Chương 27. Bắt đầu lại từ đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tiêu Chiến tỉnh dậy, anh dựa vào ánh sáng xuyên qua cửa sổ, xem xét hoàn cảnh của chính mình.

Thật lâu sau, anh mới ý thức được nơi này là Dương Bình, không phải đang nằm mơ.

Vị trí bên cạnh trống không, anh xuống giường, mở cửa bước ra ngoài, Vương Nhất Bác đang ở đó chuẩn bị bữa sáng.

Tiêu Chiến im lặng nhìn cậu thật lâu, Vương Nhất Bác búng tay một cái, "Ăn cơm thôi!"

Người dậy sớm thường có chút ngốc nghếch, Tiêu Chiến cứ ngây ngốc cười, "Vương Nhất Bác, suýt chút nữa anh còn tưởng là mơ."

Vương Nhất Bác mặc quần áo cũ, nếu không phải quần áo hơi ngắn, Vương Nhất Bác lại có chút cơ bắp, Tiêu Chiến thật sự đã cho rằng như vậy.

Cho rằng, cuộc chia ly chỉ là một giấc mơ.

"Đừng ngớ ngẩn nữa, lại đây ăn đi."

Bữa sáng là đồ mua về, bánh kẹp thịt, sữa đậu nành, bánh quẩy.

Buổi sáng, tuyến lệ có chút phát triển, Tiêu Chiến ngẩng đầu, nói: "Anh đi rửa mặt rồi mới ăn."

Trong phòng tắm có bàn chải đánh răng và khăn tắm mới, Tiêu Chiến sờ lên những thứ này, tự hỏi mấy năm đó có thực sự cần thiết hay không.

Con người ta sợ nhất là hối hận, hối hận vì ở ngã rẽ ban đầu không tìm được thứ gì phù hợp hơn.

Vương Nhất Bác càng thêm trầm mặc, bày mưu lập kế, giống như một người trưởng thành.

Đây là tương lai mà anh đã tưởng tượng trước đây, làm ông chủ, phô trương quyền lực, cơm nước không cần lo nghĩ.

Nhưng mà, vẫn khó chịu.

Cậu ấy đã trở thành người lớn, nhưng lại là một người lớn bất hạnh.

/

Trên bàn ăn, Tiêu Chiến ăn như gió cuốn mây tan, không được mấy miếng đã xong cả bữa cơm rồi.

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn anh.

"Đừng ghét bỏ, là thói quen trong quân ngũ." Tiêu Chiến chặn lại lời của cậu.

Vương Nhất Bác nghĩ đến cái gì đó, hỏi: "Làm bộ đội có tốt không?"

Tiêu Chiến mỉm cười, cúi xuống, chạm vào ngón giữa của Vương Nhất Bác, "Chỉ có người bình thường mới hỏi những câu như vậy, quân đội thì có gì hay chứ."

Ở nơi đó chỉ có nghĩa vụ và sứ mệnh, không thể dùng từ tốt hay không tốt để khái quát được.

"Có nghĩa là không tốt." Vương Nhất Bác nhận xét.

Được đấy, lại bị tổng tài bá đạo nhập vào người, Tiêu Chiến không nói nữa.

"Cùng em trở về đi." Vương Nhất Bác vào thẳng chủ đề.

"Không đi." Tiêu Chiến cũng dứt khoát.

Vương Nhất Bác di chuyển chiếc ghế đến bên cạnh Tiêu Chiến, ép anh nhìn vào chính mình, nghiêm túc hỏi: "Phải làm sao thì mới chịu trở về?"

"Vì cái gì mà phải trở về chứ?" Tiêu Chiến vặn lại.

"Em sợ anh nhớ em."

"....."

Đúng là mạch não trâu bò. Tiêu Chiến bây giờ đã hiểu, vì sao người chủ động lại không đáng giá.

Tiêu Chiến thay đổi tư thế đàm phán, đặt hai tay lên đầu gối, gật đầu, "Ba giờ sáng, em có gọi điện thoại cho mẹ em không?"

