8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đủ rồi! Đều không còn là trẻ con nữa, còn muốn tìm cha phân xử hay sao?!" Diệp Triệu Đức gầm lên, khuôn mặt đỏ bừng, tay ôm lấy ngực ho khan.
Dương Trác vội vàng tiến lên kêu: "Triệu Đức!" Sau đó nhanh chóng đi đến ngăn kéo bàn lấy thuốc cao huyết áp.

"Hiện tại, không biết là ai đem chuyện này truyền ra ngoài, toàn bộ giới tài chính đều biết vụ bán khống lần này là do hai con trai nhà họ Diệp thao túng. Nếu giá cổ phiếu công ty giảm xuống, các anh cho rằng kiếm được chút tiền ấy là đủ rồi sao? Đồ khốn!" Diệp Triệu Đức vừa ho vừa chửi rủa. Dương Trác bưng nước trà tới, đau lòng hầu hạ ông uống thuốc, Diệp Trọng Thái cũng ra sức trấn an cảm xúc của ông.

Sắc mặt Vương Nhất Bác có chút trắng bệch. Hắn không nghĩ tới chuyện này sẽ lộ ra ngoài, khi ấy tổn thất quả thật là mất nhiều hơn được. Trong chuyện này khẳng định có chuyện mờ ám. Lão hồ ly Diệp Triệu Đức tung hoành thương trường mấy chục năm, đi một bước nhìn mười bước, trước tiên cũng đã phong tỏa thông tin rò rỉ, trong chuyện này nói vậy cũng tốn không ít tiền, có thể thấy được mạng lưới của ông vô cùng rộng rãi và nhạy bén. Đây cũng là điều mà Vương Nhất Bác không thể không nể phục.

Diệp Trọng Thái cũng không nghĩ được nhiều như vậy. Điều gã hiện tại quan tâm chính là liệu Diệp Triệu Đức có chịu giúp gã giải quyết nợ nần như những lần trước hay không. Còn Vương Nhất Bác lại như bị nghẹn ở cổ họng, trong đầu nhanh chóng tìm kiếm, phán đoán xem ai có thể là kẻ đã vạch trần sự việc này.

Diệp Triệu Đức bình tĩnh lại một chút, mồ hôi hột túa ra, Dương Trác và Diệp Trọng Thái vội vàng đi gọi bác sĩ gia đình đến kiểm tra, trong phòng chỉ còn Diệp Triệu Đức và Vương Nhất Bác.

Ánh mắt Diệp Triệu Đức nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác như một con báo, nhưng con báo này đang thở hổn hển, đã dần dần già yếu theo thời gian, thái dương sớm đã xuất hiện tóc bạc, mí mắt cụp xuống, càng lộ vẻ già nua.

"Anh nói với tôi rằng anh muốn thay mặt tôi quản lý nhà họ Diệp, liệu bây giờ anh còn cho rằng mình đủ bản lĩnh này không?"

Vương Nhất Bác không nói nên lời.

"Bây giờ anh không còn tự tin nữa à? Lúc ở tiệc mừng thọ như thế nào? Ai cho anh dũng khí dám nói chuyện với tôi như vậy?"

Vương Nhất Bác thấp giọng nói: "Lần này là sai lầm của con, sau này con sẽ suy nghĩ chu toàn hơn."

"Có phải anh cảm thấy tôi rất thiên vị hay không." Diệp Triệu Đức nói, "Không sai, tôi chính là thiên vị anh trai của anh, ai bảo anh là từ trong bụng mẹ anh bò ra.”

Lời này của Diệp Triệu Đức vừa nói ra, cổ họng Vương Nhất Bác như rơi xuống. Hắn nhìn về phía người cha ruột, không thể tưởng tượng nổi miệng ông ấy có thể nói ra những lời nhẫn tâm như vậy. Nhịp tim của hắn đập nhanh hơn, cảm giác thành bụng đang vỡ ra như cánh ve sầu, đau nhức kịch liệt, cổ họng nổi lên mùi máu. Nhưng hắn vẫn bình tĩnh tiếp tục nghe lời nói của Diệp Triệu Đức: "Anh đã muốn chứng minh bản thân như vậy, vậy thì làm cho tốt vụ đấu thầu dang dở của anh hai anh đi. Nếu như có thể hoàn thành, tôi sẽ nhìn anh bằng con mắt khác."

Vương Nhất Bác cúi đầu không nói một lời, vài giây sau lại ngẩng đầu lên, hai mắt đã phủ kín tơ máu đỏ. Hắn muốn mở miệng hỏi Diệp Triệu Đức, hắn là từ trong bụng mẹ như thế nào bò ra, chẳng lẽ chẳng phải vì chuyện hay của ông đã làm hay sao? Nhưng hắn há miệng cả ngày trời, cuối cùng vẫn không nói được gì, chỉ ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng thưa cha."

Vương Nhất Bác ra khỏi nhà họ Diệp, trực tiếp lái xe đến viện dưỡng lão, nhưng hắn không vào mà đậu xe bên ngoài bức tường cách ly của phòng bệnh, từ góc độ này hắn có thể nhìn thấy ánh đèn của tòa nhà hai tầng kia. Mỗi lần đến đây, hắn đều không thông báo cho ai, tự mình lái xe, từ xa nhìn ánh đèn vàng.

Mùa xuân ở viện dưỡng lão, trúc đào đã nở rộ, hoa phủ kín cửa sổ tầng hai, thỉnh thoảng có bóng người đi tới đi lui, khu phố quá yên tĩnh, từ cửa sổ truyền đến tiếng máy hát. Vương Nhất Bác tắt máy, tắt hết mọi thứ ánh sáng trong xe, châm một điếu thuốc, gác nhẹ lên vô lăng, nhìn ánh đèn tắt dần khi màn đêm buông xuống. Tiếng máy hát không ngừng vang lên, phát ra những bài hát từ thế kỷ trước, nhẹ nhàng trôi vào xe của hắn, bóng cây Hợp Hoan lay động trong gió đêm thổi qua.

(*) Hợp Hoan: cây keo

Tháng trước mẹ Vương Nhất Bác nhờ trợ lý gửi tin nhắn cho hắn. Trợ lý nói trạng thái của phu nhân đã tốt hơn rất nhiều, không cần phải trói buộc nữa, uống thuốc rất đúng giờ, bác sĩ cũng cho phép bà thỉnh thoảng ra ngoài tản bộ. Bà thường xuyên hỏi con trai khi nào đến thăm bà, cũng sẽ hỏi Diệp Triệu Đức, chồng của bà có khỏe hay không, dáng vẻ vô cùng hiểu chuyện.

Trong trí nhớ của hắn khi còn bé, máy hát trong nhà luôn phát đi phát lại những bản tình ca cũ kỹ. Mẹ hắn bởi vì giỏi bắt chước tiếng hát của Đặng Lệ Quân mà kết duyên với người cha gia thế của hắn, trở thành tình nhân ông nuôi ở bên ngoài. Giống như chim hoàng yến, bà thường nhẹ giọng ngâm nga những bản tình ca ngọt ngào, mặc váy xinh đẹp gợn sóng, mang giày cao gót, trang điểm diễm lệ, lúc tâm tình tốt, sẽ nướng bánh mì nhỏ ngon cho hắn ăn. Mùi thơm của bơ và sữa hảo hạng có thể bay rất xa rất xa, khiến cho những đứa trẻ ăn mặc rách rưới dưới lầu đều thèm thuồng. Mẹ bưng khay nướng nóng hổi, mỉm cười, nói với Vương Nhất Bác: "Chờ cha con đến, mẹ sẽ nướng cho ông ấy ăn."

Những kỷ niệm ngọt ngào và tuyệt vời như vậy, cùng với những bản tình ca cũ kĩ trong máy hát đã đi vào những giấc mơ của Vương Nhất Bác.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa bao giờ đến thăm bà. Hắn chỉ dặn dò bác sĩ của viện dưỡng lão, mặc kệ bà trông bình thường thế nào, cũng không thể tin lời bà, một chữ cũng không được tin.
Vương Nhất Bác vùi đầu vào vô lăng, cổ tay quấn gạc hơi đau nhức, bụng vẫn rất đau, muốn lấy thuốc dạ dày trong ngăn kéo ghế lái phụ lại nhìn thấy chiếc bút chì màu vàng.

Hắn đột nhiên nhớ tới hôm nay đã là thứ sáu. Hắn giơ tay nhìn đồng hồ, đã 11 giờ rưỡi đêm, ngày thứ sáu vẫn chưa kết thúc.

Đến cửa hàng ký gửi, Vương Nhất Bác đi vào sân sau, trong cửa hàng vẫn không có một người khách nào, vườn hoa đã được chăm sóc cẩn thận. Lần trước hoa tử đằng mới hé nay đã nở rộ, rủ xuống hành lang bên ngoài nhà kính, giống như là bức màn che, bên trong sáng lên ánh đèn màu vàng ấm áp. Vương Nhất Bác vừa định đẩy cửa đi vào, chợt nghe thấy bên trong truyền đến âm thanh đang tranh cãi.

"Tôi đã nói với anh rồi, tôi không thích anh, đừng đến đây nữa." Đó là giọng của Tiêu Chiến.

"Chúng ta không phải rất hợp nhau sao? Tại sao đột nhiên lại chia tay?”

Vương Nhất Bác nhướng mày, là giọng của một người đàn ông.

"Tôi không thích anh, còn tại sao nữa? Sao nói mãi anh vẫn không hiểu dzậy?" Giọng Tiêu Chiến lộ ra vẻ bất lực.

Người kia sốt ruột nói: “Em không thể không thích tôi, em muốn cái gì, tôi đều mua cho em. "

Vương Nhất Bác thậm chí còn muốn cười lớn. Đây là logic gì vậy? Dỗ trẻ con à?

"Đây là ưu điểm duy nhất của anh”. Giọng nói của Tiêu Chiến mang theo ý cười," Nhưng hiện tại tôi có thứ tôi thích hơn.”

"Em rốt cuộc muốn cái gì?"

"Tôi thích người khác rồi,  lý do đơn giản như vậy, anh muốn tôi nói mấy lần nữa?"

"Là ai? Em nói cho tôi biết người kia là ai, ai còn có thể giàu hơn tôi?”

Tiêu Chiến không nhịn được cười hai tiếng: "Ừ, giàu có hơn anh."

Vương Nhất Bác nghĩ thầm, con người này thật đúng là rất thực dụng.

"Nhưng đây không phải nguyên nhân chính. Nguyên nhân chính là tôi thật sự thích người đó, và người đó vừa vặn rất có tiền mà thôi." Tiêu Chiến bổ sung.
A, có đôi khi cũng rất thích giả vờ. Vương Nhất Bác lại nghĩ.

"Tiêu Chiến, em nghe tôi nói, chúng ta ra nước ngoài kết hôn đi, quang minh chính đại ở bên nhau, đây là điều không ai có thể cho em. Em đi hỏi toàn bộ thành phố S đi, trong cái vòng luẩn quẩn này có ai dám công khai hay không?"

Đây là sự thật - Vương Nhất Bác nghĩ. Nghe lời này của gã ta, nói không chừng là người có địa vị. Chính Vương Nhất Bác cũng không dám công khai, ít nhất trước khi đạt được mục đích. Hắn cũng thích dung mạo xinh đẹp, tính cách dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng cũng may hắn không có não yêu đương, ngu xuẩn đến mức vì cái gọi là tình yêu mà tự hủy tiền đồ. Hắn là loại vì mục đích không từ thủ đoạn. Cho đến nay, ngoại trừ một ít nhu cầu sinh lý, xu hướng tình dục hầu như không ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của hắn.

"Tôi không muốn công khai, anh đừng vì tôi mà làm chuyện ngu ngốc. Anh như vậy khiến tôi rất áp lực. Đồng tính luyến ái cũng phải sống với nhau thiên trường địa cửu sao, anh bảo người ta phải sống thế nào?", Những câu đối đáp của Tiêu Chiến luôn bất ngờ như vậy, "Anh cũng không phải người tốt gì, tìm một người giống mình để kiếm nhiều tiền đi nha. Anh ở bên cạnh tôi, tôi chỉ biết quẹt thẻ của anh, thật sự cũng không có ý nghĩa."

"Sao em dám nói chuyện với tôi như vậy!"- Đối phương gằn giọng, hiển nhiên đã bị chọc giận.

"Tôi đã từ chối anh rồi, nếu anh nhất quyết quấy rầy tôi, tôi chỉ có thể nói ra sự thật." Giọng Tiêu Chiến lãnh đạm, không chút sợ hãi, "Mà tôi nói có gì sai đâu nà."

Nghe giọng nói, Vương Nhất Bác đại khái đã biết đối phương là ai, không có gì bất ngờ, cũng là người quen trong giới, thế hệ thứ hai, trạc tuổi hắn, bối cảnh gia tộc đúng là loại không thể trêu vào. Nhưng Tiêu Chiến giống như chưa bao giờ biết sợ hãi, bất kể là đối với bản thân hay là đối với những người khác, không rõ sự tự tin của anh từ đâu mà có.

"Thằng khốn!" đối phương giống như muốn động tay động chân. Trong nhà kính truyền đến tiếng vang, Vương Nhất Bác vô thức giật mình một cái, nhưng rất nhanh lý trí đã ngăn cản hắn. Trò hề này sẽ khiến hắn rước họa vào thân, vẫn là nên đi thôi.

Nhưng nếu như hắn ngồi yên mặc kệ, Tiêu Chiến thật sự xảy ra chuyện gì thì sao?

Trong khi hắn do dự, bên trong truyền đến một âm thanh lớn hơn, giống như tiếng máy móc hoạt động , sau đó là tiếng hét của người đàn ông.

"Thằng điên!" Tiếng hét thảm thiết kéo dài một lúc, người đàn ông vừa mắng vừa sải bước ra khỏi cửa, chạy vụt ra ngoài như một cơn gió và biến mất trong màn đêm.

Vương Nhất Bác ẩn mình trong hàng rào hoa tử đằng, vẫn chưa bị phát hiện.

"Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác quay đầu lại, Tiêu Chiến đang đứng ở cửa, tay cầm bút chì, ánh mắt hai người chạm vào nhau. Anh mỉm cười với hắn:

"Hôm nay là thứ sáu."

Tbc

08.03.2024

🌈🌈🌈

Vâng hôm nay chính là thứ 6, cũng là ngày 8 tháng 3. Chúc cho một nửa thế giới mỗi ngày đều là ngày đẹp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro