Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa cơm này có chút đặc biệt, Đường Triển Thành bày một chiếc lò nướng trước sân để làm tiệc BBQ, các nguyên liệu nấu nướng cũng rất đa dạng, sợ ăn không đủ, bên cạnh còn có nồi cơm điện đã nấu sẵn, cái bàn cũng được dọn ra ngoài, một số đặt ở cửa, cũng đặt cả trong sân, mục đích để cho mọi người đều được thoải mái. Dì Phương lấy rượu mơ đã ủ một năm ra, vừa mở nắp, Tiêu Chiến đã ngửi thấy mùi trái cây nồng đậm.

Đã lâu rồi anh không uống rượu, còn thèm cái này hơn cả đồ nướng BBQ, cho nên là người đầu tiên chạy tới lấy cốc. Rượu màu hổ phách được rót vào cốc giấy, vừa trôi vào cổ họng đã cảm thấy hơi rát, vị chua ngọt của mơ làm trung hoà vị cay của rượu, uống xong còn cảm thấy môi răng lưu lại mùi hương.

Tiêu Chiến cẩn thận nếm thử, khen: "Ngon quá."

Thịnh Phương đắc ý nhướng mày, "Phải nhìn xem ai ủ chứ."

Đêm hè, gió đêm mát lạnh, một đám người tứ phương không quen biết tình cờ gặp gỡ, tụ tập bên nhau uống rượu nói cười, cũng may là dì Phương phòng ngừa chu đáo, muốn tiếp khách, cho nên ủ vài vò rượu, đủ để bọn họ uống thoả thích.

Tiêu Chiến một mình bá chiếm một vò, cứ rót liên tục, xiên nướng cũng không ăn được bao nhiêu, thay vào đó vừa uống rượu vừa nghe mọi người kể chuyện.

Cặp vợ chồng già năm nay đã gần 80, bị con cái thuyết phục, cho nên hai bạn già cùng nhau đi du lịch, nhưng mà chân tay không đủ khoẻ, cho nên không dám đi đường núi chênh vênh, tiếc là không được ngắm nhiều cảnh đẹp. Nhưng mà về già vẫn có thể nắm tay bạn đời ngắm nhìn cảnh non sông tươi đẹp chưa từng nhìn thấy, cũng đã đủ mãn nguyện rồi.

Bà cụ không biết uống rượu, cũng không dám uống, chỉ có thể nếm thử một chút rượu mơ, nghe ông cụ kể lại chuyện trời thanh xuân của họ, sắc mặt lại đỏ bừng, giống như trở lại thời thiếu nữ.

Còn có một gia đình ba người, trước đây Tiêu Chiến chưa từng gặp qua, hỏi thăm mới biết được mới đến ngày hôm qua, con trai mới học tiểu học, gặp ai cũng gọi là ca ca tỷ tỷ, vô cùng ngoan ngoãn, làm người ta hâm mộ.

Trương Kiều Linh uống quá nhiều, nghe chuyện tình của bọn họ đến mê mẩn, cuối cùng vừa uống vừa khóc, còn nôn khan.

"Dì Phương, dì Phương biết đấy, năm ngoái cháu đã tới đây rồi....." Cô khụt khịt, lau mắt, khiến chì kẻ mắt lem ra, "Năm ngoái cháu đến cùng bạn trai – không, không, không đúng, là người yêu cũ của cháu, chúng cháu.... Chúng cháu ở đây chơi rất lâu, rất vui vẻ, anh ấy là học trưởng của cháu, đối xử với cháu rất tốt, đặc biệt đặc biệt thích cháu...."

Đường Triển Thành nghe vậy, ai da một tiếng, rốt cuộc cũng nhớ ra người yêu cũ của cô, "Anh nói này, tiểu Trương, em cũng đừng quá đau buồn, con người luôn phải nhìn về phía trước."

"Đúng vậy! Cho nên, em mới lại tới đây!" Trương Kiều Linh giơ cao ngón tay, thân mình lắc lư, thiếu chút nữa thì không đứng vững. "Em, em đã đi qua tất cả những nơi bọn em đã từng đi, em muốn... đem bóng dáng của anh ấy xoá sạch từ chỗ này, em muốn cùng anh ấy hoàn toàn cáo biệt! Anh ấy là một tên khốn nạn.... Anh ấy, con mẹ nó, anh ấy đã lừa dối em, nói rằng chỉ thích một mình em, nhưng mà, hoá ra anh ấy lại có bạn gái cũ.... Anh ấy cùng với bạn gái cũ tái hợp! Anh ấy nói, anh ấy chỉ thích em, là bởi vì em hơi giống cô ấy.... Mẹ kiếp... Ô ô ô...."

Mọi người nghẹn họng, sau đó sôi nổi an ủi cô: "Ôi chao, đúng là tra nam, coi người ta là thế thân rồi!"

"Tiểu Trương, một người đàn ông như vậy không đáng để em đau lòng, chia tay thì chia tay, người tiếp theo sẽ ngoan ngoãn hơn!"

"Đúng vậy, đúng vậy, tiểu Trương của chúng ta đáng yêu như vậy, chẳng lẽ lại thiếu đàn ông thích sao? Nhanh lên, tìm một người đẹp trai hơn để đả kích tên khốn đó!"

Bà cụ nhìn thấy Vương Nhất Bác vẫn đang yên lặng ăn thịt nướng, bắt đầu gán ghép uyên ương, "Đúng vậy, cái này.... Tiểu Vương? Tiểu Vương đúng không? Tiểu Vương đúng là rất đẹp trai! Có vẻ cũng không lớn tuổi hơn cháu nhiều lắm, hai người kết giao thử xem! Đúng là trai tài gái sắc!"

Miếng thịt trong miệng Vương Nhất Bác nuốt không trôi, thiếu chút nữa thì bị nghẹn.

Tiêu Chiến nghe xong cười ha hả, ngay sau đó ôm lấy vai Vương Nhất Bác, nhún vai với bà cụ, cố ý nói: "Không được đâu bà ơi, Tiểu Bác nhà cháu không thích con gái, không thể trì hoãn con gái nhà người ta được."

Giọng điệu của anh nhẹ nhàng, có chút trêu chọc, thoạt nghe đều tưởng là nói đùa, vì thế mọi người đều cười, chỉ có Thịnh Phương và Đường Triển Thành ý vị thâm trường nhìn bọn họ, lại bất đắc dĩ nhìn nhau.

Trương Kiều Linh lúc này mới lấy lại tinh thần, cũng xua xua tay, cười ngây ngốc: "Đúng vậy --- Vương ca và Tiêu ca của chúng ta, đúng là một đôi trời sinh.... Ha ha ha, chúc, chúc các anh trăm năm hạnh phúc!"

Cô đi về phía bọn họ, muốn nâng cốc chúc mừng, không ngờ lại đứng không vững, suýt chút nữa thì ngã lên bàn cơm, rượu cũng đổ cả ra ngoài, may mà Đường Triển Thành nhanh tay nhanh mắt đỡ cô dậy, nếu không thì bị ngã rất đau.

Uống quá nhiều sẽ tự biến mình thành kẻ ngốc. Để tránh cho Trương Kiều Linh ngày mai tỉnh dậy lại hối hận, Đường Triển Thành vội vàng đẩy người cho Thịnh Phương, đồng thời yêu cầu bà đưa cô về phòng, dỗ đi ngủ, đừng để ra ngoài lại uống say đến phát điên.

Hai người rời khỏi bàn ăn, bầu không khí cũng không hề suy giảm, không biết qua bao lâu, mãi đến khi Tiêu Chiến uống rượu có chút choáng váng, ngẩng đầu lên mới phát hiện ra xung quanh chỉ còn lại mình anh, đường phố vẫn nhộn nhịp, nhưng trong sân lại im ắng. Đống lửa đã tắt, trên bàn chỉ còn một đống bừa bộn, một nhà ba người đã dỗ dành đứa trẻ đi ngủ, đôi vợ chồng già cũng không chịu nổi gió đêm nên trở về phòng từ sớm, Đường Triển Thành không biết đã đi đâu, có lẽ lại bận việc gì đó, dù sao thì không lúc nào thấy anh ta nhàn rỗi.

Nhưng .... Vương Nhất Bác đâu?

Tiêu Chiến chép chép miệng, yết hầu nóng rát, men say lần lượt dâng lên.

Anh đang định đứng dậy đi tìm, đột nhiên lại cảm thấy trên vai trầm xuống, quay lại thì thấy trên người mình được choàng thêm một chiếc áo khoác. Tiêu Chiến quấn chặt áo, ngẩng đầu, đối diện với tầm mắt của Vương Nhất Bác.

"Nhiệt độ ban đêm rất thấp, đừng để cảm lạnh." Vương Nhất Bác nói, lại giơ tay giúp anh kéo khoá áo lại.

Tiêu Chiến nhìn cậu, vô thức kéo tay muốn cậu ngồi xuống, giọng nói kéo dài, rõ ràng là say rồi.

"Không sao.... Anh đã uống nhiều rượu rồi, cảm thấy rất ấm...."

Vương Nhất Bác cười cười, "Không phải là không sao, chỉ là uống đến mơ hồ rồi."

"Không đến mức đó, nồng độ rượu này không cao." Tiêu Chiến hừ nhẹ một tiếng, lại rót thêm cho mình một cốc, "Nhưng mà.... Dì Phương ủ rượu ngon thật đấy, rượu bán bên ngoài không có vị êm dịu như vậy."

Nói xong, anh lại cầm lấy cốc của Vương Nhất Bác, cường ngạnh rót cho cậu một cốc. Vương Nhất Bác dường như bất đắc dĩ thở dài, nhưng cũng không nói gì cả.

"Nào." Tiêu Chiến ngây ngô cười với cậu, "Cụng ly đi, Tiểu Vương."

Rượu mát lạnh rót xuống cổ họng, Tiêu Chiến giật mình một cái, sảng khoái hà hơi, thoạt nhìn thì có vẻ không say, nhưng ánh mắt đã mờ đi. Anh quấn chặt quần áo quanh người, không hiểu sao lại dịch lại gần Vương Nhất Bác, tựa đầu lên vai cậu.

Anh có thể cảm nhận được thân thể Vương Nhất Bác cương cứng lại, không nhịn được bật cười, "Để cho anh dựa một chút đi, anh hơi choáng."

Vương Nhất Bác lập tức ôm lấy anh, "Vậy thì về phòng nghỉ ngơi thôi."

"Ừm---" Giọng mũi xoay chuyển, giống như đang làm nũng, "Không cần đâu, anh muốn hứng gió một lát."

Tiêu Chiến thả lỏng gân cốt, đem đầu dựa nghiêng vào vai Vương Nhất Bác, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, bầu trời đêm giống như lụa tẩm mực, những vì sao nhấp nháy, màn đêm giống như nước chảy xuôi, khiến lòng người bình yên đến lạ.

Nhưng uống rượu xong, nếu không nói gì càng dễ dàng suy nghĩ miên man. Anh vô thức cọ sát vào người Vương Nhất Bác, gọi cậu: "Này, Vương Nhất Bác."

"Vâng?"

"Rốt cuộc làm thế nào mà em lại biết anh?"

Vương Nhất Bác im lặng một lát, nhưng vẫn lấy lí do thoái thác kia, "Chỉ là nghe nói thôi, anh rất nổi tiếng."

"Chậc..." Tiêu Chiến cũng không truy cứu nữa, lại hỏi, "Vậy chắc em cũng biết, anh... anh đã có bạn trai từ lâu rồi?"

Bàn tay cầm chiếc cốc giấy của Vương Nhất Bác đột nhiên siết chặt, ừm một tiếng.

Cồn chạy lên đầu, nhắc nhở người ta nhớ về quá khứ. Tiêu Chiến mơ hồ nói: "Anh ấy là cháu trai cố vấn của anh... Bọn anh, bọn anh đã ở bên nhau ngay năm đầu tiên làm nghiên cứu sinh, mãi đến tháng trước mới chia tay."

Vương Nhất Bác không trả lời, nâng tay lên nhấp một ngụm rượu mơ lạnh lẽo.

"Em có biết, vì sao anh chia tay với anh ấy không?" Tiêu Chiến đột nhiên đứng thẳng dậy nhìn cậu.

".... Trước kia anh ấy đối xử với anh rất tốt, anh nói cái gì cũng đáp ứng, nhưng càng về sau, công việc của anh ấy càng ngày càng bận, thậm chí gặp mặt một lần cũng rất khó khăn. Có nhiều lúc, anh cũng quên mất mình còn có một người bạn trai...."

"Nhưng mà anh đặc biệt cần người này bầu bạn, cho nên mới tức giận với anh ấy. Anh hỏi anh ấy, nếu có hay không có cũng giống nhau, vậy anh còn cần yêu đương với anh ấy làm gì nữa?"

Vương Nhất Bác nghe vậy lại nghiêm túc phụ hoạ, "Anh nói đúng."

"Phải không? Em không cảm thấy như vậy là vô cớ gây chuyện sao?" Tiêu Chiến hỏi, "Công việc của người ấy thực sự rất bận, không dành ra được thời gian, anh ấy cũng không có lỗi...."

"Ừm, nhưng anh không phải cũng hiểu rõ đạo lý này sao?" Vương Nhất Bác nói, "Cho nên đạo lý không phải quan trọng nhất, mà là thái độ của anh ta."

Tiêu Chiến ngốc nghếch cười hề hề, "Cái này của em gọi là.... Giúp thân không giúp lý."

Vương Nhất Bác không biết bị chữ nào lấy lòng, khoé miệng cũng cong lên, "Sau đó thì sao? Hai người liền chia tay à?"

"Xem như là điềm báo đi." Tiêu Chiến nhớ lại, chậm rãi nói, "Anh ấy bận quá, trước ngày bọn anh chia tay, thậm chí đã gần ba tháng không gặp mặt."

Anh thở dài, "Cho nên ngày đó khi anh về đến nhà nhìn thấy anh ấy thì vô cùng vui vẻ.... Nhưng ngay sau đó, anh lại phát hiện ra con chim anh nuôi đã biến mất."

"Anh quên mất không đóng cửa lồng. Nhưng mà anh thường xuyên không đóng cửa lồng, chỉ là để nó được bay nhiều hơn một chút, dù sao thì cửa sổ cũng đóng rồi. Nhưng ngày hôm đó,... sau khi anh ấy về nhà, không hiểu sao lại mở cửa sổ ra, anh ấy nói, trong phòng quá nhàm chán."

Tiêu Chiến nói, giọng điệu trở nên nghẹn ngào, sau đó đột nhiên cười, "Anh liền hỏi anh ấy, vậy sao anh không đóng cửa lồng chim giúp em. Anh ấy lại hỏi anh, lồng chim cái gì cơ?"

"Anh ấy căn bản còn không biết anh có nuôi một con chim." Anh nhìn Vương Nhất Bác, mắt ươn ướt, nước mắt lập tức rơi xuống, nhưng đột nhiên lại bật cười, "Anh ấy còn không biết anh nuôi chim, buồn cười quá, buồn cười thật đấy.... Ha ha ha ha ---"

Dường như không kiềm chế được nữa, Tiêu Chiến đột nhiên túm lấy tay áo Vương Nhất Bác, ngã người về phía trước, vùi cả người vào ngực cậu.

"Anh và anh ấy ở bên nhau lâu như vậy... Làm thế nào mà anh ấy lại không biết anh nuôi chim cơ chứ?" Tiêu Chiến khóc nức nở, lời nói ra cũng nghe không rõ, "Anh đã nuôi... gần một năm rồi, con chim đó đã già, nhưng vẫn rất đáng yêu. Anh còn gửi ảnh chụp cho anh ấy, có phải anh ấy không thèm xem hay không.... Sau khi anh ấy về nhà, có phải ngoại trừ ngủ, thì cái gì cũng không quan tâm đến? Anh ấy không quan tâm đến anh, cho nên mới cái gì cũng không biết.... Khốn nạn, khốn nạn thật...."

Lồng ngực vừa ấm vừa ướt, trái tim Vương Nhất Bác run rẩy, bàn tay chậm rãi dịch đến sau lưng anh, vỗ nhè nhẹ.

"Là lỗi của anh ta." Cậu không nhịn được, lại giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa gáy Tiêu Chiến, "Đừng buồn nữa, không đáng đâu."

Một lúc lâu sau, sự buồn bực kịch liệt kia mới dần dần lắng xuống. Tiêu Chiến hít hít mũi, ngồi thẳng người lại, khuôn mặt vừa mới khóc trở nên trong suốt, hốc mắt và chóp mũi đều đỏ rực, cực kỳ xinh đẹp.

Vương Nhất Bác nhìn đến ngây người, sau khi phản ứng lại mới rời tầm mắt đi một chút, cảm thấy mình là một tên khốn nạn, Tiêu Chiến đang đau lòng như vậy, cậu lại còn có suy nghĩ này.

"Anh không buồn, thật đấy, anh thật sự không buồn.... Anh chỉ là cảm thấy buồn cười, mỗi một người nói yêu anh, cuối cùng đều rời bỏ anh.... Điều đó có phải chứng minh là anh rất kém cỏi không?" Khoé miệng Tiêu Chiến hơi nhếch lên, nhưng không có sức để cười nữa, "Thật ra anh, anh thậm chí có thể chấp nhận được một cuộc chia tay còn bi thảm hơn, bị cắm sừng cũng được, nhưng không có chuyện gì xảy ra cả, anh cũng không biết tại sao.... Anh ấy chỉ là không thích anh nữa."

Vương Nhất Bác nhìn anh, không hiểu sao lại cảm thấy khổ sở. Cậu nhíu mày một chút, dường như không hiểu vì sao người kia lại không thích Tiêu Chiến. Mà ngoại trừ cái này, cậu còn cảm thấy may mắn, nhưng dù sao cũng không nên biểu hiện ra ngoài.

Vì thế cậu chỉ có thể cẩn thận nắm tay Tiêu Chiến, vuốt ve đầu ngón tay lạnh lẽo của anh để tỏ vẻ an ủi.

Tiêu Chiến không trốn tránh, để yên cho cậu nắm, nhìn ngón tay đan vào nhau của hai người rồi mỉm cười, "Người thích anh nhiều như vậy, nhưng bọn họ.... đều chỉ thích vẻ ngoài quyến rũ của anh, cảm thấy anh xinh đẹp nên theo đuổi anh, đọc tiểu thuyết anh viết thì khen anh có tài, nhưng thật ra, con mẹ nó, anh thậm chí còn không biết mình đang viết cái gì...."

Anh dừng một chút, lại nói: "Nhưng muốn trách thì phải trách anh, bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa."

"Anh không phải như vậy!" Vương Nhất Bác đột nhiên nghiêm túc phản bác, "Không được nói chính mình như vậy."

Tiêu Chiến bị cậu làm cho hoảng sợ, lập tức cười nói, "Không sao đâu, anh biết rõ nhất mình là dạng người gì, nhưng anh không ghét bản thân mình.... Anh chỉ là hiểu ra quá muộn, không ai có thể thực sự chấp nhận anh như vậy, thời gian, có thể bào mòn đi mọi sự bốc đồng trong tình yêu."

Anh nhìn Vương Nhất Bác, giống như đang nói, giữa bọn họ cũng chỉ có tình yêu bốc đồng --- không, có lẽ cũng không tính là yêu.

Chỉ là thời gian đặc biệt, địa điểm đặc biệt, tâm trạng đặc biệt, cho nên mối quan hệ của bọn họ cũng có chút đặc biệt.

Nhưng sẽ kết thúc rất nhanh.

Tiêu Chiến lắc đầu, thật sự cảm thấy có chút choáng váng, loạng choạng đỡ bàn, lảo đảo đứng lên. Vương Nhất Bác vội vàng đỡ lấy anh, đặt tay lên eo anh, kéo tay anh choàng qua vai mình.

"Trở về chứ?" Cậu hỏi.

"Ừm...." Tiêu Chiến dùng đôi mắt say lờ đờ mông lung kia nhìn cậu, ".... Muốn ngủ."

Sân còn chưa dọn dẹp, nhưng chủ nhà trọ còn không vội, Vương Nhất Bác cũng lười quản, chỉ muốn chăm sóc Tiêu Chiến thật tốt. Cậu khiêng người trở về phòng, an ổn đặt xuống giường, sau đó định vào phòng tắm lấy khăn nóng lau mặt cho anh, nhưng lại bị người ta nắm chặt lấy cánh tay, không cho đi.

"Đừng đi...." Tiêu Chiến nằm, nhưng mắt không nhắm, cứ nheo mắt nhìn về phía cậu, "Ở lại với anh được không?"

Thân thể Vương Nhất Bác cứng đờ, vỗ nhẹ vào tay anh, gian nan nói: "Em đi lấy khăn và nước nóng lau mặt cho anh. Anh cứ nghỉ ngơi đi."

"Không, anh không cần....." Tiêu Chiến uống say rồi, lại biến thành một đứa trẻ con bướng bỉnh, ôm chặt lấy cánh tay cậu, "Ở lại với anh, đừng đi, em không thích anh sao? Sao có thể chứ.... Mọi người đều thích anh, không có ai không thích anh...."

Vương Nhất Bác không nhúc nhích, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, môi hết đóng lại mở, yết hầu lăn lộn, nhưng lại không thể nói được thành lời, một hồi lâu sau mới cúi xuống hôn một cái để an ủi: "Được, em không đi, anh ngoan một chút."

Ngọn đèn ngủ màu vàng ấm ở đầu giường được bật lên, Tiêu Chiến nhìn cậu, sóng mắt lưu chuyển, một lúc lâu sau đột nhiên vươn tay ấn vào gáy Vương Nhất Bác, thuận thế nâng cằm lên, chặt chẽ hôn cậu.

Vương Nhất Bác bị nụ hôn đến đột ngột này làm cho mất cảnh giác, kêu lên một tiếng, nhưng lại không thể trốn được, đành phải nhắm mắt thừa nhận một nụ hôn nồng nặc mùi rượu. Tiêu Chiến say đến mức mất đi kỹ năng hôn điêu luyện thường ngày, chỉ mút môi một cách vụng về, cũng không còn bao nhiêu sức lực, mới hôn được một lát đã không ôm cậu được nữa, thân thể lại trượt trở lại giường.

Vương Nhất Bác thở hổn hển một chút, lông mày cau lại, cuối cùng hung dữ giật tay anh ra, "Nằm cẩn thận nào."

"A....? Không cần đâu." Tiêu Chiến thấy cậu lại chuẩn bị rời đi, vội vàng giơ tay ôm lấy eo cậu, từ phía sau dán lên người cậu.

"Em lừa anh, em vừa nói không đi mà...."

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi, cơ thể cũng run lên, "Đừng có nhận sai người."

Người phía sau dường như ngẩn ra, nhưng rất nhanh đã cười, giống như oán trách cậu, "Em nói cái gì vậy?.... Anh không nhận sai đâu, em là Vương Nhất Bác, anh biết mà...."

Vương Nhất Bác trầm mặc hai giây, vẫn là cường ngạnh kéo tay anh ra, xoay người nhẹ nhàng vỗ vào khuôn mặt ửng hồng vì say rượu của anh.

"Anh uống nhiều rồi, ngủ đi." Cậu dỗ dành, "Nếu không ngày mai lại không dậy được, còn đau đầu nữa, rất khó chịu."

"Không sao cả... Anh không muốn ngủ, anh muốn, anh muốn ngủ với em...." Đôi mắt Tiêu Chiến cong cong, cười đến ranh mãnh, "Chúng ta đi ngủ đi, Tiểu Bác."

Vương Nhất Bác thở một hơi thật dài, cũng không biết có phải là do ánh đèn quá mờ hay không, khiến người ta không nhìn rõ được biểu cảm của cậu.

"... Tại sao chứ?" Ngữ khí của cậu có chút bi thương, "Anh buồn vì bạn trai cũ, lại muốn tìm em để lên giường. Anh coi em là gì chứ?"

Tiêu Chiến sửng sốt, nụ cười cũng cứng đờ, hơi rượu dường như đã tỉnh táo vài phần. Anh thấy trong mắt Vương Nhất Bác nổi lên một tầng hơi nước, nhưng trong nháy mắt đã biến mất, chỉ là đuôi mắt vẫn đỏ, không thể lừa được ai. Anh chợt có chút hoảng hốt, ý thức được điều gì, vội vàng nhào qua ôm lấy cậu, úp mặt vào bụng dưới của cậu, sau đó từ từ ngẩng đầu lên nhìn cậu.

"Anh không có ý đó...." Anh cảm thấy có lỗi, "Anh xin lỗi, Tiểu Bác, anh chỉ là cảm thấy, ngủ với em rất thoải mái.... Ở bên cạnh em, anh có thể tạm thời quên đi rất nhiều chuyện phiền lòng."

Vương Nhất Bác không nhìn được dáng vẻ này của anh, khoé miệng giật giật, quay đầu đi chỗ khác, nhưng ngoài miệng vẫn nói: ".... Em chỉ là không muốn trở thành công cụ phát tiết của anh."

"Đương nhiên không phải, không phải.... Em đáng yêu như vậy, sao anh nỡ lòng nào mà khi dễ em." Tiêu Chiến bối rối, dụi dụi mặt vào ngực cậu, "Anh chỉ là muốn làm tình thôi, làm tình với em rất thoải mái, anh rất thích.... Em không thích sao? Vậy, vậy hôm nay để anh phục vụ em có được không? Anh, anh sẽ làm cho em thoải mái...."

Vương Nhất Bác giật mình, vừa định đẩy anh ra thì đã thấy Tiêu Chiến từ từ trượt xuống giường, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào hạ thân cậu, sau đó quỳ xuống.

Vương Nhất Bác khiếp sợ, vội vàng muốn kéo anh dậy, "Anh làm gì vậy?!"

"A? Anh.... Anh sẽ phục vụ em...." Tiêu Chiến mờ mịt nhìn cậu, "Rất thoải mái, em thử xem, nhất định chưa có ai làm cho em...."

Nói xong, anh liền thong thả giơ tay lên cởi quần Vương Nhất Bác, khoá kéo vừa trượt xuống, một nửa chiếc quần jean rộng thùng thình đã tuột ra, hạ bộ của Vương Nhất Bác phồng lên thành một túi lớn, cứ như vậy nằm ngang mặt anh.

"Anh---" Vương Nhất Bác lại ấn vai Tiêu Chiến xuống, "Đừng như vậy, Tiêu Chiến, anh uống nhiều quá rồi!"

"Đúng vậy, anh uống nhiều quá, có lẽ sẽ.... Có lẽ sẽ không nhớ rõ."

Tiêu Chiến đáp lại, động tác trên tay cũng không ngừng, lấy dương vật gần như cứng ngắc của Vương Nhất Bác ra, sau đó ngẩng đầu dán vào, cái miệng nhỏ hơi hé ra, thè ra đầu lưỡi đỏ thắm, liếm lên quy đầu của Vương Nhất Bác.

Trong nháy mắt, Vương Nhất Bác đã cứng hoàn toàn.

"Nhớ không rõ thì thật đáng tiếc...." Tiêu Chiến cười, dường như là vừa lòng với sự biến hoá của cậu, "Bộ dạng của Vương Nhất Bác lần đầu tiên được khẩu giao.... Nhất định là rất đáng yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro