Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một ngày không ăn, đáng lẽ phải đói lắm, nhưng bát mì cà chua trứng kia chỉ vơi đi vài miếng rồi lại bị đặt sang một bên. Thịnh Phương nhìn điếu thuốc trong tay Tiêu Chiến, lau miệng nói: "Cho tôi một điếu."

Tiêu Chiến nhướng mày, "Hút ở chỗ này sao?"

"Ở đây, khói thuốc chỉ một lát là tan, cũng không làm phiền ai cả."

Nói như vậy, nhưng bà vẫn đứng dậy mở cửa sổ, lấy từ sau quầy lễ tân ra một chiếc gạt tàn, đặt nó lên bàn, sau đó mới đưa tay về phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cũng không nói thêm gì nữa, đưa điếu thuốc cho bà, còn thuận tay giơ bật lửa lên, 'Tạch' một tiếng châm lửa.

Thịnh Phương nheo mắt hút một ngụm, bất ngờ bị sặc, ho khan một hồi lâu.

"Khụ khụ...." Bà quay đầu che miệng lại, chậm rãi thở ra, "Lâu lắm rồi không hút, sắp quên mất."

Tiêu Chiến cười mấy tiếng, lại châm một điếu nữa cho mình, hai làn khói nhẹ nhàng chậm rãi hoà quyện vào nhau.

Một lúc lâu sau, Thịnh Phương mới bình phục hô hấp, cẩn thận hút một ngụm nhỏ, sau đó từ từ phun ra. Bà nhìn về phía Tiêu Chiến, hỏi: "Có phải Triển Thành đã nói chuyện của tôi cho cậu không?"

Tiêu Chiến không trả lời, giơ tay lên phía trên chiếc gạt tàn, nhẹ nhàng gẩy gẩy, tàn thuốc rơi xuống, vỡ tan.

Thịnh Phương lắc đầu cười, "Không cần phải an ủi tôi. Nhiều năm như vậy rồi, chuyện gì qua cũng đã qua, còn làm phiền một người khách như cậu, nó cũng thật là---"

"Dì Phương." Tiêu Chiến ngắt lời bà, "Thật sự qua rồi sao?"

Thịnh Phương nhìn anh, ý cười trên miệng dần dần phai nhạt, ngồi lặng yên trên ghế, chỉ còn điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay đang cháy.

Thật lâu sau, bà mới nhẹ nhàng thì thầm: ".... Không, không qua được, cả đời này tôi cũng không thể quên được chị ấy."

Nghe thấy lời này, Tiêu Chiến có chút thất thần, không rõ trong lòng đang có cảm nhận gì. Có thể là đau buồn cho hai người phụ nữ, nhưng phần nhiều lại là khó tin. Vẻ mặt anh trở nên nghiêm túc, trầm ngâm hỏi: "Một người... thật sự có thể yêu một người khác nhiều như vậy sao?"

Anh nhớ đến nhà thơ được an táng ở trên núi Vọng Nguyệt, nhớ tới lời trêu chọc của anh và Trương Kiều Linh, cũng nhớ tới cả Sầm Cảnh. Năm đó Sầm Cảnh theo đuổi anh, mọi thứ đều làm đến mức cực hạn, dường như muốn đem mọi thứ tốt nhất trên đời dâng cho anh, đó là tình yêu phô trương và long trọng nhất mà Tiêu Chiến từng cảm nhận được, cho nên anh mới động lòng, nhưng mà chỉ có mấy năm thôi, đoạn tình cảm này đã trở thành đống tro tàn, chỉ cần vân vê một chút là vỡ nát, bị gió thổi bay không còn dấu vết.

Tiêu Chiến cúi đầu hút thuốc, dường như cảm thấy mình đạo đức giả, cười nói: ".... Cháu chỉ là đột nhiên cảm thấy, thích là một chuyện hình như rất đơn giản, môi mắt chạm nhau, tuỳ tiện là có thể nói ra lời."

Thịnh Phương lúc này mới giống như trưởng bối, cúi người dụi tắt điếu thuốc, vẻ mặt cũng nhu hoà hơn rất nhiều.

"Đương nhiên là có, chỉ là cậu chưa gặp được thôi." Bà nói, "Chờ đến khi gặp được rồi, cậu sẽ không hỏi lại câu này nữa."

"Thật sao." Tiêu Chiến cũng không quá tin tưởng, cụp mắt xuống, "Sẽ không có ai yêu cháu như vậy."

Tiêu Chiến đã nhìn thấy quá nhiều tình yêu, lỗ mãng có, kiềm chế có, dịu dàng có, cẩn trọng có.... Rất nhiều người đã từng nói yêu anh, nhưng mà sự yêu thích đó dường như đều có thời hạn, ngắn nhất chỉ kéo dài vài ngày, dài nhất là năm năm. Năm năm, ngay cả bản thân Tiêu Chiến cũng bị lừa gạt, cho rằng sẽ chung sống với người kia cả đời, nhưng mà đoạn tình cảm này vẫn kết thúc.

Nói như vậy, vấn đề phải thuộc về anh mới đúng.

Thịnh Phương lại hỏi: "Cậu đã từng yêu ai khác như vậy chưa?"

Tiêu Chiến ngẩn người, không trả lời được.

Thịnh Phương nhất thời bật cười, dường như mệt nhọc cuối cùng cũng đến, ngáp một cái thật dài, đứng dậy đi tới vỗ nhẹ lên vai Tiêu Chiến, uể oải nói: "Đi ngủ sớm một chút đi chàng trai, còn có người đang đợi cậu đấy."

Đến khi Tiêu Chiến định thần lại, bà đã lên lầu rồi.

Anh dụi điếu thuốc đang cháy dở vào gạt tàn, sau đó bưng tô mì còn dở vào phòng bếp, tắt đèn lầu một rồi rón rén trở về phòng. Trong phòng tối đen như mực, cẩn thận lắng nghe mới có thể nghe được tiếng thở của Vương Nhất Bác.

Cơn buồn ngủ muộn đã tới, anh xoa mặt, khẽ khàng nằm xuống giường, thình lình bị ôm lấy eo, kéo sát vào một cơ thể ấm áp.

"Anh đi đâu vậy?"

Giọng nói của Vương Nhất Bác khàn khàn, mang theo sự ủ rũ tràn đầy. Cậu vùi mặt vào gáy Tiêu Chiến ngửi ngửi, hỏi: "Sao lại hút thuốc? Không ngủ được à?"

Tiêu Chiến không nhúc nhích, một lát sau mới xoay người lại, không cần nghĩ ngợi gì đã cúi đầu xuống hôn cậu một cái, trời quá tối, cho nên không trúng đích, chỉ có thể hôn vào khoé miệng.

Anh hỏi: "Có mùi khó chịu à?"

Vương Nhất Bác dường như bị nụ hôn của anh làm cho choáng váng, hồi lâu mới đáp: ".... Không đâu."

"Vậy thì tốt rồi." nói xong, Tiêu Chiến lại nghiêng người xuống hôn lần nữa.

Vương Nhất Bác rất nhanh đã ôm chặt lấy anh, bao bọc anh hoàn toàn trong vòng tay mình. Trên người Tiêu Chiến không chỉ ngửi thấy mùi khói, còn có mùi không khí ẩm ướt bên ngoài, khiến cậu cảm thấy hơi lạnh. Cậu xoay một vòng, đem người đè xuống dưới thân, lại dịu dàng hôn, đầu lưỡi chậm rãi liếm vào kẽ răng anh, so với những lần trong quá khứ còn triền miên hơn nhiều.

Tiêu Chiến tự giác mở rộng hai chân, ôm lấy cổ cậu.

"Không ngủ sao?" Vương Nhất Bác khàn giọng hỏi anh, "Ngày mai ---"

Còn chưa nói xong đã bị người mổ lên môi một cái, giống như bất mãn vì sự thân mật này bị gián đoạn.

"Đêm tối mới là vừa vặn đấy, bảo bối." Tiêu Chiến vuốt ve tóc sau gáy cậu, "Chuyện ngày mai, ngày mai lại nói sau."

Nghe thấy vậy, Vương Nhất Bác cũng không do dự nữa, đạp chăn lên, trực tiếp cởi quần áo trên người Tiêu Chiến, cúi xuống hôn một cái.

Lồng ngực râm ran ngứa, Tiêu Chiến ôm chặt lấy cậu, nghĩ thầm, xong đời rồi, lại phải thay ga trải giường.

--

Ngày hôm sau quả nhiên Tiêu Chiến không dậy được, trực tiếp ngủ tới giữa trưa, cơm cũng không xuống ăn, mà là do Vương Nhất Bác bưng tới.

Lần này thì anh không vui, dựa vào đầu giường xụ mặt xuống, bộ dạng chưa ngủ đủ giấc.

Vương Nhất Bác cũng không nói gì, ngược lại còn cảm thấy áy náy, dấu vết trên cổ còn chưa mất đã lại trồng thêm mấy cái, cả mắt lẫn môi đều sưng tấy, người có kinh nghiệm chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết được Tiêu Chiến đã làm gì, chẳng trách anh không muốn rời giường, cũng không muốn gặp mọi người.

"Hôm nay cứ nghỉ ngơi đi, ngày mai nếu thích thì lại ra ngoài, chúng ta có thể dạo qua những nơi chưa từng đến." Vương Nhất Bác đặt từng bát lên chiếc bàn trà nhỏ, dỗ dành: "Ăn cơm trước đã, cơm sáng đã không ăn rồi, nhất định rất đói."

Tiêu Chiến uể oải xuống giường, ngay cả đánh răng cũng lười, chuẩn bị ăn xong sẽ đi tắm rửa. Anh gắp một miếng khoai tây bỏ vào miệng, lại gẩy gẩy đĩa thức ăn bên cạnh hai lần, mím môi hỏi, "Đây là cái gì? Cà tím à?"

"Vâng, thịt băm với cà tím."

"Mẹ kiếp." Tiêu Chiến giả vờ rên rỉ, "Anh ghét nhất là ăn cà tím, đổ đi, nhìn thấy đã buồn nôn rồi."

Giọng điệu thiếu kiên nhẫn, còn có chút tức giận vì phải rời giường, cho nên cũng không hề khách khí. Tiêu Chiến nói xong mới ý thức được, ngẩn người, vội vàng giương mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác. Người nọ không hề tức giận, thậm chí còn có vẻ hối lỗi, rất nhanh đã lấy đi đĩa cà tím xào thịt kia.

"Em không biết, lần sau sẽ nhớ kỹ." Cậu lại hỏi, "Những món khác anh đều ăn được chứ?"

Tiêu Chiến liếc nhìn cậu, khẽ gật đầu, có chút xấu hổ, "Anh.... Vừa rồi anh còn chưa tỉnh ngủ, thái độ không tốt, em đừng giận."

"Hả?" Vương Nhất Bác lại rót cho anh một cốc nước, "Sao lại giận chứ, anh ăn nhanh đi, đồ ăn sắp nguội cả rồi."

Tiêu Chiến cắn đũa ừ một tiếng, ngoan ngoãn ăn cơm.

Anh cũng rất nể mặt, ăn sạch đồ ăn mà Vương Nhất Bác mang đến, bụng no căng, lại sợ người kia phải hầu hạ, cho nên sau khi rửa mặt thì vội vàng bưng mâm đồ ăn xuống lầu. Đường Triển Thành lúc đó đang rửa chén, thấy anh đi tới, đầu tiên là mỉm cười, sau đó lại ý vị thâm trường mà nhìn anh một lúc lâu, bất đắc dĩ lắc đầu.

Một chữ cũng không hỏi, nhưng Tiêu Chiến chỉ cần nhìn mặt là đã hiểu. Mặt anh nóng bừng, không dám ở lại mà vội vàng bỏ chạy.

Bên ngoài ánh mặt trời đang chiếu rọi, Tiêu Chiến vặn vẹo cái eo đau nhức, nhớ tới những bông hoa trong sân mà anh nhìn thấy hôm qua, trong lòng khẽ nảy ra một ý, hướng về phía sân sau đi đến, kéo rèm cửa, dì Phương quả nhiên đang ở đó, nhàn nhã tưới hoa.

Tiêu Chiến đi loanh quanh một vòng, mới phát hiện ra trong sân này không chỉ có hoa, mà còn nuôi một con sáo đá, chắc là do đêm qua trời tối quá, cho nên anh không để ý.

"Dì còn nuôi cả chim à?" Anh vui vẻ nói, đi qua chọc chọc con chim, "Có biết nói không?"

Con sáo đá nhảy lên nhảy xuống trong lồng, nghiêng đầu nhìn anh.

Dì Phương đặt bình tưới nước trong tay xuống, phủi tay đi tới, "Có chứ, cậu hỏi nó một chút xem."

Tiêu Chiến chu miệng, phát ra âm thanh 'Túc túc', nói: "Xin chào?"

Con sáo đá thay đổi góc độ nhìn anh, vỗ cánh phành phạch, "Xin chào!"

Tiêu Chiến vui vẻ, "Ha ha, thật thông ----"

"Xin chào! Đồ ngốc!" Con sáo đá tiếp tục kêu lên, "Xin chào, xin chào! Đồ ngốc!"

Tiêu Chiến sững sờ, "Hả?"

Thịnh Phương cười đến mức gập cả eo xuống không đứng dậy được, còn giơ cả ngón tay cái lên với con sáo đá.

"Không phải chứ, dì Phương." Tiêu Chiến dở khóc dở cười, "Bình thường dì đều dạy trẻ con cái gì vậy."

"Lời này sai rồi." Thịnh Phương tiện tay đổ thêm chút nước cho con sáo đá, "Nó tên là Bánh Nướng, lúc trước tôi có dạy nó nói chuyện, nhưng dạy không được, bực quá mới trực tiếp mắng nó là đồ ngốc, ai ngờ hai chữ này nó lại học được nhanh nhất."

Bánh Nướng kêu lên vài tiếng, sau đó lại đi theo dì Phương kêu: "Đồ ngốc!"

"Cút đi." Thịnh Phương giơ tay giả vờ định đánh nó, "Thử mắng mẹ con một lần nữa xem."

Tiêu Chiến vui vẻ, nhưng nhìn con sáo đá có bộ lông đen bóng này, anh lại nhớ đến con chim trắng đã thất lạc của mình, trong lòng có chút buồn bã.

"Cháu cũng nuôi một con chim." Anh nhẹ giọng nói, "Đó là một con chim trắng, rất thích quấn người, nhưng một tháng trước --- cháu quên không đóng cửa lồng, nó liền bay đi mất, cuối cùng không trở về nữa."

Thịnh Phương "A" lên một tiếng, "Vậy thì làm sao được, hi vọng nó có thể tìm được đồng loại, không đến mức chết đói."

Tiêu Chiến ừ một tiếng, sau đó lại thở dài, "Nhưng mà loại động vật như chim này, nuôi ở trong lồng sắt, cũng không biết có phải là thực sự tốt cho chúng hay không."

"Nghĩ nhiều làm gì." Thịnh Phương khịt mũi, "Tôi còn không muốn nuôi đâu, nhưng mà có thả nó ra ngoài, không biết nó có sống sót được không."

Con sáo đá nhảy nhảy trong lồng hai lần, dường như là bất mãn, cúi đầu trừng mắt nhìn bà.

Tiêu Chiến còn đang muốn nói tiếp, lại nghe tiếng bước chân từ phía sau truyền tới, là Vương Nhất Bác.

"Tới đúng lúc lắm." Tiêu Chiến kéo cậu qua, đẩy đến trước mặt con chim, "Con sáo đá này biết nói đấy, em thử nói với nó 'Xin chào' xem."

Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn nó, "Xin chào?"

Con sáo đá nhìn chằm chằm vào cậu hồi lâu, cuối cùng mới mở miệng nói: "Xin chào soái ca!"

Tiêu Chiến chấn động, "Hả?"

Dì Phương nhịn không được lại bắt đầu cười rộ lên.

"Làm sao vậy?" Chỉ có Vương Nhất Bác là không hiểu tình huống này, "Nó rất thông minh, chẳng lẽ còn nói gì khác sao?"

Tiêu Chiến tức giận đến ngứa răng, "Đồ ngốc!"

Con sáo đá phình bụng đáp lại, "Đồ ngốc!"

Vương Nhất Bác lúc này cũng cười theo, "Sao anh lại dạy nó mắng người?"

"Nó còn biết gọi ca ca tỷ tỷ, là do tôi thường xuyên dùng chiêu này để mua vui cho khách." Dì Phương nhanh chóng xí xoá, tránh để cho Bánh Nướng một lần nữa lại xuất khẩu cuồng ngôn, "Còn dạy nó nói chúc mừng phát tài gì đó, đều là do tôi và Triển Thành dạy vớ vẩn, cho nên cụ thể nói cái gì còn phải xem tâm tình của nó."

Vương Nhất Bác dường như rất thích, cười nói: "Rất có cá tính."

"Đúng vậy, tới đây, cho nó ăn một chút đi, nếu nó vui vẻ, không chừng còn có thể gọi cậu là soái ca đấy."

Dì Phương xoay người lấy từ phía sau ra một cái xô nhỏ đưa cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến mở ra, thiếu chút nửa thì hoảng sợ tới mức muốn nhảy dựng lên, đó là một thùng đầy vụn bánh mì và giun đất.

Dì Phương dường như cũng không phát hiện ra, lại đưa cho anh một chiếc kìm, "Đây."

Tiêu Chiến vội vàng đẩy cái xô ra xa một chút, "Ai da, thứ này trông ghê quá."

"Cái này thì có gì đâu, còn không biết cắn người, đây."

Tiêu Chiến cũng chỉ là đột ngột nhìn thấy nên ghê tởm, nhưng nếu thật sự phải cho ăn thì cũng không sao cả. Anh kẹp một con cho vào lồng sắt, con sáo đá liền nghiêng đầu dò xét một chút, nhanh chóng bay tới mổ đi.

Anh vui vẻ cười lớn, thuận tay đưa chiếc kìm cho Vương Nhất Bác, "Em có muốn cho nó ăn không?"

Lúc này mới phát hiện ra người nọ mặc dù không lên tiếng, nhưng đã lặng lẽ di chuyển ra xa vài bước, xua xua tay với anh, "Không cần đâu."

Tiêu Chiến nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào cậu, theo bản năng đưa xô bánh mì và giun qua, "Cho nó ăn chơi này."

Ai ngờ Vương Nhất Bác lập tức như chim sợ cành cong, chui vào trong nhà, mở rèm cửa ra nhìn anh, "Không, không được!"

Lần đầu tiên nhìn thấy cảm xúc của cậu dao động lớn như vậy, Tiêu Chiến lập tức cười lớn, reo lên, "Em sợ à?"

Giọng điệu có vẻ giễu cợt, nhưng Tiêu Chiến cười quá đẹp, làm cho người ta không thể tức giận với anh.

Vương Nhất Bác cực kỳ thành thật: "Sợ."

Tiêu Chiến có chút kinh ngạc, nhưng vẫn thu tay lại, không tiếp tục trêu chọc cậu nữa, ngược lại tự chọn một con khác đút qua, "Ai da Bánh Nướng, người mày kêu là soái ca còn không đút cho mày ăn đâu, người mày kêu là đồ ngốc lại đang đút cho mày. Mày phải nhìn kỹ xem ai mới mà cơm cha áo mẹ của mày nhé!"

Vương Nhất Bác bật cười, lại đi về phía anh, hỏi: "Thời tiết đẹp thế này, anh có muốn ra ngoài một chút không?"

"Được, đợi anh quay về thay quần áo đã."

Dì Phương đứng bên cạnh tiếp tục nghịch hoa, thuận miệng hỏi: "Khi nào thì hai người rời khỏi đây?"

Vương Nhất Bác thuần tuý là cùng đi chơi, thu xếp như thế nào vẫn là tuỳ Tiêu Chiến. Anh ngẫm nghĩ một lát, nói: "Không có việc gì nên đi chơi thôi, nhưng mà một khoảng thời gian nữa cũng không có việc, con thực sự rất nhàn."

"Vậy thì tốt rồi, hai ngày nữa là Đại Thử (Nguyên văn: 大暑, Đại thử là một trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Nó thường bắt đầu vào khoảng ngày 22 hay 23 tháng 7 dương lịch, khi Mặt Trời ở xích kinh 120°) cũng là lễ hội địa phương, qua lễ hội hãy đi." Dì Phương cười nói, "Sẽ có nhiều đồ ăn ngon lắm, tôi còn ủ một bình rượu trái cây, cùng nhau ăn một bữa cơm, cũng không thu tiền của các cậu."

Thịnh tình không thể từ chối, Tiêu Chiến liền đồng ý, "Được."

Trả lời xong mới quay đầu, nhỏ giọng hỏi Vương Nhất Bác, "Thời gian của em không có vấn đề gì chứ?"

Người nọ cười cười, vươn tay vuốt ve một lọn tóc hơi vểnh lên của anh, "Vâng."

--

Hai ngày sau, núi Vọng Nguyệt nghênh đón lễ hội tổ chức mỗi năm một lần, nhà nhà đều giăng đèn kết hoa, bày bàn trước sân để đón khách, ai đi ngang qua cũng có thể vào ăn vài miếng hoặc uống một vài ly rượu. Trên núi tuy mát mẻ, nhưng dù sao cũng vẫn là mùa hè, uống một ly rượu trái cây mát lạnh cũng rất thoải mái.

Sáng sớm, dì Phương và Đường Triển Thành đã bận rộn ở nhà trọ, kê hai chiếc bàn nhỏ đến trước cửa nhà, treo những ngọn đèn nhỏ màu vàng nhạt xung quanh, còn dọn một ít chậu hoa tươi tốt từ sân sau mang tới. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi chơi cả ngày về thì ghé qua phụ giúp, sau khi làm xong, còn xách cả Bánh Nướng ra, treo ở cửa, vì thế mỗi lần có người đi ngang qua đều không nhịn được mà trêu chọc nó.

Sau khi nghe thấy nó mắng hai chữ "Đồ ngốc" lần thứ ba, Tiêu Chiến vẫn dừng tay, đem nó chuyển ra vị trí xa hơn một chút, lại dựa vào chiếc ghế mây bên cạnh, ngắm ánh hoàng hôn đang chìm dần phía chân trời.

Từ xa, anh đã nghe thấy tiếng cười nói và trò chuyện của Trương Kiều Linh với bà cụ kia, quay đầu nhìn lại, liền thấy hai người xách theo hai cái giỏ tre đi tới, trong giỏ cắm đầy những đoá hoa nhỏ màu hồng và vàng, cho nên cứ nhìn chằm chằm một hồi lâu.

"Tiêu ca, tặng anh một đoá này." Trương Kiều Linh lấy ra một đoá hoa màu vàng đưa cho anh, "Giữ gìn cẩn thận đấy, không được cho người khác đâu."

Tiêu Chiến cẩn thận nhìn đoá hoa kia một lát, cũng không thấy có gì đặc biệt, ngược lại còn rất bình thường, giống như hoa dại ở ven đường.

"Em lấy cái này làm gì?" Anh hỏi.

"Hôm nay là lễ hội của núi Vọng Nguyệt, cũng là ngày giỗ của nhà thơ kia." Trương Kiều Linh giải thích, "Đây là hoa nguyệt kiến thảo (*), ở đây có một truyền thuyết kể rằng, nếu bạn đưa một đoá hoa nguyệt kiến thảo cho người trong lòng vào đêm lễ hội núi Vọng Nguyệt, sẽ có thể cùng người ấy đầu bạc răng long, mãi không rời xa."

Tiêu Chiến cười, nâng đoá hoa nhỏ màu vàng lên thưởng thức, "Như vậy sao.... Nhưng mà anh lại không có người yêu."

"Haiz, vậy thì anh cứ cầm chơi đi."

Nói xong, Trương Kiều Linh lại kéo bà cụ rời đi, xung quanh vô cùng náo nhiệt, Tiêu Chiến nhàn nhã ngồi trên ghế mây, nhàm chán nghịch nghịch đóa hoa trong tay.

Đột nhiên anh nghe thấy Vương Nhất Bác gọi mình, "Tiêu Chiến, đến giờ ăn cơm rồi."

Tiêu Chiến đáp lại, đứng dậy phủi phủi chiếc áo sơ mi đã nhăn nhúm, sau đó thuận tay đem đóa hoa nguyệt kiến thảo nhét vào lồng con chim sáo đá.

-----

(*) Hoa nguyệt kiến thảo: còn gọi là hoa anh thảo chiều. Họ Anh thảo chiều hay họ Nguyệt kiến thảo, còn gọi là họ Rau dừa nước hoặc họ Rau mương, (danh pháp khoa học: Onagraceae, đồng nghĩa: Circaeaceae, Epilobiaceae, Fuchsiaceae, Isnardiaceae, Jussiaeaceae, Lopeziaceae, Oenotheraceae), là một họ thực vật có hoa trong bộ Đào kim nương (Myrtales).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro