28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, Mang Nhai.

"Lão đại, nghe nói người này sống một mình, còn là linh mục của một giáo hội, người nước ngoài à?"

Chàng trai trẻ vừa gia nhập xã đoàn cho vay nặng lãi cảm thấy cốp xe có chút chuyển động, liền hỏi ông chủ của mình. Hắn ta mới bắt đầu làm việc này không lâu, sợ dây vào rắc rối. Mặc dù hắn ta thuộc xã đoàn cho vay nặng lãi có thâm niên và được coi là có thế lực ở địa phương, nhưng con nợ mà hắn bắt cóc lần này lại là một người nước ngoài, mắt xanh, tóc vàng, tuổi tác đã lớn, ăn mặc chỉnh tề, khiến hắn có chút bối rối.

Người đàn ông trong cốp xe đang liều mạng giãy giụa, bọn họ trói lão ta vào trong một cái bao tải dày, buộc chặt cái bao bằng kỹ thuật đặc biệt. Lão đại làm việc này đã nhiều năm, dạng người gì cũng gặp qua, có vẻ rất ung dung, vừa lái xe vừa nói: "Thiếu nợ trả tiền là điều đương nhiên. Nhìn lão ta như vậy thực chất là linh mục của một trường truyền giáo, nhưng ở chỗ chúng ta thua bạc đến tận cái quần lót cũng không còn. Mày biết lão ta thua hết bao nhiêu không?"

"Bao nhiêu?"

Lão đại cười nham hiểm: "Bán hết tim, gan, lá lách, phổi và thận cũng không trả nổi số tiền này."

Người đàn ông trong cốp xe càng vùng vẫy mạnh hơn, nhưng vì miệng bị bịt kín nên chỉ có thể phát ra tiếng "ư ư" rên rỉ.

Chàng trai khẽ gật đầu, bừng tỉnh. Ở chỗ bọn họ thiếu tiền kỳ thực tương đối dễ thương lượng. Con bạc cho rằng bọn họ đang nhìn vào ví tiền của mình, nhưng thật ra bọn họ đang đánh giá cơ quan nội tạng, ngón tay, tứ chi... Cắt bỏ chỉ là hù dọa, phổi và gan hơn phân nửa cũng không xài được, chủ yếu là thận và giác mạc. Thiếu nợ không có tiền trả, không có nhà để bán thì lấy nội tạng để trả tiền.

Ban đầu xã đoàn vốn dĩ không có phương pháp xử lý triệt đối với con nợ, sau đó có một ông chủ người Trung Quốc đến, mọi chuyện đều được giải quyết suôn sẻ. Mấy năm nay bọn họ phối hợp làm ăn rất thuận lợi, sòng bạc kinh doanh cũng rất tốt, tất cả mọi người đều rất vui vẻ, chỉ có người trong cốp xe là không vui.

Hai tên lưu manh chạy đến nơi, cốp xe vừa bật lên, máu từ bên trong chảy ra ngoài, thấm ướt cả ống quần của hai người họ. Lão đại chửi đổng vài tiếng, còn đạp hai cước vào đống thịt bên trong thùng xe.

"Không phải bảo mày đừng ra tay quá nặng sao! Làm bẩn như vậy!", Lão đại quay đầu mắng thằng em.

Thằng em vội vàng xin lỗi. Hai người trực tiếp bắt người từ cửa sau sòng bạc, lão già này dáng người vạm vỡ, hắn sợ không xử lý được, cho nên dùng gậy đánh bất tỉnh. Lúc này trong túi chảy ra rất nhiều máu, người cũng không còn động đậy.

Lão đại lại đạp thêm mấy cước, núi thịt vẫn không nhúc nhích, ông ta có chút sốt ruột: "Thỏa thuận hết rồi! Làm sao bây giờ!"

Thằng em không hiểu: "Thỏa thuận gì? Với ai?"

Lão đại lười giải thích với hắn, mở cái túi ra, kiểm tra đầu của lão già kia một chút, trên đầu lão ta sưng lên một cục u lớn, nhưng vẫn còn thở. Lão đại lại nhìn đồng hồ, "bác sĩ" một lát nữa là đến.

"Haiz, quên đi! Kéo vào trong trước!"

Hai người hợp lực cùng nhau kéo cái bao ra khỏi cốp xe. Đây là một con hẻm vắng đầy rác rưởi, bên kia bức tường là lối vào hộp đêm sầm uất nhất Mang Nhai, với ánh đèn neon lộng lẫy không ngừng nhấp nháy. Bên trong loa phát ra những hiệu ứng âm thanh ồn ào và thô tục, sau bức tường toàn là đồ trộm cắp bốc lên mùi hôi thối nồng nặc. Bao tải bị kéo lê trên mặt đất đầy nước thải bẩn thỉu, máu chảy hòa vào dòng nước hôi hám rồi tan ra, nhìn không ra là máu.

Lão đại kéo ra một cánh cửa sắt hoen gỉ, giống như là cửa sau của một căn nhà nào đó bị bỏ hoang nhiều năm, khệ nệ lôi bao tải vào.

Cửa mở ra, bên trong tối om, bóng tối bao trùm như nuốt chửng hình dáng của con người và đồ vật. Bóng đèn mờ ảo được bật lên soi sáng một cầu thang dài dẫn xuống tầng hầm, mặt đất được trải một tấm nhựa trong suốt, trên đó có rất nhiều đồ vật không rõ danh tính. Trên sàn nhà có những vệt máu khô cô đặc, rõ ràng trước đó đã có người cũng bị kéo lê giống như vậy. Chiếc bao tải mới được kéo vào, vấy thêm những vệt máu mới, sau này nhất định phải tìm người dọn dẹp.

Lão đại ký vào một tờ giấy giữa tấm nhựa treo trên tường, biểu thị ông ta đã mang "khách" đến, trong thời gian một tiếng ông được tự do sử dụng tầng hầm này. Việc sử dụng nơi này được sắp xếp theo ca, mọi người đều được sắp xếp theo thứ tự, mỗi vị "khách" có một giờ, "Bác sĩ" sẽ đến kiểm tra và nhanh chóng lấy đi "những gì cần lấy". Trong thời gian đó, bọn họ sẽ ra ngoài hút thuốc và nghỉ ngơi, hết giờ quay lại đưa người kia đi xử lý.

Tất nhiên, đây cũng là kết quả từ sự quản lý thống nhất của ông chủ người Trung Quốc. Để đảm bảo chất lượng nội tạng của "khách", ông chủ căn dặn họ phải đối xử nhẹ nhàng và cố gắng không gây ra những tổn thất bạo lực không cần thiết trước khi tiến hành giải phẫu. Đúng như dự đoán, cách làm việc các xã đoàn có thể khác nhau nhưng mục đích cuối cùng đều quan tâm đến hiệu quả và lợi ích.

Giữa tầng hầm có một cái bệ đổ nát, một người trưởng thành có thể nằm ngửa bên trên, bên cạnh có trang bị đèn phẫu thuật và dụng cụ đã tiệt trùng, không biết vệ sinh như thế nào nhưng cũng đủ lấy nội tạng ra. Bọn họ chỉ quan tâm lấy ra như thế nào, còn việc khâu lại thì đếch cần quan tâm đến.

Người đàn ông bị kéo lên bàn mổ, bao tải trực tiếp bị lấy ra, trên bệ kia là một người đàn ông da trắng trưởng thành, tóc bạc râu bạc, tuổi đã lớn, dáng người mập mạp đặc trưng của đàn ông phương Tây. Lão ta ở Miến Điện nửa đời người, dù cởi trần, da thịt cũng không bị đen, lúc này nằm ở trên bàn đá quả thật rất giống như một con lợn. Điều đặc biệt duy nhất là một con mắt của lão ta đeo miếng bịt mắt màu đen, và con mắt đó không thể nhìn thấy.

Lúc này, ngoài cửa có người gõ cửa, thanh niên liền trở nên khẩn trương: "Lão đại?"

Lão đại hình như đã sớm biết, nói "Bác sĩ đến rồi", liền đi lên mở cửa.

Hai người đàn ông mặc áo trắng theo lão đại bước xuống bậc thang tầng hầm, một tay xách vali da màu đen, một tay xách hộp bảo quản nội tạng. Cả hai đều đeo khẩu trang và đội mũ nên nhìn không rõ mặt mũi.

Bình thường bác sĩ làm loại công việc này đều là bác sĩ chính quy. Hệ thống chữa bệnh ở nơi này không hoàn thiện, bác sĩ chính quy vì kiếm thêm chút thu nhập, lòng dạ cũng hiểm độc, lén lút nhận những công việc này. Lão đại phụ trách liên hệ, sẽ không tiết lộ danh tính của họ.

"Chết rồi?", một bác sĩ nhìn "đống lợn thịt" nằm bất động trên bàn liền mở miệng hỏi, giọng điệu có chút tức giận.

Lão đại vội nói: "Không có không có, chỉ ngất thôi, xuống tay hơi nặng một chút."

Một bác sĩ khác tiến lên dò mạch: "Cũng may, chưa chết."

Lão đại nở nụ cười: "Vậy thật vất vả cho hai vị, chúng tôi đi lên nghỉ ngơi một chút."

Bác sĩ gật đầu, bắt đầu sửa soạn đồ đạc của mình.

Lúc này, thằng em đột nhiên nói: "Lão đại, em ở lại xem được không? Em làm việc lâu như vậy, cũng chưa từng thấy qua..."

Hai bác sĩ dừng động tác trong tay đồng loạt nhìn về phía hắn. Lão đại vỗ mạnh vào đầu của hắn: "Nhìn cái gì mà nhìn, máu thịt bê bết có cái gì đẹp mắt, theo tao đi lên!"

Lão đại mang theo thằng em đi lên cầu thang, nghe được tiếng đóng cửa, hai vị bác sĩ mới tiếp tục công việc.

Tiêu Chiến tháo khẩu trang của mình xuống, từ trong rương lấy ra hai mũi tiêm, một mũi tiêm vào cơ dưới da, một mũi tiêm vào tĩnh mạch.

"Được rồi, đến lúc tỉnh dậy rồi, tôi còn có lời cuối cùng muốn nói với ông, linh mục à."

Ước chừng năm phút sau, con lợn trắng từ từ tỉnh lại, bị ngọn đèn trần chiếu đến chói mắt. Lão nhanh chóng phát hiện mình đã bị dây đai trên bàn mổ trói chặt, bàn mổ hơi nghiêng một góc, lão ngẩng đầu lên nhìn thấy một bóng người mặc áo khoác trắng ngồi trước mặt, bắt chéo chân, trên tay xoay xoay cây bút chì màu vàng.

Ngô Mậu chỉ có thể nhìn được bằng một mắt, mắt còn lại là mắt giả, thị lực của lão cũng bị suy giảm nghiêm trọng, ánh sáng quá mạnh khiến lão khó nhìn thấy dáng vẻ người trước mặt. Lão muốn giãy giụa, nhưng nhận ra mình không còn chút sức lực nào, cơ bắp uể oải, liều lượng thuốc được kiểm soát hợp lý, khiến lão không thể cử động nhưng vẫn có thể nói chuyện. Miệng lão phát ra những tiếng kêu mơ hồ bằng tiếng Anh xen lẫn tiếng Miến Điện, không nghe rõ đang nói gì nhưng lão không thể kiểm soát được cơ miệng, nước bọt trào ra vô cùng buồn nôn.

Tiêu Chiến chủ động nói bằng tiếng Trung: "Xin chào linh mục."

Ngô Mậu nghe giọng Trung Quốc của đối phương, cảm thấy người trước mặt có chút quen mắt nên miễn cưỡng trả lời: "Cậu... cậu là..."

Tiêu Chiến đi vào trong vùng sáng, để cho Ngô Mậu thấy rõ chính mình: "Linh mục, ông không nhớ tôi sao?"

Một đôi mắt thụy phượng xinh đẹp gợi lên hồi ức của Ngô Mậu, lão vô cùng ấn tượng với đôi mắt này, con mắt duy nhất có thể nhìn thấy của lão toát ra sự sợ hãi: "Thật sự là mày?"

Tiêu Chiến xoay cây bút trong tay, mỉm cười: "Thật mừng vì ông vẫn còn nhớ đến tôi."

Trong đầu của Ngô Mậu chợt hiện ra hình ảnh cậu bé người Hoa vô gia cư được gửi đến trại trẻ mồ côi vào mùa hè cách đây gần 30 năm. Cậu có một đôi mắt phượng cực kỳ xinh đẹp, đẹp hơn những cậu bé Miến Điện gầy gò khác trong trại. Lão ta vừa liếc mắt nhìn thấy đã vô cùng ưng ý, nhanh chóng nhiệt tình chấp nhận. Lúc đó lão là một nhà từ thiện ngoại quốc nổi tiếng và trại trẻ mồ côi kia là một tổ chức từ thiện có tiếng. Sự việc này thậm chí gây xôn xao dư luận ở địa phương. Chính tay Ngô Mậu tắm rửa cho đứa trẻ, thay cho nó quần áo của trại trẻ mồ côi - là áo sơ mi trắng ngắn tay, quần tây đen với tất trắng; cho nó uống sữa tươi và trứng sống, để phóng viên chụp ảnh hai người. Sau khi tiễn các phóng viên cùng tình nguyện viên ra về, lão ta lại tự mình dẫn cậu bé vào phòng làm việc rộng rãi......

Ngô Mậu kinh hãi nhìn cây bút chì màu vàng tươi đang xoay trong tay Tiêu Chiến, những ký ức kinh hoàng trong quá khứ hiện về trong đầu. Lúc này lão lại biến thành con lợn trên thớt, con mắt còn lại của lão mơ hồ đau nhức, e sợ Tiêu Chiến sẽ đem cây viết chì kia đâm vào con mắt còn lại của mình. Khi xưa, sau khi bị Tiêu Chiến chọc mù mắt, lão ta đã may mắn sống sót, nhưng lần này e rằng lành ít dữ nhiều. Tiêu Chiến đã không còn là cậu thiếu niên như nhiều năm về trước.

À đúng rồi, lão ta còn chưa biết tên anh là Tiêu Chiến, lúc đó Tiêu Chiến còn chưa được gọi bằng cái tên này.

"Này, mày cảm thấy như vậy có được không? Chúng ta thỏa thuận đi. Mày thả tao đi, tao còn có một ít tiền, đều đưa hết cho mày, hiện tại mày giết tao cũng không có ích lợi gì!"

Tiêu Chiến nói: "Nếu ông còn tiền, có thể bị trói ở chỗ này sao?"

"Không! Tao có! Có người đã hứa với tao một số tiền, nhưng tao vẫn chưa nhận được. Khi nhận được tao sẽ đưa hết cho mày, tao nói được làm được!", Ngô Mậu khàn giọng hét lên.

Tiêu Chiến mỉm cười, lắc lắc đầu vẻ bất lực. Xem ra con lợn này vẫn chưa rõ nguyên nhân sâu xa của tình cảnh hiện nay và những chuyện khốn nạn ghê tởm lão đã làm trước đây nghiêm trọng đến mức nào?

"À, ý ông đang nói về việc ai đó trả tiền cho ông để quấy rối chính con gái của mình." – giọng anh đầy vẻ mỉa mai giễu cợt.

Ngô Mậu kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến, lão không biết mấy năm nay Tiêu Chiến vẫn luôn liên lạc với Bành Thục, chỉ là khi lão thiếu nợ rất nhiều, có người bỗng nhiên xuất hiện. Người đó hứa hẹn cho lão một số tiền lớn, chỉ cần lão gửi chút đồ đến một địa chỉ cùng một tấm ảnh chụp chung lúc trước của lão với đám cô nhi trong trại trẻ mồ côi kèm một bộ quần áo trẻ con gì đó, chỉ cần gửi đi là có tiền. Ngô Mậu đơn giản kiểm tra danh tính người nhận, lão lập tức nhận ra Bành Thục, bởi vì Bành Thục gần như đã trưởng thành khi bị lão cưỡng hiếp, còn mang thai con của lão, nữ sinh lai kia chính là con gái của lão.

Lão không ngờ tới Bành Thục thật sự sinh ra đứa nhỏ, còn tự mình nuôi lớn. Lão cho rằng lúc một con mắt của lão bị Tiêu Chiến đâm mù, tất cả mọi người đều tưởng là lão đã chết, cô nhi viện bởi vì không người tiếp nhận liền giải tán. Lão không để tâm đến những đứa trẻ mồ côi đáng thương bị lão ngược đãi, quấy rối, hãm hiếp sẽ đi đâu, cũng không cần biết cuộc sống của những đứa trẻ bị lão hủy diệt sẽ vượt qua như thế nào, lão chỉ quan tâm bản thân mình có thể sống sót.

Cho dù lão nhìn thấy tội lỗi của mình đã gây ra, cũng không có chút ăn năn hối hận nào, mà tiếp nhận lời đề nghị của người đó, không ngừng quấy rầy Bành Thục sắp sinh con....

Nhưng lão không biết, mục đích thật sự của người kia không phải đơn giản như vậy.

Lúc này, Bành Đoán từ phía sau Tiêu Chiến xuất hiện, lạnh lùng nói: "Ông đối với chuyện mình làm hoàn toàn không biết gì sao?"

"Tôi vốn tưởng rằng ông cứ thế chết đi, không ngờ cái mạng của ông lại lớn đến thế", nụ cười của Tiêu Chiến dần dần trở nên u ám, gian xảo, "Đây đều là lỗi của tôi, vậy sao không để tôi trực tiếp moi tim của ông nhỉ?"

Tbc

27.04.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro