Ngọn lửa và tro tàn [5. 23:18]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau cảnh sát Vương tràn đầy sức sống tiếp tục đi làm tăng ca, kết quả vừa đến đơn vị liền nhận được tin xấu.

Tô Bỉnh Thần nói với cậu, nửa đêm hôm qua Từ Nhuận Thanh đột nhiên nhớ ra tối hôm xảy ra vụ án,  lúc bản thân ở trong nhà mượn rượu giải sầu thì hàng xóm ở tầng dưới từng đến gõ cửa yêu cầu nhanh chóng xử lý vấn đề dột nước phòng tắm.

" Nguyên Nguyên đã đi tìm hàng xóm kia để xác nhận, là một bà cụ sáu mươi tuổi, sống cùng với chồng. Đối phương chứng thực bản thân vào khoảng mười một giờ từng lên tìm Từ Nhuận Thanh, bởi vì vấn đề nước trong nhà tắm của cậu ta xử lý không tốt dẫn đến trần nhà phòng vệ sinh của bọn họ bị ngấm nước. "

Vương Nhất Bác hỏi

" Đến hiện trường kiểm tra chưa ?"

" Lâm Tuyền và Cát Nguyên Nguyên vừa xuất phát. Nhưng anh thấy chắc là không vấn đề gì " Tô Bỉnh Thần nói " hai ông bà đều là giáo viên đã nghỉ hưu, con cái đều làm việc ở Thượng Hải, một gia đình rất có gia giáo. Cũng không phát hiện giữa họ và Từ Nhuận Thanh có qua lại, không đến mức phải làm chứng cho hắn "

" Vậy tại sao hắn không nói ngay từ đầu ?"

" Hắn giải thích rằng hôm đó uống nhiều rượu không tỉnh táo, trong chốc lát không nhớ. Bà cụ cũng nói xem dáng vẻ của Từ Nhuận Thanh giống như uống quá chén rồi, vừa mở cửa liền ngửi thấy nồng nặc mùi rượu."

Cũng khá thuyết phục rồi đi, Vương Nhất Bác nghĩ

" Vậy chúng ta phải thả hắn đi rồi ?"

Nơi ở của Từ Nhuận Thanh cách xa nơi xảy ra vụ án cũng tầm bốn mươi phút lái xe, thời gian Tiêu Vũ Thần tử vong khoảng mười rưỡi đến mười một giờ. Nếu như có người có thể làm chứng hắn ở nhà vào lúc mười một giờ, vậy khả năng gây án của hắn gần như là không thể.

" Đợi Lâm Tuyền và Cát Nguyên Nguyên xác nhận tình hình xong, chúng ta sẽ thả người. " Tô Bỉnh Thần thở dài nói " Dù sao cũng sắp 24 tiếng rồi "

" Vì vậy chúng ta quay về vạch xuất phát. Không sao cả, "  Vương Nhất Bác không cảm thấy chán nản " Ít ra chúng ta cũng loại bỏ được một người khả nghi. Em đi xem camera lại "

Sau khi kết thúc cuộc gọi với bà cụ Cát Nguyên Nguyên liền biết chuyến đi này khẳng định là tốn công sức, chỉ là hình thức bắt buộc phải làm.
Ai sẽ bày ra một lời nói dối dễ bị phát hiện vậy chứ? Vì vậy bà lão đương nhiên là nói thật, trần nhà vệ sinh bọn họ thực sự bị tràn nước.
Lúc xuất phát, Cát Nguyên Nguyên đòi lái xe nhưng Lâm Tuyền không đưa chìa cho cô. Tên đồng nghiệp mới này trầm mặc ít nói khiến cô cảm thấy khó chịu trong người.  Thà rằng đối phương giống như Vương Nhất Bác cả ngày bắt nạt mình, đương nhiên, miệng ngọt một chút càng tốt.

" Sao anh lại đến tổ chúng tôi ? Lần trước anh nói muốn có nhiều thử thách hơn, chắc vẫn còn lý do khác chứ ?" Cát Nguyên Nguyên thăm dò muốn gần gũi với đồng nghiệp mới, cười hỏi " Có thể nói cho tôi không ?"

Lâm Tuyền chuyên tâm lái xe

" Em cảm thấy tôi có lý do khác ?"

" Làm sao tôi biết được ? Tôi chỉ cảm thấy mấy lý do đó quá mức đường hoàng, với lại xem anh cũng không phải kiểu người tính cách mạo hiểu"

" Tính cách mạo hiểm ?" Lâm Tuyền cuối cùng cũng hơi mỉm cười

" Em phát minh ra à ?"

" Đương nhiên không phải ! Tính cách mạo hiểm là loại hình tính cách T của một nhà tâm lý học người mĩ đưa ra , đặc điểm chính là yêu thích sự mạo hiểm. "

Lâm Tuyền quay đầu nhìn cô

" Em cảm thấy tôi không phải ? Tại sao ?"

Cát Nguyên Nguyên mím môi quan sát, giả như rất thâm trầm chuyên nghiệp " anh rất nội liễm,không thích chia sẻ điều trong lòng, quen với việc lên kế hoạch trước sau đó mới hành động, không thể chịu mạo hiểm cao. Những thứ này đều ngược lại với tính cách loại hình T"

" Nếu như là tôi cố tình ra vẻ như vậy thì sao"

" Được rồi " Cát Nguyên Nguyên từ bỏ " Cho dù anh có là loại hình T thì cũng phải thuộc T+ "

" T+ là cái gì ?? "

" Cái đó nhà tâm lý học lại căn cứ vào tính chất tích cực và tiêu cực của loại hình T phân thành T+ và T-, hành vi mạo hiểm sẽ phát triển theo hướng tích cực lành mạnh, ví dụ như vận động viên cực hạn, hoặc giống kiểu người muốn bắt bọn tội phạm càng khốn nạn như cảnh sát Lâm đây."

Lâm Tuyền gật đầu nói " cảm ơn đã khen ngợi. Vậy em thuộc loại hình gì?"

" Tôi đương nhiên là T+++++ " Cát Nguyên Nguyên tự hào nói

" Lúc quay về để tôi lái đi ? T+ Lâm sir"

" Tuân mệnh." Lâm Tuyền cười đáp.
" T+++++ Nguyên Nguyên madam "

Khẩu cung không có vấn đề gì, hoàn toàn gạch bỏ hiềm nghi đối với Từ Nhuận Thanh. Tô Bỉnh Thần thả cậu ta đi sau đó về phòng làm việc tìm Vương Nhất Bác.

" Video có phát hiện gì mới không ?"

Màn hình máy tính của Vương Nhất Bác đang ở trạng thái stop. Bên trong là bóng lưng một gia đình ba người từ toà nhà đơn đi ra.

Tô Bỉnh Thần hỏi

" Sao vậy, có vấn đề ?"

Vương Nhất Bác cúi đầu tự lẩm bẩm 

"Kỳ lạ. Trí nhớ của em loạn rồi sao ?"

Tô Bỉnh Thần kéo ghế ngồi xuống bên cạnh

" Nói xem "

" Hôm qua lúc em xem camera rõ ràng chỗ này người đàn ông kia cao cao, đầu hình như che mất phần dưới biển chỉ đường. Nhưng hôm nay xem lại cả mặt biển đều lộ ra ngoài. Người này đột nhiên thấp xuống thì phải".

" Hay cậu nhớ nhầm, hôm qua xem hẳn mấy tiếng đồng hồ. Có phải loạn sang đoạn nào rồi không?"

Vương Nhất Bác chỉ thời gian trên góc màn hình nói

" 23:18, con số này em rất mẫn cảm, em sẽ nhớ đến Tiêu Chiến, lúc đó em cảm thấy bóng lưng người này có chút giống anh ấy, dáng người cao gần bằng nhau"

Tô Bỉnh Thần phục sát đất đầu óc yêu đương của cậu nhóc này.

" 23:18 liên quan gì đến Tiêu Chiến"

Vương Nhất Bác híp mắt cười

" Yêu Tán, Nhất Bác".

Tô Bỉnh Thần cả mặt như bị cẩu lương đập vào, ngồi đơ nửa ngày mới hỏi

" Nếu như cậu đúng, vậy chứng tỏ video có người động vào. Cái này dễ tra chứ? Cậu hỏi bên khoa thông tin chưa ?"

" Hỏi rồi, họ nói nếu như có người thâm nhập hệ thống thay đổi văn kiện sẽ để lại dấu vết"

Nụ cười dần tắt ngấm trên môi cảnh sát Vương

" Nhưng bọn họ tìm không ra ..."

Tô Bỉnh Thần nhìn Vương Nhất Bác , mặt viết bốn chữ to đùng ' anh biết ngay mà'.

" Nhưng em lại nghĩ, nếu như là người bên khoa thông tin thì sao ? Tiểu Trần nói nếu như người có quyền hạn đăng nhập vào thay đổi thông tin thì chỉ lưu lại đăng nhập thông thường"

" Cậu lại nghi ngờ người của mình "

Tô Bỉnh Thần thấp giọng nói

" Đây không phải là một thói quen tốt"

" Phải sao ?" Vương Nhất Bác nói nhỏ
" Nếu như năm ngoái chúng ta sớm một chút nghi ngờ La Vĩnh Niên, anh cũng sẽ không chịu một gậy hôn mê, đội trưởng Tô ".

Tô Bỉnh Thần nghẹn lời, nghĩ ngợi một chút mới nói

" Thực ra công việc kiểm chứng này rất đơn giản, tìm bên chung cư xác nhận video gốc là xong không phải sao ?"

Vương Nhất Bác cầm điện thoại gọi cho bên đó tìm đoạn 23h18 camera ghi lại tối hôm án mạng xảy ra, xác nhận xem lúc người đàn ông xuống bậc thang đầu có che biển hiệu đằng trước không. Bên đó nói không. Vương Nhất Bác sợ người ta không hiểu ý mình còn nhờ chụp lại màn hình gửi sang.

Rất nhanh liền nhận được. Bức ảnh như một gáo nước lạnh dội xuống đầu. Cậu thực sự nhớ sai rồi. Người đó không cao như cậu nghĩ.

" Xin lỗi " . Vương Nhất Bác vò đầu ngại ngùng " có thể là lúc xem em nhớ đến Tiêu Chiến, đại não tự động thay hình bóng anh ấy vào , haha"

Nghi đi ngờ lại nửa ngày hoá ra là bởi vì có người nhớ đến người yêu. Tô Bỉnh Thần lắc đầu cảm thán.

" Trong camera chẳng còn manh mối gì rồi. Anh đi xem hệ thống intranet tra tung tích gần tuần nay của Tiêu Vũ Thần, phòng bếp của nạn nhân không hề sử dụng lửa, cũng không có rác thải, tối thất tịch khả năng là cùng hung thủ ăn cơm ở ngoài"

Vương Nhất Bác lập tức tâng bốc a dua

" Đúng đấy ! Sếp Tô tầm nhìn thật xa, em cùng anh tra !"

" 23:18 hoặc 18:23 mấy cái đoạn thời gian camera ghi lại này em đều rất có ấn tượng "

"......."

=====
Sorry các bạn một chút. Lâm Tuyền lớn tuổi hơn Nhất Bác nhé. Mình sửa lại chương trước rồi. Bởi vì bên trung có mỗi ni wo làm mình đau hết cả não mấy cái vd xưng hô. Ban đầu đọc xem cách NB và Nguyên Nguyên nói chuyện cùng Lâm Tuyền có vẻ như hai người họ lớn tuổi hơn mà đọc đến chương tít sau thì ngược lại 🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mieumieu