29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ký ức của Ngô Mậu về Tiêu Chiến dần dần trở nên rõ ràng hơn.

Tiêu Chiến là như vậy, ngay từ khi còn nhỏ anh đã là như vậy. Anh luôn nở nụ cười hiền lành và thân thiện với mọi người. Dù có chuyện gì xảy ra, anh luôn là người bình tĩnh nhất. Lão thích Tiêu Chiến vì anh rất trầm tính. Khi lão nằm trên người anh làm những chuyện thú tính, anh chỉ lạnh lùng nhìn lão, nghiến răng nghiến lợi vì đau mà không phát ra bất cứ âm thanh nào, bởi vì ngoài cửa sổ có rèm che đó có rất nhiều trẻ em đang chơi đùa, và phía đối diện là một khu nhà ổ chuột.

Khi con lợn trắng ấy tra tấn anh bằng những thứ kỳ lạ, anh chỉ có thể vùng vẫy trong tiềm thức vì sợ hãi, lão sẽ đem tẩu thuốc nóng bỏng đốt lên người anh, để lại những vết bỏng lớn ở bắp đùi. Lão chỉ cần nói với anh "Nếu như mày dám nói với người khác, tao sẽ giết chết con  bạn thân của mày" hoặc là "Tao sẽ kéo rèm cửa ra để cho mọi người nhìn thấy bộ dáng này của mày", lúc đó anh sẽ cắn răng chịu đựng.

Bởi vì anh chẳng là gì cả, anh chỉ là một đứa trẻ mồ côi, một kẻ không tên, ngay cả tên của mình là gì anh cũng không biết. Nơi nhỏ bé đó là một góc tối ngoài tầm pháp luật, anh bị tra tấn suốt đêm, bước ra khỏi địa ngục đó trong bộ đồ rách rưới. Bành Thục đứng khóc dưới bóng trăng rời rạc, không dám nhìn anh. Tiêu Chiến đưa tay xoa đầu cô, lấy ra một miếng bánh mì ăn trộm trong văn phòng rồi nói: "Đưa cái này xuống tầng hầm đi, anh trai của em đã một ngày chưa ăn gì rồi."

Khi đó Tiêu Chiến mới 12 tuổi, Bành Đoán 14 tuổi, Bành Thục 13 tuổi.

Một người bình thường bị nhốt trong tầng hầm, một người đứng dưới ánh trăng, một người bước ra từ cổng địa ngục, trong tay còn cầm chìa khóa giải cứu người khác.

Ngô Mậu đổi giọng: "Dù thế nào đi nữa, tao cũng là cha ruột của Mật Mật. Tao biết mình sai rồi, tao thực sự biết sai rồi..."

"Mẹ kiếp, ông chết đi!", không đề cập đến Bành Mật thì thôi, một khi nói đến, lửa giận trong lòng Bành Đoán rốt cuộc không còn kiềm chế được nữa. Cậu cầm lên một cây gậy gỗ rắn vung lên đầu lão.

"A--!!", Ngô Mậu hét lên thảm thiết, gậy gỗ va chạm vào đầu phát ra âm thanh nặng nề, một ngụm máu phun ra từ miệng Ngô Mậu.

Một gậy giáng xuống Bành Đoán vẫn chưa hết giận, ngay sau đó gậy thứ hai và thứ ba liên tiếp hạ xuống, Ngô Mậu liên tục hét lên, gần như mất mạng.

"Đủ rồi", Tiêu Chiến chỉ nói một câu, Bành Đoán liền dừng tay nhìn về phía anh.

Một hạt tròn lăn ra trên mặt đất, Tiêu Chiến dùng chân giẫm lên sau đó nhặt lên. Đó là một con mắt giả, do bị Bành Đoán đánh đập dã man nên nó đã lăn ra khỏi hốc mắt của Ngô Mậu. Con mắt nhân tạo màu xanh lam cùng màu với đồng tử ban đầu của lão. Hốc mắt vốn được lấp đầy bằng con mắt giả lúc này chỉ còn lại một cái lỗ đen, khiến khuôn mặt của lão càng thêm gớm ghiếc. Con mắt còn lại sưng đến mức gần như không nhìn thấy được, cái miệng không còn răng dính đầy máu vẫn đang lẩm bẩm: "Đừng giết tao...đừng..."

"Chúng tôi sẽ không giết ông, giờ trả lời tôi một vấn đề", Tiêu Chiến bình tĩnh nói: "Ai bảo ông làm việc này?"

Ngô Mậu nói không rõ ràng, nhưng miễn cưỡng có thể nghe rõ: "Tao không biết, tao thật sự không biết, tao chỉ lấy tiền..."

Tiêu Chiến vừa đeo găng tay vào vừa nghịch nghịch cái gì đó, tiếp tục hỏi: "Tôi chỉ cho ông một cơ hội để nói ra sự thật. Nếu ông không nói, tôi sẽ có cách khác để biết, cho nên ông có muốn nắm bắt cơ hội này hay không thì tự mình suy nghĩ."

Ngô Mậu cảm giác được có kim tiêm đâm vào nửa người dưới của lão, nhưng rất nhanh cũng mất đi tri giác. Lúc nãy lão bị tiêm thuốc giãn cơ nhưng vẫn có cảm giác, hiện tại nửa người dưới ngay cả cảm giác cũng không còn, nỗi sợ hãi thấu xương khiến lão hoàn toàn rơi vào hoảng loạn: "Là... người của sòng bạc... Tao nợ tiền họ, bọn họ nói chỉ cần gửi một ít đồ thì có thể không cần trả nợ ..."

Tiêu Chiến đeo găng tay, từ trong hộp dụng cụ lấy ra một con dao giải phẫu, không thèm nhìn mặt lão, chỉ tập trung nhìn chằm chằm nửa người dưới của lão, đôi tay vẫn tiếp tục bình thản thao tác. Anh đeo khẩu trang, trông có vẻ không hề kinh ngạc, lại tiếp tục hỏi: "Còn nữa không?"

Ngô Mậu nước mắt giàn giụa nói: "Tao thực sự không biết gì khác!"

Tiêu Chiến ngẩng đầu, nhìn lão cười cười: "Được, tôi tin ông. Tôi sẽ không giết ông."

Ngô Mậu ngửa đầu thở phào nhẹ nhõm, Bành Đoán thậm chí tiến lên cởi trói cho lão, thế nhưng lúc này, lão lại nhìn thấy Tiêu Chiến cầm thứ gì đó ném vào mâm sắt bên cạnh. Vật đó có dáng hình thuôn dài, trong màu đen mang theo chút màu da, dính đầy máu. Trái tim của lão lập tức siết chặt, lão cố gắng mở to mắt, đồng tử giãn ra, dùng hết sức lực hét lên: "Mày đang cầm cái gì vậy?"

Tiêu Chiến nhìn thứ trong mâm sắt, vẻ mặt thản nhiên, còn có vài phần ghét bỏ: "À, nếu là được gọi đến để lấy nội tạng, cũng không thể tay không đi ra ngoài phải không? Nếu vậy, chúng tôi sẽ khó giải thích với họ lắm."

Anh đem cái đĩa kề sát mặt của lão, mùi máu tươi rác rưởi xông thẳng vào xoang mũi của lão, trong mâm sắt thình lình có một dương vật nằm trên đó, giống như một con sâu chết, mập mạp, màu da giun, nằm dơ bẩn trong vũng máu.

Khuôn mặt của Ngô Mậu bởi vì xấu hổ, phẫn nộ cùng đau đớn mà trở nên vặn vẹo. Tiêu Chiến chỉ cho lão một lượng thuốc tê rất nhỏ, hiện tại bắt đầu mất đi tác dụng, cơn đau khủng khiếp ập đến từ phần thân dưới, trong khi thuốc giãn cơ vẫn còn có tác dụng, cảm giác đau đớn thuần túy lan tràn khắp toàn thân, nhưng ngay cả cử động lão cũng không thể.

"Ah--!!!!!"

Con ngươi Tiêu Chiến tối sầm: "Dù sao ông cũng không cần dùng đến nó mà, đúng không?"

Lúc này, cửa sắt trên lầu phát ra tiếng động, Tiêu Chiến cùng Bành Đoán đồng thời nhìn lên trên, cửa sắt mở ra một khe nhỏ, tên lão đại kia thò đầu vào, thận trọng dùng giọng điệu hỏi thăm: "Xảy ra chuyện gì vậy? Tôi vừa mới nghe được tiếng động rất lớn."

Ngô Mậu vừa muốn hét lên, Bành Đoán nhanh tay lẹ mắt che miệng lão, thấp giọng ra lệnh: "Câm miệng!"

Tiêu Chiến dùng ánh mắt ra hiệu cho Bành Đoán, sau đó kéo khẩu trang lên, một mình bước lên lầu, trên áo khoác trắng có chút máu, đốm đỏ tươi đặc biệt nổi bật trên áo khoác trắng như tuyết. Đôi mắt cực kỳ lạnh lùng phía trên khẩu trang khiến tên lão đại sợ hãi, vô thức lùi lại một bước.

"Đợi thêm một chút được không? Chúng tôi còn một số công tác khắc phục hậu quả", Giọng điệu của Tiêu Chiến bình tĩnh và lịch sự, nhưng rơi trong tai người khác lại vô cùng đáng sợ.

"Vâng, vâng, vâng! Anh cứ thong thả!", Lão đại rụt đầu trở về, còn giữ chặt cửa.

Tiêu Chiến đi xuống lầu, vươn cổ tay xem đồng hồ kiểm tra thời gian, quả thật không còn sớm.

Bành Đoán bịt miệng và mũi của Ngô Mậu một lúc, lão ta đau đớn dữ dội và hơi mê sảng vì thiếu oxy, tình trạng này quả thực không khác gì sắp chết.

Tiêu Chiến lấy ra một cái túi màu đen, đang định mở ra thì Ngô Mậu đang mơ mơ màng màng lại đột nhiên lên tiếng.

"Tao đã luôn nhớ đến mày."

Giọng điệu của Ngô Mậu lộ ra nụ cười trong tuyệt vọng, Tiêu Chiến dừng động tác, đi tới trước mặt lão, hỏi: "Ông nói cái gì?"

Ngô Mậu nhìn Tiêu Chiến cười khùng khục, con mắt còn lại đỏ ngầu vì sung huyết, ánh mắt đó giống hệt lúc lão cưỡng bức anh nhiều năm về trước, đó là một con mắt đang cười như quỷ dữ. Hô hấp Tiêu Chiến ngưng trệ, Bành Đoán nhận thấy được phản ứng của Tiêu Chiến, thấp giọng nhắc nhở: "Đừng quan tâm ông ta nói gì! Cứ làm đi!"

Tiêu Chiến rũ mắt nhìn nụ cười quỷ dị của Ngô Mậu, trong đầu đang suy nghĩ ý nghĩa của nụ cười này, chỉ mấy giây sau, lão ta đưa tay vào túi quần, quả nhiên từ trong túi móc ra một chiếc điện thoại di động, là một chiếc điện thoại thông minh kiểu cũ.

Khoảnh khắc nút kích hoạt màn hình hiện lên, Tiêu Chiến cảm thấy như có ai bóp chặt cổ mình, bàng hoàng, buồn nôn, hoảng sợ và rất nhiều cảm giác ngột ngạt không thể diễn tả khác xông thẳng lên đỉnh đầu. Một dòng nước cuồng nộ sắp trào ra khỏi cổ họng nhưng cuối cùng tụ lại thành một khối cảm xúc đen tối, bóp chặt lấy hơi thở của anh. Anh muốn hét lên, anh muốn giết lão ta, nhưng anh lại không thể cử động được.

Bành Đoán đoạt lấy chiếc điện thoại di động, màn hình rõ ràng là một tấm ảnh chụp chung, Ngô Mậu ôm Bành Mật mỉm cười ngọt ngào, Bành Mật rất tin tưởng kéo cánh tay của lão, hai người đứng ở trước cửa lớp bổ túc của trường học.

Sau khi biết Bành Mật là con gái ruột của mình, lão vẫn lấy danh nghĩa linh mục tiếp cận con bé, nhưng sau lưng lại dùng thủ đoạn dơ bẩn nhất uy hiếp mẹ nó và Tiêu Chiến.

Đây rốt cuộc là loại ma quỷ gì?

Ngô Mậu chậm rãi nói: "Tao còn có còn có một bưu kiện chuyển phát nhanh gửi cho con gái ruột của tao. Trong đó có một số bức ảnh cũ của chúng ta". Bởi vì nói chuyện vất vả, Ngô Mậu dừng lại một chút, thậm chí còn cười vài tiếng, "Là ảnh của mày, Nhân Kiệt, là ảnh của mày, cùng với mẹ nó... loại mà ... rất đẹp, ha ha... tao vẫn luôn giữ, ha ha ha ha... Bưu kiện hẳn là đã gửi đến trường học của con bé rồi."

Bàn tay của Tiêu Chiến run rẩy dữ dội hơn, đôi mắt mở to đỏ ngầu, ánh sáng từ tầng hầm phản chiếu vào con ngươi giống như một ngọn lửa.

"Mày đang yêu phải không? Kết hôn chưa? Mày có gia đình không? Người yêu của mày, người nhà của mày, đều sẽ nhìn thấy những bức ảnh đó. Mày xinh đẹp như vậy, tất cả mọi người sẽ nhìn thấy mày xinh đẹp như thế nào. Sau đó...bọn họ còn có thể tiếp nhận mày sao? Nhân Kiệt à, cuộc đời này, mày sẽ không bao giờ thoát khỏi tao đâu...hahahaha..."

Ký ức đột nhiên đan xen vào một cái lồng ánh sáng và bóng tối, căn phòng tối tăm và đáng sợ đó, tẩu thuốc cháy đỏ, vết bỏng thối rữa giữa hai đùi, cơn đau xé da kịch liệt, tinh dịch hôi hám, tiếng cười ầm ĩ bên ngoài rèm cửa sổ rơi xuống đất, cây xoài bị gió thổi xào xạc, ký ức cuối cùng đọng lại ở cậu bé bên cạnh cây xoài kia. Cậu ta đứng ở trên ban công lầu hai, như thể nhìn thấy tất cả cảnh tượng anh bị cưỡng hiếp. Cuối cùng thân hình và ngoại hình của cậu bé dần dần thay đổi, khi lớn lên liền trở thành bộ dạng của Vương Nhất Bác lúc này. Cậu cau mày với vẻ mặt chán ghét rồi rời đi không thèm quay đầu lại...

Môi anh run rẩy: "Ông... sao ông... sao ông có thể làm như vậy..."

"Lão già này đi chết đi!!", Bành Đoán gần như hoàn toàn mất đi lý trí, cậu rống to xông lên chụp lấy con dao bên cạnh bàn phẫu thuật, nhưng lại bị Tiêu Chiến hét ngăn lại, "Đừng mắc mưu."

"Đừng ngăn cản tao!!!", Bành Đoán hiếm khi rống lên với Tiêu Chiến, nhưng khi cậu ta nhìn ngọn lửa trong mắt Tiêu Chiến, giống như nhìn thấy đêm mưa đó nhiều năm về trước. Tiêu Chiến một thân đầy máu, trên tay cầm một cây bút chì rỉ máu, đôi mắt rực lửa vô hồn, thậm chí còn vui mừng nói với hai anh em họ rằng chính anh đã tự tay kết liễu cuộc đời của con dã thú, sau đó mang theo bọn họ thoát khỏi địa ngục.

Đáng tiếc, chỉ kém một chút, con thú đó chỉ bị đâm mù một mắt, lại còn may mắn sống sót.

"Chúng ta không thể giết ông ta, nếu không sẽ gặp rắc rối! Mày đã quên cuộc sống trốn chui trốn nhũi ở Tây Tạng rồi sao?", Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào lão ta, nghiến răng nghiến lợi nói.

Bành Đoán thôi xúc động, nhìn Tiêu Chiến cúi người, tiếp tục lục lọi trong chiếc túi màu đen, từ bên trong móc ra một vật nhỏ vụn.

"Ông sẽ không chết trong tay tôi", Tiêu Chiến đi tới đỉnh đầu Ngô Mậu, đem vật nhỏ trong tay - là đốt tre to bằng ngón tay út - nhét vào trong hốc mắt trống rỗng của lão.

"Nhưng tôi cam đoan, ông nhất định sẽ chết thảm trong tay kẻ khác."

TBC

01.05.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro