Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một quán bar sang trọng bật nhất Bắc Kinh tiếng nhạc sôi động vang lên không ngừng dưới sân khấu là tiếng hò hét của những chàng trai và cô gái, phía trên sân khấu có một nam nhân thân hình nóng bỏng đang nhảy múa

Nụ cười ủy mị khiến bao nhiêu người thích thú muốn sở hữu lấy y, ở một góc nào đó của quán có một nam nhân đang nhâm nhi ly rượu trong tay vẻ mặt đầy hứng thú nhìn thẳng chàng trai kia

' Cậu ta là ai vậy ? '

Giọng nói trầm thấp vang lên, lập tức có người đáp lại

' Thưa cậu ! Người đó họ Tiêu tên Chiến '

' Bao nhiêu tuổi ? '

' Thưa cậu ! 26 tuổi, làm việc ở đây được hơn 3 tháng rồi '

' Hừ ! Trẻ như vậy sao ? '

' Dạ vâng '

' Một lát nữa bảo anh ta tới đây gặp tôi '

' Nhưng mà... '

' Nhưng nhị gì nữa ? '

' Cậu ấy chỉ làm vũ công ở đây chứ có tiếp khách '

' Nhiêu đây đủ rồi chứ ? '

Hắn lấy một sắp tiền từ túi áo ra đặt lên bàn

' Dạ vâng thưa cậu ! Tôi sẽ gọi cậu ấy tới ngay '

Lão già cầm lấy sắp tiền trên vui vẻ đáp lời rồi rời đi

' Không nhất thiết phải vậy chứ ? '

Người bạn đi cùng nam nhân lên tiếng

' ' Mỹ nhân ' ... Nếu bỏ lỡ sẽ rất tiếc '

' Vương Nhất Bác à ! Anh ta còn lớn hơn cậu '

' Thì sao ? Lớn hơn thì không được giành lấy à ? '

Vương Nhất Bác dùng thái độ dửng dưng nói chuyện với cậu bạn

' Chịu luôn rồi á ! '

' Mau về đi Lâm Khải Trạch ! Việc ở đây không còn là của cậu nữa '

' Đuổi cái gì chứ ? Tôi ở đâu kệ tôi '

' Không về thì cút sang chỗ khác đừng làm tôi mất hứng và làm ' mỹ nhân ' của tôi sợ hãi '

' Chưa gặp người ta nữa đã bảo là của mình đúng là ảo tưởng '

Lâm Khải Trạch nói thầm trong rời đi, một lúc sau ' mỹ nhân ' của hắn đi tới

' Thiếu gia cậu muốn gặp tôi có việc gì ? '

' Mau ngồi xuống uống với tôi một ly '

' Xin lỗi tôi không biết uống rượu '

' Sao vậy ? Làm tôi mất cả hứng thú, làm ở quán bar mà không biết uống rượu sao ? '

' Tửu lượng của tôi rất thấp nên chưa từng uống khi ở bên ngoài '

' Không sao ! Nếu anh say rồi tôi liền đưa anh về nhà tôi ngủ một đêm '

' Như vậy thì không hay lắm '

Tiêu Chiến khẩn trương nói

' Có gì mà không hay chứ ? '

Vương Nhất Bác kéo tay khiến y mất đà ngã vào lòng hắn, y nhanh chóng muốn đứng dậy nhưng lại bị ôm chặt trong lòng

' Đừng chạy trốn ! Ngoan ngoãn nghe lời tôi, tôi sẽ sủng ái anh lên tận trời '

' Tôi không cần '

Tiêu Chiến vùng vẫy cố gắng thoát khỏi vòng tay người kia

' Vô ích thôi, tôi đã muốn thứ gì thì thứ đó nhất định phải của tôi '

' Tôi với cậu không quen biết sao cậu lại muốn tôi được '

' Phải quen biết mới được sao ? Tôi chính là thích anh từ lần đầu gặp mặt đó '

' Nhưng tôi không thích cậu '

' Ồ ! Tiếc thật '

' Mau thả tôi ra '

' Uống với tôi một ly tôi là thả anh đi '

' Được rồi '

Vương Nhất Bác buông y ra, y nhanh chóng nâng ly rượu trên bàn uống cạn

' Rất tốt ! '

' Tôi xin phép '

Tiêu Chiến vừa quay đi hắn đã nở nụ cười quỷ dị, rất nhanh sau đó y cảm thấy chóng mặt cả người dần mất cân bằng ngã ra phía sau, y được hắn đỡ vào lòng

Cả người mất hết sức lực y từ từ mở mắt ra quan sát xung quanh, phía cuối giường vẫn là thân ảnh đó khiến y giật mình

' Cậu ... Cậu ... Sao cậu lại ở đây ? '

' Đây là nhà tôi ! Tôi không đây thì có thể ở đâu ? '

' Cậu muốn gì ở tôi chứ ? '

' Tình yêu của anh ? Thân xác của anh ? ừhm... haha tất cả tôi đều muốn có '

' Tôi là nam nhân ! '

' Thì sao ? Tôi không thích nam nhân '

' Vậy thì mau thả tôi ra '

' Tôi cũng không thích nữ nhân '

' ... '

' Tôi chỉ thích anh thôi '

' Cậu ... '

' Từ giờ ngoan ngoãn ở đây và nghe lời tôi một chút, đừng nghĩ rằng có thể trốn thoát khỏi đây '

' Xin cậu hãy tha cho tôi '

' Sao lại gọi là tha chứ ? Chỉ cần anh yêu tôi anh muốn sao trên trời tôi cũng có thể cho anh '

' Tôi không cần chúng ! Thả tôi ra đi mà '

' Ngoan ngoãn ở đây đi ! Bây giờ tôi có việc phải đi rồi, lát nữa sẽ có người mang đồ ăn sáng tới cho anh '

' Thả tôi ra ! '

' Suỵt ! đừng ồn ào '

Vương Nhất Bác đứng dạy rời khỏi phòng khóa trái cửa lại, Tiêu Chiến chạy đến cố gắng mở cửa đập cửa đều không được y tuyệt vọng ngồi bệt xuống đất tự lưng vào cửa

' Rốt cuộc tôi đã tạo nên nghiệp chướng gì vậy chứ ? Sao lại ra nông nỗi này '

' Sao đột nhiên lại bị cậu ta nhìn trúng vậy chứ ? Đúng là xui xẻo mà '

Cốc ... Cốc ... Cốc ...

' Cậu Tiêu thiếu gia có dặn tôi mang thức ăn lên cho cậu ! Phiền cậu tránh xa khỏi cửa một chút '

Cánh cửa phòng mở ra một khay thức ăn được đưa vào sau đó cánh cửa lại bị khóa trái lại

' Mở cửa cho tôi đi mà '

' Nếu tôi làm vậy thiếu gia sẽ giết tôi mất ! Xin lỗi cậu Tiêu '

' Mở cửa ra cho tôi '

Y ra sức đập mạnh vào cửa nhưng hoàn toàn vô dụng, cánh cửa làm bằng gỗ rừng trăm năm quý hiếm vô cùng chắc chắn

' Chết tiệt thật mà '

Đến trưa thì Vương Nhất Bác trở về, vừa về nhà đã lập tức lên phòng thăm cục cưng bé nhỏ

' Bảo bối nhỏ tôi về rồi đây '

Tiêu Chiến ngồi trên giường nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác liền quay ra nhìn

' Đã ăn cơm chưa ? '

' Không phải việc của cậu '

' Thật đanh đá nhưng tôi rất thích '

' Đến khi nào cậu mới chịu thả tôi ra hả ? '

' Đến khi nào anh tự nguyện phục vụ cho tôi khi đó tôi sẽ để anh tự do tự tại trong ngôi nhà này '

' Cậu là biến thái à ? '

' Chỉ với anh thôi '

' Cậu ... Cậu ... '

' Đến giờ ăn trưa rồi, xuống nhà cùng với tôi '

' Tôi không đi '

' Không đi là sẽ chết đói đó '

' Mặc kệ tôi '

Tiêu Chiến thế nào lại xui xẻo như vậy gặp ngay tổng tài bá đạo trong truyền thuyết, lại còn có tính chiếm hữu như thế đúng là đen hết phần thiên hạ mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro