Ngọn lửa và tro tàn [2. động cơ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thi thể của Tiêu Vũ Thần được phát hiện trong chung cư cao cấp của cô, nhân viên quản lý sau khi phát hiện lập tức báo cảnh sát.

" Tiêu Vũ Thần có lịch bay sang cincinnani chuyến bảy giờ năm mươi phút sáng nay. Tài xế sáu giờ sang đón, nhưng đợi đến sáu rưỡi vẫn không thấy người đâu, gọi điện thoại cũng không nhận mới cùng thư kí đi lên tìm quản lý mở cửa phòng " .

Cát Nguyên Nguyên nói xong ngó người nhìn ra phía sau :" Bác sĩ Tiêu không đến ? Đội trưởng Tô sáng nay gọi anh ấy không nghe "

Vương Nhất Bác bất giác nhớ đến cuộc điện thoại mình từ chối sáng nay,  chỉ nói " Anh ấy đến bệnh viện với ba. Ông nghe tin liền hôn mê"

Cát Nguyên Nguyên thở dài một hơi :" Đúng là tai họa ập đến "

" Xác định là bị giết hại ?"

" Pháp y cơ bản xác định là bị giết hại, nguyên nhân tử vong do ngạt thở, có người từ đằng sau siết cổ "

Thi thể đã được chuyển đi, Cát Nguyên Nguyên thấp giọng thì thầm bên tai Vương Nhất Bác

" Lúc phát hiện thi thể ở trạng thái loã lồ, pháp y nói trước khi chết có cùng người khác phát sinh quan hệ"

" Thời gian tử vong ?"

" Bước đầu nhận định là khoảng thời gian từ mười giờ đến một giờ sáng "

" Phạm vi lớn như vậy ?".

" Phòng mở điều hoà lạnh, lúc sáng bọn em vào lạnh như hầm băng vậy. Vì vậy nhiệt độ cơ thể không chuẩn xác, pháp y nói cần phải làm xét nghiệm nhiệt độ gan mới có thể xác định được thời gian tử vong "

Vương Nhất Bác trong vòng ba phút đã đại khái quan sát được tình trạng căn phòng.

"Không có dấu vết ẩu đả, khoá cửa bình thường. Xem ra là người quen gây án. Trên thi thể có vết thương không ?"

"Không có. Vì vậy pháp y không nói cô ấy bị cưỡng bức, mà là ... Anh tình tôi nguyện "

Vương Nhất Bác đi đến trước cửa sổ, ở đó hiện rõ nét phấn phác hoạ lại tư thế thi thể bị sát hại, một cậu trai trẻ trên ngực có thẻ tên ngồi xổm tại đó. Nhân viên pháp y sẽ mặc gi-lê đồng phục, người này chỉ mặc thường phục, chắc là không phải bên giám chứng.  Vương Nhất Bác chủ động hỏi

" Vị này là ?"

" À , đây là Lâm Tuyền " . Cát Nguyên Nguyên lập tức giới thiệu "Bên đại đội thanh tra kinh tế điều động qua thay anh Tôn Mạch "

Bởi vì muốn có thêm thời gian ở bên cạnh Hà Như Mộng, Tôn Mạch tham gia thi công chức lại, sau khi thi đạt liền từ chức đến bộ tư pháp cục quản lý trại giam. Tô Bỉnh Thần nói sẽ có người mới chuyển đến, đợi hơn hai tháng, cuối cùng hôm nay cũng đến nhậm chức.

Lâm Tuyền bên đó đã đứng dậy vươn tay

"Xin chào, cảnh sát Vương"

" Gọi Nhất Bác là được ."

Vóc dáng Lâm Tuyền khoẻ khoắn, thấp hơn cậu nửa đầu, điều đó càng thể hiện rõ vẻ chắc nịch, bàn tay cứng rắn lạnh buốt , lúc bắt tay cảm giác như đang nắm viên đá cẩm thạch .

" Trong đội không ít người muốn được chuyển sang bên điều tra kinh tế, sao anh lại tự mình chạy qua đây rồi ?"

Cậu dùng ngữ khí trêu đùa, các vụ án kinh tế càng an toàn hơn, cũng không cần thức đêm nằm vùng, là ước mơ của bao đồng chí đã kết hôn ở bên đội cảnh sát hình sự.

Lâm Tuyền ngay cả trong tiếng cười cũng tràn đầy khí chất: " Tôi muốn tham gia những vụ án có nhiều thách thức hơn thế "

" Giống như bây giờ sao ?"

" Gần như vậy "

Vương Nhất Bác hơi nhướng mày lên  :" Vậy mời cảnh sát Lâm nói một chút quan điểm cá nhân về vụ án "

" Trong phòng chỉ có vân tay của Tiêu Vũ Thần, tối qua có người sử dụng phòng tắm, nhưng trên mặt sàn ngay cả một sợi tóc cũng không có.  Hiện trường được xử lý khá sạch sẽ, hung thủ là một người cực kì bình tĩnh, trước khi ra tay đã lên hết kế hoạch, không phải nhất thời gây án "

Lâm Tuyền nói : " Thi thể toàn thân loã lồ, không có dấu vết cạy khoá cũng như ẩu đả, hộp trang sức trống rỗng, vì vậy tôi đoán hung thủ là nam, động cơ gây án vì tài sản."

Vương Nhất Bác vừa nghe vừa mở tủ quần áo trong phòng ngủ, lần lượt kéo các ngăn ra xem " cảnh sát Lâm gặp qua nam nhân nào không hề để lại một bộ quần áo trong nhà người yêu không ?" Cậu nói :" Trong này tất cả đều là đồ nữ và nội y con gái "

" Có thể họ không sống chung ?" Lâm Tuyền giải thích đoán : " Nam nhân chỉ là thỉnh thoảng mới đến "

Vương Nhất Bác lắc đầu

" Cho dù là thi thoảng mới đến cũng sẽ để lại đồ dùng cá nhân. Nhưng toàn bộ trong nhà mọi người có tìm thấy bất kì một thứ gì không ? Không có dao cạo râu, khăn mặt, bàn chải răng tất cả đều là đồ đơn, sữa tắm hoa hồng và dầu gội cũng không giống như đồ con trai sẽ dùng "

Nguyên Nguyên hỏi " Có phải là sau khi gây án hung thủ đem đi hết rồi ?"

" Có khả năng này. Nhưng điều đó lại mâu thuẫn với kế hoạch tỉ mỉ ban đầu. Dù sao đồ mang đi càng nhiều càng gây sự chú ý ".
Vương Nhất Bác kéo ngăn giày ở cửa

"Với cả bất luận là ở đây hay ở ngăn kéo tủ quần áo đều chứa đầy đồ của Tiêu Vũ Thần, không giống như bị người khác lấy đi thứ gì đó.

Lâm Tuyền cuối cùng cũng không tiếp tục kiên định " vì vậy cậu cảm thấy hai người họ không phải là quan hệ người yêu ?"

" Cũng không phải giết người cướp của ". 

Vương Nhất Bác nói

" Tiêu Vũ Thần thân thế cao quý, lại như viên ngọc trong tay bố cô, muốn đoạt tài sản có hàng ngàn cách không nguy hiểm bằng giết người, trừ phi trong nhà cất giấu bảo bối tuyệt thế nào đó, nhưng loại đồ quý giá như vậy , có ai sẽ tùy tiện để trong hộp trang sức?"

Cát Nguyên Nguyên cùng Lâm Tuyền liên tục gật đầu

" vì vậy lấy đi đồ trang sức là để đánh lạc hướng chúng ta. Không phải bạn trai vậy thì chính là bạn giường ? Không phải vì tiền, vậy chính là vì tình ?"

Vương Nhất Bác không tỏ rõ ý kiến chỉ hỏi

" Tôi thấy camera ở dưới tầng, chắc là có bản ghi có thể xem chứ ?"

" Sếp Tô đến phòng giám sát camera rồi "
Lâm Tuyền nói
" Hy vọng hung thủ không làm nhiễu "

Chính xác là vậy. Tối qua tầm khoảng 10 giờ tất cả camera ở tiểu khu đều có vấn đề. Nhân viên sửa chữa sửa hơn nửa tiếng mới khôi phục lại trạng thái bình thường. Khả năng Tiêu Vũ Thần quay về trong khoảng thời gian này. Hai bảo vệ cổng đều có ấn tượng sâu sắc với chiếc xe Porsche đỏ hơn hai trăm vạn đó. Hai người đều thông qua điện thoại vô tuyến xác nhận sau khi camera bị vô hiệu hóa không đến mười lăm phút, xe của Tiêu Vũ Thần tiến vào tiểu khu. Nhưng cửa xe dán lớp kính bảo vệ , họ không thể xác định được trong xe có phải là Tiêu Vũ Thần , cũng không nhìn thấy ghế phó lái có người khác ngồi không.

Tô Bỉnh Thần yêu cầu bên nhân viên chung cư cung cấp video camera thu lại từ mười giờ tối cho đến trước khi thi thể được phát hiện vào sáng nay , vị trí camera ở trên cổng chung cư, bất luận là hung thủ đi thang máy hay thang bộ chắc chắn đều phải đi qua chỗ này. Nghĩ đến hung thủ cũng có thể ngồi xe rời đi, bọn họ tiếp tục điều tra thông tin xe đi qua cổng an ninh trong khoảng thời gian này.

Trong thời gian xem camera, nhân viên giám chứng kiểm tra tỉ mỉ xe của Tiêu Vũ Thần, ngoài mấy sợi tóc đen ngắn ở ghế phó lái ra không tìm được thêm thứ gì khác.

Khoảng mười giờ sáng, công tác thu thập manh mối ở hiện trường kết thúc. Tô Bỉnh Thần nhận được cuộc gọi từ bệnh viện nói Tiêu Chấn tỉnh rồi, liền quyết định cùng Vương Nhất Bác đi tìm người nhà nói chuyện, để Cát Nguyên Nguyên và Lâm Tuyền mang các manh mối về cục.

" Sếp Tô, vị vừa đến đó xuất thân như nào vậy ?" Trên đường đi Vương Nhất Bác hỏi  "Trước giờ chưa từng có ai ở bên điều tra kinh tế chưa qua đội dự bị liền trực tiếp được điều đến tổ trọng án . Anh ta thực sự lợi hại hay là có chống lưng ?"

" Cậu nói Lâm Tuyền à ?" Tô Bỉnh Thần cười nói :" Cậu ta có thể có ai chống lưng, bố mẹ đều là công nhân, trong nhà cũng không có ai từng làm cảnh sát. Cậu ta ở trong đội điều tra kinh tế liên tục phá hai vụ án lừa tiền, vạch trần một lãnh đạo cấp bộ lạm dụng chức quyền,* nghe nói nhẽ ra là được thăng chức, nhưng cậu ta từ chối, chủ động yêu cầu được điều đến chỗ chúng ta "

" Nghĩ không thông như vậy cơ à ?" Vương Nhất Bác á khẩu không nói nên lời. " Khẳng định anh ta độc thân"

Tô Bỉnh Thần cười lớn " Cậu chê ca đêm nhiều không có thời gian ở cùng người yêu thì nói thẳng đi ?"

" Không dám không dám. Có điều tầm nhìn cũng xa đấy, chỉ nói đến mấy lãnh đạo lớn cấp tỉnh đó, ai mà không xuất thân từ bên điều tra tội phạm ? Chỗ chúng ta mặc dù vất vả, nhưng dễ thăng chức hơn. Phải rồi ,"
Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ ra hỏi :" nghe nói có cục trưởng mới đến ?"

" Ừ, từ trên tỉnh xuống. Thuộc vào trường hợp hạ cấp bậc.  Họ Khối, họ này cũng rất ít gặp đi".

" Chữ nào ?"

Tô Bỉnh Thần miêu tả đại khái chữ đó viết như nào, Vương Nhất Bác lờ mờ thấy quen thuộc, hình như đã gặp ở đâu đó, lại nhất thời không nhớ ra.

" Cậu nói cũng đúng. Cục trưởng Khối cũng xuất thân từ cảnh sát hình sự , một đường mưa thuận gió hoà, thăng đến cấp phó bộ cũng chỉ mới 45 tuổi " . Tô Bỉnh Thần nói "Vì thế cậu cứ ngoan ngoãn ở đây. Anh gấp gáp muốn con cái còn chưa kêu than, chẳng nhẽ cậu cũng muốn sinh ?"

Vương Nhất Bác cười trộm " Em đương nhiên muốn "

" Ha ha .... Vậy thì hơi khó rồi "

" Đùa đấy " Vương Nhất Bác dặn dò lãnh đạo  “ Anh đừng nói với Tiêu Chiến. Em sợ anh ấy nghĩ nhiều "

Tô Bỉnh Thần cạn lời liếc cậu một cái " Cậu cho rằng anh ngốc à "

Tiêu Chấn nằm ở phòng lãnh đạo toà mới bệnh viện, ở cửa có hai vệ sĩ. Bọn họ sau khi nhận được sự đồng ý của bác sĩ mới đẩy cửa vào, Tiêu Chiến ngồi bên giường bệnh, trong phòng rất yên tĩnh .

Tiêu Chấn nhìn thấy bọn họ liền vùng vằng muốn ngồi dậy, đáy mắt đỏ ngầu, thanh âm khàn đặc :" là ai ? Hung thủ là ai !"

Tiêu Chiến đứng dậy nâng giường lên, sau đó đệm gối vào sau lưng ba, anh kéo ghế nhường cho Tô Bỉnh Thần, Tô Bỉnh Thần cảm ơn nhưng vẫn đứng nguyên tại chỗ, nói

" Mong ông bớt đau lòng. Vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra, tạm thời không tiện tiết lộ quá nhiều thông tin. Nhưng tôi thay mặt phía cảnh sát bảo đảm nhất định sẽ nhanh chóng bắt được hung thủ."

Môi Tiêu Chấn có chút run rẩy, như đang kìm nén đau lòng cùng phẫn nộ, được một hồi lâu mới dần bình tĩnh lại, nghiêng người về phía sau dựa vào gối, thấp giọng nói

" Có điều gì muốn biết, cậu cứ hỏi "

" Chúng tôi nghi ngờ là người quen gây án, xin hỏi Tiêu tiểu thư có đối tượng qua lại cố định không ?"

" Không có " Tiêu Chấn rất nhanh trả lời "cuối tuần trước lúc ăn cơm cùng con bé tôi còn giục nó yêu đương, nó nói vẫn chưa thích ai cả, vì vậy tôi nghĩ con bé không có cùng ai qua lại "

" Vậy gần đây có gây thù với ai không ?"

Tiêu Chấn trầm mặc, hồi sau mới nói " tính cách Vũ Thần cường thế, trên thương trường không thiếu gì đối thủ, bất kì ai đứng đến vị trí này đều không có khả năng không có kẻ thù. Nhưng tôi cảm thấy trong giới này bọn họ có thể hận nhưng sẽ không giết nó "

" Có thể phiền ông liệt kê danh sách, chúng tôi quay về sẽ điều tra "

" Các cậu đi hỏi thư kí của con bé đi"

Tiêu Chấn thanh âm già cỗi mệt mỏi

" Việc công ty tôi đã không quản gì nhiều, bệnh tim không tốt, Vũ Thần vì không muốn tôi lo lắng, trước nay đều không hề nhắc đến những khó khăn của công ty"

Tô Bỉnh Thần đáp ứng, sau đó lại nói

" Chúng tôi phát hiện trong điện thoại Tiêu tiểu thư có một số điện thoại hai ngày gần đây gọi cho cô ấy sáu lần nhưng Tiêu tiểu thư đã chặn trước khi bị hại mấy tiếng. Điều tra chủ nhân của nó là Từ Nhuận Thanh, ông có từng nghe đến không ?"

Tiêu Chấn nghĩ một lúc, nói " Chưa từng nghe đến "

Tô Bỉnh Thần ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến

" Bác sĩ Tiêu có từng nghe qua ?"

Tiêu Chiến chậm rãi lắc đầu.

" Lần gần đây nhất mà cậu cùng chị gái liên lạc là lúc nào ? Có phát hiện ai cùng cô ấy qua lại không ?"

Tiêu Chiến cắn môi cúi thấp đầu áy náy

" Chúng tôi không thường xuyên liên lạc. Chị ấy cũng sẽ không nói những chuyện riêng tư với tôi. Thực sự thì tôi không nhớ lần trước chúng tôi gọi điện là lúc nào, có lẽ bốn năm tháng trước rồi đi ... "

Vương Nhất Bác vốn không có ý định chen lời, nhưng cậu nhìn không nổi Tiêu Chiến tự trách bản thân. Mặc dù hai người họ quen nhau chưa đến một năm, nhưng vị trí của anh trong lòng ba và chị gái cậu rõ hơn ai hết, gia đình này chưa từng dành một chút quan tâm nào cho người yêu của cậu, vậy thì hiện tại xảy ra chuyện, cũng không đến lượt Tiêu Chiến gánh vác, không đến lượt anh đau lòng.

" Không sao cả " cậu nhìn vào mắt người yêu " không nhớ được cũng không sao hết. Bọn em sẽ bắt được hung thủ "

Bác sĩ ngẩng đầu nhìn cậu, có thể thấy được khoang mắt bác sĩ dần thả lỏng, gật nhẹ đầu nói cảm ơn.

Trước khi rời đi Tô Bỉnh Thần xuống trước, để hai người họ hai phút nói chuyện. Hành lang người qua người lại, cậu chỉ có thể nắm tay bác sĩ, dùng thanh âm ôn nhu cùng cái nhìn chăm chú để an ủi

"Anh đừng buồn, em sẽ đau lòng. Cũng không cần tự trách, không phải lỗi của anh."

Khoé miệng Tiêu Chiến hơi cong lên, nụ cười pha lẫn đau đớn, có cảm kích, càng nhiều hơn là sự ỷ lại, vì vậy Vương Nhất Bác nói " anh yên tâm , bảo bảo, bọn em nhất định sẽ nhanh chóng phá án, trả lại công bằng cho chị của anh . Anh tin tưởng em, đúng không ?"

" Anh lên tiếng, không em sẽ lo lắng"

Tiêu Chiến đến bây giờ mới thực sự cười

" Anh đương nhiên tin em. Em cũng yên tâm, anh không yếu đuối như vậy ".

Vương Nhất Bác nhịn xuống xúc động muốn hôn xuống môi kia, nói

" Vậy em về cục trước, lát nữa gọi cho anh sau "

" Đợi một chút. Ban nãy đội trưởng Tô nói đến gây thù chuốc án, anh nhớ lại một chuyện, trước mặt ba không tiện nói."

Tiêu Chiến thu lại nụ cười, biểu tình trên mặt vô cùng nghiêm túc cùng cảnh giác

" Nửa năm trước, tập đoàn Vũ Thần và công ty dược An Từ hợp tác, đại diện cho một công ty Thụy Sĩ nghiên cứu sản xuất thuốc chống ung thư, thuốc đó rất hiệu quả trong trị liệu u não, nhưng giá rất đắt, hơn nữa nó không nằm trong phạm vi bảo hiểm y tế.  Ấn Độ có một công ty sản xuất nhái thuốc. Em cũng biết người Ấn Độ rất giỏi trong phương diện này, mặc dù thuốc nhái không hiệu quả bằng nguyên bản của nó, nhưng cũng tốt hơn rất nhiều loại thuốc chống ung thư trong nước,giá cả chỉ bằng một phần hai mươi thuốc chính hiệu. Vì vậy rất nhiều bệnh nhân tìm mọi cách mua được thuốc từ Ấn Độ. Công việc đầu tiên sau khi Vũ Thần và An Từ hợp tác chính là đại diện cho bên Thụy Sĩ tố cáo công ty của Ấn Độ, xưởng sản xuất bên đó bị niêm phong. Bởi vì chuyện này , rất nhiều người nhà bệnh nhân cùng nhau viết thư kháng nghị, còn ngồi trước cổng công ty chị anh thị uy. Em nói xem hung thủ có phải là một trong số người nhà bệnh nhân ?"

Vương Nhất Bác mơ hồ ghi nhớ điều này, nhưng lúc đó cậu nhìn qua liền quên, bây giờ Tiêu Chiến nhắc lại mới nhớ đến những thứ liên quan trong đó

" Rất có khả năng, động cơ này đủ để gây án " cậu do dự nói
" Nhưng chị anh ... Hình như không làm sai ?"

Tiêu Chiến nhẹ giọng than thở

" Rất nhiều chuyện, không cách nào dùng đúng sai để định nghĩa . Bệnh nhân mưu sinh, lại có gì sai ?"

" Em biết rồi . Phương hướng này rất tốt. bọn em sẽ bắt đầu từ bức thư kháng nghị đó, từng người một tra hết tất cả người nhà bệnh nhân, thậm chí là chính bệnh nhân "

Giờ phút này xung quanh không một bóng người, Vương Nhất Bác nghiêng người, nhanh như chớp hôn lên môi bác sĩ, nháy mắt nói

" Bảo bảo, chúng ta tối nay gặp ".

++++++++

* Về các cấp hành chính của bên TQ mình chưa hiểu lắm. Nhưng tìm hiểu qua thì đại khái là cấp cục thấp hơn cấp bộ. Cấp bộ thuộc vào diện cấp cao của nhà nước. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mieumieu