Vương Nhất Bác không ngờ anh lại hỏi như vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

"Vương Nhất Bác, em không cảm thấy anh rất đáng thương sao?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt vô cùng chân thành.

"Không." Vương Nhất Bác cũng thành thật trả lời.

Tiêu Chiến âm thầm thở dài, Vương Nhất Bác không ra bài theo lẽ thường.

"Em xem, dưới góc độ của anh, chỗ nào của em cũng là bí mật. Em cùng Uy Liêm, cùng Trần Khởi, cùng Trần gia, còn có cha mẹ em nữa. Rốt cuộc, em là ai?" Tiêu Chiến đem những nghi ngờ trong lòng nói toạc ra.

Vương Nhất Bác nhìn anh, lời nói ra cũng rất hùng hồn: "Là người Trung Quốc."

Tiêu Chiến bị chọc cười, rất có tinh thần, thậm chí có thể tham gia quân ngũ.

"Này!" Tiêu Chiến thả lỏng một chút, nghiêng người về phía Vương Nhất Bác, "Sao em không đổi sang họ Trần?"

Vương Nhất Bác bĩu môi, "Trần gia có nhiều người như vậy, thiếu em cũng không sao."

"Được lắm!" Tiêu Chiến giơ ngón tay cái lên với cậu.

Đề tài đã lệch đi một chút, Tiêu Chiến lại vội vàng kéo trở về.

"Em nói rõ cho anh biết em đang làm cái gì, anh sẽ đi với em."

Tiêu Chiến ban đầu đã định, cho dù Vương Nhất Bác làm cái gì, anh đều âm thầm hỗ trợ, không hỏi han không làm phiền, nhưng bây giờ anh lại phát hiện ra, Vương Nhất Bác có thể đang cô đơn.

Cuộc điện thoại lúc 3 giờ sáng hôm qua, cậu nhỏ nhẹ nói về những công việc thường ngày, không chỉ nói tin tốt hay tin xấu, mà còn nhàn nhạt tâm sự với mẹ những chuyện nhỏ nhặt, khiến Tiêu Chiến chua xót.

Tiêu Chiến muốn nghe những điều nhỏ nhặt, cũng muốn nghe cả chuyện lớn lao của cậu.

Nhưng mà Vương Nhất Bác luôn luôn xa cách đối với anh.

Thành thật mà nói, Tiêu Chiến ghen tị.

Anh ghen tị với Vương Hiểu Mai, bà ấy không nuôi nấng một ngày nào, lại được hưởng sự đối xử đặc biệt của Vương Nhất Bác.

Quả thật, Tiêu Chiến lại không biết lượng sức mình, muốn chống lại tình yêu thương của mẹ.

Vương Nhất Bác dường như biết anh có ý này, bình tĩnh nói, "Anh cũng biết mà, chẳng qua là tranh giành tài sản trong gia tộc, những người giàu có đều không tránh được việc tất yếu này."

"Nói chi tiết đi." Tiêu Chiến rót cho cậu một tách trà, yêu cầu cậu nói về quá khứ một cách cặn kẽ.

Tiêu Chiến ngồi trên ghế, ra vẻ đang làm việc theo phép công, thực sự có bộ dạng của lão gia ở nha môn.

"Lại đây." Vương Nhất Bác vẫy vẫy tay.

"Em có thể thay đổi cái cử chỉ đó được hay không, giống hệt như gọi chó." Tiêu Chiến oán giận.

Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế sô pha bên cạnh Vương Nhất Bác.

"Vậy anh ngoan ngoãn đến đây đi." Vương Nhất Bác cười nói.

"Được rồi, anh chỉ là một con chó." Tiêu Chiến bất chấp tất cả.

Vương Nhất Bác nhéo cằm anh, bắt anh nhìn chính mình, "Anh là chó, vậy em là cái gì?"

Vương Nhất Bác dường như đã đoán được, vươn tay muốn bịt miệng anh lại, nhưng đã bị anh giành trước, "Phân." Tiêu Chiến không hề nhân nhượng.

Vương Nhất Bác cau mày, rồi lại cười. Cậu cười ha hả, nhéo cằm Tiêu Chiến, bàn tay không hề buông lỏng.

Tiêu Chiến muốn hất ra, nhưng Vương Nhất Bác lại lau nước mắt, hít sâu một hơi, cúi đầu hôn lên.

/

"Uy Liêm là anh cả trong nhà, cũng là đứa con ngoài giá thú. Điều đó có nghĩa là, cho dù có anh ấy, Trần Trung Nghĩa cũng không cưới mẹ anh ấy." Vương Nhất Bác nói.

Hai người rúc vào sô pha, khiến chiếc sô pha hơi sụp xuống, chính là do kỳ nghỉ hè năm đó, hai người ở bên nhau không biết nặng nhẹ. Tiêu Chiến không muốn đổi, ngược lại còn cảm thấy rất thoải mái.

Anh đổi tư thế, dựa vào vai Vương Nhất Bác, nghe cậu kể chuyện.

"Nhưng mẹ của anh ấy qua đời từ rất sớm, mà anh ấy lại có tính ganh đua. Cả nhà ai cũng bảo anh ấy rất tốt, ngay cả Trần Trung Nghĩa cũng thường xuyên khen ngợi anh ấy. Anh ấy vốn có công ty ở cả Mỹ và Đức, nhưng lại cố tình buông bỏ, trở về Trung Quốc làm giáo sư dạy lịch sử quốc tế."

Giọng Vương Nhất Bác rất thấp, Tiêu Chiến cũng yên lặng lắng nghe.

"Vẻ ngoài trông tranh không đoạt này giành được sự tin tưởng của cả gia đình."

Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến một chút về tài sản và những người trong gia đình của Trần Trung Nghĩa, Tiêu Chiến cũng âm thầm than thở về sự phức tạp của những kẻ có tiền.

Uy Liêm là con trai cả, nếu ở thời cổ đại thì chính là trưởng tử, nhưng mà không có mẫu bằng tử quý(1), Trần Trung Nghĩa đã kết hôn với một người phụ nữ Đức.

Uy Liêm vào nhà họ Trần tương đối muộn, mãi đến khi mẹ anh ta qua đời năm 8 tuổi mới được đưa đến Đức. Cho nên đối với việc chăm sóc Vương Nhất Bác, cũng có một phần là đồng bệnh tương liên(2).

Mà Vương Hiểu Mai cũng chỉ là một mối tình ngoài luồng của Trần Trung Nghĩa khi đến Mỹ, vốn không để trong lòng, nhưng sau khi gặp lại biết có một đứa con trai liền không thể bỏ qua.

Người vợ chính thức của Trần Trung Nghĩa lại rất "hào phóng" ở phương diện này, khi Vương Nhất Bác vào Trần gia, bà ấy cũng không gây trở ngại gì, chỉ áp dụng thái độ phớt lờ cậu.

Vương Nhất Bác ở một đất nước xa lạ, ngay cả mẹ đẻ cũng bị ngăn cách. Sự giúp đỡ của Uy Liêm rất quan trọng, khiến cậu dần dần quen với cuộc sống ở Đức.

Nói đến đây, Vương Nhất Bác dừng lại.

"Sau đó thì sao?" Tiêu Chiến nghe vẫn không hiểu.

"Sau đó em phát hiện ra anh ấy cũng không tốt như vậy, có rất nhiều thủ đoạn, cho nên mới liên hợp với Trần Khởi để giành lấy một phần tài sản."

Tiêu Chiến đã chuẩn bị tinh thần nghe rất lâu, không ngờ lại đột ngột im bặt.

"Thủ đoạn như thế nào?"

"Giả vờ là không tranh giành, nhưng thực tế chỗ nào cũng có người của anh ấy. Em vốn chỉ là một nhân vật bên lề, nhưng lại bị anh ấy cuốn vào, chẳng phải là không còn một xu sao?"

Ngữ khí của Vương Nhất Bác rất nhẹ, nhưng Tiêu Chiến lại không thích. Anh luôn cảm thấy rằng nó đúng, nhưng lại không đủ, thiếu ở đâu, lại không thể phân biệt được rõ ràng.

Cậu vốn không phải là người giỏi khua môi múa mép, cho nên dù Tiêu Chiến có cồn cào hết cả ruột gan, cũng chỉ có thể quyết định thay đổi cách hỏi.

"Vậy tại sao em lại tự biên tự diễn ra màn tập kích kia? Em đã nói anh đợi hai ngày sau sẽ biết, là biết cái gì?" Tiêu Chiến hỏi.

"Thứ sáu tuần sau em muốn tham gia tiệc đính hôn của em gái Trần Dịch Thành, anh đi cùng em."

Vương Nhất Bác không trực tiếp trả lời câu hỏi, Tiêu Chiến lại ngây người.

"Sao lại ngốc như vậy chứ!" Vương Nhất Bác búng vào đầu Tiêu Chiến, trước khi anh phát tác liền nói: "Em không phải là đứa con ngoài giá thú được sủng ái, rất khó gặp được Trần Khánh."

"Ông nội của em hả?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

"Đức Luân là cái bánh bao trộn lẫn với ruồi bọ bị Trần Khánh hất văng ra, cha em không coi trọng nó, nhưng đó lại là cơ hội của em. Em chỉ là một đứa con hoang được nhặt về, muốn thoát khỏi Uy Liêm, giành lấy một vị trí, Đức Luân chính là hòn đá kê chân."

Tiêu Chiến vẫn không hiểu, điều này thì có liên quan gì đến tiệc đính hôn của Trần Khánh Hoà.

Vương Nhất Bác thở dài, xoa trán Tiêu Chiến.

Bàn tay xoa nắn trên trán, rất thoải mái, khiến Tiêu Chiến cảm thấy hơi buồn ngủ.

"Đức Luân nước sâu, Trần Khánh không quan tâm, Trần Trung Nghĩa lại không thích, em muốn chỗ này, nhưng không thể nói với Trần Trung Nghĩa. Trần Trung Nghĩa không thích sự lục đục, em lại không có khả năng tránh xa mấy lão già phiền phức đó, vì vậy chỉ có thể đi tìm Trần Khánh. Thân phận của em không đủ để ông ấy coi trọng, có lẽ ông ấy còn không biết có một người tên là Vương Nhất Bác. Em chỉ có thể thông qua bàn tay của mấy lão già đó để ông ấy để ý đến em, hiếu chiến, lại nhiều mưu kế. Em không sợ ông ấy biết em tự biên tự diễn, chính là để ông ấy xem. Ông ấy thích nhìn bọn trẻ tranh giành, em liền tranh giành trước mắt ông ấy."

Vương Nhất Bác nói rất dài, còn dài hơn cả lời mở đầu của Đằng Vương Các Tự(3) mà anh biết.

Trần Khánh đưa Đức Luân choTrần Trung Nghĩa, chính là muốn trói chân Trần Trung Nghĩa. Trần Trung Nghĩakhông tranh đoạt, nhưng để con cái tranh đoạt cũng không sao, ít nhất, TrầnTrung Nghĩa cũng còn người mà Trần Khánh có thể sử dụng được.

Hai mắt Tiêu Chiến mở to, anh vỗ tay, cơn buồn ngủ cũng biến mất.

"Trâu bò thật, đúng là đứa nhỏ mà anh nuôi nấng."

Vương Nhất Bác ấn vào huyệt thái dương, lớn tiếng "Ồ" lên một cái.

"Chuyện đó thì có liên quan gì đến việc đi cùng em tới tiệc đính hôn?"

Vương Nhất Bác thở dài, nhưng vẫn kiên nhẫn nói: "Em vốn không có đủ tư cách, nhưng Trần Dịch Thành đã đích thân tới gặp em, hiển nhiên là đã nhận được chỉ thị. Em đi là có thể gặp Trần Khánh, đương nhiên cũng có vài lời muốn nói."

Vương Nhất Bác đi đến trước mặt Trần Khánh, chính là muốn cùng ông ta trao đổi. Vương Nhất Bác giúp Trần Khánh làm một số việc, Trần Khánh cũng giúp Vương Nhất Bác trừng trị những lão già kia, thu được một số lợi ích, chặt chẽ nắm được Đức Luân trong tay. Nếu hai ông cháu có thể đạt được một số thoả thuận thìcũng sẽ thuận tiện hơn một chút.

Dù sao thì Trần Trung Nghĩa cũng là máu mủ của Trần Khánh, sao có thể không quan tâm chút nào được.

Đức Luân là bàn đạp của Vương Nhất Bác, nhất định phải là một bước đi hào phóng.

Tiêu Chiến gật đầu, cũng này mới rõ ràng một chút, "Trần Khánh chắc phải 80 tuổi rồi nhỉ? Bảo kiếm không già, lại còn có tinh thần như vậy. Trần Khởi có phải là người cùng phe với em không?"

Vương Nhất Bác do dự một chút, ừ một tiếng, "Chỉ là trao đổi lợi ích, không có chiến hữu vĩnh viễn."

"Có anh." Tiêu Chiến cười khanh khách, "Anh vĩnh viễn là chiến hữu của em."

Vương Nhất Bác nhìn anh, vươn tay nhéo lên mặt anh, "Theo em về nhé?"

Không quay về thì không phải là chiến hữu, nhưng Tiêu Chiến vẫn còn chút lời muốn nói.

"Uy Liêm có biết hành động này của em không?" Tiêu Chiến lo lắng.

"Em cũng không rõ lắm." Vương Nhất Bác thành thật nói.

Thật vậy, Tiêu Chiến cũng hiểu, nước trong quá thì không có cá. Trần gia không phải là ngọn đèn cạn dầu, nếu Vương Nhất Bác không có thủ đoạn gì mới là bất thường.

Cũng không đúng, Tiêu Chiến nghĩ đến thái độ thường ngày của Vương Nhất Bác ở trước mặt Uy Liêm, cũng không phải là thái độ đục nước béo cò, thậm chí còn thành khẩn hơn cả một con chó giống như mình.

"Không đúng." Tiêu Chiến lắc đầu, "Sao em lại có bộ dạng như vậy trước mặt anh ta?"

Giọng điệu của Tiêu Chiến thật sự ghét bỏ, nhưng Vương Nhất Bác lại cười.

"Như thế nào? Dù sao anh ấy cũng là anh trai của em, lại giúp đỡ em không ít, vì vậy không thể trở mặt được. Trần Khởi cũng đối xử với anh ấy giống như em." Vương Nhất Bác giải thích.

"Trần Khởi cũng mặc áo ngủ trước mặt anh ta?" Trên mặt Tiêu Chiến viết đầy chữ "Đừng tưởng lừa được anh."

Vương Nhất Bác mím môi, "Cả ngày đầu óc anh nghĩ cái gì vậy? Đó là anh trai, cho dù là cùng cha khác mẹ thì cũng là anh em cùng chung huyết thống! Em ở trước mặt anh trai em mặc áo ngủ cũng không được à?"

Tiêu Chiến nhẩm nhẩm những lời này, biết mình suy bụng ta ra bụng người. Bản thân là một người anh trai không đứng đắn, cho nên nghĩ người khác cũng không đứng đắn giống mình.

"Uy Liêm nhất định không phải người tốt!"

"Em biết." Vương Nhất Bác kiên nhẫn trả lời.

Trong lòng Tiêu Chiến vẫn còn nghi ngờ, cho nên vẫn lắc đầu, "Anh dù sao cũng nuôi em lớn, sao em không đối xử với anh như vậy?"

Vương Nhất Bác cau mày, "Đừng quên, em mới là ba ba của anh."

Mẹ kiếp!

Tiêu Chiến bóp cổ Vương Nhất Bác, lại bị cậu phản kích, hai người náo loạn một hồi, đến lúc dừng lại, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.

"Thói ở sạch và khuynh hướng bạo lực là sao thế?"

"Chỉ là diễn kịch thôi!" Vương Nhất Bác nói lớn bên tai anh.

"Mẹ kiếp! Vậy mà anh lại tin là thật." Đầu óc Tiêu Chiến choáng váng.

Người ta đều nói, khi yêu thì chỉ số IQ bằng không.

Nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy, cho dù có yêu hay không, chỉ số IQ của anh đều không đủ dùng.

Thảo nào Vương Nhất Bác vẫn không đồng ý sự theo đuổi của anh, quá ngu ngốc.

"Anh có thể làm được chút gì không?"

Vương Nhất Bác nhéo ngón tay anh: "Anh chỉ cần đừng chạy lung tung đã là sự giúp ích lớn nhất đối với em rồi. Dọn đến nhà em sống, em cần vệ sĩ túc trực 24/24." Vương Nhất Bác sờ lên đầu Tiêu Chiến, cậu đang nằm trên sô pha, mà Tiêu Chiến thì đang đè lên trên người cậu.

"Tại sao chứ?" Tiêu Chiến vẫn muốn được tự do.

"Em có chuyện rất quan trọng phải làm, không thể phân tâm được, anh chỉ cần ngoan ngoãn thôi. Giữ khoảng cách với Uy Liêm, anh và anh ấy không được có bất kỳ sự giao thoa nào, giao thoa chính là em. Em tự có biện pháp đối phó với anh ấy, anh không cần phải lo lắng cho em."

Những gì Vương Nhất Bác nói đều rất thành khẩn, rất chân thành.

Tiêu Chiến gật đầu.

Kẻ có tiền không biết có phải đều trước một bộ mặt, sau lưng một bộ mặt hay không, Tiêu Chiến không biết. Anh chỉ biết, Vương Nhất Bác không phải loại người này.

Vương Nhất Bác trong miệng cậu khác với những gì Tiêu Chiến nhìn thấy. Nhưng Tiêu Chiến cũng hiểu, Vương Nhất Bác bị ép buộc phải làm rất nhiều việc.

Tranh đi đoạt lại, dường như trái ngược với bản tính của Vương Nhất Bác.

"Vương Nhất Bác, nếu em không vui thì quên đi. Anh nuôi được em mà." Tiêu Chiến cọ cọ vào trán Vương Nhất Bác.

"Nuôi như thế nào?" Vương Nhất Bác cười.

"Anh đi làm vệ sĩ cho người ta, bắt Trình Phương Châu phải tăng lương cho anh, như vậy là đủ rồi."

Vương Nhất Bác ấn đầu Tiêu Chiến xuống, để cho môi anh dán vào môi mình, "Dính người như vậy đã đủ chưa?"

Trong lòng Tiêu Chiến ngứa ngáy, lại mềm mại, nhịn không được muốn chạm vào.

"Vương Nhất Bác, em thật là muốn lấy cả mạng của anh."

Tiêu Chiến không thể diễn tả được mình thích đến mức độ nào, chỉ có thể chủ động hôn lên, mới có thể giải toả một chút ngứa ngáy ở trong lòng.

Hôn một lát, Tiêu Chiến nghĩ đến điều gì, đứng dậy, hỏi, "Cái chết của tiểu Lưu là một âm mưu sao?"

Vương Nhất Bác cắn lên miệng Tiêu Chiến, gặm hai cái mới nói: "Làm gì có nhiều âm mưu như vậy. Cho dù có tranh giành tài sản, cũng không nhất định phải giết người."

Tiêu Chiến gật đầu, cũng yên tâm hơn một chút.

"Này, Uy Liêm và Trần Dịch Thành kia có quan hệ gì?" Tiêu Chiến đẩy đầu Vương Nhất Bác ra.

Vẻ mặt Vương Nhất Bác không còn kiên nhẫn, "Em muốn lôi kéo làm quen, anh ấy nhất định cũng nghĩ đến điều đó."

Tiêu Chiến nghĩ tới điều gì, vội vàng che miệng lại không cho cậu hôn, nói: "Lần trước gặp mặt, có phải là em gọi Trần Dịch Thành đến không?"

"Cái đầu nhỏ cũng thông minh ra rồi à?" Vương Nhất Bác bị che miệng, lời nói ra bị bóp nghẹt, nhưng vẫn có thể nghe ra được sự chế nhạo của cậu.

Vô nghĩa, thông minh cái gì.

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu một cái. Bây giờ anh đã hiểu, thảo nào khi nhìn thấy Vương Nhất Bác, Uy Liêm còn kinh ngạc hơn cả Trần Dịch Thành.

Chính mình muốn lấy lòng, kết quả, người ta lại nhìn thấy Vương Nhất Bác. Cùng Vương Nhất Bác ăn một bữa cơm này, Đức Luân đã nổi sóng.

Chậc chậc, cao tay thật.

Nghĩ lại thấy không đúng, nếu Uy Liêm muốn tài sản, không từ chức không phải sẽ có được càng nhiều sao? Vì sao lại từ chức, lại muốn ra ra vào vào ở một công ty không được yêu thích như Đức Luân?

Tiêu Chiến cau mày suy nghĩ.

"Đầu của anh không phải để nghĩ, có nghĩ cũng rỗng không." Vương Nhất Bác dùng hai bàn tay to ôm lấy đầu Tiêu Chiến, xoa xoa cho anh.

"Vương Nhất Bác, em nhất định vẫn còn chuyện khác." Tiêu Chiến túm lấy bàn tay to của Vương Nhất Bác, đặt nó lên eo mình.

"Nhưng bây giờ anh không hỏi, em ở lại Dương Bình với anh thêm một lát nữa."

Chiếc ghế sô pha ở Dương Bình đã cũ, chắc nó không thể tưởng tượng được mình lại phải chịu trọng trách như vậy trong suốt nhiều năm.

Hai người nép vào nhau trên sô pha, lẳng lặng nhìn những hạt bụi bay múa trong ánh nắng mặt trời.

Tiêu Chiến cảm thấy, đây chính là dấu vết của thời gian. Thời gian theo bụi bặm rơi xuống, lại bay lên, mỗi một quỹ đạo đều không thể nghịch chuyển được.

Mỗi hạt bụi biến mất, cần phải mất bao nhiêu thời gian?

Nó sẽ luôn biến mất, ngay cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, cũng sẽ biến mất như cát bụi. Hồng trần cuồn cuộn, không thể quay đầu lại. Tiêu Chiến nghĩ rằng khi bay múa, quỹ đạo sẽ đẹp hơn dưới ánh mặt trời.

"Vương Nhất Bác."

"Ừm."

"Điện thoại em mua cho anh vẫn còn ở đây."

".... Ừm."

"Tiền em cho anh cũng ở đây."

"....."

"Anh luyến tiếc."

"Ừm."

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Vương Nhất Bác.

Có quá nhiều tình yêu, dường như muốn tràn ra, khiến Tiêu Chiến vừa thoả mãn vừa đau lòng.

Thời gian trôi đi, quỹ đạo không thể lặp đi lặp lại, cũng không thể luân hồi, nhưng Tiêu Chiến muốn bắt đầu lại từ đầu.

"Em cũng ở đây."

-----------

(1) Mẫu bằng tử quý: Ý chỉ bố mẹ được nhờ cậy con cái, con cái cao sang thì bố mẹ được nương tựa.

(2) Đồng bệnh tương liên: Những người có đặc điểm, khuyết điểm giống nhau thường yêu thương chia sẻ, thông cảm cho nhau

(3) Đằng Vương Các Tự: Bài thơ của Vương Bột, gắn liền với một danh thắng có thật là Đằng Vương Các ở Giang Tây. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro