Ngọn lửa và tro tàn [1. Thất tịch]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thứ tư, thất tịch.

Không biết là từ khi nào, ngày tết truyền thống Trung Quốc ca tụng tình yêu này bị lễ tình nhân phương tây tràn vào cướp đi độ hot của nó. Ngoại trừ thương gia muốn thanh lý hết hàng tồn trong kho ra chẳng còn một hoạt động gì làm nổi bật lên ngày tết này nữa. Tiêu Chiến để ý đến bàn làm việc trống trải của các nữ bác sĩ và hộ tá hoàn toàn đối lập với sắc màu rực rỡ hôm lễ tình nhân.

Điều này càng khiến cho chậu Lan phong vĩ mà anh vừa nhận trở nên đặc biệt chói mắt.

Không sai, người khác tặng hoa tính bông, cảnh sát Vương tặng hoa tính chậu, sát chân tường sau bàn làm việc của bác sĩ Tiêu đã xếp sẵn ba chậu hoa, đây là chậu thứ tư. Nói theo kiểu Vương Nhất Bác thì, đất sinh ra cây cỏ. Một khi cắt đem đi cắm vào bình chính là minh chứng rõ ràng thời gian không còn nhiều. Cho dù bình hoa đẹp bao nhiêu, đắt đỏ bao nhiêu cũng không ngăn nổi ngày hoa tàn rụi.

" Vì vậy chi bằng để nó yên yên ổn ổn sinh trưởng từ đất mẹ. Mặc dù không tinh tế như những bình hoa kia nhưng thắng về thời gian lâu dài . Chỉ cần sinh mệnh không đứt, vậy thì hoa tàn rồi sẽ lại nở "
Sĩ quan cảnh sát Vương Nhất Bác nói như vậy.

Tiêu Chiến lên mạng search cách chăm sóc Lan phong vĩ sau đó đem chậu hoa đặt nơi có thể hấp thụ ánh sáng tốt nhất. Y tá trưởng Diệp Lam Quyên vừa hết kì nghỉ thai sản quay lại làm việc, bước vào nhìn thấy liền ây yo một tiếng, nói

" Cảnh sát Vương lại tặng hoa à? Màu đẹp thật đấy, như một khóm lửa bùng cháy . Hoa gì thế ?"

Tiêu Chiến quay đầu, ngại ngùng cười. " Lan phong vĩ "

Hộ tá nhỏ đi theo Diệp Lam Quyên nhanh chóng chen lời : " Lan phong vĩ là biểu tượng tình yêu cuồng nhiệt ! Lãng mạn quá đi aaa, còn ý nghĩa hơn cả đống hoa hồng ngoài đường kia  !"

Sau khi cùng Vương Nhất Bác yêu đương, Tiêu Chiến trở nên cởi mở hơn trước, cách giao lưu với đồng nghiệp cũng thay đổi nhiều. Thiếu niên có thời gian rảnh sẽ qua đón anh tan làm, còn thường xuyên mời mọi người trà sữa hoa quả từ xa, rất nhanh liền trở thành người nhà được hoan nghênh nhất cả phòng khoa, ngay cả cô bé y tá thực tập cũng như dì đưa cơm cho bệnh nhân cũng biết cậu trai trẻ cao cao đẹp trai đó là một cảnh sát, tên là Vương Nhất Bác, người yêu của bác sĩ Tiêu.

" Trước khi chị nghỉ thai sản ở đây mới có một chậu. Bây giờ đã là bốn chậu rồi. Cảm ơn cảnh sát Vương và bác sĩ Tiêu đã có đóng góp to lớn trong việc xanh hoá phòng khoa của chúng ta. "

Y tá Diệp trêu đùa xong lại hỏi

" Bác sĩ Tiêu có cần xin nghỉ sớm để đi hẹn hò không ?"

" Không cần. " Tiêu Chiến có chút ngại ngùng .

" Tối nay em ấy có nhiệm vụ. Phải tăng ca"

" Vậy vừa hay " .  Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng giáo sư Trần Quân vọng đến.

"Tối nay mọi người cùng ăn một bữa đi. Tôi mời ".

Ông dẫn theo một bác sĩ nam cao gầy đi vào

" Giới thiệu với mọi người một đồng nghiệp mới ".

Chín giờ tối, vốn là khoảng thời gian đẹp nhất cùng nhau dạo phố xem phim của các cặp đôi yêu đương, Vương Nhất Bác lại cũng Tô Bỉnh Thần còn có Cát Nguyên Nguyên khom người trong con SUV gặm bánh. Nhắm vào một nhóm trộm cắp sai khiến trẻ chưa thành niên chuyên trộm cắp điện thoại trong khu tập trung đông người.  Bọn họ đã theo dõi hơn một tháng, nếu hôm nay tất cả mọi thứ đều thuận lợi liền có thể chính thức tóm gọn.

Bánh chiên trái cây là Vương Nhất Bác xuống xe mua, Cát Nguyên Nguyên muốn nhiều ớt, cậu đổ chút ớt bên trong phần sếp, của Cát Nguyên Nguyên cay đến mức nước mắt nước mũi tèm lem, Cát Nguyên Nguyên vừa xuýt xoa vừa lau mũi lại còn nói nhảm :" Hôm nay anh tăng ca, bác sĩ Tiêu không tức giận chứ ?"

" Người lọt vào mắt anh mới không hẹp hòi như thế "

Nhắc đến Tiêu Chiến Vương Nhất Bác lúc nào cũng một mặt kiêu ngạo

" Anh ấy rất ủng hộ anh làm việc, cực kì hiểu cho người khác"

Cát Nguyên Nguyên che miệng cười

" Hay là không còn yêu anh mãnh liệt rồi ? Dù sao người ta cũng kiếm được nhiều tiền hơn anh, còn đẹp hơn anh nữa ."

" Anh với Tiêu Chiến thuộc kiểu tâm hồn tương thông, vật chất không thể nào đánh giá được tình cảm của bọn anh ".

Vương Nhất Bác cực kì khinh thường phẩy phẩy tay với Cát Nguyên Nguyên " Cẩu độc thân nông cạn như em còn lâu mới hiểu được".

Cát Nguyên Nguyên nguýt một tiếng, đem bánh ăn hết, lại đột nhiên chỉ tay

" Mau nhìn ! Bác sĩ Tiêu !"

Vương Nhất Bác nhìn theo, quả nhiên nhìn thấy bác sĩ Tiêu đang đi bộ ở phía trước, bên cạnh còn có một nam nhân, cao hơn Tiêu Chiến vài cm, trên người cũng mặc sơ mi trắng dài tay, khuỷu tay vắt áo vest, hai người như đang thảo luận chuyện gì đó, không khí còn cực kì hoà hảo, điểm này có thể nhìn thấy từ khoé môi giương lên của bác sĩ Tiêu, thêm cả hai cánh tay lâu lâu sẽ chạm nhau.

Sau khi tan làm, Tiêu Chiến gọi điện nói trong khoa có một đồng nghiệp mới chuyển đến, tối nay chủ nhiệm Trần mời cơm. Vì vậy nam nhân kia là đồng nghiệp mới sao ?

Cát Nguyên Nguyên kéo ống tay áo cậu

" Anh nhìn thấy đồng hồ người ta đeo chưa ? Em đánh cược, chắc chắn sáu số trở lên."

Vậy thì đã sao ? Tiêu Chiến chẳng thiếu tiền .

Cát Nguyên Nguyên lại nói: " Người ta cao hơn anh nhớ "

Vậy thì đã sao ? Tiêu Chiến cũng đâu phải thầy huấn luyện bóng rổ.

" Dáng còn đẹp hơn cả anh nữa, em còn nhìn thấy cơ tay luôn rồi ."

Vương Nhất Bác tặng luôn một bạt tai qua đầu Cát Nguyên Nguyên

"Bảo em theo dõi tình nghi chỉ biết nhìn lung tung, không chuyên tâm ! Sếp Tô anh quản quản nó đi ! "

“ Em còn không phải đang nhắc nhở anh à ...”

Cát Nguyên Nguyên xoa đầu ai oán

" Quá đáng, lòng tốt bị coi như đồ bỏ đi "

Tô Bỉnh Thần quen với chuyện hai người suốt ngày đánh đấm cãi cọ, áp người trên vô lăng tùy tiện nói 

" Nguyên Nguyên nói cũng không phải không có lý "

" Nghe xem ! " Cát Nguyên Nguyên lập tức ngạo mạn trở lại " anh cũng không xem xem điều kiện Tiêu gia người ta thế nào, muốn ôm về nhà có mà xếp hàng từ đây lên tít đỉnh Himalaya ! Chả biết anh lấy đâu ra nhiều tự tin thế "

Vương Nhất Bác đang định nói bản thân cũng không kém, lại thoáng thấy Tô Bỉnh Thần đột nhiên ngồi thẳng người, thanh âm thấp trầm nghiêm nghị

" xuất hiện rồi !".

Ba kẻ tình nghi bước ra khỏi cổng KTV, lên một chiếc taxi, Vương Nhất Bác và Cát Nguyên Nguyên ngừng cãi nhau, tự mình thắt dây an toàn, Tô Bỉnh Thần hồi báo lại cho tổng bộ, khởi động SUV bám theo chiếc xe phía trước.

Sau khi tất cả kết thúc đã là gần mười hai giờ. Bọn họ bắt mục tiêu tại khách sạn,tại hiện trường lục soát phát hiện hơn một trăm chiếc điện thoại apple chưa kịp tiêu thụ, cả người cả vật một mẻ tóm gọn. Công việc thẩm tra và thu dọn tàn cuộc được xếp sang sáng mai, vì vậy tổ trọng án ngồi canh mấy đêm cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc yên ổn.

Xem thời gian cũng đã muộn vì thế Vương Nhất Bác lái xe đưa Cát Nguyên Nguyên về sau đó mới quay về nhà. Cậu đã chuyển ra khỏi kí túc, nhờ có ba mẹ giúp đỡ một khoản,  cậu mua trả góp căn chung cư một phòng khách hai phòng ngủ ở gần bệnh viện, tiện cho Tiêu Chiến đi bộ đi làm.

Chiếc xe Land Rover đen bám theo phía sau suốt nửa đường thu hút sự chú ý của cảnh sát Vương. Lúc Cát Nguyên Nguyên xuống xe cậu bất giác liếc thấy,  ngay cả khi cậu rẽ xe hướng về phía nam tận ba lần giao lộ vẫn nhìn thấy chiếc xe trong gương chiếu hậu.

Đèn xanh phía trước đếm ngược ba giây, Vương Nhất Bác nhẩm thuộc biển số, nhấn đạp ga, chiếc Yamaha phẫn nộ rồ ga lao qua trong vài giây cuối cùng, con xe Land Rover bị đèn đỏ chặn lại dần thu nhỏ trong gương chiếu hậu, đến tận khi hoà tan vào dòng đường.

Cửa sổ thư phòng đối diện với cổng tiểu khu, đèn vẫn còn sáng. Vương Nhất Bác đoán bác sĩ Tiêu của cậu lại thức khuya viết luận văn rồi. Ban đầu chuyển ra khỏi kí túc cũng là bởi vì muốn xếp cho Tiêu Chiến có một phòng đọc sách riêng, thuận tiện cho công việc.

Này cũng chăm chỉ quá mức rồi đi ?

Trước đây, lúc mà cậu mở cửa phòng Tiêu Chiến cũng sẽ rời thư phòng đi ra, để cậu nhìn thấy được ý cười tràn ngập trong đôi mắt đó. Nhưng hôm nay lại khác, cậu loáng thoáng nghe được tiếng bác sĩ, thay giày đi vào quả nhiên là đang nghe điện thoại, hình như nói về vấn đề mua nhà.

Vương Nhất Bác không quấy rầy, tự đem quần áo đi vào phòng tắm. Đợi đến khi tắm xong bước ra, đèn thư phòng đã tắt, trong tay Tiêu Chiến cầm máy sấy, như đang đợi cậu,hỏi

" Nhiệm vụ có thuận lợi không ? "

" Ừm, một mẻ bắt gọn" Vương Nhất Bác nói "Em tự sấy, anh mau đi ngủ".

Tiêu Chiến không đưa

" Ngồi xuống ."

Vương Nhất Bác cười ngồi xuống sô pha

" Bảo bảo nhà em muộn như vậy không ngủ, chẳng nhẽ là đang đợi sấy tóc cho em sao ?"

Không đợi đối phương trả lời liền tự hắng giọng  " không phải không phải, là đang GỌI.ĐIỆN.THOẠI với người khác ".

Máy sấy bật lên nấc nhẹ, giọng mềm mại của Tiêu Chiến hoà vào gió ấm, lướt nhẹ bên tai

" Là đồng nghiệp mới đến, học vị tiến sĩ, vừa từ Mỹ trở về, hỏi anh gần bệnh viện chỗ nào có phòng tốt mà giá ổn . Anh giới thiệu căn nhà trước đây của anh. Ăn cơm xong đưa cậu ấy đi xem một chút, vừa khéo chủ nhà vẫn chưa cho ai thuê "

" Nhiều người thuê phòng như vậy, sao cứ phải hỏi anh ? Bây giờ đã mấy giờ rồi chứ ?"

Vương Nhất Bác hừm một tiếng, nói

" Lòng dạ khó lường, có ý đồ xấu . Lòng dạ Tư Mã Chiêu "

Tiêu Chiến vừa vò tóc cảnh sát Vương vừa cười

" Sĩ quan cảnh sát Vương bây giờ không chỉ lượng thành ngữ nhiều hơn, còn biết dùng cả điển cố rồi. "

" Vâng, trình độ em đương nhiên không hơn được tiến sĩ du học Mỹ trở về rồi. "

" Em làm gì " má trái bị Tiêu Chiến nhéo giữ

" Gọi một cuộc điện thoại em liền ăn giấm chua loét như vậy "

" Em thấy hai người rồi, tối nay ở khu phố thương mại đó "

Vương Nhất Bác ấm ức nói

" Em còn cứ cho rằng anh không thích lại gần người khác "

" Đó là trước đây ".

Tiêu Chiến tắt máy sấy đặt xuống bên cạnh, tay ôm cổ Vương Nhất Bác áp người từ phía sau ôm lấy rồi trượt lên, hôn hôn chỗ má trái ban nãy bị nhéo, thanh âm pha lẫn chút ý cười.

" Bây giờ không nữa, bởi vì anh được thiên thần nhỏ chữa khỏi rồi, hiện tại là một người bình thường "

Rõ ràng trong lòng như được ấp ủ mật ngọt, ngoài mặt lại giả như không vui .

" Thiên thần thì thiên thần đi , sao phải thêm chữ nhỏ vào ? Em chỗ nào nhỏ ?"

Mặt Tiêu Chiến kề sát mặt Vương Nhất Bác nhẹ cười " cái anh nói là độ tuổi "

" Cái em hỏi cũng là độ tuổi " Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu trượt đến bên môi người yêu " Bác sĩ Tiêu nghĩ đi đâu thế ?".

Cậy thế ngày mai không cần dậy sớm, cả hai lăn lộn đến hơn một giờ mới ngủ. Lúc trời tờ mờ sáng, Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng chuông điện thoại Tiêu Chiến, là một dãy số lạ, không phải là số điện thoại của bệnh viện, nghĩ chắc không phải chuyện công việc, nói không chừng lại là tên tiến sĩ du học Mỹ trở về nào đó bắt chuyện, cậu vừa nghĩ như vậy, lại nhìn thấy Tiêu Chiến đang cuộn mình bên cạnh ngủ say, dứt khoát tự làm chủ đem điện thoại tắt đi.

Mơ mơ hồ hồ ngủ được một lúc, điện thoại của cậu bắt đầu rung, Vương Nhất Bác liếc nhìn màn hình là Cát Nguyên Nguyên, không vui vẻ gì nghe điện thoại

" Em tốt nhất là có chuyện quan trọng nhất không có chuyện nào có thể gấp hơn "

" Xảy ra án mạng rồi ... "

" Thắt cổ cũng phải thở đã chứ ?" Vương Nhất Bác ai oán đáp " Vụ án hôm qua còn chưa thẩm tra ."

" Xếp Tô nói vụ đó giao cho tổ hai, cục trưởng mới nhậm chức chỉ định tổ chúng ta đi điều tra án mạng "

Cư nhiên phiền đến cục trưởng đại nhân đích thân chỉ định, xem ra người bị hại không giàu có cũng cao quý . Vương Nhất Bác biết giấc mộng ôm vợ nhỏ ngủ nướng tan thành mây khói rồi, tay vươn đến sàn nhà đủ để vứt đầy đống quần áo, nói

" Gửi địa chỉ cho anh, lập tức có mặt"

Cát Nguyên Nguyên lại nói " Anh đưa bác sĩ Tiêu cùng đến đi "

Vương Nhất Bác hơi chững người lại
" Cái gì ?"

" Đã xác nhận thân phận nạn nhân , là chủ tịch tập đoàn Tiêu Thần, Tiêu Vũ Thần "

Trước khi cậu kịp phản ứng lại, giọng Cát Nguyên Nguyên dần thấp xuống, đem theo sự bình tĩnh cùng thương xót của một cảnh sát hình sự đã quen thuộc với tội ác cùng cái chết.

" Là chị gái của bác sĩ Tiêu ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mieumieu