Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó tại phòng Tiêu Chiến

' Bé cưng mau ngoan ngoãn phục vụ tôi đi chứ '

' Cậu điên à ? Mau tránh xa tôi ra '

' Ôi bé cưng lại không ngoan rồi '

' Tôi không phải bé cưng của cậu '

Tiêu Chiến quát lên với Vương Nhất Bác cố gắng đẩy hắn ra xa khỏi mình

' Ngoan nào tôi sẽ yêu thương anh và cũng sẽ nhẹ nhàng với anh '

Vương Nhất Bác đè Tiêu Chiến lên giường cố cởi áo của y ra, Tiêu Chiến không ngừng phản kháng lại muốn thoát khỏi vùng vây của hắn

Chẳng mấy chốc quần áo của y đã bị hắn lột sạch rồi quăng xuống đất, y khóc lóc cầu xin tha cho mình nhưng thử suy nghĩ đi hắn sẽ tha sao.
ứh ... ừhm đương nhiên là không thể tha rồi, mồi ngon ở ngay trước mắt sao có thể bỏ qua

' Ngoan ngoãn đi ! Tôi sẽ nhẹ nhàng '

' Tôi xin cậu tha cho tôi đi mà '

Y khóc lóc van nài cố thoát khỏi, hắn im lặng không đáp từ từ giải thoát con quái vật ở giữa đùi. Nó như thể con khủng long bạo chúa, to lớn và đầy gân guốc

Tiêu Chiến như chết đứng khi thấy được con quái vật đó, hắn nhẹ nhàng nhưng cũng đầy mạnh mẽ

Một màn dạo đầu nhanh chóng được lướt qua, hắn không mạnh không nhẹ tiến vào bên trong y nơi đó ẩm ướt và ấm áp, nó ôm chặt lấy côn thịt to lớn

' Đau quá ... Mau rút ra '

' Thả lỏng nào '

' Mau rút ra tên khốn '

' Mau thả lỏng '

Y khóc thét lên siết chặt lấy côn thịt của hắn, hắn cố trấn an y rồi từ từ di chuyển

Một lúc sau y dường như bị cuốn theo cơn khoái lạc mà hắn mang đến, cơ thể buông xuôi mặc hắn mạnh bạo ra vào miệng không ngưng rên rỉ gọi tên hắn. Đây đúng là thứ hắn đang mong chờ

' Bảo bối nhỏ gọi lão công đi nào '

' A ... ưm ... Lão ... a ... a ... công ... ưm ... '

' Thật khêu gợi và yêu nghiệt đấy bé cưng '

' Nhanh ... ưm ... ưm ... Nhanh ... lên ... a ... a '

' Còn muốn nhanh lên sao ? '

' Muốn ... a ... ưm ... '

' Nên gọi gì nào ? '

' Lão ... lão ... công ... nhanh ... a ... ưm ... lên ... chút ... a ... ưm ... ưm ... '

' Thật ngoan ngoãn ... ha '

Lại thêm một lúc nữa hắn đến cao trào bắn hết vào trong y, mệt mỏi nằm xuống bên cạnh y

' Em thể hiện thật tốt '

Y mơ màng mắt nhắm mắt mở đáp lời lại hắn

' Tốt thật sao ? '

' Đương nhiên rồi bé cưng '

' Nhất Bác hãy tha cho tôi '

' Tôi chẳng làm gì anh cả, chỉ yêu thương anh thôi '

' Tôi không cần chúng, chỉ muốn tự do thôi '

' Mau ngủ đi anh đã mệt lắm rồi '

Sáng hôm sau y thức giấc nhìn xung quanh chẳng có ai cả chắc hắn đã đi làm rồi, bỗng dưng có tiếng gõ cửa vang lên

' Cậu Tiêu mau xuống ăn sáng '

' Tôi có thể xuống nhà sao ? '

' Có thể ạ ! Chỉ cần cậu không ra khỏi nhà là được, còn trong nhà cậu được tự do đi lại '

' Tôi sẽ xuống ngay '

' Dạ vâng '

' Nhất Bác đâu rồi ? Đi làm rồi sao ? '

' Dạ vâng ! Thiếu gia đã đi làm từ lúc sớm '

' Bao giờ về ? '

' Dạ chắc khoảng 5 - 6 giờ chiều '

' Ừhm... ! '

' À phải rồi thiếu gia còn nói đã mua đồ cho cậu rồi tất cả được để trong tủ quần áo trên phòng '

' Có thể nói với thiếu gia của cô thả tôi ra không ? '

' Thiếu gia không cho phép đâu ạ ! Với lại... '

' Với lại cái gì ? '

' Cậu là người đầu tiên được thiếu gia mang về đây đó, tôi nghĩ chắc thiếu gia đã thích cậu rồi '

' Thích tôi á ? Không đời nào chắc là cậu ta muốn trải nghiệm thứ mới mẻ thôi '

Tiêu Chiến cười giễu cợt một tiếng bọn nhà giàu đều như vậy mà y thầm nghĩ

' Không đâu lúc trước phu nhân giới thiệu cho thiếu gia rất nhiều người có cả nam lẫn nữ cậu ấy đều không ưng ý lại càng tỏ ra không hứng thú '

' Tôi có gì để cậu ta thích chứ ? Vẻ ngoài cũng chỉ có gọi là nhìn được đâu thể gọi là quá nổi bật được, nếu như nói thích tôi bởi tính cách thì hoàn toàn không có khả năng vì tôi và cậu ta cũng chủ vừa gặp nhau vào tối hôm trước thôi '

' Cậu nói sao ấy chứ vẻ ngoài của cậu phải gọi là đẹp đến mê người, cảm nhận như nhan sắc này là không thực vậy đó '

' Đúng đấy cậu Tiêu cậu thật sự rất đẹp, dùng đúng từ thì chính là tiên tử lịch kiếp, là một tiểu thần tiên với nhan sắc cực phẩm được đày đi lĩnh kiếp '

' Mọi người nói quá rồi '

Tiêu Chiến được khen như thế thì cười ngượng ngùng, thoáng chốc tai cũng hơi ửng đỏ

Tiêu Chiến vừa ăn vừa nói chuyện với mấy cô giúp việc trẻ tuổi, ăn xong thì y ra phòng khách ngồi xem TV ăn bánh uống trà

Suy đi nghĩ lại thì ở đây cũng không thiệt thòi gì, có cơm ăn, có áo mặc, có chỗ ngủ đàng hoàng, lại còn có người hầu kẻ hạ chỉ cần nghe lời hắn một chút là được rồi cũng không mất mát gì quá nhiều chỉ là cái việc đó có hơi....

' Chuyện cũng đã rồi lo lắng suy nghĩ cái gì cũng vậy, cứ ở đây không phải đi làm nữa vẫn có tiền xài, không cần phải lo ngày mai phải làm như nào mới có tiền nữa, cũng không cần đến quán bar nhảy múa mua vui cho bọn họ. Tính ra là lời chứ không lỗ '

Tiêu Chiến cứ ngồi xem TV đến gần 11 giờ thì bên ngoài có tiếng xe, người hầu chạy ra mở cửa Vương Nhất Bác đi làm về rồi

' Không phải là chiều mới về sao ? '

Tiêu Chiến quay mặt ra phía cửa nhìn Vương Nhất Bác sau đấy lại quay về xem TV tiếp

' Nhớ anh nên về một chút lát lại đi '

Vương Nhất Bác đi đến ghế ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến đưa tay ôm nhẹ y vào lòng

'Buông ra đi ! Ôm ấp gì chứ ?'

Tiêu Chiến đẩy tay Vương Nhất Bác ra khỏi người mình

' Sau có thể đanh đá đến mức này chứ ? '

' Tôi chính là như vậy đó '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro