi đi qua đống đồ bên kia, "Nhiều đồ như vậy sao? Anh lại muốn xem xem hắn để người đưa đến những thứ gì..."

Thế là hắn mở từng túi ra xem bên trong, thật sự là rực rỡ muôn màu cái gì cần cũng có... Từ giấy vệ sinh, khăn mặt, bàn chải đánh răng, sửa rửa mặt, những đồ dùng sinh hoạt, đến mấy đồ đóng gói thích hợp cho thai phu như đồ ăn vặt và các loại hoa quả, quần áo, thậm chí còn có một bịch bỉm...

Uông Trác Thành: ...

Tiêu Chiến: ...

Trong phòng bệnh lâm vào một trận lúng túng trầm mặc.

"Khục... Ừm... Anh, anh ăn cơm chưa?" Tiêu Chiến tìm một chủ đề khác phá vỡ sự trầm mặc này, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, trong lòng thầm nghĩ đợi tối nay nhất định phải hỏi Vương Nhất Bác thế này là có ý gì?

"... Chưa đâu, đây còn không phải là vừa tan làm sớm liền đến xem em." Uông Trác Thành lặng lẽ không nhìn cái túi đồ khiến người ta lúng túng kia nữa, cầm đồ ăn vặt cho thai phu lên, nói, "Đây chính là trò chơi thách thức IQ người khác sao, nói cái gì mà không chứa chất phụ gia, em tin không? Tốt nhất là vẫn đừng nên ăn."

"A?" Tiêu Chiến hơi méo miệng, "Em vẫn rất muốn ăn cái này..."

"Aizzz." Uông Trác Thành lại không hề thấy Tiêu Chiến thèm ăn cái này, nghiêm túc, "Tiêu Chiến, tối qua Vương Nhất Bác có làm khó dễ em không?"

Tiêu Chiến thấy hắn như thế, cũng thoáng nghiêm túc lên, anh nghĩ nghĩ, lắc đầu, lại nghĩ lướt qua cảnh tượng Vương Nhất Bác say rượu, "Không có, em ấy... nói xin lỗi với em."

Tiêu Chiến hơi dừng lại, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, có chút rời rạc mà tan rã. Hơi nhếch khóe môi, mang theo một đường cong nhỏ, ý cười lại không ở trên mắt, nói khẽ, "Em ấy còn nói, em ấy yêu em."

Uông Trác Thành không nói gì, nửa ngày sau Tiêu Chiến quay đầu nhẹ nhàng cười: "Anh, em muốn cho em ấy một cơ hội. Chí ít giống như bây giờ... rất tốt."

Trong mắt anh nhiều hơn là mỏi mệt, thiếu đi mấy phần hi vọng, chỉ là không muốn buông tay, chỉ là chìm đắm trong sự ôn nhu hiếm có của Vương Nhất Bác...

Uông Trác Thành không hiểu được ánh mắt của anh, hắn chỉ có thể hi vọng từ tận đáy lòng của mình, mong em trai của ăn có thể hạnh phúc. Hắn gật gật đầu, cười cười với Tiêu Chiến: "Được. Nếu có chuyện gì, nhất định phải nói với anh."

"Yên tâm đi, anh." Tiêu Chiến gật đầu.

Sau đó bọn họ tùy ý hàn huyên vài câu, hơn nửa giờ nghỉ trưa, Uông Trác Thành chào Tiêu Chiến rồi đến nhà ăn ăn cơm. Ánh nắng vừa đủ, Tiêu Chiến lại có chút buồn ngủ, nằm trên giường ngủ thiếp đi.

Tỉnh lại đã là hoàng hôn, Vương Nhất Bác ngồi trên ghế sofa đọc sách. Ánh chiều tà rơi trên người hắn, mang theo vài phần ấm áp, tựa như khiến hắn ôn hòa mấy phần. Hắn nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu, thấy Tiêu Chiến tỉnh lại, đi đến đỡ anh ngồi dậy.

Tiêu Chiến có cả ngàn lời muốn nói với hắn, nhưng lời đến khóe miệng lại nghẹn lại, nuốt xuống toàn bộ, cuối cùng lại nói: "Em để người ta đưa tã bỉm đến làm gì?" Vương Nhất Bác không chút kinh ngạc nào: "Em để cậu ấy đưa đó."

Tiêu Chiến một mặt đầy dấu hỏi chấm.

Vương Nhất Bác giải thích nói: "Em hỏi qua y tá, anh bây giờ tốt nhất nên ngồi im trên giường, nếu không sẽ rất dễ động thai. Đi vệ sinh cũng phải đi qua đi lại, nguy hiểm."

Hắn nói chững chạc đàng hoàng, chăm chú cực kì. Tiêu Chiến xấu hổ, từ giường bệnh đến nhà vệ sinh có mấy bước chân, anh cự tuyệt lắc đầu không ngừng: "Khoảng cách gần như thế, đi một chút cùng không có việc gì đâu, không tin anh đi cho em xem." Anh vừa nói vừa vịn vào mép giường muốn đứng lên, Vương Nhất Bác bước lên phía trước đỡ anh, vẻ mặt lo lắng: "Anh chắc chắn?"

"Anh chắc chắn!" Tiêu Chiến cắn chặt răng, có chết cũng không thỏa hiệp.

Nhưng chân chạm tới đất rồi mới phát hiện hai chân mình nhũn ra bất lực, có chút không đứng vững. Vương Nhất Bác khẽ thở dài, cũng không bắt anh nằm xuống, đỡ anh chậm rãi đi đến phòng vệ sinh. Chờ anh từ phòng vệ sinh ra ngoài lại dìu anh ngồi về giường bệnh.

Tiêu Chiến yên lặng thở dài, quyết định bỏ qua cái đề tài này: "Anh muốn ăn đồ ăn vặt trợ lý của em đưa."

Vương Nhất Bác nói: "Không được. Em vừa tới liền gặp Uông Trác Thành, hắn nói không được để anh ăn."

Tiêu Chiến suy sụp: "Nhất Bác..."

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, quay ra lấy một bao đồ ăn vặt: "Hay là thế này đi, em mở ra cho anh ngửi một chút."

"... Cũng được." Tiêu Chiến cắn răng.

Vương Nhất Bác xé gói đồ ra, đưa đồ ăn vặt quanh một vòng trước mắt Tiêu Chiến, sau đó... tự mình ăn.

"Vương Nhất Bác!!" Tiêu Chiến gào lên, "Vương Nhất Bác em là người sao Vương Nhất Bác!!!" Vương Nhất Bác một mặt vô tội: "Đều mở ra rồi, không ăn thì phí tiền lắm."

Tiêu Chiến rên một tiếng, vẫn nghĩ nên tranh thủ một chút, anh mở to mắt hơi ươn ướt nhìn về phía Vương Nhất Bác: "Có thể cho anh nếm thử một chút không... một chút thôi!"

Vương Nhất Bác bị bộ dạng này của anh làm cho tim đập nhanh, phản ứng chậm nửa giây: "Thật không? Chỉ nếm thử thôi, một chút thôi?"

"Ừ ừ ừ!" Tiêu Chiến vội vã gật đầu.

Vương Nhất Bác chọn một miếng ngô chiên từ trong túi ra, hắn cũng thừa nhận vừa rồi hắn bị dáng vẻ của Tiêu Chiến chọt vào tim. Hắn biết Tiêu Chiến là người tham ăn, nghĩ dù sao cũng chỉ ăn một miếng, thế là liền lấy miếng to nhất ra. Đút cho Tiêu Chiến ăn, nhìn anh cười thỏa mãn.

Trong nháy mắt Vương Nhất Bác liền cảm thấy Tiêu Chiến trước kia đã trở về. Một Tiêu Chiến hoạt bát thích cười, không phải một Tiêu Chiến yếu ớt tái nhợt nữa. Tâm hắn lại rung động lần nữa, vì Tiêu Chiến, một lần nữa vì Tiêu Chiến.

Vậy cứ như vậy một lần nữa đi. Hắn nghĩ, lần này, sẽ không đánh mất ca ca của hắn nữa.

--------------------------------------

Tôi nói trước là bộ ngày ngược từ đầu đến cuối á =))) cũng không dài lắm, chưa đến 30 chương đâu. Khẳng định trước là kết HE nhaaaa 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro