Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến quả thực rất buồn ngủ, nhưng lại không muốn ngủ, hoặc là nói anh không thể ngủ được.

Cũng không biết có phải là lần đầu ngắm bình minh, bị cảnh tượng tráng lệ đó chấn động, hay là do anh đã phạm sai lầm mà không khống chế được nụ hôn, nhịp tim của anh cũng rất lâu mới bình ổn được, vất vả lắm mới né tránh được Vương Nhất Bác, nhưng khi bước vào phòng, những hình ảnh đó vẫn liên tục xuất hiện trong đầu.

Ấn tượng sâu nhất đáng lẽ phải là ánh sáng vàng mênh mông chiếu xuống nhân gian, nhưng lại luôn biến thành khuôn mặt ngược sáng của Vương Nhất Bác, biến thành những sợi lông tơ thật mảnh trên gương mặt cậu khi anh đột ngột tới gần.

Tiêu Chiến ngồi trước bàn, gõ gõ trán, nhìn chằm chằm vào bản thảo còn dang dở trên máy tính đến xuất thần.

Anh luôn có sở thích quái ác, thích huỷ diệt những thứ tốt đẹp để cho người khác xem, thích đem lại sự vui sướng cho nhân vật chính trong tiểu thuyết của mình, sau đó lại tự tay bóp nát. Bởi vì anh cảm thấy nỗi đau này cần được phát tiết, anh cảm thấy cay đắng, cho nên dựa vào những nhân vật hư cấu này để trút bỏ.

Nhưng mà giờ phút này, Tiêu Chiến đột nhiên lại có ý niệm khác, có lẽ, kết cục của câu chuyện cũng không nhất định phải thê thảm như vậy.

Mặt trời mọc, là sinh ra từ bóng tối, dùng ánh sáng xé toạc màn đêm. Mặt trời mọc rồi lặn, lặp đi lặp lại, vạn vật cũng thay đổi theo chu kỳ, lên cao rồi sẽ rơi xuống, khi chạm đáy lại có thể bắn ngược lên, cuộc sống vốn dĩ chính là như vậy, luôn cho người ta một chút hi vọng.

Cho dù chỉ là một nhân vật hư cấu dưới ngòi bút của mình.

Tiêu Chiến cười cười, gõ bàn phím, quyết định sửa lại kết cục của câu chuyện.

Anh nghĩ, đây không phải là thoả hiệp, chỉ là thời tiết hôm nay quá đẹp, ánh mặt trời quá xán lạn, cho nên muốn cho bọn họ một chút ngọt ngào.

Có manh mối rồi, việc sửa đổi cũng nhanh hơn trước rất nhiều. Buổi trưa Vương Nhất Bác mang cơm lên, thấy anh gõ bàn phím rất nhanh, vẻ mặt rất chăm chú, cho nên không dám quấy rầy, cũng không dám cường ngạnh ép anh ăn cơm trưa ngay lập tức. Cậu biết, lúc này cái Tiêu Chiến cần nhất không phải là đồ ăn.

Khi Tiêu Chiến thật sự đói bụng, chạy xuống lầu tìm thứ gì đó để ăn, lúc này trời đã tối. Anh đã ở trong phòng viết không biết mệt mỏi cả một ngày, thậm chí hôm trước còn thức suốt một đêm, cũng may, trạng thái tinh thần không tệ.

Lúc đó Vương Nhất Bác đã tắm rửa sạch sẽ, nghe thấy Tiêu Chiến kêu đói, liền nấu cho anh một bát sủi cảo để ăn. Người nọ ăn ngấu nghiến, cũng không biết có nếm ra hương vị gì không, chỉ có hai mắt đều đỏ ngầu tơ máu.

Vương Nhất Bác cau mày hỏi anh: "Còn nhiều nữa không?"

"Không nhiều lắm, anh ăn một chút mới có sức viết tiếp."

"Còn viết nữa à?" Cậu thực sự lo lắng, "Tối hôm qua anh đã thức cả đêm rồi."

"Linh cảm không dễ đến." Tiêu Chiến mỉm cười với cậu, dường như không hề thấy mệt mỏi, "Nhanh thôi, nếu em sợ anh làm ồn đến em, vậy thì để anh mang xuống dưới lầu viết tiếp."

Vương Nhất Bác lắc đầu, nhưng cuối cùng cũng không khuyên nhủ nữa, "Nếu không chịu được thì nghỉ ngơi trước đi."

Tiêu Chiến nghiến ngấu xong miếng sủi cảo cuối cùng, ợ lên một cái, lau miệng rồi lại lên lầu.

Loại chuyện viết bản thảo này, Vương Nhất Bác không giúp gì được, cũng sợ đi lại trong phòng làm cản trở tầm mắt của Tiêu Chiến, cho nên vẫn leo lên giường nằm không nhúc nhích, giống như không có cảm giác tồn tại.

Cậu nói là ngủ, nhưng thật ra lại ngủ không sâu, chỉ cần một chút động tĩnh là tỉnh lại, từ từ mở mắt ra, mới phát hiện đèn trong phòng đã tắt, xung quanh tối đen như mực.

Chiếc đệm mềm mại lõm xuống một chút, Vương Nhất Bác nghiêng người qua, vừa vặn thấy gương mặt của Tiêu Chiến gần trong gang tấc.

Cậu dịch lại gần một chút, khẽ hỏi: "Sửa xong hết rồi à?"

Tiêu Chiến khịt mũi, giống như là trả lời cậu, nhưng cũng giống như không phải, sau đó dứt khoát hướng về phía cậu mà rụt rụt cổ, có lẽ là muốn gối đầu lên tay cậu.

"Buồn ngủ quá." Tiêu Chiến nhẹ giọng lẩm bẩm, "Ngủ đi...."

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, đưa tay gạt mấy sợi tóc dính vào giữa lông mày của anh, sau đó an ổn nằm trở lại giường, một đêm không mộng mị.

--

Có lẽ là bình thường suy nghĩ quá nhiều, cho nên giấc ngủ của Tiêu Chiến đều không tốt lắm, những ý tưởng kỳ quái không biết từ chỗ nào cứ nhảy ra vào ban đêm, khiến thần kinh của anh luôn luôn căng thẳng, lúc tỉnh ngủ lại thường cảm thấy mệt mỏi.

Khoảng thời gian đến núi Vọng Nguyệt này, anh rõ ràng ngủ ngon hơn rất nhiều, có lẽ là do ban ngày vận động nhiều, lại còn gỡ bỏ Wechat, cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài, cho nên tinh thần cũng thoải mái hơn nhiều. Nhưng mấy ngày nay lại bị công việc quấn thân, giấc ngủ ngon vất vả lắm mới hình thành được thói quen lại bị gián đoạn.

Cũng bởi vậy, vừa sửa xong bản thảo, anh đã ngủ một giấc cực kỳ sâu, gần như chạm vào gối là ngủ liền, trước khi ý thức mơ hồ, anh chỉ nhớ Vương Nhất Bác đã nhẹ giọng hỏi anh một câu gì đó, nhưng nội dung như thế nào lại không nhớ rõ.

Lần nữa mở mắt ra, bên cạnh đã không có người.

Chăn đệm được xếp rất gọn gàng, ga trải giường cũng không hề có nếp nhăn, nhưng trong phòng vẫn tối, cũng rất yên tĩnh, rõ ràng vẫn là ban đêm, vậy người kia đi đâu rồi?

Tiêu Chiến chậm rãi đứng dậy, ngồi ở đầu giường ngây ngốc một lát mới hoàn toàn tỉnh táo, giấc ngủ này thật sự rất thoải mái, không biết đã ngủ bao lâu, tại sao trời vẫn còn chưa sáng?

Anh sờ vào di động, trên màn hình khoá hiện lên một tin nhắn, là email nhắc nhở, biên tập viên trả lời đã nhận được bản thảo mới, cảm ơn anh đã làm việc chăm chỉ.

Nhưng nhìn vào thời gian.... Nó được gửi vào lúc 8 giờ sáng? Bây giờ là ban đêm... hơn 10 giờ rồi?

Tiêu Chiến giật mình phản ứng lại, chẳng lẽ anh đã ngủ cả một ngày?! Sao không có ai đến đánh thức anh dậy chứ!

Cảm giác đói khát muộn màng ập tới, anh xoa xoa cái bụng lép kẹp của mình, chép chép miệng đi xuống dưới lầu, muốn nhờ Đường Triển Thành nấu cho mình một bát mì, nhưng lại nghe thấy tiếng gõ bàn phím lạch cạch ở trong đại sảnh.

Đi được nửa đường, Tiêu Chiến dựa vào tay vịn cầu thang nhìn xuống, thấy cái ót tròn xoe của Vương Nhất Bác.

Anh bật cười, vội vàng chạy xuống, "Sao em lại ở đây?"

Vương Nhất Bác ngừng gõ phím, quay đầu lại nhìn anh, ánh mắt cũng dịu dàng hơn một chút, "Ngủ đủ rồi à?"

"Đủ rồi đủ rồi, nếu còn không đứng dậy làm việc và nghỉ ngơi thì xong đời mất." Tiêu Chiến nói vậy, nhưng vẫn ngáp một cái thật dài, "Đói quá, Đường đại ca đâu? Cả ngày nay anh không ăn cơm, em cũng không lên gọi anh dậy."

Vương Nhất Bác cười: "Em có gọi, nhưng anh không chịu dậy."

Cậu quả thật có gọi Tiêu Chiến, đến bữa trưa liền về phòng gọi anh dậy, nhưng người nọ ngủ quá say, lay thế nào cũng không tỉnh, cuối cùng vất vả lắm mới mở được mắt ra, lại đổ ngược trở về, thoạt nhìn không giống như đang ngủ, mà là đang hôn mê.

Tiêu Chiến xấu hổ gãi gãi đầu, "Được rồi.... Vậy, bây giờ còn gì ăn không?"

"Anh ngồi đi, em bưng tới cho anh."

Chỉ một lát sau, Vương Nhất Bác đã từ sau bếp mang ra mấy đĩa đồ ăn được đặt trong hộp giữ nhiệt, cho nên cũng chưa nguội hẳn, chỉ là để lâu rồi nên phần nào ảnh hưởng tới mùi vị, nhưng cơm thì vẫn còn nóng. Tiêu Chiến cực kỳ đói, cho nên cũng không để ý tới mấy cái này, ngày thường ăn uống cũng nhẹ nhàng văn nhã, nhưng bây giờ thì không màng đến hình tượng, ăn đến mức miệng dính đầy dầu, má cũng phồng lên.

Tuy rằng ăn đến mức bẩn như thế, nhưng không biết vì sao Vương Nhất Bác lại rất thích xem, luận văn cũng không viết nữa, chống hai tay ở trên bàn, nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến mà không nhúc nhích.

Tiêu Chiến đang ăn ngấu nghiến, thình lình đụng phải ánh mắt của Vương Nhất Bác, lông mày đột nhiên nhíu lại, kỳ quái hỏi: "Sao vậy, em cũng đói à?"

Vương Nhất Bác khẽ cười, lắc đầu, "Anh ăn từ từ thôi, cẩn thận nghẹn đấy."

Tiêu Chiến thật sự có hơi nghẹn, thuận thế đứng dậy rót nước, khi trở về cũng không vội vàng ngồi xuống, mà cúi người nhìn vào máy tính của Vương Nhất Bác, thấy được màn hình tràn đầy tư liệu, luật này luật kia, nhìn một cái cũng khiến anh choáng váng.

"Luận văn này em phải viết lâu rồi nhỉ...." Tiêu Chiến uống một ngụm nước, sau đó mới phản ứng lại, "Mấy ngày nay anh dùng máy tính của em, có làm chậm trễ việc viết luận văn của em không?"

Vương Nhất Bác đáp: "Không đâu, giáo sư bận, hôm qua mới cho em ý kiến sửa đổi, hơn nữa việc này cũng không vội, em không có việc gì khác để làm, cho nên tận dụng thời gian rảnh rỗi để sửa lại một chút."

Giọng điệu của cậu không mặn không nhạt, cho dù là thực sự cố ý để cho Tiêu Chiến dùng, nhưng cũng làm người ta cảm thấy chỉ là chuyện nhỏ, không tốn công sức gì, cho nên không cần thiết phải cảm tạ.

Tiêu Chiến gật đầu, cũng không để trong lòng, lại cúi đầu cắm cúi ăn cơm.

Vương Nhất Bác dời sự chú ý trở lại luận văn, tiếp tục xem tư liệu, xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng bát đũa chạm nhau và tiếng gõ phím.

Tiêu Chiến ăn no đến tám phần, liếm liếm môi, vẫn chưa đã thèm, anh thu dọn chén đũa, sau khi rửa xong lại quay trở về ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, gục đầu xuống bàn nhìn cậu viết luận văn.

Vương Nhất Bác bình tĩnh nhìn màn hình, đột nhiên lại mở miệng nhắc nhở: "Vừa mới ăn no không nên nằm bò ra như vậy, cẩn thận lại đè nặng lên dạ dày."

Tiêu Chiến a lên một tiếng, ngoan ngoãn ngồi thẳng dậy, lại cảm thấy bụng mình hơi căng, cho nên dứt khoát đứng lên, chậm rãi đi dạo trong đại sảnh.

Anh vô tình quấy rầy Vương Nhất Bác, nhưng lại không buồn ngủ, càng không muốn đợi một mình, cho nên cứ đứng sau lưng Vương Nhất Bác, nhìn chằm chằm vào sống lưng của cậu, ánh mắt trượt từ xoáy tóc đi xuống, dừng trên sống lưng hơi nhô lên, chỗ này anh thường xuyên sờ vào lúc làm tình, bao gồm cả ba nốt ruồi ở phía sau gáy.

Anh chưa bao giờ nói với Vương Nhất Bác, anh cảm thấy thân thể của cậu quá gợi cảm.

Là loại hormone giống đực bồng bột, có sức dẻo dai và áp bức vô hạn, nhưng khi đối mặt với anh lại luôn luôn khắc chế, cũng bởi vậy mà càng thêm mê người.

Tiêu Chiến đi vòng quanh hai vòng, không muốn cử động, lại ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, nằm bò lên bàn, nghiêng đầu nhìn cậu.

"Vương Nhất Bác." Anh gọi, "Anh muốn ăn bánh khoai sọ."

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn anh, "Bánh khoai sọ á?"

"Ừm...." Tiêu Chiến chớp chớp mắt, có chút thất vọng mà lẩm bẩm, "Bây giờ chắc không bán nữa đâu nhỉ?"

Đêm đã khuya, chỉ một chút nữa là đến 12 giờ, làm gì còn nơi nào mở cửa chứ.

Vương Nhất Bác không bày tỏ ý kiến, chỉ nói: "Anh về phòng trước đi, em sửa xong rồi sẽ lên."

Tiêu Chiến cũng sợ mình ở chỗ này sẽ làm ảnh hưởng tới việc viết luận văn của Vương Nhất Bác, cho nên gật đầu, chậm rãi trở về phòng.

Bình thường ăn no sẽ cảm thấy mệt mỏi rã rời, nhưng lần này ngủ quá lâu, ăn no lại cảm thấy sảng khoái tinh thần, nửa đêm cũng không có việc gì khác để làm, Tiêu Chiến đành ôm điện thoại đọc tiểu thuyết, đọc đến say sưa, đến khi hoàn hồn thì đã hơn một giờ sáng.

Anh vẫn không buồn ngủ, chỉ là đột ngột nhớ thương Vương Nhất Bác, cũng không biết người đó sao lại chăm chỉ đến vậy, hơn nửa đêm rồi vẫn sửa luận văn, không phải nói là không vội hay sao?

Đang muốn xuống lầu thúc giục đi ngủ, lại nghe thấy tiếng động tĩnh bên ngoài, Vương Nhất Bác bước vào phòng.

"Em viết xong rồi à?" Tiêu Chiến vươn vai, cũng không đứng dậy khỏi giường, "Mau đi ngủ đi, mấy ngày nay chắc là em không được ngủ ngon nhỉ."

Vương Nhất Bác không nhúc nhích, quần áo trên người có chút lộn xộn, tóc mái dựng ngược lên, giống như vừa hứng gió ở bên ngoài.

Tiêu Chiến cũng nhận thấy có gì đó không thích hợp, nghi hoặc nhìn cậu, đang muốn hỏi, lại thấy người nọ duỗi tay đưa cho anh một túi đồ.

Vẫn còn bốc khói, Logo trên túi cũng rất quen thuộc, là bánh khoai sọ Ấm Lòng.

Tiêu Chiến cực kỳ vui mừng, cầm lấy, ngạc nhiên hỏi: "Hơn nửa đêm rồi, sao em mua được vậy?"

"Chỉ cần tiêu thêm một chút tiền thôi." Vương Nhất Bác mỉm cười với anh, trên người vẫn còn mang theo khí lạnh bên ngoài, "Anh ăn đi cho nóng."

Trái tim Tiêu Chiến bị nụ cười này làm cho mềm lại, vội vàng cúi đầu cắn một miếng, nhưng đó không phải là gạo nếp mềm dẻo như trong trí nhớ, thậm chí còn chưa thành hình, cắn vào liền chảy ra, nhìn lại thì bên ngoài bánh khoai môn cũng không giống như trước, màu sắc đậm hơn một chút, giống như thêm quá nhiều bột khoai lang tím, khiến cho hương vị tổng thể nhạt hơn, cũng không ngon bằng lúc trước.

Anh chỉ cho rằng mình đã ăn quá lâu rồi nên quên mất hương vị, vì thế lại cắn thêm một miếng, lúc này mới phát hiện ra nhân đậu đỏ bên trong cũng không phải loại lúc trước, mà là đậu đỏ nghiền vừa ngọt vừa béo.

Thấy Tiêu Chiến hơi nhíu mày, Vương Nhất Bác không nhịn được hỏi: "Ăn không ngon sao?"

"Tạm được, nhưng không giống cái lần trước anh ăn." Tiêu Chiến thật ra cũng không kén chọn, chậm rãi nhai nuốt, "Bên ngoài khoai sọ không đủ ngọt, nhân đậu đỏ bên trong lại quá ngọt, hơn nữa cũng không mềm dẻo lắm, mà hơi nhão."

Vương Nhất Bác nghe xong thì cau mày, vươn tay muốn lấy lại bánh khoai sọ, "Không ngon thì đừng ăn nữa."

Tiêu Chiến trốn tránh, "Ai da, đừng mà, cũng không tệ đến mức đó đâu, chỉ là so với lúc trước...."

Anh dừng một chút, nghĩ đến cái gì đó, "Từ từ đã... Lúc này đã hơn nửa đêm rồi, em làm thế quái nào mà mua được? Người ta không ngủ sao?"

Vương Nhất Bác mím môi quay đầu đi.

"Nói thật đi, Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến đứng dậy, tiến đến gần cậu gạn hỏi, "Bánh này đến từ đâu?"

Vương Nhất Bác khẽ thở dài, có chút xấu hổ nhìn anh, "Em...Em tìm ông chủ mua nguyên liệu, tự mình làm."

Tuy rằng Tiêu Chiến đã mơ hồ đoán được, nhưng vẫn vô cùng sốc, "Em... vừa mới làm? Ở dưới lầu à?"

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, càng cảm thấy xấu hổ. Khi cậu hỏi mua nguyên liệu còn cố ý xin thêm mấy cái túi có logo Ấm Lòng, chính là muốn giả vờ ra ngoài mua, khi làm bánh đều tham khảo công thức được ông chủ đưa, tự cho là năng lực học tập của mình đủ mạnh, chắc là không khác quá nhiều, nhưng đậu đỏ không kịp nấu, chỉ có thể dùng đậu đỏ nghiền, khoai lang tím cho hơi nhiều, khiến màu sắc hơi xấu, bột nếp hình như thiếu lửa, cho nên ăn không đủ dẻo.

Nhìn lại cái bánh khoai sọ kia, đã hơi biến dạng, màu sắc xấu xí, thật sự không biết mình lấy đâu ra dũng khí để mang tới cho Tiêu Chiến ăn.

"Quên đi, đừng ăn nữa." Cậu nói xong lại muốn lấy đi cái túi trong tay Tiêu Chiến, "Ngủ đi, ngày mai ăn bánh chính hiệu."

Tiêu Chiến lại không thuận theo, nắm lấy cổ tay cậu, cúi đầu cắn một miếng, ăn hết sạch cái bánh khoai sọ.

"Anh cũng không nói là không ngon mà." Tiêu Chiến vừa cười tủm tỉm vừa nhai, bộ dạng rất đáng yêu, "Ăn rất ngon, thật đấy! Tiểu Vương đặc biệt cung tiến bánh khoai sọ, cả thế giới này chỉ có một phần duy nhất, đương nhiên anh phải ăn sạch sẽ."

Vương Nhất Bác bật cười, "Không sao đâu, không cần miễn cưỡng."

"Không miễn cưỡng, này, em chưa thử miếng nào sao? Thật sự rất ngon đấy!" Tiêu Chiến vừa nói vừa cầm một cái khác đưa đến bên miệng Vương Nhất Bác, "Em nếm thử đi."

Vương Nhất Bác há miệng cắn một miếng, chỉ ăn phần bên ngoài của bánh khoai môn, rời rạc, cũng không ngọt, chỉ có thể nói là ăn được.

Cậu dứt khoát rút cái túi ra khỏi tay Tiêu Chiến, đặt lên tủ đầu giường, "Không ngon, đừng ăn nữa."

Tiêu Chiến còn chưa nuốt xuống đồ ăn trong miệng, thấy Vương Nhất Bác không thích bánh khoai sọ mình tự làm, lại oán trách mà trừng mắt nhìn cậu một cái.

"Ai nói không ngon...."

"Không ngọt chút nào."

"Ngọt a." Tiêu Chiến tức giận, giống như cái bánh khoai sọ này là anh tự tay làm, "Em, lại đây!"

Anh không hề phân trần mà túm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, kéo người đến gần, loạng choạng một cái, hai người đều ngã xuống giường. Tiêu Chiến móc lấy cổ Vương Nhất Bác, nâng cằm lên dùng sức hôn mạnh vào môi cậu, môi lưỡi dây dưa, trong khoang miệng tràn đầy vị ngọt.

Anh hôn rất sâu, nhưng tư thế này có lẽ rất mệt, cho nên chỉ một lát đã thả lỏng người, ngã xuống đệm, môi hé ra, đầu lưỡi vẫn còn hơi thè ra ngoài.

Thấy Vương Nhất Bác vẫn còn ngây ngốc, Tiêu Chiến bật cười, "Sao nào, có ngọt không?"

Vương Nhất Bác không có cách nào đối phó được với anh, bất đắc dĩ nói: "Ngọt, cực kỳ ngọt."

Tiêu Chiến cong cong khoé mắt, ôm lấy cổ Vương Nhất Bác không bỏ, cố gắng kéo người áp xuống.

Vương Nhất Bác hiểu sự ám chỉ của anh, thuận theo ý anh mà cúi người xuống, đang định hôn lên miệng anh lần nữa, lại nghe thấy người nọ mở miệng nói: "Tiểu Bác, anh biết em rất tốt với anh, nhưng em không cần vì anh mà làm bất cứ chuyện gì."

Chóp mũi của họ nhẹ nhàng vuốt ve, hô hấp tuy hai mà một hoà quyện vào nhau.

"Chúng ta ở chung nhẹ nhàng một chút, được không?"

Vương Nhất Bác giương mắt nhìn về phía anh, Tiêu Chiến vẫn mỉm cười, cặp môi kia vừa mới hôn cậu, đỏ rực diễm lệ, bọn họ đã làm điều mà tất cả những người yêu nhau trên thế giới đều làm, cũng thân mật khăng khít như vậy.

Nhưng cậu hiểu ý tứ của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chỉ muốn một mối quan hệ đơn thuần, vui vẻ mà không cần chịu trách nhiệm gì, cho nên kiểu "trả giá" này là thừa thãi. Cậu không nên dùng phương thức này để khiến Tiêu Chiến cảm thấy cảm kích hay áy náy, dù sao điều đó sẽ không trở thành tình yêu.

Vương Nhất Bác cụp mắt xuống, giống như đang suy nghĩ về câu hỏi này, nhưng không chờ Tiêu Chiến hỏi lại, cậu đã hôn lên khoé miệng Tiêu Chiến, đáp ứng: "Em biết."

Tiêu Chiến vui vẻ trở lại, ôm chặt lấy cậu, ngọt ngào cùng cậu hôn môi.

Chăn gối bị ném tứ tung trên mặt đất, theo sát là quần áo của bọn họ. Trong màn đêm yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng thở dốc kịch liệt, sau đó là tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trần truồng ôm nhau, hạ thân gắt gao dính chặt vào nhau, dương vật nóng bỏng của Vương Nhất Bác khảm trong thân thể anh, nơi đó giống như vật chứa trời sinh vì cậu mà chế tạo, ăn đến đầy đặn lại sâu thẳm.

Tiêu Chiến bị thao đến mức miệng lưỡi khô khốc, thân thể run rẩy, da dẻ cũng phiếm hồng. Nước mắt anh chảy ràn rụa, ngồi trên người Vương Nhất Bác, bị dương vật của cậu đóng đinh cực kỳ sâu.

"Thoải mái quá, ưm.... Chậm một chút, chậm thôi...." Anh nằm lên vai Vương Nhất Bác, mông bị người nọ dùng sức kéo ra, giống như hai cục bột mà xoa nắn, "A a.... Nhất Bác, anh không chịu được nữa, ưm...."

Vương Nhất Bác nghiêng đầu hôn anh, vừa đẩy hông vừa ấn vào eo Tiêu Chiến, dương vật cũng không thể tiến sâu hơn được nữa.

Sợ làm bẩn ga trải giường, cả hai đều đeo bao cao su, phía trước Tiêu Chiến đã cứng ngắc, cọ vào bụng dưới của Vương Nhất Bác, giống như gel bôi trơn mà trượt khắp nơi.

Vương Nhất Bác thuận tay giúp anh tuốt, lại hôn nhè nhẹ lên tóc mai anh, hôn lên cả mấy giọt nước mắt đang trượt xuống.

"Trên người anh nóng quá." Cậu nhẹ giọng nói.

Tiêu Chiến nghe xong lại bật cười, cố ý trêu chọc cậu: "Trên người nóng.... Hay là bên trong nóng?"

Vương Nhất Bác không chịu nổi những lời này, vùi đầu vào ngực anh cắn một cái.

"Này.... Em là chó à." Tiêu Chiến hừ hừ hai tiếng, "Cắn đến sưng cả lên rồi...."

Đầu vú anh bình thường có màu nâu nhạt, quầng vú lại lớn, tuy rằng gầy, nhưng trước ngực vẫn có một lớp thịt mỏng, hơn nữa làn da rất trắng, không hiểu sao lại đặc biệt sắc tình, nhất là bây giờ đang bị Vương Nhất Bác vừa mút vừa cắn, bộ dạng bị người ta đùa bỡn quá độ, cho nên lại càng dâm mĩ.

Nhưng mà Vương Nhất Bác rất hài lòng, lại hôn lên ngực anh, nghiêng người, áp đảo người kia xuống, dùng sức mà đẩy người lên.

Lần này làm thật ra không kịch liệt lắm, Vương Nhất Bác cũng không lăn lộn anh quá nhiều, nhưng không biết vì sao lại rất lâu, tổng cộng làm có hai lần, nhưng lại khiến Tiêu Chiến mệt đến mức không thể duỗi thẳng eo.

Lần thứ hai khi Vương Nhất Bác nằm nghiêng ôm anh từ phía sau cắm vào, vừa thao vừa hỏi anh, "Anh quyết định đi đâu chưa?"

Tiêu Chiến bị thao đến mơ hồ, đại khái là quá thoải mái, cho nên chỉ muốn ngủ. Anh dựa vào lồng ngực Vương Nhất Bác, rì rầm vài tiếng, nhưng không nghĩ ra, "Không biết.... Vội cái gì, cứ ngủ thêm hai ngày nữa...."

Cái ngủ này tột cùng là ngủ kiểu gì, Vương Nhất Bác nhất thời không phân biệt được. Nhưng mà, quên đi, tất cả đều giống nhau.

"Được, nghe anh cả."

Sau mấy lần thọc vào rút ra, cậu cuối cùng cũng chống lên mông Tiêu Chiến mà bắn, lông mày cau lại, cúi đầu hôn lên vai anh.

Người trong lòng ngực thở hổn hển, hô hấp gần như cùng tần số với cậu. Vương Nhất Bác gặt gao ôm chặt lấy anh, trên người toát ra một lớp mồ hôi mỏng, giờ phút này lại cảm thấy lạnh đến gai người.

Có thể là vì cảm thấy lạnh, cho nên cậu càng ôm chặt Tiêu Chiến, hai người bọn họ khảm vào nhau, giống như hai chiếc thìa dính chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro