9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đi vào phòng làm việc của Tiêu Chiến, cả hai đều xem như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Nhiệt độ trong phòng cao hơn bên ngoài rất nhiều, bước vào liền có cảm giác ấm áp. Chính giữa phòng có một bức tranh, là bức phác họa hoàng tử giống như vị hoàng tử trong chiếc đồng hồ nước mà hắn thấy lần trước. Nó được dùng bút chì màu rực rỡ phác họa ra các loại màu sắc đá quý, trên giấy còn vẽ vài phiên bản phối màu, mỗi một phiên bản đều lung linh xinh đẹp.

"Thế nào, đẹp không?" Tiêu Chiến giơ bản thảo độc đáo cho Vương Nhất Bác xem, "Tôi tưởng cậu không đến nữa chứ!"

Vương Nhất Bác nhìn vào hoàng tử trên bản thảo: "Anh không đi đổi chi phiếu."
Tiêu Chiến đặt bản phác thảo xuống, giọng điệu có chút hưng phấn nói: "Tôi vẫn chưa nghĩ xong."

Vương Nhất Bác liếc anh một cái, người đàn ông này với người vừa vứt bỏ người ta giống như hai người khác nhau, liền nói: “Anh không muốn sao?”

“Ây da! Tôi còn chưa nghĩ ra phải viết bao nhiêu tiền mà thôi." Tiêu Chiến sốt ruột nói.

Vương Nhất Bác cười: "Tôi đã đồng ý với anh, không chịu cũng phải chịu.”
Tiêu Chiến gật đầu như giã tỏi, hai mắt sáng ngời: "Được được được.”

Vương Nhất Bác không biết vì sao sau khi đi vào gian phòng kính này tâm tình liền trở nên rất tốt, cảm thấy nói chuyện với Tiêu Chiến đặc biệt thú vị. Mục đích của anh rõ ràng, bảng giá rõ ràng, làm việc chuyên nghiệp, biểu đạt trực tiếp, lúc nói chuyện với nhau hoàn toàn không kiêng dè mệt mỏi, cũng có thể do xung quanh có nhiều thực vật, có nhiều dưỡng khí chăng.

Nghe nói hàm lượng oxy quá nhiều, người ta sẽ bị say oxy, tương tự như chứng khó thở của Vương Nhất Bác khi bị dị ứng.

"Khi nào thì thứ này được sửa xong?”

"Tuần sau."

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút: "Anh cả định đưa cho ai, tặng như thế nào, nhằm mục đích gì? Tất cả những thông tin này nhất định phải ghi nhớ."

"Ờ", Tiêu Chiến có vẻ thờ ơ.

"Gần đây anh cả của tôi có liên lạc với anh không?"

"Có chứ."

Vương Nhất Bác nghiêm túc nói: "Vì chuyện gì?"

"Mua tranh."

"Bức tranh nào cơ?"

"Tôi đã giúp anh ấy mua một bức tranh sơn dầu trong cuộc đấu giá từ thiện. Nó không phải là thứ có giá trị lắm, hiện tại vẫn chưa mang đi."

“Vậy nó đâu ?"

Tiêu Chiến cầm bút chỉ về một hướng:  “Đằng kia."

Chỉ thấy một bức tranh sơn dầu xám xịt được dựng tùy ý ở góc tường, trên đó là hình ảnh kinh dị của một ông già ngoại quốc tóc tai bù xù đang gặm nhắm một đứa trẻ.

Vương Nhất Bác bị loại nghệ thuật cao cấp này làm cho sửng sốt, vô thức "chậc" một tiếng, nhắm mắt lại, cau mày.

"Cái quái gì thế?"

"Đây là Saturnus, vị thần nông nghiệp trong thần thoại Hy Lạp. Ông ta đang ăn thịt con của mình." Tiêu Chiến thản nhiên nói, ngước lên nhìn thấy Vương Nhất Bác thay đổi vẻ nghiêm túc thường ngày sang nét mặt mù mờ, nhìn anh hỏi "Tại sao? Anh nói tiếp đi."

"Bởi vì ông ấy từng giết cha mình, lo lắng bản thân sẽ bị những đứa con lật đổ, cho nên ăn thịt các đứa con của mình."

"Ồ..." Vương Nhất Bác cau mày, câu chuyện thần thoại này quả thực có ý nghĩa rất thâm sâu. Tuy rằng hắn không có chút tế bào nghệ thuật nào, nhưng cách diễn đạt nghệ thuật cường điệu này thực sự không dám khen tặng.

"Bức tranh này chắc hẳn rất quen thuộc với cậu phải không?" Tiêu Chiến xoay cây bút chì trong một tay, hứng thú nhìn Vương Nhất Bác, "Cậu không thấy quen mắt à?"

Vương Nhất Bác lại gần, cẩn thận xem xét từ trên xuống dưới, khi nhìn thấy dải vải rách màu xanh treo trên người ông già ăn thịt trẻ con này, trong đầu đột nhiên nhớ đến…

"Bức tranh trị giá 30 vạn?" Vương Nhất Bác xem không hiểu tranh, nhưng mối liên hệ này khiến hắn bị chấn động. Nói về nghệ thuật hắn chỉ là người thường, nhưng khi đụng đến giá cả, hiểu biết của hắn lập tức trở nên sắc bén.

“Có thể thấy đại tiểu thư thanh mai trúc mã của cậu rất thích cậu nên đã bán bức tranh đó cho cậu với một cái giá rất thấp", Tiêu Chiến cười ha hả, giơ một tay lên phác họa, "Nếu như dùng ultramarine với diện tích lớn như vậy để vẽ, tôi phải tiêu tốn con số bằng ngần này."

Vương Nhất Bác đột nhiên hiểu ra. Lúc Dương Thu Ý mở triển lãm tranh đã trưng bày một loạt tranh sơn dầu lấy đề tài về thần thoại Hy Lạp. Kiêu ngạo như đại tiểu thư nên toàn bộ tranh đều được vẽ bằng ultramarine. Bức tranh về Đức mẹ bán cho Vương Nhất Bác và bức tranh về ông già biến thái này đều giống nhau. Anh cả mua loại tác phẩm nghệ thuật không mấy nổi tiếng, không mấy tên tuổi và giá trị sưu tầm này, đơn giản chính là mua một ân tình của nhà họ Dương. Bức tranh không đáng tiền, nhưng mặt mũi của đại tiểu thư không chỉ có chút tiền này, hơn nữa là ủy thác người mua bí mật mua bức tranh này, nói như vậy nhất định sau đó sẽ có hành động lớn.

Vương Nhất Bác nhận được tin tức hữu dụng, trong lòng vô cùng hài lòng, nhưng lại thật sự không nhìn được loại nghệ thuật này, trước khi rời đi còn tiện tay nhặt một tấm vải đỏ che lại bức tranh, để không cản trở tầm mắt.

Hắn nhìn đồng hồ, đã không còn sớm, ngày mai còn có lịch trình quan trọng, hành lý và tài liệu còn chưa thu dọn xong, hắn đã lãng phí không ít thời gian, lúc này hẳn là nghỉ ngơi mới đúng. Hắn gửi tin nhắn cho trợ lý Vincent, bảo cậu ta chuẩn bị đồ đạc, ngày mai trực tiếp ra sân bay gặp mặt.

"Vương Nhất Bác, bây giờ cậu có rảnh không?" Tiêu Chiến nâng cằm, hỏi hắn trong khi hắn đang ra sức phủi phủi tay sau khi đụng vào mớ đồ đạc bụi bặm, "Cậu có thể giúp tôi một việc được không?"

"Việc gì?"

Tiêu Chiến mang đến một cái loa: "Tôi đã sửa xong thiết bị truyền dẫn của đồng hồ nước. Thiết kế nhạc nền cần phù hợp với chuyển động của nhân vật. Tôi đã thử mấy phiên bản nhưng cảm thấy chưa ưng. Cậu có thể giúp tôi xem một chút không?"

Vương Nhất Bác suy nghĩ thoáng qua rồi đáp: "Được."

Thiết bị truyền động cơ học của đồng hồ nước cơ bản đã hoàn thành, hai người ngồi sóng vai nhau ở trước bàn, Tiêu Chiến đeo găng tay và kính lúp một bên, tìm nút bấm dưới chân tượng hoàng tử, dùng nhíp nhỏ nhẹ nhàng đụng vào một chút, toàn bộ thiết bị lập tức linh hoạt mà chuyển động. Tiêu Chiến khởi động bánh răng điều khiển, cảnh tượng trên đồng hồ lập tức tăng tốc xuất hiện ra trước mặt Vương Nhất Bác.

Toàn bộ dãy dây chuyền bạc lăn tròn dưới đáy khi chuyển động tạo ra hiệu ứng suối chảy, nhiều loài động vật nhỏ mạ vàng đung đưa cánh, đuôi và tứ chi di chuyển theo chuyển động quay của các bánh răng. Nhiều loại đá quý được khảm trên cơ thể hoàng tử dưới khúc xạ ánh sáng tỏa ra nhiều màu sắc tinh tế rực rỡ. Mỗi khi chim én làm bằng vàng ròng ngậm một viên đá quý mang đi, hào quang của hoàng tử mờ đi một chút và dần dần biến mất khi mặt trời mọc ở phía đông và lặn ở phía tây. Hình ảnh số ở giữa mặt đồng hồ chuyển động, con lắc lắc lư trái phải, bối cảnh sau cùng chuyển sang bầu trời đầy sao màu xanh thẫm, đôi mắt của hoàng tử chớp một cái và rơi ra những giọt nước mắt hồng ngọc.

Bởi vì thiếu âm nhạc nên bi kịch của hoàng tử chỉ có tiếng máy móc chuyển động mờ nhạt làm nhạc đệm, nhưng khi hoàng tử rơi nước mắt và mất đi tất cả đá quý, thời gian bi thương trôi qua trở nên vô cùng sinh động.

"Âm nhạc trên đế hộp giống như nguyên lý hoạt động của hộp nhạc. Tôi định đổi một ca khúc khác, làm lại lần nữa." Cả hai người đều chăm chú nhìn vào chi tiết vòng quay của đồng hồ. Tiêu Chiến ngay cả giọng cũng hạ thấp xuống, anh nhẹ giọng nói với Vương Nhất Bác, quay đầu lại phát hiện Vương Nhất Bác còn đang ngơ ngác nhìn máy móc chuyển động, nhẹ nhàng đẩy hắn ta một cái," Vương Nhất Bác?”

Vương Nhất Bác lấy lại tinh thần, nhìn về phía Tiêu Chiến: "Tất cả đều là anh làm sao?"

Tiêu Chiến tháo kính lúp xuống, cười cười đáp: "Tôi làm gì có bản lĩnh như vậy, tôi chỉ là người sửa chữa thôi. Để nhận được sự sủng ái của giới quý tộc và kiếm lấy một số thu nhập ít ỏi, những người thợ đồng hồ ở thế kỷ 18 đã dùng hết kinh nghiệm và sức sáng tạo cả đời… Trên thực tế, bản chất của những chiếc đồng hồ này chỉ là cho mọi người biết thời gian mà thôi. Cho dù khéo léo đến đâu, trên phương diện chủ nghĩa thực dụng cũng không có nhiều giá trị, thế nhưng, rất nhiều chuyện không thể theo đuổi giá trị thực dụng."

Vương Nhất Bác nói: "Cho nên anh thích tiền nhất.”

Tiêu Chiến chăm chú dùng nhíp lắp linh kiện trở về vị trí cũ, vẻ mặt nghiêm túc không giống với khuôn mặt thích bông đùa thường ngày. Dưới đèn bàn màu vàng ấm áp, ánh mắt của anh phản chiếu màu hổ phách, giống như một khối bảo thạch màu nhạt, tản ra ánh sáng trong suốt.

“Tôi chỉ muốn sống vui vẻ, ở cùng tiền, tôi sẽ rất vui vẻ." Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, "Cho nên tôi cũng thích ở cùng với cậu.”

Vương Nhất Bác bị câu nói này làm cho sửng sốt nhưng Tiêu Chiến vẫn rất vô tư đưa một bên tai nghe cho hắn: "Thử xem?"

Vương Nhất Bác cầm lấy tai nghe, bên trong vang lên một bản nhạc cổ điển đồng quê vui nhộn, Tiêu Chiến thử thao tác lại, nhưng bầu không khí không mấy phù hợp.

Bài hát thứ hai với những nốt nhạc nhẹ nhàng chạm vào màng nhĩ, tinh tế hơn nhưng vẫn không đủ đặc sắc.

Bài hát thứ ba là một một bản dạ khúc chậm rãi, không thể diễn tả được bi thương càng ngày càng lớn của hoàng tử...

"Tôi hy vọng có một giai điệu có thể thể hiện dòng chảy của thời gian và mọi thứ sẽ phát triển trở lại sau khi chúng tàn lụi."

Đồng hồ đang chuyển động rất nhanh dưới thao tác của Tiêu Chiến, thật giống như thời gian đang nhanh chóng trôi qua.

Ở bản nhạc thứ tư, những nốt piano tuôn xuống nhanh như nước chảy, giai điệu đơn điệu cứ thế lặp lại nhưng ngay khi chim én cuốn hết đi những viên ngọc quý trên người của hoàng tử, tiếng đàn cello lại tham gia như thúc đẩy quá trình. Giai điệu tưởng chừng như buồn bã, tuyệt vọng bi thương dần dần chậm lại. Đến đoạn trầm nhất của bản nhạc, tiếng cello lại vang lên, cùng với những âm thanh đầy hứng khởi mang đến một cao trào mới. Khi mặt trời mọc trở lại, chàng hoàng tử lại xuất hiện rực rỡ.

“Golden hour", Vương Nhất Bác có chút thất thần nói.

Tiêu Chiến gật đầu, ghé sát vào hắn, cười lớn: "It's Golden hour."

.

Vừa tốt nghiệp trường Ivy League , Vincent đã đi theo Vương Nhất Bác. Mức lương được trả cao gấp ba lần so với bạn cùng lứa nhưng đi kèm là khối lượng công việc mà người thường khó có thể chịu đựng được. Điều này có nghĩa, cậu chịu bán cả người cho công ty nhưng điều kiện tiên quyết vẫn là vì ông chủ của cậu rất có tiền đồ.

Đương nhiên, con trai út của nhà tài phiệt muốn nổi bật, càng phải nỗ lực nhiều hơn so với người thường, Vương Nhất Bác chính là người như vậy.

Vincent thường xuyên nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác vào hai ba giờ đêm, mặc kệ ở bất cứ múi giờ nào, bất cứ trường hợp nào, dùng phương thức đơn giản nhanh chóng dặn dò đủ loại chuyện. Ông chủ sẽ không nói rõ yêu cầu cụ thể, hiểu ý của ông chủ là trách nhiệm của nhân viên. Mặc dù Vincent xuất thân từ một gia đình nông dân trong thị trấn nhỏ nhưng đầu óc cùng ý chí đều vượt xa người bình thường. Cho dù vậy, cậu vẫn thường cảm thấy Vương Nhất Bác là người không cần ngủ, thậm chí dù đã không ngủ trong 48 tiếng đồng hồ nhưng buổi sáng tinh thần vẫn phấn chấn cùng khách hàng đi leo núi, mục đích là tranh thủ lúc nghỉ ngơi của khách hàng trên đỉnh núi mà thao thao thuyết trình, giới thiệu các hạng mục…

Nhưng hôm nay Vincent không nhìn thấy Vương Nhất Bác ở sân bay. Cậu nhiều lần xác nhận thời gian gặp mặt, số chuyến bay, thậm chí tên sân bay mà tối qua Vương Nhất Bác đã gửi cho mình, đồng thời đối chiếu lịch trình với bộ phận hành chính mới dám liên hệ với Vương Nhất Bác. Ông chủ của cậu chưa bao giờ đến muộn bất kể thời gian nào, đặc biệt là chuyến công tác lần này. Vì Diệp Trọng Thái chậm trễ không thể lấy được mảnh đất dùng xây bảo tàng nghệ thuật, Vương Nhất Bác cần phải tự mình cùng lãnh đạo bộ phận du lịch của địa phương trao đổi kế hoạch khai thác cụ thể. Do đó lần này tuyệt đối không thể xảy ra sai lầm.

Có thể ông chủ bị kẹt xe chăng?! Trước tiên Vincent thử gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác, dự định nếu 10 phút sau không nhận được trả lời thì cậu sẽ gọi điện thoại, không ngờ lại lập tức nhận được hồi âm. Nhưng không phải của Vương Nhất Bác, mà là của Tiêu Chiến.

Trong giây lát não của Vincent có chút bối rối.

[Vương Nhất Bác ở chỗ tôi, phiền anh đến đón cậu ấy.]

Tbc

09.03.2024

🌈🌈🌈

Lúc edit chương này, Ven đã nghe đi nghe lại Golden hour. Thật sự rất hợp với quá trình vận hành của đồng hồ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro