Ngọn lửa và tro tàn [4. Cách thoát thân]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bình thường vào cuối tuần, Tiêu Chiến sẽ cùng niên hạ của anh làm tổ trên sô pha xem một bộ phim ngôn tình lãng mạn hoặc là phim hành động gì đó. Nếu như thời tiết tốt hai người sẽ nắm tay nhau đi dạo công viên gần nhà, ăn bữa cơm ngoài.

Nhưng án mạng xảy ra, cuối tuần không còn là cuối tuần nữa, huống hồ nạn nhân còn là chị anh. Thiếu niên ở đơn vị tăng ca, Tiêu Chiến không có lịch làm nhưng cũng không muốn một mình ở trong nhà , vì vậy anh quay về khoa giúp đồng nghiệp một tay.

Trong phòng làm việc không một bóng người, chắc là đang tiến hành kiểm tra phòng. Tiêu Chiến bước đến bên cửa sổ tưới mấy chậu hoa Vương Nhất Bác tặng. Ánh nắng giữa hè gay gắt xuyên qua lớp kính thủy tinh chiếu rọi trên bàn tay anh sinh ra một cảm giác nóng rát, nhưng trong phòng bật điều hoà, vì vậy ánh nắng chỉ còn là lạnh lẽo.

Anh miên man suy nghĩ trong sự giao thoa giữa nóng bỏng và lạnh lẽo, trong cuộc đời chưa đến ba mươi năm này, đây là lần thứ hai trừ những người bệnh nhân xa lạ ra anh tiếp xúc với cái chết gần kề như vậy. Lần trước là người bạn anh tin tưởng nhất, lần này là người chị gái ruột xa lạ. Mặc dù cảm xúc đầu không giống nhau, nhưng sau khi bình tĩnh tiếp nhận mọi sự thực, nơi sâu thẳm trong lòng vẫn là tương đồng.

Sinh mệnh rất ngoan cường, rất nhiều bệnh nhân ung thư trông có vẻ yếu đuối, cuối cùng lại có thể chiến thắng ma quỷ. Sinh mệnh cũng rất yếu ớt, một người trẻ tuổi khoẻ mạnh lại có thể dễ dàng bị một người khác dùng tất cả các loại thủ đoạn giết hại. Vì vậy sự tồn tại của bác sĩ là giúp đỡ kẻ trước, còn sự tồn tại của cảnh sát chính là tìm lại công lý cho kẻ sau.

" Sao anh lại quay lại rồi ?"

Tiêu Chiến quay người, nhìn thấy Hàn Dạ cầm mấy tập bệnh án đi vào, ánh mắt niềm nở

Hôm nay anh không phải trực mà "

" Không có gì. Chỉ là lên đây xem một chút "

Tiêu Chiến hỏi " Có chuyện gì cần giúp một tay không ?"

" Trong khoa vẫn ổn. Ban nãy có một bệnh nhân mắc động kinh cấp tính tôi vừa xuống xem một chút."

Hàn Dạ bỏ tập văn kiện xuống nửa ngồi lên bàn làm việc nói chuyện cùng Tiêu Chiến

" Bố anh vẫn ổn chứ ?"

" Bác sĩ nói ngày mai có thể xuất viện. Cảm ơn mọi người đã đi thăm ông ấy "

" Khách sáo rồi. Ai gặp phải chuyện này cũng đều không dễ dàng vượt qua. Mấy tháng lúc mẹ tôi qua đời, tôi sút đi gần chục cân. Nói chi người đầu bạc tiễn người đầu xanh"

Tiêu Chiến áy náy

" Xin lỗi. Khiến cậu nhớ lại quá khứ"

" Chuyện sớm đã qua rồi. Anh ăn cơm chưa ?"

" Tôi không đói "

" Tôi biết hiện tại anh không có khẩu vị, nhưng ít nhiều cũng phải ăn một chút. Anh còn phải chăm sóc ba anh ".

Hàn Dạ vươn tay kéo ngăn bàn mình đưa cho Tiêu Chiến hộp bánh pretz.

" Vị mù tạt mới, nếu anh không thích tôi còn có vị cà chua và thịt nướng "

Đối phương nhiệt tình như vậy, Tiêu Chiến cũng không thể từ chối bèn cảm ơn rồi cầm lấy một thanh bỏ vào miệng, nói

" Ông ấy không cần tôi chăm sóc, tôi không ở cùng, ông ấy càng khỏe nhanh hơn "

" Tại sao ? Anh không phải con ruột ?"

Tiêu Chiến cười tự giễu

" Năm mười sáu tuổi tôi đem tóc ông ấy đi xét nghiệm ADN, con ruột. Ông ấy chỉ là không thích tôi mà thôi "

Hàn Dạ một mặt khó hiểu, Tiêu Chiến cười đáp

" Tôi biết, những người bình thường đều không thể hiểu được. Nhưng thực sự có người chưa được sinh ra đã bị cha mình ghét bỏ. Chắc chắn tôi không phải là trường hợp duy nhất. Lúc nhỏ tôi ngưỡng mộ người khác có được tình yêu của cha mẹ, hiện tại chỉ còn cảm thấy tò mò. Không biết được ba yêu thương sẽ là cảm giác gì."

Nói đến câu cuối cùng, anh cười nhìn Hàn Dạ, cho rằng đối phương sẽ cho mình câu trả lời. Hàn Dạ cũng chỉ cười nhạt.

" Xin lỗi. Bố tôi đã qua đời vào hai mươi năm trước. Cảm giác được ba yêu thương cũng không còn nhớ rõ."

Tiêu Chiến kinh ngạc, anh chưa từng ngờ đến đối phương đã mất cả ba mẹ, còn thảm hơn cả mình, càng ảo não khi bản thân chỉ giao tiếp cùng đồng nghiệp trong một đoạn thời gian ngắn mà nói cái gì cũng chọc phải chỗ không vui, rối rít xin lỗi

" Thực sự rất xin lỗi, tôi không biết cách nói chuyện ... Chúng ta nói chuyện khác đi ... "

Hàn Dạ ngược lại không để ý mấy, cười nói

" Được thôi. Tôi cũng đang muốn nói với anh căn phòng hôm trước anh dẫn đi xem đó tôi quyết định thuê rồi, tan làm sẽ đi kí hợp đồng"

" Nhanh như vậy liền quyết định ? Không muốn xem thêm phòng khác sao ?"

" Tôi sợ phiền phức, như vậy cũng được rồi. Hơn nữa phòng đó thực sự rất tốt, thuận tiện đi làm, giá cả hợp lý"

"Chỉ là hơi nhỏ một chút ". Tiêu Chiến nghiêm túc đánh giá: "Một người sống còn tạm, hai người thì hơi chật ".

Hàn Dạ giương cao khoé miệng

" Bác sĩ Tiêu quả nhiên rất có kinh nghiệm a, vì vậy lý do anh chuyển đi là bởi vì một người biến thành hai người rồi ?"

Tiêu Chiến biết mình lỡ lời, có chút ngại ngùng sờ sờ tai .

" Cũng không hoàn toàn .... "

" Tôi sống một mình, nhỏ chút cũng không vấn đề gì"

Hàn Dạ lương thiện bỏ qua, chuyển sang nói chuyện khác

"Vẫn phải cảm ơn anh. Tôi còn tưởng phải nửa tháng mới tìm được phòng thích hợp, mời anh ăn bữa cơm nhé "

Tiêu Chiến nghe xong ngờ người ra, phản ứng đầu tiên là Vương Nhất Bác biết nhất định sẽ không vui, may là không đợi anh từ chối Hàn Dạ liền nói

" ài, quên mất. Anh hiện tại khẳng định không có tâm trạng ăn uống, vậy thì đợi chuyện này qua rồi nói sau. Tóm lại tôi nợ anh một bữa cơm "

" Không cần khách sáo như vậy " .

Vương Nhất Bác và đồng nghiệp dùng tốc độ gấp ba lần xem camera, tổng cộng có sáu mươi ba người xuất hiện, trừ đi giới tính nữ và những trẻ vị thành niên không đủ khả năng tự gây án còn có ba mươi sáu người. Không phải một con số đáng sợ. Nhưng vấn đề là ở chỗ, vị trí camera ở trên cổng, vì thế những người rời đi chỉ có thể quay được bóng lưng, không thể nào thông qua khuôn mặt để xác nhận thân phận.


Tin tốt là, Cát Nguyên Nguyên và Lâm Tuyền gọi điện đến nói Từ Nhuận Thanh thừa nhận bản thân gọi cho Tiêu Vũ Thần rất nhiều cuộc điện thoại, anh không cam lòng bị Tiêu Vũ Thần vứt đi như một miếng giẻ lau, yêu cầu đối phương đưa ra một lý do thoả đáng đồng thời nói bản thân tối qua uống say, khi xảy ra án mạng thì tự ngủ ở nhà, không gặp bất kì ai .

Có động cơ gây án, thiếu minh chứng không ở hiện trường. Lâm Tuyền yêu cầu Từ Nhuận Thanh đến cục một chuyến phối hợp điều tra. Từ Nhuận Thanh cũng cực kỳ phối hợp, sau khi bàn giao công việc liền theo hai người về cục.

Tô Bỉnh Thần sắp xếp để Vương Nhất Bác lấy khẩu cung còn bản thân ngồi sau mặt kính quan sát hai người nói chuyện.

" Anh và Tiêu Vũ Thần quen nhau như thế nào? Lúc nào quen ?"

" Trường chúng tôi và một trường đại học bên Cincinnati có hạng mục giao lưu. Hai tháng trước tôi được chọn sang bên đó giao lưu học tập. Chúng tôi quen nhau lúc xuống máy bay. Cô ấy bị một người da trắng va phải, ngược lại còn bị mắng chửi,tôi giúp cô ấy nói lý vài câu "

" Sau đó hai người liền hẹn hò ?"

" Tôi cho là thế. Nhưng cô ấy không thừa nhận. Cô ấy cho rằng chúng tôi chỉ là mối quan hệ xác thịt, Còn nói chuyện này đối với bản thân mà nói là một chuyện rất bình thường, nếu như mỗi một người lên giường cùng cô ấy đều phải hẹn hò cô ấy sẽ không có thời gian làm việc"

" Vậy anh rất tức giận "

" Tôi đương nhiên tức giận. Đổi lại là cậu, cậu không tức sao ?"

" Đến mức muốn báo thù ?"

" Tôi chưa từng nghĩ sẽ báo thù, chỉ là muốn có một lý do chính đáng. Tôi không phải kiểu không thể chấp nhận chia tay, nhưng ít nhất tôi cần được tôn trọng, chứ không phải đem tôi biến thành thứ dùng xong liền vứt như rác rưởi"

" Nhưng cô ấy chặn anh rồi. Anh làm sao tìm lý lẽ ?"

" Tôi biết. Vì thế tôi mới muốn uống rượu. Tôi biết cô ấy khinh thường tôi, chê tôi chỉ là một tên nghèo dạy học. Một cái khăn của cô ấy bằng bốn tháng lương của tôi gộp lại . "

" Khăn ?"

" Ừ. Nguyên lời cô ấy nói vậy"

" Tối qua từ mười giờ đến mười hai giờ, anh ở đâu ?"

" Ở nhà. Tôi uống quá chén , không nhớ lúc nào ngủ say. Chắc tầm khoảng hơn mười một giờ."

" Ai có thể làm chứng ?"

" Tôi sống một mình "

" Vì vậy không ai có thể làm chứng "

" Ừm "

" Cổng sau khu nhà anh sống không có camera, bất kỳ ai có thẻ cư trú đều có thể ra vào bất cứ lúc nào. Anh biết rõ , điều này đồng nghĩa với hiện tại mọi thứ để rất bất lợi với anh"

" Đồng chí cảnh sát. Tôi thực sự không giết người, lớn bằng này tôi thậm chí còn không đánh người ".

Vương Nhất Bác kết thúc cuộc thẩm tra, quay về phòng giám sát hỏi

" Đã có kết quả xét nghiệm DNA của Từ Nhuận Thanh chưa ?"

" Có rồi . Không phải của cậu ta "

Vương Nhất Bác cũng không cảm thấy bất ngờ, Tô Bỉnh Thần hỏi

" Cậu thấy thế nào ?"

Cậu hướng về ống kính, đối diện với Từ Nhuận Thanh ngồi đoan đoan chính chính, trên mặt không lộ thêm bất kì một cảm xúc dư thừa nào, trầm mặc nói

" Hắn rất bình tĩnh, Nguyên Nguyên nói Từ Nhuận Thanh không hề có tiền án, lần đầu trở thành kẻ tình nghi bị người dẫn về cục thẩm tra nhưng lại có thể bình tĩnh như vậy , người bình thường sớm đã bị doạ sợ rồi. Với lại hắn nhắc đến khăn choàng cổ, Tiêu Vũ Thần bị khăn siết dẫn đến ngạt thở, nhưng chi tiết vụ án chúng ta vẫn chưa công bố. Đây chỉ là trùng hợp sao ?
Nhưng nếu thực sự là hung thủ , làm sao có thể chủ động nhắc đến khăn ? Đây chẳng phải sẽ gây thêm sự chú ý ?"

" Đúng vậy ... Có lẽ chỉ là trùng hợp". Tô Bỉnh Thần nói :" Bất luận là thế nào, mặc dù hắn không có minh chứng không ở hiện trường, chúng ta cũng không có thêm chứng cứ nào xác thực hơn. Không cáo buộc được tội. Chỉ có thể tạm giữ 24 tiếng."

Vương Nhất Bác đột nhiên nghĩ

" Có thể chụp một tấm ảnh sau lưng hắn để cho bên khoa thông tin tìm cách đối chiếu với hình ảnh camera ghi lại. Nếu như có thể chứng minh khoảng thời gian đó hắn quay về từ nhà của Tiêu Vũ Thần vậy thì chứng minh hắn đang nói dối, như vậy khả năng sẽ cao hơn".

Tô Bỉnh Thần cảm thấy cách này rất hay, khoa thông tin cũng giúp bọn họ đối chiếu, nhưng kết quả chỉ khiến người càng thêm chán nản, app không tìm thấy bóng dáng nghi là của Từ Nhuận Thanh trong camera.

Vốn là một ngày thứ bảy để lười biếng nghỉ ngơi hẹn hò lại cứ như vậy bắt đầu từ một đám hỗn loạn, cũng kết thúc trong một đám hỗn loạn. Vương Nhất Bác sau khi tan làm vẫn như bình thường đến bệnh viện đón Tiêu Chiến và lần thứ hai phát hiện chiếc xe đen Land Rover ở phía sau.

Lúc đó cậu vừa ra khỏi cục cảnh sát không đến trăm mét, bởi vì trời vẫn còn sáng lại đang ở gần đại đội cảnh sát hình sự, cậu dứt khoát quay đầu, chủ động tiến về phía chiếc Land rover.

Tốt hay xấu , người hay quỷ, có bản lĩnh thì đừng chạy !

Bất ngờ là , con land rover ngang nhiên bám người giữa ban ngày bất ngờ chuyển hướng, lao vút đi trong con ngõ nhỏ bên cạnh đường lớn, chỉ lưu lại bóng dáng có chút sợ sệt khiến cho Vương Nhất Bác dừng tại chỗ dở khóc dở cười. Cái gì mà Lộ Hổ không bằng gọi là Lộ Miêu đi càng thích hợp.

🍁 Land rover dịch Hán Việt từ trung sang là Lục Hổ.
Miêu: vừa có nghĩa là mèo vừa có nghĩa là trốn , nấp ]

Trước khi làm rõ xem ai theo dõi mình, Vương Nhất Bác không có ý định nói cho Tiêu Chiến biết, sợ anh sẽ lo lắng. Nhưng chuyện này vừa hay trùng với lúc xảy ra vụ án Tiêu Vũ Thần bị sát hại khiến cậu không thể không phòng bị.

Trên đường đón Tiêu Chiến về nhà, Vương Nhất Bác rẽ vào một cửa hàng kim khí, mua một túi dây buộc cáp nilon và một cuộn băng dính bên ngành điện lực.

Bác sĩ Tiêu khó hiểu

" Trong nhà có gì hỏng sao ?"

" Không có " cậu vừa trả tiền vừa đáp " Về nhà dạy anh một trò chơi "

Bà chủ tiệm ý nghĩ sâu xa liếc nhìn hai bọn họ, Tiêu Chiến nhanh chóng đỏ mặt, ra khỏi cửa tiệm liền hỏi

"Em rốt cuộc muốn làm gì ?"

Trong lòng Vương Nhất Bác cười đến nghiêng ngả, trên mặt lại giả như không biết bác sĩ Tiêu đáng yêu đang suy nghĩ lệch lạc, điềm tĩnh trả lời

" Dạy anh một kĩ năng rất thú vị cũng rất có tác dụng. Bảo bảo có muốn học không ?"

Bác sĩ ngây người một lúc, biểu tình trên mặt vẫn cực kì cảnh giác

" kĩ năng gì ?"

" Cách thoát thân "

" Theo số liệu thống kê đáng tin cậy, hiện tại bọn bắt cóc dùng nhiều nhất chính là hai thứ này. Dây cáp nilon và băng dính. Bởi vì hai thứ này rất dễ có mà lại vừa khó tháo bỏ."

Hai người ăn cơm tắm rửa xong, ngồi xếp bằng trên thảm sàn nhà. Cảnh sát Vương bắt đầu lên lớp.

" Vì vậy hôm nay, em phải dạy bảo bảo làm thế nào để thoát thân nhanh nhất có thể"

" Tại sao lại dạy anh? "

Tiêu Chiến cau mày hỏi " Có người muốn bắt cóc anh à ?"

" Yên tâm. Sẽ không ai dám bắt anh cả, nếu không em băm hắn cho chó ăn. "

Tiêu Chiến bật cười

" Cảnh sát Vương bạo lực quá đi "

Vương Nhất Bác mặt dày hỏi

" Nhưng bảo bảo rất thích đúng không ?"

Tiêu Chiến trừng mắt

" Tiếp tục nói "

" Ò, cái đó, em vừa nói đến đâu rồi ?"

" Không ai dám bắt cóc anh "

" Đúng. Không ai dám bắt anh cả, chỉ là phòng ngộ nhỡ, dù sao ... "

Vương Nhất Bác ho khan một tiếng, cầm dây buộc cáp nilon lên

" Thực ra nguyên lí là như thế này, khi đối phương trói anh, phải nhớ khuỷu tay để sát vào nhau, tay nắm hờ để hai lòng bàn tay đối diện . "

Cậu vừa nói vừa làm động tác ví dụ


" Bảo bảo, bây giờ anh buộc em vào, buộc chặt một chút "

Tiêu Chiến đem hai tay cậu buộc lại.

" Tốt lắm. Dây buộc cáp nilon này có một chỗ khoá. Anh phải để nó ở vị trí chính giữa hai tay. Hiện tại nó không ở giữa. Cách đơn giản nhất chính là dùng răng kéo qua "

Vương Nhất Bác cúi đầu dùng răng kéo chỗ khoá về vị trí giữa

" Anh biết cách dùng sức là được, cái này không cần luyện tập nhiều sẽ đau răng "

Tiêu Chiến ôm gối nhìn cảnh sát mỉm cười

" Được, cảnh sát Vương"

" Sau đó đến bước cuối cùng. Hai tay giơ lên đến đỉnh đầu, hai bên khuỷu tay hướng về hai bên hông, sau đó dùng lực giật ... "

Cùng với tiếng vang là dây cáp đứt gãy, hai tay được tự do.

" Lợi hại quá !" Tiêu Chiến kinh ngạc, lại dường như khó lòng tin được

" Đơn giản như vậy sao ? Có phải dùng lực rất mạnh mới được ?"

" Không phải dựa vào lực mà là phương hướng phải đúng, tốc độ nhanh, con gái cũng có thể làm được. Băng dính cũng như vậy "

Sau đó cậu lại cầm băng dính lên làm ví dụ một lần. Tiêu Chiến nóng lòng muốn thử vươn tay về phía Vương Nhất Bác.

" Mau buộc anh lại"

Lặp lại bốn năm lần Tiêu Chiến liền có thể thành công thoát thân từ hai loại dây buộc này. Bác sĩ giống như bạn nhỏ vừa get được trọng điểm một kĩ năng nào đó vừa vui vẻ vừa phấn khởi, những do dự vừa nãy bị thổi bay sạch sẽ, bám lấy cậu hỏi

"Em còn biết kĩ năng thoát thân nào không? Dạy thêm cho anh một hai cái đi "

Vương Nhất Bác đem người ôm vào lòng hôn

" Ngày mai dẫn anh đến trường bắn, được không ? "

" Bắn súng sao ?" Sau khi nhận được sự khẳng định từ đối phương, Tiêu Chiến hai tay nâng lấy mặt cậu dùng sức hôn một cái

" Hay quá, tuyệt đối được, anh muốn học !"

" Được "

Cậu mặt mày không cảm xúc lại bắt đầu đem tay người yêu trói lại.

"Nhưng trước phải luyện thứ này tốt đã, luyện thật quen mới được "

Tiêu Chiến cả mặt mơ hồ, giơ hai tay mặc cậu làm

" Nhưng anh biết rồi mà ... "

" Anh cho rằng bọn bắt cóc lương thiện như vậy, chỉ đứng bên cạnh xem anh vùng vẫy sao?"

Vương Nhất Bác nghiêm túc nói

"anh phải học cách thoát thân trong khi bị quấy nhiễu"

" Quấy nhiễu cái gì ...?"

Cậu đem bác sĩ buộc lại xong, sáp qua , dùng lực một cái đem bác sĩ ngồi lên trên đùi mình.

" Ví dụ như thế này "

Bàn tay lớn chui vào trong áo bắt lấy eo nhỏ, sau đó ấn người anh xuống , bốn mắt tương giao, để anh nhìn thấy khát vọng không hề che đậy nơi đáy mắt.

" Như vậy nữa " . Cậu giương cao khoé môi

" Bảo bảo phải suy nghĩ thật kỹ, tình huống như thế này làm thế nào để thoát thân "

Tiêu Chiến yên lặng nghi ngờ nhìn cậu, đôi mắt chứa đầy ôn nhu cùng ánh sáng mờ ảo dưới ánh đèn vàng, như ánh trăng sáng sau lớp mây mỏng, lại vừa giống như ánh trăng dưới mặt nước. Tất cả đều là sự đẹp đẽ, đẹp đến mức khiến người khác lo sợ, lo sợ vận mệnh sẽ đột nhiên thu lại sự nhân từ vào một khắc nào đó trong tương lai.

Dường như thấy được sự bất an của cậu, Tiêu Chiến cúi đầu, dùng mũi cọ lên mũi cậu, giống như vật nhỏ vô cùng thân thiết với bản thân mình vậy.

" Nhưng anh không muốn thoát nữa". Tiêu Chiến thấp giọng thì thầm bên tai Vương Nhất Bác.

Sau đó đặt nụ hôn lên môi cảnh sát Vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mieumieu