Chương 36 : Nữ thần phục thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hà Như Mộng thay xong quần áo, bước ra khỏi phòng thay đồ nữ mới phát hiện, ánh sáng chói mắt từ khi nào đã len qua cửa kính chiếu lên mặt sàn hành lang bệnh viện. Trời thật đẹp. Cô nghĩ. Giống như những ngày đáng sợ mà cô trải qua hồi nhỏ vậy . Trời trong xanh mênh mông vạn dặm.

Hồi nhỏ cô sống cùng mẹ nuôi ở khu nhà ổ chuột. Nữ nhân đó nhận nuôi cô không phải vì xuất phát từ lòng lương thiện cùng ái ý gì gì đó cả. Mà là bởi vì năm đó chính phủ đưa ra chính sách nhận nuôi " yêu thương cô nhi " mới. Chính sách quy định gia đình nhận nuôi trẻ mồ côi ở cô nhi viện mỗi tháng sẽ nhận được tiền hỗ trợ, tròn trĩnh sáu vạn tệ. Chính sách vừa ban hành , tỉ lệ nam nữ ở trong cô nhi viện nhanh chóng đảo ngược. Các bạn nhỏ nữ lần lượt được những người dân thiện lương nắm tay dắt về nhà.

🍁Sáu vạn tệ : tầm 205 triệu 🍁

Năm đó cô bảy tuổi, cho rằng từ nay sẽ có một người mẹ yêu thương mình. Có điều niềm vui này chỉ vỏn vẹn kéo dài không đến hai tháng. Muốn biết được mẹ nuôi có bao nhiêu cảm tình dành cho mình chẳng cần phải có một bộ não cực kì mẫn cảm . Nữ nhân ban ngày ra cửa đi đánh mạt chược, chê cô chạy loạn khắp nơi vì thế đem cô nhốt vào bên dưới chiếc ghế nhựa bà ấy ngồi. Lúc đó cô gầy nhom nhem, vừa hay khoảng không đó vừa đủ nhốt cô lại. Ngược lại cũng chẳng vướng víu. Con trai hàng xóm Châu Tiểu Bàn sáu tuổi sẽ chỉ vào cô cười to trêu chọc

"Hầu tử ! Hầu tử !"

Sau đó cô dần dần cao lên, mẹ nuôi chẳng cách nào đem cô nhốt lại dưới ghế. Nữ nhân ra cửa đánh mạt chược cũng không còn đem theo cô mà nhốt lại trong nhà giặt quần áo , rửa bát , quét dọn . Trưa và tối sẽ đưa cơm một lần đến cho mẹ nuôi vẫn đang hăng say đánh mạt chược . Thỉnh thoảng vẫn sẽ bắt gặp Châu Tiểu Bàn và bị cậu ta dè bỉu sỉ nhục

" Hầu tử, hầu tử xấu xí  không có mẹ"

Tề Khả Nhân không thèm để ý. Cô không để ý không phải bởi vì bản thân lòng dạ bao dung độ lượng , càng không phải bởi vì sợ hãi, bởi vì cô biết Châu Tiểu Bàn rất ngủ xuẩn. Ngu đến mức mấy ngày hôm sau phát hiện con chó của hắn phình to đang trôi nổi ở trong hồ nước cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì, gặp ai cũng  đau khổ gào khóc hỏi

" Không phải chó biết bơi sao ? Tại sao lại bị chết đuối ? !"

Tề Khả Nhân nhịn cười tự trả lời trong lòng

'Bởi vì ngu a'  . Cô không muốn chấp nhặt một tên không hiểu biết.

Nếu như cuộc sống có thể cứ như vậy trôi đi, hoặc là không có gì cả. Bởi vì con người đều sẽ tê dại, sống lâu trong một môi trường nào đó lâu rồi cũng sẽ quen dần với những khổ cực vốn dĩ thuộc về mình, sẽ chẳng còn cảm thấy đau nữa.
Chỉ tiếc cô không may mắn như vậy. Ông trời nói với cô. Vẫn chưa đủ .

Năm cô mười tuổi. Mẹ nuôi bởi vì bệnh tật mà qua đời. Cô lần nữa trở thành trẻ mồ côi , cũng không thể nào không quay trở lại cô nhi viện. Viện trưởng là một ông lão mặt hiền từ. Mỗi tối sẽ sang ăn cơm với cô. Sau khi ăn xong còn tặng cô hai viên kẹo. Cơm của viện trưởng luôn có người  làm sẵn sau đó đưa sang. Cô để ý hộp cơm của viện trưởng luôn có biểu tượng hình trái tim đỏ. Viện trưởng nói với cô, bởi vì ông mắc bệnh tiểu đường nên không thể ăn phần ăn giống mọi người. Tề Khả Nhân có đôi chút cảm thông với vị viện trưởng này, cho đến tận sau bữa tối hôm đó , ông ta mưu đồ cưỡng bức cô. Nếu như không phải lão viện trường rơi đồ quay lại nhặt và gõ cửa phòng cô thì hai chữ
" mưu đồ " này sẽ chẳng còn tồn tại.

Tề Khả Nhân ngay trong đêm chạy trốn.

Cô còn nhớ đêm đó bầu trời rất đẹp, có những vì sao lấp lánh giống như đang chúc mừng cô tái sinh.

Nhưng cô chẳng hề tái sinh, cô chỉ là bắt đầu một kiếp sống ngày ăn mày đêm ngủ ở dưới gầm cầu. 

Một ngày có một người đàn ông ném cho cô mười tệ. Nhưng lại từ xó xỉnh nào đó xuất hiện một tên ăn mày cướp lấy. Tề Khả Nhân nhanh chóng phản ứng lại, sống chết bám lấy tay của hắn

" Trả lại tôi "

Tên ăn mày một cước đạp cô ngã xuống, quay người rời đi. Tề Khả Nhân đứng dậy chạy đến chặn trước mặt hắn lạnh giọng lặp lại

" Trả lại tôi "

Đối phương giơ tay liền một đường đi xuống , đánh đến cô nổ đom đóm mắt, tai ù cả đi.

" Mày là con tiện nhân ở đâu chui ra ?"

Tề Khả Nhân lắc lắc đầu, sau khi tầm nhìn được khôi phục lại, liền bắt lấy cánh tay đang chỉ mình giận dữ cắn lên. Tên ăn mày thảm thiết kêu, tay còn lại đem tóc của cô giật về đằng sau. Tề Khả Nhân cảm giác da đâu sắp bị xé rách đến nơi, nhưng từ đầu đến cuối không hề nới lỏng hàm răng. Cho đến tận khi miếng thịt sống sờ sờ trên cánh tay bị cô cắn nát, sau đó mơ mơ hồ hồ lấy lại  mười tệ trong tay hắn.

Cô loạn xạ gạt đi máu dính trên cánh tay ban nãy ma sát với mặt đất. Sau đó quay người lại, phát hiện chủ nhân của mười tệ vẫn đứng ở cách đó không xa, trong con ngươi có chút hứng thú nhìn cô.

" Bạn nhỏ rất dũng cảm "

Nam nhân đã nói như vậy

Cô cảnh giác quan sát đối phương, xong nói

" Vốn dĩ là của tôi , đương nhiên phải lấy lại "

Nam nhân gật gật đầu, thần sắc tán thưởng

" Ta có thể dạy con một số thứ . Sau này nếu gặp phải loại người này, con liền có thể trực tiếp vặn gãy cổ của hắn . Thế nào. Có muốn không ?"

Sau vị viện trưởng ra vẻ đạo mạo đó Tề Khả Nhân không còn dám tin tưởng lòng tốt của bất kì một người nào khác, cô lắc đầu từ chối. Nam nhân ngược lại không hề tiếp tục kiên trì dụ dỗ, tay chỉ sang quán bar vừa mở bên đường nói

" Ta ở đây, nếu như con thay đổi ý định có thể đến tìm "

Ba tháng sau cô đứng trước ghế lô quán bar đó của Lý Văn Vệ. Nam nhân cười một mặt rất thoải mái nhìn cô.

" Ta biết con sẽ đến. Chỉ là không ngờ nhanh như vậy.

Bị người khác bắt nạt rồi phải không ?"

Cô nghe thấy giọng của mình cực kỳ điềm đạm bình tĩnh

" Tôi muốn giết hắn "

Lý Văn Vệ huýt một tiếng sáo

" Con có muốn làm nữ thần phục thù không? Nemesis của ta ?"

Nữ nhân diêm dúa loè loẹt ngồi trên ghế lô gần như bị cô doạ sợ , tiếp đó  cười tươi nói

" Bạn nhỏ . Con có thể báo cảnh sát a ?"

Báo cảnh sát ? Tề Khả Nhân gần như sắp cười ra tiếng

Cô đem toàn bộ sức lực chạy đến cạnh cục cảnh sát. Cho rằng nhất định mình sẽ được cứu. Vừa hay có một cảnh sát vừa nghe điện thoại vừa bước ra từ cửa cục cảnh sát, trên cổ còn đeo cả thẻ. Cô biết đó chính là chú cảnh sát sẽ cứu mình, vì thế hướng ông mà bạt mạng chạy đến, kéo lấy ống tay

" Chú ơi. Có người xấu muốn hại con !"

Cảnh sát hơi đứng lại một chút, hướng đằng sau cô nhìn, sau đó bán tín bán nghi hỏi

" Người xấu ở đâu ?"

Tề Khả Nhân quay người, chỉ nhìn thấy dòng người đông đúc như dệt qua qua lại lại trên đường. Nhưng cô chắc chắn có người vừa đuổi theo cô cả hai con phố, hiện tại khẳng định đang nấp ở đâu đó theo dõi.

" Hắn ... Hắn trốn đi rồi. Hắn đội mũ, cứ thể đuổi theo con ... "

Cảnh sát ra hiệu cô đừng lên tiếng sau đó cầm điện thoại lên nói

" Em liền đến a . Sau khi tan họp bị lãnh đạo bắt ở lại họp em gấp sắp chết rồi ấy. Cảm giác ngửi thấy mùi rượu luôn rồi ha ha ! Lập tức đến , lập tức liền đến !"

Đối phương cười híp cả mắt cúp điện thoại, cúi người chỉ về hướng đằng sau, bên đó có một chiếc xe cảnh sát đỗ

" Bạn nhỏ, chú đã tan làm rồi. Con đi tìm người bên trong chiếc xe đó, chú ấy sẽ đưa con về nhà "

Cảnh sát nói xong lập tức rời đi. Tề Khả Nhân không cách nào đành phải chấp nhận đề nghị này . Hai chân giống như đeo lên tấm chì nặng nhọc, nhưng cô ép bản thân tiếp tục chạy. Cô nhìn thấy hai người cảnh sát trước sau bước xuống xe. Người bước xuống từ ghế lái khoảng hơn ba mươi tuổi, mặc thường phục, đeo thẻ trước ngực. Người ngồi ghế sau lớn tuổi hơn một chút, một thân cảnh phục, trên vai là nhành ô liu màu bạc và ba ngôi sao bốn cánh ở trong màn đêm dần buông xuống lúc chạng vạng tối phát sáng lấp lánh. Cảnh sát mặc thường phục hình như có chú ý đến cô, nhưng lại vào lúc cô đưa tay kêu cứu dời đi tầm mắt, cúi lưng cung cung kính kính đem vị lãnh đạo của mình đưa vào cổng cục cảnh sát. Gần như cùng một thời điểm cô bị đôi tay to lớn vắt ngang eo ôm đi. Giấy ướt bịt kín mũi miệng, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức cô ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt, giống như mùi kẹo bông thường xuyên xuất hiện bên đường nhưng cô chưa từng mua cho mình dù chỉ một lần.

Chuyện tối hôm đó cô không bao giờ nguyện ý tiếp tục nhớ lại , mặc dù suốt mười lăm năm nay nó vẫn lặp đi lặp lại trong đầu . Cô ép bản thân chỉ nhớ đến bầu trời đêm đó, rất sáng , rất đẹp, cô nhìn rất lâu , lâu đến dường như chỉ cần tiếp tục nhìn sẽ có vị thiên thần nào đó có thể nghe thấy tiếng kêu cứu của mình sau đó hạ xuống tia chớp, đánh chết tên quỷ đang ép trên thân người cô .

Ngày thứ hai cô vẫn đến cục cảnh sát báo án. Nhưng cô vừa không nhìn thấy hung thủ, cũng chẳng nghe thấy hắn phát ra bất kì âm thanh nào, càng không có tiền đi bệnh viện xét nghiệm vết thương để làm chứng cứ. Những manh mối cô có thực sự quá ít. Nhân viên phòng báo án chỉ có thể đưa cho cô một tờ đơn trước. Cô vừa viết được hai dòng liền nhìn thấy chú cảnh sát vội vàng đi uống rượu hôm qua mà không hề nhìn đến lời cầu cứu của cô đó bước ra từ cánh cửa. Cô thậm chí có thể ngửi thấy mùi rượu . Vì thế cô bỏ bút trên tay xuống , quay người rời đi.

Bao lâu nay cô vẫn luôn tốn thời gian suy nghĩ, tại sao dưới ánh mặt trời,  dưới ánh trăng và tinh quang chiếu sáng lại có những chuyện dơ bẩn nhơ nhớp bỉ ổi như vậy. Còn mặt trời, mặt trăng và vì sao lại vĩnh viễn ở đó, những chú chim nhỏ  vẫn như vậy líu lo, hoa tươi vẫn bung nở đẹp đẽ, giống như tất cả mọi thứ đều giống như nằm trong thế giới thần thoại.
Sau đó cô mới dần dần hiểu được, thiên địa bất nhân, coi vạn vật là rơm rạ, vì thế cô không tiếp tục tin ác nhân tự khắc bị trời phạt.  Trời chính là trời, vĩnh viễn chẳng bao giờ  giúp đỡ những kẻ hạ đẳng làm bất cứ thứ gì.  Đem kẻ súc sinh đẩy vào địa ngục không thể dựa vào trời, chỉ có thể dựa vào bản thân.

Từ khi được Lý Văn Vệ thu nhận làm kẻ dưới trướng , trở thành đồ đệ của hắn. Cô dùng một đôi cánh che lại hình xăm số một. Sau đó xăm lên bốn chữ cái  đằng trước trong chữ Nemesis lên cánh tay. Đó là chữ tiếng anh đầu tiên mà cô học được. Lý Văn Vệ giúp cô thay đổi thân phận. Tề Khả Nhân từ đó biến mất. Thay vào đó là một Hà Như Mộng.

Nhiệm vụ của cô là giúp Lý Văn Vệ buôn lậu thuốc phiện cùng châu báu giữa đại lục và Hồng Kông, Ma Cao. Cô tuổi còn nhỏ, lại lanh lợi vì thế một lần cũng không hề bị cảnh sát tóm cổ. Đổi lại cô được Lý Văn Vệ đích thân dạy cách tự vệ, dạy cô dùng cách nhẹ nhàng khéo léo như thế nào để chế ngự người khác, dạy cô sử dụng các loại súng. Kế hoạch báo thù đầu tiên cũng tiến hành cực kì thuận lợi.

Quán cơm cung cấp cho viện cô nhi đó cũng cung cấp đồ dùng cho quán bar của Lý Văn Vệ. Dưới sự giúp đỡ của hắn, cô nhanh chóng có được một thẻ nhân viên.  Mỗi ngày đều giả làm con gái nhân viên quán ăn sau khi tan học đi tìm mẹ ăn cơm . Trong sự ánh mắt chẳng mảy may một điểm nghi ngờ của bảo vệ tiến  vào , tìm thấy hộp cơm có kí hiệu trái tim, sau đó lấy thuốc từ Lý Văn Vệ thả xuống.

Một tháng sau đó cô nghe được tin tức từ trên báo. Viện trường cứu vô vàn trẻ mồ côi đức cao vọng trọng bởi bị bệnh tiểu đường trở nặng mà đôi mắt trở nên mù loà. Cùng với bệnh suy gan, thận cần phải định kì chữa trị. Vì thế không thể không nghỉ  hưu trước tuổi về nhà dưỡng bệnh. Cuối bản tin còn nói

" Chúng ta cùng chúc cho viện trường nhân từ thiện lương, chúc ông sớm ngày hồi phục ! "

Cô nhìn xong hàng chữ đó, im hơi lặng tiếng cười tự giễu trong lòng

Lý Văn Vệ cũng coi như không tệ. Dạy cô rất nhiều thứ . Cũng cho phép cô đi học khi không có nhiệm vụ phải làm. Nhưng hắn cũng không phải một nhà hảo tâm gì cả. Lúc cô lên mười lăm tuổi liền bị cưỡng bức cùng hắn phát sinh quan hệ. Cô so với hồi nhỏ càng cao lớn hơn rất nhiều, nhưng cô tự biết bản thân không đủ sức để phản kháng lại hắn. Vì thế cô chỉ có thể ẩn náu, chỉ có thể nhẫn nhịn

Nhẫn nhịn bị hắn coi là công cụ để ngược đãi, nhẫn nhịn cho dù đến kì kinh nguyệt vẫn phải thoả mãn hắn. Nhẫn nhịn bị lôi đến phòng khám cắt đứt sinh linh đầu tiên cũng là sinh linh cuối cùng. Hai chân cô mở lớn nằm đó. Thuốc tê khiến cô không cảm nhận được đau đớn, cô chỉ đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, lặp đi lặp lại suy nghĩ ' đã đủ chưa, còn cần nhiều hơn nữa không ?"

Tối hôm đó bầu trời vẫn đẹp như vậy, những ngôi sao vẫn sáng như vậy, còn cô cũng tuyệt không bao giờ cầu xin Thiên thần cứu giúp nữa.

Sau khi phá thai, Lý Văn Vệ vẫn như cũ thường xuyên đến tìm cô. Cô biết hắn rất mê tín vì thế cố ý vào lúc nam nhân đang trong thời khắc cao trào mà quỷ dị nói

" Anh nghe. Bảo bảo đang gọi ba ba !"

Lặp lại vài lần cô thành công đem hắn kích động đến, cuối cùng vứt cô vào lãnh cung, chẳng bao giờ dám đến tìm cô qua đêm nữa.

Có điều trong làm ăn hai người vẫn qua lại. Vài năm sau đó, đại lục và Hồng Kông tăng cường siết chặt cấm thuốc phiện. Lý Văn Vệ quyết định chuyển sang buôn bán vũ khí. Vì để câu được con mồi vũ khí lớn ở Hồng Kông Chu Vĩ Dân. Lý Văn Vệ trực tiếp đem cô tặng đi.

Tầng ba quán bar của Lý Văn Vệ có một ban công, mỗi lần bồi xong Chu Vĩ Dân , cô đều mặc bộ đồ ngủ , ngồi ở đó vừa ngắm sao vừa hút thuốc. Khi đó Lý Văn Vệ cất nhắc thêm một hạ thủ, biệt hiệu Gia tử, khi cười hai  bên má hiện lên lúm đồng tiền , đáng yêu  giống như tên của anh vậy .

🍁 Gia Tử : phiên âm tiếng trung là yezi 😉😉

Thỉnh thoảng Gia Tử sẽ lên đó cùng cô hút thuốc. Hai người cách nhau ba mét đứng dựa vào lan can hít nhả khói thuốc. Cô nhìn bên mặt góc cạnh rõ ràng mà đơn độc của đối phương buột miệng hỏi

" Anh nghĩ, người chết rồi sẽ đi đến đâu ?"

Gia Tử quay lại nhìn cô cười

" Tôi chưa từng chết qua a . Nên không thể biết được"

" Anh hy vọng mình sẽ đi đâu ?"

Gia Tử hướng lên bầu trời

" Tôi muốn hoá thành mây "

Là một đáp án thường gặp, vì thế cô hỏi

" Tại sao ?"

" Bởi vì có thể di chuyển. Không cần phải ở nguyên một chỗ. Phiền cũng phiền chết rồi ! "

Gia Tử cười nói

" Với lại ... Còn có thể bảo vệ những người mình muốn bảo vệ. Cậu ấy đi đến đâu tôi liền trôi theo đến đó. Cậu ấy nóng , tôi có thể giúp cậu ấy che một chút mặt trời, cậu ấy lạnh rồi tôi có thể nhường chỗ cho mặt trời một chút. Cậu ấy thiếu nước, tôi còn có thể đem mưa nhỏ đưa cho cậu ấy "

Cô cười một tiếng lại hỏi

" Nếu như người mà anh muốn bảo vệ đã chết rồi thì sao ?"

Gia Tử nhả ra khói thuốc , ngắm nhìn khoảng không vũ trụ

" Vậy tôi càng phải cố gắng sống xót. Phải sống thật tốt, sống có giá trị ...  Sau này đến một thế giới mới gặp được cậu ấy mới không khiến cậu ấy thất vọng. "

Hà Như Mộng cười lắc đầu

" Tôi vẫn là không nên gặp nó nữa ... Hy vọng kiếp sau nó sẽ có một người mẹ tốt hơn "

Gia Tử lặng người nghi hoặc nhìn sang cô , đầu thuốc lá trên tay lốm đốm chấm đỏ rực.

Cuối cùng anh nói

" Cũng có thể bé con đang đợi cô. Đợi kiếp sau ... Cô làm người mẹ tốt của nó "

Cô hơi cười quay đầu sang hướng  khác. Nước mắt trong gió đêm ướt đẫm bên gò má.

Cô không ngờ đến Gia Tử là cảnh sát.

Mấy tháng sau Lý Văn Vệ nói với cô, hắn tìm thấy nội quỷ. Từ trước đến giờ cô không hề có ấn tượng tốt với cảnh sát. Cô đem theo tâm thái vừa ngồi cắn hướng dương vừa xem kịch hay đi đến nơi. Gia Tử quỳ dưới mặt đất, hay tay bị trói ra đằng sau. Góc nghiêng bên mặt vẫn lãnh đạm mà cô độc. Lý Văn Vệ tay ghì súng ở sau đầu anh lạnh giọng nói

" Một màn huynh đệ , cho anh năm giây cầu nguyện "

Gia Tử nghiêng đầu nhìn cô cười cười, môi hơi mấp máy. Cô không nghe thấy rõ đối phương đang nói gì. Qua một khoảng thời gian sau , cô lần nữa hút thuốc ở ban công mới mãnh liệt nhớ ra. Khẩu hình nam nhân rõ ràng đang nói

" Tôi muốn hoá thành mây ".

Lý Văn Vệ ăn miếng trả miếng, bắt đầu lập kế hoạch để cô ẩn náu bên cảnh sát, để tiện cho việc có được tin tức nhanh nhất. Lúc đó cô đã tốt nghiệp trường y, làm việc tại bệnh viện cấp huyện. Thành tích của cô rất tốt, khả năng làm việc được lãnh đạo công nhận, sau đó được cân nhắc đi bồi dưỡng đào tạo  ở cấp bệnh viện cao hơn. Cô đã gặp Tôn Mạch ở đó.

Chiêu trò để thu hút tầm nhìn đối phương chỉ mất mười phút cho một màn anh hùng cứu mĩ nhân. Lý Văn Vệ cho người giật điện thoại của cô trước mặt Tôn Mạch.  Anh cảnh sát giống như một thanh niên liều lĩnh , nhấc chân liền đuổi theo. Trong vòng năm mươi mét đã tóm được đối phương sau đó đem điện thoại trả lại cô.

Vốn  dĩ chỉ là góp vui lấy lệ. Nhưng Tôn Mạch luôn đem lại cho cô cảm giác nam sinh cô gặp nhiều năm về trước. Khi đó cô còn học trung học, tan học về bị hai tên lưu manh chặn lại ở hẻm nhỏ. Cô giả dạng sợ hãi , không ngừng lùi về sau, ý đồ dụ hai tên súc sinh vào trong sâu con hẻm mới dạy dỗ cho chúng một bài học. Cánh tay để đằng sau  đã sờ đến con dao ở thắt lưng. Đột nhiên đằng xa truyền đến giọng của một cậu trai

" Hai người  làm gì ? ! Đừng ức hiếp người khác"

Nam sinh đó gầy gầy. Một vẻ chính trực lẫm liệt, xem chừng cũng tầm tuổi cô, đang học trung học gì đó, cậu ta thấp hơn hai tên lưu manh nửa cái đầu , vật lộn vài cái liền bị đánh đổ, sau đó bị hai tên lưu manh đánh đá túi bụi. Nhưng trong mắt cậu không một tia sợ hãi, ngược lại cả mặt máu me toát lên một quyết tâm chuẩn bị đón nhận cái chết cận kề.  Cuối cùng đám lưu manh hậm hực bỏ đi. Cô đưa qua một túi giấy mềm

" Lau một chút "

Nam sinh không đón lấy, cậu  đem tay áo đồng phục quệt đi máu trên mặt, dùng ngữ khi anh trai lớn dạy cô

" Lần sau phải chú ý. Đừng đi một mình còn đường này. Em nên vòng sang đường lớn mà đi "

Cô rất muốn hỏi tên anh, chỉ là lúc đó không biết tại sao không thể mở miệng , sau đó đứng tại chỗ nhìn bóng lưng anh xa dần tầm mắt.

Hôm nay, bóng lưng đó quay lại, lần nữa hướng cô bước đến, rõ ràng biết rằng không thể nào trùng hợp như vậy, nhưng vẫn cảm thấy rất giống. Tâm tư của Tôn Mạch rất dễ đoán, cô đón lấy yêu thích của anh, khoảng cách giữa hai người  rất thuận lợi mà nhanh chóng thu hẹp lại.

Vẫn là một buổi đêm rất đẹp, cô đồng ý với lời tỏ tình lắp ba lắp bắp của anh. Anh hưng phấn như một đứa trẻ , ôm cô quay vài vòng mới thả xuống. Những chùm sao sáng đêm đó như những viên kim cương đính trên vải tơ đen.

Cô chỉ từng nhìn thấy kim cương qua những tấm kính của cửa hàng , sau đó  theo Lý Văn Vệ buôn lậu. Tất cả những thứ quý giá nhất trên đời này cô đều từng gần sát mà ngắm nghía qua , lớn có nhỏ có Lý Văn Vệ cũng từng tặng cho cô vài cái. Nhưng tuyệt không có cái nào đẹp hơn những chấm sáng trên đầu kia.

Không có một thứ gì đẹp hơn thứ cô đang đeo trên cổ .

Hà Như Mộng cách một lớp đồng phục y tá , tay sờ nhẹ lên chiếc nhẫn. Ánh nắng đột nhiên tối sầm lại. Cô quay người hướng ra cửa sổ, bên kia bầu trời từng đám mây đen nặng nề dày đặc kéo đến. Đột nhiên cô nghĩ

Người phải xuống địa ngục ... Còn có cơ hội hoá thành mây không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mieumieu