Hoàn ân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần hạ: Hoàn ân

1. 

Trên đời này làm gì có con chó nào lại mang bộ lông màu đỏ, mà y từ đầu cũng đây phải là chó? 

Y vốn là Tuế Đan Thần thú, vật cưỡi của Liêu Dã Tinh Quân, vì một lần phạm phải luật trời mà bị giáng xuống trần, đầu thai trong hình dáng một con thú bốn chân thấp bé nhẹ cân, nhìn vào liền chẳng có lý giải nào hơn ngoài cái "loài" người ta ưa gọi là "chó."

Thôi được rồi, Tuế Đan miễn cưỡng chấp nhận cách lý giải này, không sao cả.

Người trần mắt thịt không hiểu chuyện, không chấp nhất.

Chỉ là, vận mệnh một kiếp này của y xem ra không đơn giản rồi, vừa chào đời thân sinh đã chết hết, y bị một con sói ngoạm về động, suýt chút nữa là cái mạng nhỏ này cũng không còn.

Vẫn may, lại bất ngờ được một người phàm cứu về.

Xem nào, là một thằng nhóc thôi. Có điều dựa vào cách ăn vận và phục sức trên người thì xem ra địa vị không nhỏ. Mà hơn hết là, thằng nhóc này có vẻ ngoài cực kì hợp mắt, tuấn tú ưa nhìn, đôi mắt to tròn đen láy sáng ngời, trong trẻo như gương, thật là khiến y vô cùng yêu thích.

Được rồi, bởi vì hài tử ngươi xinh đẹp nên miễn cưỡng cho phép ngươi nuôi lão nhân gia đó!


2. 

Cái thằng nhóc này sao mà vận mệnh lại xấu đến thế!

Nào nào, ngốc tử bên ngoài học một hiểu mười giỏi giang lắm cơ mà, sao ác ý của người ta lại cứ không chịu nhận ra chứ? Phiền não chết Tuế Đan rồi!

Hồ nước mùa thu trong cung không lạnh, nhưng sâu thế nào có ai mà không biết. 

Tuế Đan vẫn luôn được hài tử nhỏ dắt đi dạo cùng, lúc đó chỉ mới lơ đãng ngủ gật một chút thôi, không ngờ đã có một cái bóng đỏ lao đến, một tay muốn đẩy chết hài tử nhỏ.

Hộ giáp hoàng kim khảm ngọc lưu ly hình hoa mẫu đơn. "Mẫu đơn" này đại diện cho cái gì, là biểu trưng của ai? Mẫu nghi thiên hạ, giang sơn này xứng đặt cạnh hoa mẫu đơn cũng chỉ có duy nhất một người. 

Hoàng hậu nương nương.

Nhưng mà kẻ này không phải.

Hại hoàng tử thân tộc, không có lý nào chủ tử lại đích thân ra tay. Hoàng hậu nương nương chưa bao giờ là kẻ ngu ngốc đến thế.

Kẻ đẩy Vương Nhất Bác là tì nữ cung Quán Nguyệt, chủ tử của ả là một vị cung phi phân vị Tần, có điều thời gian gần đây cũng rất được chú ý. Nhưng không phải người ta vẫn bảo Thanh Tần hiền lương dịu dàng sao? Vậy cớ gì cung nữ tâm phúc của nàng ta lại rắp tâm ngoan độc muốn hại chết tứ hoàng tử, còn cố ý để lại hộ pháp hình hoa mẫu đơn chỉ có Hoàng hậu được đeo?

Chẳng qua là muốn một mũi tên bắn trúng hai con nhạn.

Thanh Tần đó cũng có con trai. Tam hoàng tử Thịnh An.

Làm mẹ mà, muốn dọn đường cho nhi tử của mình thì có gì lạ đâu?

Nhưng mà, cứ nhất định phải nhắm vào một đứa trẻ ư? Hơn nữa, lại còn muốn đổ tội lên đầu người khác?

Có điều, người tính không bằng trời tính. Ngày nào còn Tuế Đan ở bên cạnh, Vương Nhất Bác nhất định sẽ không chết.

Bởi vì hài tử này cứu y một mạng, cho nên sau này, nhất định y sẽ bảo vệ nó thật chu toàn, để nó lớn lên dũng mãnh khỏe mạnh, sau đó y mới có thể an tâm trở về trình diện với Đế quân.

Thần tiên hạ phàm, nửa là gánh vận kiếp, nửa là chịu phạt. Đối với Tuế Đan mà nói, nếu có thể giúp đỡ được cho người có ơn với mình, vậy cũng có thể coi là khá mãn nguyện rồi.


3.

Nếu được, Tuế Đan nhất định sẽ nói cho Vương Nhất Bác bên cạnh y biết rằng, thật ra chuyện lật xe năm đó không phải tai nạn, thực sự là không phải đâu. Bởi vì mẫu tử hắn ở cung Chiêu Dương quá rực rỡ, quá chói quà, nhận được quá nhiều sủng ái, liền khiến người ta đố kị ghét bỏ. Cho nên mới dàn xếp một vụ ngụy tạo thành tai nạn, độc ác muốn đưa cả hai người xuống suối vàng.

Ai làm? Còn ai làm nữa.

Hoàng hậu nương nương.

Bà ta lớn tuổi, con không sinh được, nhan sắc chẳng còn như thuở son trẻ nữa, tính tình thì càng ngày càng trở nên độc đoán khó chiều khiến hoàng đế nhìn không hợp mắt. Nói là Hoàng hậu nhưng thật ra cũng chỉ là một cái địa vị hữu danh vô thực mà thôi. Nữ nhân trong hậu cung, rõ ràng đều là dựa vào sủng ái của đế vương để ra oai tác quái, giờ nhìn Hoàng hậu để nói, thật sự là đã sớm bị đá ra ngoài cuộc chơi rồi.

Bà ta hận Chiêu Hoàng Quý Phi được sủng ái nhất, xinh đẹp nhất, người người ngưỡng mộ nhất lúc bấy giờ, càng hận hơn vì nàng ta sinh ra một hoàng tử không chỉ thông minh sáng dạ mà còn vô cùng được hoàng thượng yêu thích. Hào quang đó, sự sủng ái đó, bà ta muốn có được nó, lại càng ghen tị với nó hơn.

Chỉ là ác ý trong đáy mắt kia, người hiền lành đoan thục như Chiêu Hoàng Quý phi chẳng nhìn ra được, mà hài tử ngốc nghếch kia lại còn quá nhỏ, cứ dễ dàng bị người ta lừa đi như thế.

Đã nói Hoàng hậu này sớm muộn gì cũng sẽ không chịu nổi mà động tay động chân.

Hộ giáp mẫu đơn đó đánh rơi bên bờ hồ, đứa bé ngốc như Vương Nhất Bác không nhớ gì thì thôi, đến cả mẫu phi của nó cũng hồ đồ rồi, còn đi nói đỡ cho Hoàng hậu nữa?

Tuế Đan thật là chán nản chết mất, người phàm sao lại kém thông minh đến mức độ này? 

Chiêu Hoàng Quý phi thực sự là một người rất tốt, nhưng mà cũng giống hài tử kia, ngốc nghếch.

Đã biết trong cung cấm nào tồn tại thứ gọi là "chân tình", lại còn muốn tìm kiếm nó trên người của bậc đế vương? Hoang đường hết chỗ nói.

Vậy mà, nàng ta lại tin vào thứ hoang đường đó, còn tình nguyện dệt nên một giấc mộng an bình vui vẻ cùng kẻ đứng trên vạn người kia, nuôi dưỡng thứ tình yêu vốn không nên có.

Sẽ khổ thôi. 

Đi theo Liêu Dã Tinh Quân mấy trăm năm có lẻ, Tuế Đan chẳng lẽ lại chưa từng chứng kiến những thứ như vậy hay sao? Trái lại, y thấy rất nhiều rồi, nhiều đến nỗi chưa cần suy nghĩ cũng có thể biết kết cục mọi chuyện sẽ như thế nào. Một cái kịch bản lặp đi lặp lại, nhàm chán đến phát điên lên được.

Đi chùa cầu phúc, được.

Tai nạn lật xe, không bất ngờ.

Chân bị thương, y chịu được.

Chiêu Hoàng Quý Phi đi rồi, y cứu không nổi.

Nhưng mà, tiểu hài tử này, thật may, Tuế Đan vẫn bảo vệ được.


Suốt bao nhiên năm làm thần tiên có thể hô mưa gọi gió, lần đầu Tuế Đan cảm thấy sợ hãi như thế.

Vương Nhất Bác ôm xác mẫu phi rất chặt, gương mặt tròn trịa trắng trẻo ngây ra, đến cả khóc cũng khóc không nổi. Hài tử năm ấy mới có bao nhiêu chứ, còn chưa trải đủ cay đắng ngọt bùi đã phải tự tay ôm thân mẫu từ từ cảm nhận hơi thở của người trượt đi, như thể nắm cát có cố thế nào cũng không giữ được. 

Mà mất đi rồi, vẫn chẳng đành lòng.

Nhưng mà, hài tử à, Nhất Bác à, ngươi không được chết, có biết không?

Ngươi cứu ta một mạng, thế cho nên, ngươi nhất định không được chết trước ta.


4.

Vị hoàng tử nhỏ bên cạnh Tuế Đan càng trưởng thành càng giỏi giang, được hoàng đế cực kì yêu thích. Nghe nói sau này nó sẽ được sắc phong thái tử, nhưng mà y lại cảm thấy, thật ra người ngốc như Vương Nhất Bác, làm quân vương thì chẳng hợp lý chút nào hết.

Lương thiện ngây thơ như Vương Nhất Bác, cứ an ổn làm một hoàng tử cái gì cũng không biết, cái gì cũng không quản, có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều.


Hoàng hậu nương nương rất cao tay, bà ta muốn nhận nuôi Vương Nhất Bác. Sau này nếu Vương Nhất Bác trở thành thái tử, địa vị trong hậu cung của bà ta sẽ được củng cố không ít, hơn nữa, nếu hài tử nhỏ này mà có khả năng kế nghiệm ngai vàng thật, vậy thì Hoàng hậu nương nương dĩ nhiên sẽ trở thành Thái hậu. Mà với tính cách của bà ta, Tuế Đan biết thừa, bà ta không chỉ muốn địa vị mà còn tham lam quyền lực muốn nhúng tay vào quân quyền chính sự nữa.

Nữ tử có chí lớn không sai, nhưng đạp lên người khác để bản thân hưởng được vinh quang thì chẳng có gì đáng tự hào cả.


Vẫn là câu cũ, người tính không bằng trời tính. 

Hoàng hậu nương nương còn chưa kịp đón tứ hoàng tử về cung thì đã bị hạ độc chết rồi.

Ở nơi cung cấm này, kẻ thù của Hoàng hậu nhiều không kể siết, ai mà chẳng từng có ý định lật đổ bà ta. Vừa hay, giờ Chiêu Hoàng Quý phi đã không còn, vậy thì Hoàng hậu biến mất, ai sẽ là kẻ được hưởng lợi đầu tiên?

Đức Phi Liễu thị, thân mẫu của Nhị hoàng tử Thịnh Hào.

Đại hoàng tử sớm đã bệnh chết từ lâu, giờ trong cung chỉ có ba vị hoàng tử. Thịnh Hào, Thịnh Vân, Thịnh An. 

Xét về trí tuệ cốt cách, dĩ nhiên không ai sánh nổi với Tứ hoàng tử Thịnh Vân năm nay mới tròn mười hai. Nhưng mà sau lưng Thịnh Vân đã sớm chẳng còn mẫu phi kề cận, là một con hạc bị bẻ cánh chỉ có thể trơ trọi tự mình vùng vẫy giữa hồ nước tưởng là phẳng lặng nhưng thực ra lại ầm ầm gào thét từ sâu bên trong. 

Thịnh An thanh thế không đủ để so với ai, có mẫu phi phân vị Tần nhỏ nhoi chẳng có bao nhiêu ưu thế, đứng bên cạnh Thịnh Hào chính là trời vực cách trở.

Vậy cho nên lần này, người hạ độc Hoàng hậu là Đức phi?

Không phải, vẫn là Thanh Tần.

Chiêu cũ dùng lại, không những muốn lật đổ hoàng hậu, nàng ta còn muốn Đức Phi gánh tội. Nếu ngay cả Đức phi cũng rớt đài, vậy thì cái ngai thái tử kia, chẳng sớm thì muộn cũng sẽ đến lượt nhi tử của nàng ta tiếp quản.

Tuế Đan thực sự không hiểu, nữ nhân nơi cung cấm sao có thể có lắm suy nghĩ tâm tư như vậy? Tranh đấu giẫm đạp, không thấy mệt sao? Hơn nữa, tại sao lại cứ nhất định phải kéo theo một đứa trẻ vẫn còn non nớt vào cuộc chiến này.

Suy đến cùng thì, Vương Nhất Bác có tội gì chứ?

Sinh ra trong hoàng gia, âu đã là một cái tội.


5.

Hoàng hậu nương nương chết rồi, Vương Nhất Bác được đón về nuôi dưỡng dưới gối một vị phi tử không có con là Trần Quý Nhân.

Những tháng ngày này trôi đi nhìn ngoài thì có vẻ bình thường, nhưng mà, thật ra nó chỉ là khoảng lặng trước cơn bão mà thôi.

Bị bệnh chết.

Trần Quý Nhân không tranh với đời, ngày ngày ăn chay, tụng kinh niệm phật, sức khỏe vẫn luôn rất tốt.

Bị bệnh chết?

Hoang đường quá đỗi.

Nhưng mà, ai bảo nàng lại muốn bảo vệ cho Tứ hoàng tử chứ?

Hai năm này Đức phi và Thanh Tần ngấm ngầm đấu đá lẫn nhau, cuối cùng Thanh Tần cũng thua rồi, thánh sủng chẳng còn, bản thân mang tội, sau một đêm mất hết tất cả, bị đày vào lãnh cũng mà sống trong cô quạnh cho đến cuối đời.

Vậy đấy, đấu đá tranh đoạt, cuối cùng chỉ sảy chân một chút thôi liền mất mạng. 

Người cười cuối cùng sẽ là ai đây?

Thanh Tần rớt đài rồi, Thịnh An cũng chẳng còn uy hiếp nổi đến địa vị của Thịnh Hào nữa. Chỉ còn, Thịnh Vân tứ hoàng tử vẫn luôn được Hoàng đế yêu mến kia mà thôi.

Đức phi đã nhiều lần muốn lôi kéo Trần Quý Nhân về phía mình, để Vương Nhất Bác trở thành vật lót đường cho Thịnh Hào đăng cơ, thế nhưng mà một người trong giây phút bất chợt được hưởng niềm hạnh phúc làm mẹ như Trần Quý Nhân lại nhất quyết từ chối.

Đã nói rồi, "chân tình" là thứ không thể giúp kẻ sống trong cung cấm tồn tại được.

Bởi vậy cho nên cuối cùng, kết quả chỉ có thể như thế mà thôi.

Chỉ là, Tuế Đan không nỡ nhìn hài tử bên cạnh mình cứ lần lượt lần lượt mất đi người thân như vậy. 

Dẫu sao cũng chỉ mới là đứa trẻ chưa hiểu chuyện, sao lại có thể nhẫn tâm đối xử như vậy với hài tử ngốc ấy chứ?

Thật khiến y xót xa.

Không sao, dù tất cả có đi hết, ta vẫn sẽ ở đây với ngươi.

Đừng khóc, nam tử hán đại trượng phu, phải mạnh mẽ lên.


6. 

Tuế Đan y đã từng nghĩ rằng y sẽ dùng một kiếp này để bảo vệ tiểu hài tử bên cạnh mình.

Chỉ là, y chẳng thể chống lại sinh tử, đến cuối cùng vẫn phải ra đi.

Lúc hồn phách rời khỏi thân xác, Liêu Dã Tinh Quân đích thân xuống đón Tuế Đan trở về.

Nhưng đứng trong ánh bình minh ngày ấy, y thực sự chẳng nỡ lòng rời đi.

Tiểu hài tử mà y yêu quý, mười hai tuổi đã mất hết tất cả, không thể khóc, cũng chẳng thể cười.

Đó là chuyện khiến y đau lòng đến thế nào, lại xót xa ra sao?

Đã nói rồi, đã hứa rồi, sẽ mãi mãi ở bên cạnh nhau, bầu bạn cùng nhau. Dù bên cạnh ngươi chẳng còn ai thì vẫn sẽ có ta, vậy mà bây giờ ta lại thất hứa.

Nhất Bác à, xin lỗi, thật sự xin lỗi ngươi.


7.

"Ngươi đã suy nghĩ kĩ chưa?"

Tuế Đan cười tươi như thể chẳng hề đắn đo chút nào, quỳ trước mặt Liêu Dã Tinh Quân dập đầu liền ba cái.

"Ngài đã chiếu cố ta rất nhiều, khoảng thời gian qua thực sự vô cùng cảm kích. Nhưng mà cũng đã đến lúc ta phải đi thực hiện nguyện vọng duy nhất của bản thân rồi, đâu thể để ngài cứ bận lòng vì ta mãi được."

Liêu Dã thở dài một hơi, ngồi đằng sau án ngọc lắc đầu chầm chậm, "Tiểu tử ngươi có cần phải làm đến mức ấy không? Dù sao đó cũng chỉ là một phàm nhân thời gian có hạn, ngươi hy sinh nguyên thần tu luyện vạn năm để đổi lấy một kiếp ở bên cạnh hắn, đáng không?"

Nụ cười trong đáy mắt Tuế Đan càng thêm rực rỡ, đẹp đẽ hệt như ánh dương chiếu rọi, ấm áp mà kiên định.

"Đời này làm gì có đáng hay không đáng, chỉ có làm hay không làm. Ta đã hứa với hắn, vậy thì ta nhất định phải làm được. Mạng nhỏ của ta là hắn cứu, ân tình này chưa trả được, chưa thể yên lòng."

"Ngươi đã quên bản thân mình cứu hắn ba lần rồi hay sao?"

"Nhưng mà..." Giọng nói thoáng ngập ngừng, nét cười trên môi Tuế Đan nhạt đi phân nửa. "Cuối cùng cũng là ta giết hắn."

Rời bỏ đột ngột như vậy, có khác nào một tay tàn nhẫn bóp nát tâm can của hắn đâu?

"Thôi được rồi... đi thì cứ đi, nhưng mà, sao ngươi còn muốn mượn cả tơ hồng?"

Nụ cười Tuế Đan vốn rất đẹp, nhưng chẳng biết tại sao, lúc này nước mắt lại cứ vậy mà trượt xuống.

Y vừa cười vừa khóc, nhìn chẳng đẹp chút nào.

"Bởi vì... lần này đầu thai ta sẽ mất hết kí ức trước kia... nhờ ngài buộc sợi tơ này cho ta với hắn... như vậy thì dù không nhớ, ta cũng sẽ tìm được hắn..."

Liêu Dã lắc đầu thêm một cái, bất đắc dĩ nở một nụ cười chịu thua.

"Tuế Đan, ngươi lúc nào cũng cố chấp như thế. Trả ơn gì chứ, là ngươi động lòng rồi có phải không?"

Tuế Đan đưa tay lên gạt lệ, sụt sịt cười cười. "Vẫn là ngài hiểu ta nhất."

"Được rồi, vậy thì mau đi đi, trở về tìm người ngươi yêu thương. Sau này, chúng ta sẽ không còn quan hệ gì nữa."

Tuế Đan hít vào một hơi sâu, lại liên tiếp dập đầu thêm ba cái.

Hôm nay từ bỏ thần tịch, đúng sai không ai phân định được.

Chỉ là, y rất muốn gặp lại người ấy mà thôi.


---


/Hoàn chính văn/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro