Cô độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần thượng: Cô độc

1.

Ngày thành thân, lần đầu tiên gặp nhau, câu đầu tiên hắn nói với y là.

"Khuyển Tử!"

"..."

Hắn chưa kịp xốc khăn che đầu, đã mắng y là chó!

Mà y, thực sự tính tình không được tốt lắm, nghe xong liền máu nóng trào dâng, bổ nhào tới, cạp cho hắn một phát nhớ đời!

Hắn là vương gia Tây Khuynh, muốn tài có tài, muốn mạo có mạo, muốn địa vị có địa vị, muốn ngân lượng có kim lượng. Y là Ngũ hoàng tử của Đông Liêu, tiếng dữ đồn xa, nghe nói vẻ ngoài đẹp đẽ đến thần tiên cũng phải ghen tị, thế nhưng tính cách lại vô cùng xấu, tối ngày chỉ thích chơi bời đàn đúm, hở ra là đánh người.

Vì một mối hòa thân để giữ an ổn nơi biên cương, hắn miễn cưỡng đồng ý lập y làm nam phi.

Đêm động phòng hoa chúc, y mặc một chiếc bào lông màu đỏ sẫm kết từ quả lông Chu Hỉ, vốn là trang phục truyền thống ngày cưới của dân tộc Đông Liêu. Thế nhưng y không biết nó lại khiến hắn nhớ đến chú chó mà hắn nhất mực yêu quý - Tiểu Khuyển Tử. 

Vì thế, hắn mới buột miệng.

Kết quả...

Y cắn cổ hắn, cắn cực mạnh, mạnh đến mức tóe máu, răng cực sắc, nói là răng người có ma mới tin!

Bắt đầu từ đó, hắn mù quáng coi y chính là chó! 

Hôm đó hắn bị cắn, mất máu, suýt chút nữa tắt thở nằm trên sàn. Lúc lờ mờ có ý thức, chỉ cảm thấy có nhúm lông mềm mềm cọ cọ vào ngực mình. Hắn theo thói quen vòng tay ôm lấy cục bông bự đó, hình như trong vô thức còn gọi: "Khuyển Tử... Khuyển..."

Có điều nhúm lông đó thực sự không phải chó cưng nhà hắn, mà chính là vị hoàng tử Đông Liêu gả sang, y trời sinh nóng tính, không nhiều lời lập tức cau mày nghiến răng dứt khoát thúc cho hắn một phát giữa ngực...

Vương gia tuấn dật bức người của chúng ta kêu hự một tiếng, mặt tái xanh tái trắng, ra đi tức thì...


À... lộn... thật ngại quá... không phải ra đi... chỉ là bất tỉnh nhân sự thôi...


Chuyện sau đó chính là, Vương phủ đồn ra ngoài, rằng Vương phi Vương gia nhà bọn họ tình cảm thật thắm thiết cuồng nhiệt, sau đêm động phòng đầu tiên Vương gia không hề ra khỏi phòng Vương Phi suốt một ngày liền, thị nữ đều nói trên giường là một đống hỗn lộn, mà cổ Vương gia còn có vết cắn nữa...

Mấy cái tình tiết kiểu đó, vào tai của đám hạ nhân buôn chuyện như thần, không cần nghĩ cũng biết sẽ trở thành loại kịch bản nào rồi.


2. 

Mà thực tế thì, quan hệ giữa Thịnh Vương Gia và Thịnh Vương Phi hoàn toàn không tốt như lời người ta truyền tai.

Vậy mới nói, đa số lời đồn trên thiên hạ đều không đáng tin.

Vương gia sau lễ thành hôn bận rộn công vụ, cũng ít khi lui đến tư phòng của Vương phi, chỉ đơn giản là sắp xếp nhà bếp chuẩn bị cho Vương phi một ngày ba bữa, bữa nào cũng là thịt...

Không những là thịt, còn là sườn heo nguyên khối... 

Ngày nào cũng như ngày nào, bữa nào cũng như bữa nào...

Mỗi lần nhìn thấy khúc sườn to bằng cái bắp tay óng ánh dầu mỡ trên đĩa, mặt y càng ngày càng đen đi. 

Bởi vì, có một chuyện rất trùng hợp thế này, đó là người Đông Liêu không biết ăn thịt heo...

Cho nên, món ăn này chỉ khiến y muốn nôn ra, càng nhìn càng chán ghét, theo lẽ thường liền nghĩ tên Vương gia kia hẳn là đang muốn trả thù mình. 

Nhưng mà sự thật là, Vương gia đáng thương của chúng ta không hề biết Vương phi của hắn không ăn nổi heo. 

Hắn chỉ là... chỉ là theo thói quen ngày xưa, Khuyển Tử nhà hắn thích nhất là gặm sườn heo... nên mới... 

Hắn có khi còn ngây thơ nghĩ rằng, làm như thế, có thể thực sự lấy lòng được Khuyển T... à không, Vương phi tuấn tú của hắn đó.


3.

Đó là một câu chuyện xưa cũ.

Khi ấy hắn còn rất nhỏ.

Tứ hoàng tử Thịnh Vân Vương Nhất Bác năm đó bảy tuổi. Tại buổi đi săn cùng các Hoàng huynh trong hoàng thất đã tiện tay cứu được một con chó nhỏ. Con chó đó rất đẹp, rất lạ. Màu lông của nó đỏ thẫm mượt mà như tấm thảm nhung dày, đem theo cùng cả đôi mắt đen láy sáng ngời trong vắt không đọng chút vẩn đục khiến hắn vừa nhìn đã cảm thấy vô cùng yêu thích.

Khi ấy, nó nằm thoi thóp bên cạnh hang ổ của một con chó sói. Là Vương Nhất Bác tuổi còn nhỏ, động lòng trắc ẩn, quyết định mang nó về cung nuôi dưỡng.

Vương Nhất Bác gọi con chó nhỏ đó là Tiểu Khuyển Tử, ngày ngày chăm sóc mang theo bên mình, cho nó ăn, chải lông giúp nó, cùng nó chơi đùa. Cứ như vậy để thời gian trôi qua, chủ tớ hai người lớn lên bên nhau, nương tựa lẫn nhau, mối quan hệ khắng khít thân thiết hơn cả người với người.

Một ngày mùa thu năm Vương Nhất Bác chín tuổi, dạo chơi bên hồ không may bị trượt chân. Vương Nhất Bác không biết bơi, cái mạng nhỏ may nhờ có Tiểu Khuyển Tử - khi đó đã là một chú chó cao lớn cứu sống. Chỉ là thật lạ, trong tiềm thức, cho dù rất mơ hồ, Vương Nhất Bác có cảm giác có kẻ nào đó cố ý đẩy mình ngã xuống hồ.

Một bàn tay rất đẹp, rất trắng, ngón tay thon dài, đeo hộ giáp chạm hình hoa mẫu đơn.

Sau đó, vẫn là một ngày mùa đông, cũng vào năm ấy, tháng chạp, Vương Nhất Bác cùng mẫu phi đi viếng chùa trên núi thì xe ngựa lăn qua dốc cao bị lật. Mẫu phi Vương Nhất Bác qua đời, chỉ có  hắn sống sót. Tất cả cũng là nhờ Tiểu Khuyển Tử bất chấp cái chân bị bánh xe đè gãy mà khập khiễng chạy đi tìm người đến cứu, chậm chút nữa, cái mạng Vương Nhất Bác chắc cũng chẳng còn.

Mùa xuân năm sau trong cung tổ chức hội hoa, giữa yến tiệc rộn ràng, Vương Nhất Bác được chuyển sang cung Vạn Khánh, từ đó trở đi do Hoàng hậu đích thân nuôi dưỡng. Chỉ là chưa vui mừng được bao lâu, không ngờ đêm yến tiệc thứ ba lại xảy ra chuyện lớn. 

Hoàng hậu bị hạ độc chết. 

Vương Nhất Bác sau đó được chuyển đến cung Tử Vi ở cùng Trần Quý Nhân.

Vương Nhất Bác là con trai thứ tư của Hoàng đế Tây Khuynh, sinh ra đã thông minh lanh lợi, học võ học văn đều nhờ thiên phú trời ban mà vượt trội hơn hẳn các hoàng huynh lẫn những đứa con nhà hầu tước cùng lứa. Hơn nữa Vương Nhất Bác còn thừa hưởng chín mười phần dung mạo thanh thoát đẹp đẽ của mẫu thân, thêm một phần khí chất ôn nhu điềm đạm, sớm đã được phụ hoàng vô cùng yêu quý. 

Trong năm hoàng tử, Vương Nhất Bác là người ưu tú nhất, cho dù tuổi còn nhỏ nhưng đã bộc lộ khí chất quân vương trác tuyệt, luận về văn võ lẫn phong thái, chẳng ai có đủ tư cách mà so bì với hắn.

Thế nên, năm Vương Nhất Bác chỉ mới mười hai, trong triều đã có vô số người tin rằng hắn sẽ trở thành thái tử.

Tháng 3 năm thứ hai sau khi Vương Nhất Bác tớ cung Tử Vi, Trần Quý Nhân lâm bệnh nặng, chưa đầy một tuần thì đột ngột qua đời.

Trong cung bắt đầu có người đồn Vương Nhất Bác là hắc tinh, chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi đã khắc chết tất cả mọi người xung quanh. Từ mẫu phi thân sinh cho đến Hoàng hậu có ý nhận nuôi, giờ cả vị phi tần nuôi dưỡng hắn chưa đầy hai năm cũng chẳng giữ nổi mạng.

Lời đồn ấy khiến cho mọi người xung quanh đều có ý né tránh hắn, thậm chí ngay cả người phụ hoàng từng vô cùng tán thưởng tài năng và khí độ của hắn, ánh mắt đặt trên người hắn cũng ngày một lạnh đi.

Vương Nhất Bác khi ấy chỉ là một đứa trẻ, dù có thông minh đến đâu đi nữa thì vẫn chưa đủ để hiểu thấu được những tranh đấu nơi cung cấm, lại càng không hiểu được ác ý giấu trong vô số ánh mắt hướng về phía mình ngoài kia.

Sau đó, Vương Nhất Bác không nhận thêm người mẫu phi nào nữa, trực tiếp chuyển đến cung Lâm Nhạc yên tĩnh, sống một mình cùng Tiểu Khuyển Tử.

Chỉ là, một đứa trẻ như hắn đáng ra phải có một tuổi thơ vui vẻ hạnh phúc, vậy mà năm đó tất cả tồn tại trong ý niệm lại chỉ là mong muốn an an ổn ổn thu mình vào góc, hy vọng bản thân không mang họa cho bất cứ ai nữa. 

Thế nhưng, trời không chiều lòng người.

Bên cạnh hắn lúc đó chỉ còn duy nhất một bằng hữu để bầu bạn sớm khuya, vậy mà ông trời cũng muốn cướp của hắn.

Tháng tư năm đó, cung Lâm Nhạc có thích khách. 

Vương Nhất Bác sống sót, nhưng Tiểu Khuyển tử thì không.

Đêm ấy gió lặng trăng sáng, thích khách xông vào từ cửa hông bên trái, tay cầm trường kiếm bén lạnh đến rợn người. Cung Lâm Nhạc không có thị vệ, hầu nữ chỉ có hai người, thời điểm này đều đã đi nghỉ ngơi, vốn dĩ là canh phòng lỏng lẻo đến mức dù có hét lên, chỉ sợ cũng chẳng có ai nghe thấy mà tới cứu.

Vương Nhất Bác ngay khoảnh khắc kiếm kề lên cổ đã nghĩ là, bản thân mình cuối cùng cũng được đi gặp mẫu phi rồi.

Nhưng mà, hắn không thấy đau, hắn chỉ thấy một vệt máu tanh bắn lên mặt mình.

Để cứu Vương Nhất Bác, Tiểu Khuyển Tử liều mình cắn thích khách, bị gã đâm một kiếm cơ hồ xuyên thủng cả bụng, máu thịt ngấm ướt mảng lông đỏ thẫm, bầy nhầy dưới ánh trăng nhờ nhợ, trông thật nhức mắt.

Nhưng nó vẫn không bỏ cuộc, Vương Nhất Bác ngây người nhìn người bạn duy nhất của mình vật lộn gầm gừ, hơi thở từ cái cổ họng kia ngày càng nặng nề, thế mà hàm răng sắc bén găm lên đùi gã thích khách vẫn cứ nhất quyết chẳng chịu buông ra.

Chẳng có ai đến, vậy thì hắn phải tự cứu mình. Vương Nhất Bác nắm lấy chuôi kiếm trên giá, lao tới dùng tất cả sức bình sinh cùng kiếm thuật học nghệ vài năm ít ỏi, nhờ sự khống chế của Tiểu Khuyển Tử mà thành công đâm chết được thích khách. 

Sau đó, Vương Nhất Bác thất thần ôm người bạn tri kỉ đã sớm không còn thở nữa ngồi ngoài hiên điện.

Bình minh ló rạng, những tia nắng ngọt ban mai trườn qua bộ lông đỏ thẫm, vệt máu đã sớm đông lại, nhìn chẳng đẹp đẽ gì. Nhưng mà, đối với hắn, dù Tiểu Khuyển Tử có xấu hơn nữa, vẫn luôn là người bạn tri kỉ quan trọng nhất trong lòng hắn.

Đứa trẻ mười tuổi khi ấy, mất đi tất cả những người xung quanh, ngay cả người bạn thân thiết nhất cũng bỏ mà đi. 

Sau này, hắn không cười nữa.


Vương Nhất Bác cứu Tiểu Khuyển Tử một lần. Tiểu Khuyển Tử cứu Vương Nhất Bác ba lần.


4.

Mười sáu năm thấm thoát trôi đi, còn chẳng dài bằng một cái chớp mắt của người. Lá rụng vội vàng, hoa tàn nhanh chóng, lúc còn đẹp đẽ thì lay động lòng người, lúc tàn úa rồi thì chẳng ai nhớ tới.

Thê lương không?

Có gì mà thê lương chứ, nhân sinh trên đời cũng chỉ đến thế mà thôi, mấy ai thoát ra được khỏi cái vòng tuần hoàn không hồi kết đó đâu?

Rốt cục trải qua bao nhiêu biến cố, thương hải tang điền, một đời người vùn vụt lướt ngang, Thịnh Vân hoàng tử Vương Nhất Bác cũng không thể trở thành Thái tử.

Năm hai mươi tám tuổi, sau khi Nhị hoàng huynh Thịnh Hào đăng cơ, hắn được sắc phong vị Vương, hiệu là Thịnh Vương, chuyển đến sống tại ngự phủ bên ngoài hoàng cung.

Đối với bao nhiêu người khác, hào quang chói lòa ngày xưa cùng sự tiêu điều lạnh lẽo bây giờ của Thịnh Vương thật đáng chê cười. Nhưng mà, hắn chưa từng cảm thấy bản thân phù hợp với thứ gọi là "tranh quyền đoạt vị".

Cả đời này, Vương Nhất Bác chẳng qua là, mong muốn có thể ở bên cạnh những người mình yêu thương trải hết một đời. Bình an, không có sóng gió.

Nhưng mà cuối cùng, có lẽ đối với một kẻ thân tại hoàng tộc như hắn, mơ ước "yên bình" hình như là một thứ quá ư xa xỉ.


5.

Thật ra Vương Nhất Bác nghĩ, làm một vương gia bù nhìn, cái gì cũng không lo, cái gì cũng không quản thật ra chẳng có gì là không tốt hết.

Chỉ là cuộc sống cứ như vậy mà trôi đi, mặc kệ người ngoài có bàn tán xì xào về hắn thế nào, hắn cũng chẳng còn hơi sức mà bận tâm nữa.

Thật ra như vậy, cũng được.


Vương Nhất Bác khá là lười biếng, hắn cả ngày chỉ thích đi dạo linh tinh, về nhà trồng hoa ngắm cây, chơi với chó, không có mấy hứng thú yêu đương. 

Mới ba mươi tuổi đầu, nam nhân người ta đạp sóng cưỡi gió, còn hắn trông vào chẳng khác gì một lão nhân gia tuổi ngoài tám mươi, lại thích mấy cái thú vui miệt vườn cổ lỗ sĩ.

Hoàng đế hiện tại là Nhị huynh của hắn, đối với hắn yêu quý hết mực, mắt thấy hắn sống cô đơn gần ba mươi năm thực sự không đành lòng. Vì vậy, Hoàng đế ca ca quyết tâm đi tìm một tân nương cho hắn.

Đầu tiên là thiên kim nhà Thượng thư bộ lại, rất xinh đẹp, phẩm chất tốt.

Có điều, nàng ta... nuôi mèo. Hắn ghét mèo cho nên...

Tiếp theo là đại tiểu thư nhà Phủ Doãn Phủ Lâm Tường, hiền thục, có học vấn.

Nhưng, nàng ta sợ chó... rất sợ chó... cho nên...

Tiếp đến là một số (hay rất nhiều) các vị tiểu thư khác, người dị ứng lông chó, người thì không thích động vật, người thì tính tình không tốt, người thì không đủ cao quý, người không thú vị, người quá cao, người quá thấp, người thì gầy, người lại béo quá...

Cuối cùng, lãng phí hết một năm vẫn chưa tìm được vương phi phù hợp.

Thế là hoàng đế ca ca của hắn rút ra kết luận, vị đệ đệ này hẳn là không thích nữ nhân.

Mà bản thân Vương Nhất Bác cũng chẳng hề phủ nhận, thật ra mà nói, hắn luôn cảm thấy nữ nhân quá phức tạp, ở bên cạnh có kẻ cất giấu tâm cơ tầng tầng lớp lớp nhất định sẽ phiền chết mất.

Thế là, khi nước láng giềng Đông Liêu lục đục có ý, hoàng đế ca ca của hắn liền gật đầu cái rụp.

Tìm được Vương phi cho hắn rồi.

Ngũ hoàng tử Tiêu thị của Đông Liêu Quốc, Tiêu Chiến, hiệu Nghiên Viên.


6. 

Tiêu Chiến nhìn khúc sườn heo trước mắt, nhìn chằm chằm...

Tại sao lại là sườn heo? Tại sao? Tại sao lại cứ nhất định phải là thịt heo mà y ghét cay ghét đắng?!

Y không chịu nổi nữa rồi! Đồ ăn thế này làm sao nuốt trôi?

Chết tiệt, y nhất định không chịu thua tên vương gia đầu heo kia! Dám gọi một hoàng tử như y là chó! Được, hắn ép y ngày ngày ăn thứ y ghét nhất, y liền tuyệt thực cho hắn xem!

Nhưng ai mà ngờ được, Tiêu Chiến mới chỉ bỏ một bữa cơm đã có ai đó cuống cuồng chạy từ buổi trà chiều trong cung về phủ, đứng trước mặt y chống nạnh mà mặt mày méo mó.

Chính là hắn lo lắng cho y, lòng nóng đến muốn phát hỏa rồi. Hắn sợ y giận dỗi hắn, không hài lòng với hắn, sẽ ghét bỏ hắn.

Mà thật ra hắn cũng chẳng biết bản thân đã làm sai điều gì. 

Còn Tiêu Chiến, nhìn thấy hắn nhăn nhó đứng trước mặt mình, đầu lại nghĩ hắn chuẩn bị nổi giận, lại chuẩn bị hành hạ mình vì mình không nghe lời hắn.

Kết quả, y trừng mắt nhìn hắn một cái, ghét bỏ rõ ràng, sau đó quyết liệt hung dữ quay lưng đi.

Y chui vào phòng ngủ, trùm chăn, miệng còn lẩm bẩm: "Tên vương gia chết tiệt, mau cút!"

"Ta... phải làm thế nào mới tốt?" Giọng Vương Nhất Bác trầm trầm vang lên bên cạnh, âm thanh giống như một khúc đàn cổ êm ái dịu dàng, lại đọng cả thứ cảm xúc gì đó như là chua xót bất an. 

Tiêu Chiến có phần tò mò, chậm rãi vén góc chăn, chui đầu ra nhìn kẻ đang ngồi ở đầu giường mình. 

"Ngươi đừng như thế... ta rất lo lắng..." Mắt hắn trĩu xuống, đầu môi nặng nề buông một câu bất lực. Con ngươi đen láy trong mắt hắn rất đẹp, đẹp như một biển sao lấp lánh huyền diệu, bất chợt có một ngôi sao băng rơi ngang, khoảnh khắc liền khiến tim người sững lại.

Cứ tưởng hắn sẽ nổi khùng lên, ai mà ngờ được hắn lại bày ra bộ dạng này? Tiêu Chiến nhất thời ngây ngốc, không biết bản thân mình nên phản ứng thế nào nữa.

Cuối cùng, bầu không khí chìm vào một mảnh yên tĩnh, rất lâu rất lâu sau, y mới rụt rè mở miệng: "... Có thể... đổi món cho ta được không?"

Nghe xong câu này, ánh mắt Vương Nhất Bác lập tức sáng lên, nụ cười của hắn thanh thuần giống như mẫu đơn trắng không nhiễm bụi trần, lại mang theo cả đôi nét ngây ngô đáng yêu, giọng nói cũng cao hơn một chút: "Được, tất cả đều theo ý ngươi, ngươi thích cái gì thì đổi cái đó!"

Tiêu Chiến bị phản ứng này của hắn dọa cho phát ngốc, một thoáng nào đó, chợt thấy trái tim trong lồng ngực hình như đập vội.

Chỉ là lúc đó y nghĩ, có lẽ Vương gia này cũng chẳng xấu tính như y vẫn tưởng tượng đâu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro