Chương 28. Một đống đổ nát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn trưa, hai người đi đến nghĩa trang.

Sinh nhật của Tiêu Chiến cùng ngày giỗ của Tiêu Lực và Vương Chính mới qua không lâu.

Lúc ấy không ai đề cập tới, giống như đã quên, thật ra là bởi vì hiện tại không thích hợp.

Vào ngày sinh nhật Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng không có bất kì biểu hiện gì.

Sau khi hai người chia tay, sinh nhật trở thành gánh nặng. Sau khi gặp lại, cũng là phần không muốn nhắc đến nhất.

Quá mức tốt đẹp, hiện tại làm sao sánh nổi.

Trên đường đi, Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến có còn tổ chức sinh nhật không?

Xem ra cậu ấy cũng nghĩ như mình.

Tiêu Chiến chỉ cười cười, nói như vậy là đủ rồi.

Một lần sinh nhật 18 tuổi kia, là đủ rồi, sau này cũng không cần nữa.

Vương Nhất Bác lái xe, không nói thêm lời nào.

Cả hai đều im lặng, mỗi lần đi đến nghĩa trang đều có tâm trạng này.

Nặng nề, lại bất an.

Tiêu Chiến không biết tại sao mình lại cảm thấy bất an, dường như có thứ gì đó đang đuổi theo, khiến đôi chân anh không thể nào chạm đất.

Mấy năm trong quân ngũ, ngày giỗ, lễ Thanh minh anh cũng chỉ có thể nhờ dì Lý.

Nếu Tiêu Chiến nghỉ phép trở về Dương Bình, anh sẽ mang theo hai chai rượu và một con gà, đến đó ngồi một lúc.

Anh sẽ nói một chút về Vương Nhất Bác cho Vương Chính, cũng nói về cuộc sống trong quân ngũ với Tiêu Lực.

Mỗi lần trở về, câu chuyện trong quân ngũ đều là chuyện mới, nhưng về Vương Nhất Bác thì không.

Tiêu Chiến chỉ có thể gãi đầu, bắt đầu kể chuyện xưa, mỗi lần chỉ có thể nói một chút.

Nói xong, đến lúc không còn gì để kể nữa, Vương Nhất Bác mới thật sự trở về.

Trong lòng Tiêu Chiến trăm mối ngổn ngang. Khung cảnh bên ngoài cửa sổ xe vẫn như vậy, xám xịt, đầy mây, dường như bầu trời cũng khuất khỏi tầm mắt.

Lần đầu tiên Tiêu Chiến trở lại Dương Bình sau khi xuất ngũ, anh đến nghĩa trang, những quả táo đặt trên bia mộ đã sắp thối rữa.

Vương Nhất Bác đã tới, không biết cậu có nói gì không, hay là vẫn không nói một lời?

Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cảm nhận được tầm mắt của anh, cũng quay đầu lại nhìn anh.

Cuối cùng, lại là hai người.

Vương Nhất Bác xoa đầu Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhắm mắt lại, để bản thân bị xói mòn vì những cảm xúc không tên.

/

Lần này hai người vẫn chỉ mang đến một con gà, là do Tiêu Chiến chuẩn bị trước.

Sau khi quét dọn mộ địa sạch sẽ, lại đặt đồ cúng mới lên.

Hai người đứng đó chắp tay.

Trước đây, bọn họ đều không nói gì. Tiêu Chiến thì không có gì để nói, Vương Nhất Bác lại không muốn nói.

Nhưng Tiêu Chiến rõ ràng đã luyện thành bản lĩnh lảm nhảm, giống như hai người kia có thể nghe được những lời nói trong lòng anh.

"Ba, con tới rồi." Tiêu Chiến nói với ảnh chụp của Tiêu Lực.

Người trong bức ảnh mỉm cười.

Đây là bức ảnh đang làm việc do Vương Chính chụp cho ông.

Tiêu Lực rất đẹp trai, lúc còn nhỏ không nhận ra điều đó, nhưng khi trưởng thành, lại không có Vương Nhất Bác ở bên cạnh, Tiêu Chiến mới nhìn ra.

Tiêu Chiến lau bức ảnh, lại nói với Vương Chính: "Chú à, con trai của chú đến rồi."

Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác gọi một tiếng: "Ba."

Bao nhiêu năm rồi không nghe được tiếng gọi ba này? Tiêu Chiến cười cười, cũng không phải gọi mình, nhưng không hiểu sao anh lại muốn khóc.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi trên bậc thềm trước ngôi mộ, anh lấy ra hai điếu thuốc rồi châm lửa.

"Bọn họ không hút thuốc." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến cười ha hả, "Cho bọn họ vui vẻ một chút."

Tiêu Chiến lại đưa cho Vương Nhất Bác một điếu.

Không rõ tai hoạ này có phân biệt giữa âm phủ với dương gian không?

Vương Nhất Bác nhận lấy, Tiêu Chiến châm lửa cho cậu.

Cậu hút một ngụm, hơi thuốc đi vào phổi, lại phả ra.

Hoá ra là một tay già đời.

Tiêu Chiến xụ mặt, Vương Nhất Bác véo nhẹ vào mặt anh, "Thế nào? Em nhất định phải là một cậu bé ngoan ư?"

"Vậy sao trước mặt anh cứ phải giả vờ làm sói đuôi to?"

Vương Nhất Bác hỏi một đằng lại trả lời một nẻo: "Hệ thống ngôn ngữ của anh là sự kết hợp của hai miền Nam Bắc."

Tiêu Chiến tặc lưỡi, thật bất mãn.

"Chỉ là tìm vui một chút thôi." Vương Nhất Bác cong môi, tinh nghịch cười.

Mẹ kiếp, nếu không phải vì mặt mũi của hai ông già, anh đã nhăn mặt rồi.

Tiêu Chiến lấy ra một điếu thuốc, tự châm lửa, hút một ngụm rồi phả ra, "Nói đi, có việc gì mà phải tìm vui? Ở trước mặt ba em, nên thành thật một chút."

Nhất thời không biết anh đang nghiêm túc hay là chiếm tiện nghi.

Vương Nhất Bác giữ chặt đầu anh, hôn xuống.

Hôn nhau trong nghĩa trang, cũng đủ kích thích.

Tiêu Chiến vội vàng đẩy cậu ra, nói: "Hai người đang nhìn đấy, em cũng phải nể mặt một chút chứ?"

Vương Nhất Bác không quan tâm, thậm chí còn sán lại gần. Tiêu Chiến vội vàng cúi đầu trước bia mộ nói: "Chỉ là trêu đùa một chút thôi."

Vương Nhất Bác cười, vỗ vào eo Tiêu Chiến, nói: "Ba của anh cũng bị anh làm cho tức chết."

"Này, sao em lại nói như vậy!"

Vương Nhất Bác vòng tay qua eo anh, dịu dàng nói: "Đồng tính luyến ái không có gì đáng xấu hổ."

Tiêu Chiến nhìn cậu, lại nhìn hai người trên mộ.

"Em biết lúc nào?" Tiêu Chiến hỏi xong lại cảm thấy mình ngu ngốc, anh không nói, không có nghĩa là Vương Hiểu Mai không nói.

Vương Nhất Bác lại búng vào chóp mũi của Tiêu Chiến, "Có cái gì mà em lại không biết."

Tiêu Chiến quay đầu, nhìn từ trên núi xuống, không có gió, không có phong cảnh, lại cảm thấy cuộc đời này dường như có chút trọng lượng.

/

Không quay lại con ngõ nhỏ, bọn họ từ nghĩa trang đi thẳng về Khánh An.

Tiêu Chiến cảm thấy rất miễn cưỡng vì phải rời khỏi Dương Bình.

Lần này trở về Dương Bình tuy rằng có Vương Nhất Bác, nhưng vẫn không có cảm giác đã làm đến nơi đến chốn, trái tim vẫn luôn trôi dạt.

Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác, cậu đang lái xe.

"Vương Nhất Bác, anh muốn mang cả Dương Bình đi cùng."

Vương Nhất Bác mỉm cười, khoé miệng nhếch lên, cậu đang mặc quần áo cũ, tràn đầy cảm giác thanh xuân.

"Chúng ta còn quay lại mà."

Tiêu Chiến nhắm mắt, cẩn thận nghiền ngẫm câu nói này, trái tim lại trở nên yên ổn.

Lời hứa của Vương Nhất Bác, sẽ luôn được thực hiện.

/

Sau khi trở về Khánh An, Tiêu Chiến lại đem Trình Phương Châu kéo ra khỏi danh sách đen.

Trình Phương Châu đã gửi hơn 20 tin nhắn, bao gồm cả văn bản và âm thanh.

Tổng kết lại một câu, đừng coi anh ta là ông chủ nữa.

"Hay là để em từ chức nhé?"

"Chú dám!"

Đại Mạnh và Kim Thịnh cuối cùng cũng hiểu ra, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến có chút ám muội.

Người ngoài đều nhìn thấy rõ ràng, chỉ có hai người là chậm hiểu.

"Ánh mắt mấy người khi nhìn thấy tôi đi ra ngoài.... Giống như tôi đã làm ra điều gì đó khủng khiếp lắm."

Đại Mạnh oán giận Tiêu Chiến, thân phận "vệ sĩ của Vương Nhất Bác" khiến Đại Mạnh và Kim Thịnh phải nhận sự khinh thường.

Tiêu Chiến cứ ngây ngốc cười, khiến Đại Mạnh không nhịn nổi nữa, "Anh không ở đây, người ta lại nhìn tôi với ánh mắt kia, thậm chí còn hỏi xem Vương Nhất Bác có phải mắt mù rồi không?"

"Vương Nhất Bác đã khiến chúng tôi bị liên luỵ." Kim Thịnh bổ sung.

Ba người đứng túm tụm lại nói cười vui vẻ. Một lúc sau, nghe thấy động tĩnh, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Uy Liêm đang ở đó.

Trước đây Uy Liêm hầu như không đến nhà Vương Nhất Bác. Không biết hai người này lại đang diễn trò gì.

Uy Liêm cười chào hỏi bọn họ, còn hàn huyên vài câu: "Vương Nhất Bác ngủ rồi, mọi người nói nhỏ một chút, cậu ấy ngủ chập chờn, rất dễ bị đánh thức."

Đại Mạnh và Kim Thịnh gật đầu, trong khi đó Tiêu Chiến lại cười đến cong cong đôi mắt.

"Anh không biết điều đó sao?" Uy Liêm hỏi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lắc đầu, "Không biết, cậu ấy cũng không ngủ cùng tôi."

Uy Liêm mím môi, hừ nhẹ, nhưng Tiêu Chiến vẫn có thể nghe được rõ ràng.

Ngay cả Đại Mạnh cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Sau khi Uy Liêm đi rồi, Đại Mạnh mới nói: "Sao tôi lại cảm thấy giữa hai người có gì đó không thích hợp nhỉ?"

Tiêu Chiến nhìn bóng lưng Uy Liêm, lắc đầu, "Tôi đi xem Vương Nhất Bác."

/

Bước vào phòng, Vương Nhất Bác đang nằm trên giường đắp chăn ngủ.

Tiêu Chiến nhìn xung quanh, không có gì không ổn.

Anh bước tới, lay lay Vương Nhất Bác.

Không tỉnh.

"Nhất Bác." Tiêu Chiến gọi cậu.

Cậu khịt mũi nhưng vẫn không có động tĩnh gì.

Tiêu Chiến vén chăn của cậu lên, nhưng lại thấy ở đầu giường có chiếc bánh kem.

Không biết là bánh kem của Uy Liêm ngon hay là mình làm ngon hơn? Uy Liêm này, chắc không phải là người thành tinh đâu nhỉ?

Tiêu Chiến véo mạnh vào cánh tay Vương Nhất Bác, vặn một vòng.

"Đau đau đau." Vương Nhất Bác nhắm chặt hai mắt, nhưng vẫn không quên giãy giụa.

"Dậy đi!"

Vương Nhất Bác híp mắt, kéo Tiêu Chiến qua người, đắp chăn lên cho anh, nói: "Ngủ, ngủ đã."

Nói xong, cậu gần như lại ngủ thiếp đi.

Trong chăn Vương Nhất Bác vừa ấm áp vừa dễ chịu, nhưng Tiêu Chiến lại nằm bất động như xác chết.

Cậu mặc áo ngủ bằng tơ tằm, chỗ nào cũng trơn trượt, Tiêu Chiến sợ mình không cẩn thận lại chạm vào chỗ không nên chạm.

Tiêu Chiến còn chưa kịp tâm viên ý mã, đã nắm lấy tay Vương Nhất Bác, hỏi: "Em không thoải mái sao?"
Vương Nhất Bác ngủ rất say, không trả lời.

Trong phòng có thắp hương trầm, có lẽ là Vương Nhất Bác quá mệt mỏi, chạy tới Dương Bình, cả mấy ngày đều không được ngủ ngon.

Tiêu Chiến nhìn sườn mặt đang say ngủ của Vương Nhất Bác, tim đập loạn nhịp.

Có anh trai ở đây, xem ai dám bắt nạt em.

Trong lòng Tiêu Chiến bơm máu gà đến hai lần, mới kiên định nhìn ngắm khuôn mặt đang say ngủ của Vương Nhất Bác.

Dương Bình không mang đi được, nhưng Vương Nhất Bác thì có thể,

Anh nghiêng người về phía trước, hôn lên đôi mắt của Vương Nhất Bác, nói: "Anh đưa em đi."

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, ừ một tiếng.

/

Tiêu Chiến trở thành vệ sĩ 24/24, không có ngày nghỉ, buổi tối còn phải ngủ bên ngoài phòng ngủ của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nói, đó là bản nâng cấp của vệ sĩ.

Nhưng theo cách nói của Tiêu Chiến, đó là bản chất xấu xa của chủ nghĩa tư bản.

"Tiền tăng gấp đôi, anh còn không vui sao?" Vương Nhất Bác trêu chọc.

"Thôi đi, đi theo Trình Phương Châu cũng kiếm được gấp đôi!"

Vương Nhất Bác cười, "Tiền của em, anh đau lòng cái gì chứ?"

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác thật sự đang làm điều đó, không phải sử dụng danh nghĩa vệ sĩ với mục đích bao dưỡng.

Anh nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ. Mùa đông ảm đạm, không có ánh mặt trời.

Vương Nhất Bác rất bận rộn, thường xuyên chạy đến công trường, công việc xã giao cũng càng ngày càng thành thạo. Nhưng rõ ràng, cậu đang kìm nén điều gì đó.

Cậu thường xuyên gõ gì đó trên máy tính vào lúc nửa đêm, cau mày, không nói một lời.

Tiêu Chiến lặng lẽ bưng trà đổ nước, không quấy nhiễu cậu.

Đôi khi anh còn lẳng lặng an ủi Vương Nhất Bác vài câu, nói: "Nếu không được thì bỏ đi."

Vương Nhất Bác ôm lấy anh, hôn nhẹ một cái, sau đó lại tiếp tục vùi đầu chiến đấu.

Mấy ngày này, Tiêu Chiến luôn có ảo giác rằng một trận chiến lớn sắp xảy ra.

Tiêu Chiến đã lên sẵn kế hoạch, bất kể lần này Vương Nhất Bác làm cái gì, anh cũng không bao giờ rời đi nữa.

Không làm điểm yếu của cậu, cũng không khiến cậu bị trói buộc.

Làm bạn giường cũng tốt, nhưng Vương Nhất Bác không cho anh cơ hội.

Chậc, đúng là vô dụng.

/

Tiêu Chiến ra khỏi phòng tư vấn tâm lý, hầu như không thu hoạch được gì.

Lần trước nhắc đến bác sĩ tâm lý, công ty có hợp tác với một cố vấn, chịu trách nhiệm về sức khoẻ và tinh thần của nhân viên, mỗi tháng tư vấn miễn phí một lần.

Anh đến tư vấn không phải vì trái tim kiên định của mình, mà là vì Vương Nhất Bác.

Anh muốn biết nguyên nhân hình thành thói quen ở sạch và khuynh hướng bạo lực.

Sau khi tư vấn một giờ, dù sao anh cũng không phải là người trong cuộc, cho nên cố vấn cũng chỉ có thể đưa ra một vài kiến nghị thận trọng.

Thói ở sạch của Vương Nhất Bác không chỉ giới hạn trong việc tiếp xúc da thịt, mà còn bao gồm của cốc và bộ đồ ăn mà người khác chạm vào. Không có chỉ số tham khảo chính xác, nhưng cố vấn nói với Tiêu Chiến, cái này không thuộc về phạm vi sức khoẻ tinh thần, có lẽ chỉ là thói quen.

Nguyên nhân dẫn đến khuynh hướng bạo lực rất phức tạp, bao gồm khuyết tật về nhân cách bẩm sinh, rối loạn căng thẳng mắc phải do một số kích thích nhất định, cũng có thể là lo lắng do hoàn cảnh tạo nên.

Các triệu chứng khác của bệnh trạng này rất rõ ràng, nhưng không có cái nào phù hợp với Vương Nhất Bác.

Hi vọng đây chỉ là thói quen và diễn kịch của cậu, khả năng trình diễn như thế, có khi chính cậu cũng coi là thật. Làm thế nào mà đây không phải là một vấn đề tâm lý?

Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác đã tham gia vào quá trình biến hình, đi một chuyến tới nhà họ Trần, trở về liền thay đổi cả diện mạo.

Tiêu Chiến đứng ở bên đường hút thuốc. Càng đau lòng, cứ tiếp tục như vậy một thời gian dài, thật sự nên đưa cậu đến để tư vấn.

Thảo nào vệ sĩ không được nhúng tay vào cuộc sống và tình cảm của cố chủ, nhà giàu không thứ gì tốt cả.

Trong lòng nguyền rủa Uy Liêm, người này lại đúng lúc xuất hiện.

Tiêu Chiến chửi thầm, nếu biết vậy, anh đã mắng Vương Nhất Bác.

"Tiêu Chiến?" Uy Liêm cầm chìa khoá xe, nhìn dáng vẻ thì là vừa làm xong chuyện gì đó, đang chuẩn bị lái xe về.

Tiêu Chiến gật đầu, "Uy tổng."

"Trùng hợp thật, có muốn uống một chén không?"

Tiêu Chiến nhớ tới lời dặn dò của Vương Nhất Bác, trong lòng suy nghĩ xem làm thế nào để cự tuyệt.

Uy Liêm cười, "Sao nào, không dám à?"

Tiêu Chiến không sợ kích tướng, chỉ là anh muốn biết Uy Liêm sẽ ra tay như thế nào, cứ coi mọi lời anh ta nói là đánh rắm.

/

Tới quán cà phê, Tiêu Chiến mới biết được uống một chén hoá ra là uống cà phê.

Cái người ngoại quốc này!

Hai người ngồi xuống, Uy Liêm gọi hai tách Americano.

Tiêu Chiến thực sự muốn uống một tách latte, ít đắng hơn, nhưng Uy Liêm không cho anh cơ hội.

"Người thành công đều uống Americano."

Mẹ kiếp, trong lòng Tiêu Chiến trợn trắng mắt.

Nhưng khoé miệng vẫn còn nở nụ cười, "Uy tổng cứ đùa."

Giả nhân giả nghĩa, Tiêu Chiến tự cổ vũ bản thân mình. Chuẩn bị sẵn sàng mười hai phần kỹ thuật diễn xuất.

Hai người không hợp ý, nhưng cũng có thể nói vài câu.

Sau khi uống nửa tách cà phê, Uy Liêm cuối cùng cũng nói tiếng người.

"Anh đến phòng tư vấn tâm lý à?"

Tiêu Chiến gật đầu nhìn anh ta.

Uy Liêm lớn lên rất đẹp, lại còn đeo kính, thật sự có chút khí chất học giả.

"Tò mò về tình hình của Vương Nhất Bác à?" Uy Liêm cười hỏi.

Tiêu Chiến cười nhẹ, gật đầu.

"Hỏi tôi đây này, cũng không phải là bí mật gì. Cậu ấy không chịu nói cho anh à?"

Cái người Uy Liêm này, thật sự biết cách làm cho người ta phát ốm.

"Đúng vậy, Vương Nhất Bác đề phòng tôi." Tiêu Chiến thành thật nói.

Uy Liêm bật cười thành tiếng, uống một ngụm cà phê, nói: "Cậu ấy không phải đề phòng anh, mà là quan tâm đến anh nhất."

Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn anh ta, trách không được Vương Nhất Bác lại thay đổi như vậy, đến anh cũng không biết phải phản ứng như thế nào với người trước mặt.

Uy Liêm bình tĩnh nói: "Cậu ấy chính là vì anh mà mắc bệnh trầm cảm."

Trong lòng Tiêu Chiến trầm xuống, theo bản năng nín thở, thật lâu sau mới lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy tứ chi giống như ngâm trong nước đá.

Im lặng hồi lâu, Uy Liêm ngậm cười nhìn anh, dường như đang xem phản ứng của anh.

Xem đủ rồi, anh ta mới nói: "Tới Đức rồi, trời xa đất lạ, lại bị cha sắp xếp cho ở bên ngoài, không hiểu tiếng, có khoảng cách với mẹ, lại có không có bạn bè. Hơn nữa, người anh trai như anh lại phớt lờ cậu ấy, lừa dối cậu ấy, đơn phương chia tay. Anh đã hứa hẹn cái gì, tương lai của hai người trở thành hoa trong gương, trăng trong nước, tất cả đều tan vỡ. Chỉ nửa năm, u uất nửa năm liền trầm cảm."

Lời nói của Uy Liêm như có ma lực, khiến Tiêu Chiến cảm thấy mình đã tận mắt chứng kiến những ngày tháng đó của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến véo mạnh vào bắp đùi, mới khiến mình khôi phục chút tri giác.

Uy Liêm biết quan hệ của hai người, điều đó có nghĩa là Vương Nhất Bác đã nói với anh ta. Vương Nhất Bác không phải là người thích chủ động bộc lộ suy nghĩ với người khác. Cậu nói ra điều đó là trong tình huống nào? Ở đâu?

"Không thể nào, Vương Nhất Bác không yếu đuối như vậy." Tiêu Chiến lắc đầu.

Uy Liêm cười, khẽ hừ một tiếng.

"Anh biết vì sao tôi không thích... giao thiệp với loại người như anh không? Anh nghĩ như thế nào, hai mắt đều biểu lộ ra ngoài, giống như...." Uy Liêm nói đến đây, dường như cảm thấy không ổn, lại thay đổi ngữ khí.

"Xin lỗi. Để tôi nói cho anh biết điều này. Cậu ấy đã trải qua rất nhiều chuyện trước khi 18 tuổi, nhưng vẫn duy trì được tư thái mạnh mẽ trước mặt anh, là bởi vì anh quá yếu, cậu ấy không thể dựa vào anh. Nhưng điều này không có nghĩa là, cậu ấy bất khả chiến bại."

Tiêu Chiến muốn ép mình không được mắc kẹt trong tư duy của Uy Liêm, nhưng đầu óc anh vẫn không chịu được khống chế, nghĩ đến những năm đó. Vương Nhất Bác dường như chưa bao giờ phàn nàn, không phàn nàn về tiền bạc, không phàn nàn về đồ ăn, không phàn nàn về cơ hội. Bởi vì Tiêu Chiến không đủ năng lực, cho nên có phàn nàn cũng không giải quyết được gì.

Cảm xúc của cậu quá mức ổn định, cho nên Tiêu Chiến chưa từng nghĩ xem việc đó có hợp lý hay không.

"Anh đẩy cậu ấy ra, cậu ấy phải tiếp tục đối mặt với sự xa lạ của cha mẹ, của môi trường, của bạn bè, của chế độ ăn uống... tất cả mọi chuyện, kinh nghiệm 18 năm trước cũng không thể dùng được. Chỉ có thể dựa vào anh, nhưng anh lại đơn phương cắt đứt liên lạc. Anh biết điều đó có nghĩa là gì không? Chính là một đòn mang tính huỷ diệt."

Sắc mặt Tiêu Chiến tái nhợt, nhìn Uy Liêm mà không nói một lời.

Uy Liêm chậm rãi nhấp một ngụm cà phê, "Nhưng anh đã làm cái gì? Ở trong quân đội, hưởng thụ sự bảo vệ của quốc gia, bán sức lực của mình để có thể hô mưa gọi gió. Vương Nhất Bác một mình ở Đức, mới là rời xa quê hương, sao có thể như vậy chứ?"

"Tôi cho rằng, tôi cho rằng cậu ấy đi theo cha mẹ...."

"Cha mẹ anh không phải mang bộ dáng vĩ đại mà người phương Đông ca tụng sao? Sao anh có thể tin tưởng vào cha mẹ người khác chứ?"

Uy Liêm cười, rất nhẹ, nhưng Tiêu Chiến dường như thấy một con ác quỷ.

Anh ta đáng sợ không phải ở chỗ đã làm điều gì đó không thể dung thứ. Anh ta chỉ là đem sự thật mà Tiêu Chiến không muốn đối diện, xé nát rồi ném xuống trước mặt anh.

Tiêu Chiến tự nói với chính mình, người này là một kẻ phản diện, không được tin lời nói của anh ta, nhưng mà, anh lại bắt đầu chán ghét chính mình.

Chán ghét chính mình vì tự cho là đúng, chán ghét chính mình vì sự yếu đuối và trốn tránh.

Trở về Trung Quốc, Vương Nhất Bác chưa từng liên lạc với anh, nhưng anh lại mang theo sự oán giận khi gặp mặt, thậm chí còn từ chối khi biết phải làm vệ sĩ cho cậu. Tất cả mọi chuyện đều nói lên thái độ của anh.

"Bệnh trầm cảm của cậu ấy, không chỉ có những triệu chứng này, còn bao gồm cả việc không thể tập trung, mất ngủ, thậm chí là.... khuynh hướng tự sát."

Tiêu Chiến nắm chặt cái cốc, quên cả cách thở.

"Phải mất hai năm điều trị, cậu ấy mới từ từ thoát ra, thỉnh thoảng có một số triệu chứng, nhưng cũng không còn trở ngại nữa. Hai năm đó, cậu ấy không thể sống một cuộc sống bình thường, việc học cũng bị đình trệ, phải cố gắng lắm mới vào được một trường đại học bình thường."

Tiêu Chiến nhớ đến đề toán của Vương Nhất Bác vẫn còn để ở trên bàn học ở nhà, lại nghĩ đến bộ dạng lông bông của Vương Nhất Bác, nước mắt liền rơi xuống.

"Tiêu Chiến, vì sao mà cậu ấy lại dựa dẫm vào tôi? Là bởi vì vào thời điểm khó khăn nhất, chỉ có tôi giúp cậu ấy. Giúp cậu ấy khắc phục sự u uất, bày mưu tính kế cho cậu ấy có chỗ đứng ở Trần gia, giúp cậu ấy quản lý công ty. Bây giờ bệnh trầm cảm của cậu ấy đã được khắc phục, có người hầu hạ, có sản nghiệp. Cho nên dù tôi có làm bất cứ điều gì, cũng chỉ là vì chúng tôi sinh ra ở trong một gia đình như vậy. Nhưng mà tình cảm của tôi đối với cậu ấy, chính là huyết thống bản năng. Tôi không sợ cậu ấy vứt bỏ hay phản bội tôi, chỉ bằng đó thôi, tôi luôn có một phần trọng lượng trong trái tim cậu ấy."

Uy Liêm nói xong, gọi người phục vụ hỏi một ly nước ấm.

Sau khi nước ấm mang lên, Uy Liêm đẩy nó qua cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cầm lấy, không quan tâm đến việc nóng như thế nào, uống một ngụm lớn.

"Cậu ấy đã trải qua những chuyện đó, nhưng vẫn theo thói quen cũ mà chăm sóc anh. Dù sao thì hai người vẫn có những chuyện xưa, tôi cũng không khiêu chiến vị trí của anh ở trong lòng cậu ấy. Cậu ấy cần anh, điều đó chứng tỏ anh cũng rất quan trọng. Chỉ là, đừng vượt qua ranh giới, nhớ lấy vị trí của chính mình, làm chuyện mà người thông minh nên làm."

Uy Liêm đứng lên, Tiêu Chiến vẫn ngơ ngác nhìn anh ta.

Uy Liêm cười cười, "Anh có thể đi hỏi cậu ấy một chút, xem cậu ấy trả lời như thế nào. Cũng có thể đi hỏi Jeffrey, thậm chí cả người bạn nối khố của anh là Trình Phương Châu, công ty của anh ta đã đánh giá cẩn thận rồi."

Tiêu Chiến thẫn thờ nhìn anh ta, lúc này anh mới nhận ra, trong thế giới này, chỉ có mình anh là ngu ngốc.

"Tôi hi vọng anh có thể hiểu được, tôi cũng không cản trở hai người ở bên nhau, nói ra điều này cũng không phải để chia rẽ hai người, mà chỉ là vì muốn bảo vệ em trai tôi, không để nó làm ra những chuyện ngu xuẩn."

Uy Liêm xoay người, nhớ ra cái gì đó, nói: "Còn nữa, lúc trước anh bán cậu ấy với giá 30 vạn tệ, chuyện này, anh nghĩ cậu ấy có biết không?"

Uy Liêm đi rồi, Tiêu Chiến nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ.

Suy nghĩ vẫn luôn trôi dạt, không có quy luật, lúc này là trường trung học, lúc sau lại là quân đội. Vương Chính, Tiêu Lực, Lý Anh, Vương Hiểu Mai, Trình Phương Châu thay nhau lên sân khấu hát tuồng.

Nhưng không có Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến không dám nghĩ, ba từ này giống như ba cây đinh thép, đem Tiêu Chiến đóng đinh vào chiếc giá chữ thập.

Hoá ra điều đáng sợ nhất không phải là hối hận, mà là quay đầu lại, phát hiện ra con đường mình đi thật ra chỉ là một đống đổ nát. Không có chút ý nghĩa nào.

Tiêu Chiến đã từng cho rằng đây là cuộc sống mà anh đã chọn, nhưng bây giờ mới hiểu được, đây là sự đào thải của cuộc đời.

Anh không có quyền lựa chọn, cho dù có chọn như thế nào, cái nhận được vẫn chỉ là một đống đổ nát.

Nhưng mà tàn tích của anh lại mài mòn Vương Nhất Bác.

Đã từng nói không thiếu nợ lẫn nhau, bây giờ lại trở thành một trò hề. Ha ha, Tiêu Chiến chưa bao giờ chán ghét chính mình đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro