Chương 35: Lật đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần đầu tiên trong đời Tiêu Chiến dậy muộn. Thực sự thì anh bị cậu cảnh sát trẻ dày vò đến quá sức , đến mức không thể đi tắm mà trực tiếp ngủ luôn. Nếu anh không nói chiều mai có ca phẫu thuật chỉ e thiếu niên sức lực dồi dào lại vừa được nếm mùi vị sẽ chẳng dễ dàng như vậy tha cho. Cái đáng được khen ngợi chính là trước khi anh dậy cậu ta đã chuẩn bị trước cả cơm sáng, giúp anh chuẩn bị sẵn quần áo và đồ dùng cần thiết để đi làm, ngay cả kem đánh răng cũng nặn ra sẵn. Sau đó khi anh thức dậy liền bám lấy không rời nửa bước hỏi han.

" Bảo bảo, anh có đau không ? "

" Cũng tạm ... "  Cũng chỉ là mông và cơ chân tê cứng như chạy nửa cuộc thi marathon !!!

" Vậy anh ngủ có ngon không ?"

" Ừm ... "  Có ai chạy như thế mà ngủ không ngon giấc không ???

" Sau khi anh dậy , quên mất làm một chuyện cực kì cực kì quan trọng ."

" Chuyện gì a ... ?"

" Anh còn chưa hôn hôn em "

" Anh đang đánh răng ... "

Vương Nhất Bác tay giữ lấy hai bên má anh trực tiếp hôn lên

" Em không quan tâm "

Hai người trong phòng tắm day dưa một thôi một hồi nụ hôn buổi sớm mang theo cả hương kem đánh răng . Sau đó nhìn miệng đối phương lem luốc cả bọt trắng bật cười.  Thiếu niên ôm anh từ đằng sau nhìn vào gương hỏi

" Bảo bảo, hôm nay anh tiến hành phẫu thuật có khi nào thể lực không đủ "

Tiêu Chiến chẳng vui vẻ gì gườm cậu

" Anh mới không yếu đuối như thế "

" Ò , hoá ra tối qua bác sĩ Tiêu chỉ là nũng nịu bán thảm "

Bên tai phải truyền đến hơi ấm khi nói chuyện của thiếu niên, những đụng chạm thân thuộc dấy lên bức tranh chỉ vừa kết thúc từ mấy tiếng trước , có điều , lúc đó những chỗ được yêu thương không vẻn vẹn chỉ có tai ... Tiêu Chiến thấy chân mình mềm nhũn, cả mặt nóng bừng quay mặt đi giận dỗi

" Đừng nghịch , anh muộn làm ngay rồi ..."

" Em cứ chỉ thích bám lấy anh rồi làm thế nào ?"

Vương Nhất Bác xịu mặt đáng thương nói

" Em ốm rồi "

Tiêu Chiến dự cảm được chắc chắn cậu đang bày trò nhưng vẫn nhịn không được lo lắng

" Em làm sao rồi ?"

" Em mắc chứng đói khát da thịt "

🍁 Tra mãi thì nôm na nó là  bệnh cần được vuốt ve , vỗ về , đụng chạm da thịt để có được cảm giác an toàn 😑😑

Tiêu Chiến vừa giận vừa buồn cười

" Đấy là bệnh chỉ có trẻ con mới mắc , đối tượng dựa dẫm ỷ lại là bố mẹ !"

" Em hông biết. Dù sao em cũng mắc rồi, đối tượng ỷ lại là anh "

Vương Nhất Bác ôm anh không chịu buông, ngữ khí ngược lại còn cực kì giống đứa trẻ bướng bỉnh

" Anh phải chịu trách nhiệm với em, mỗi ngày phải ôm ôm hôn hôn em mới được "

" Nếu không em nghĩ bây giờ em đang làm gì ?? "

Tiêu Chiến cười nói xong đột nhiên cau mày lại

" Cái gì cháy khét vậy ?"

Thiếu niên lập tức buông tay, hướng phòng khách mà chạy

" Trứng rán của em ... ! ! ! "

Cuối cùng thì cặp đôi đang độ mặn nồng hoan hoan hỷ hỷ ăn xong món trứng rán đen xì xì cùng bánh mì nắm tay nhau ra cửa đi làm .

Vương Nhất Bác đưa anh đến bệnh viện, trên đường đi Tiêu Chiến hỏi

" Kim Trạch chết rồi, vụ án cứ như vậy kết thúc à ?"

" Vụ án xâm phạm trẻ em coi như kết thúc. Mặc dù vẫn còn rất nhiều tình tiết bọn em không rõ, nhưng Kim Trạch tự thú qua cuộc điện thoại đó, phía cảnh sát cũng tìm được vũ khí gây án ở nhà của hắn, còn có cả quần áo cùng đôi giày, tất cả đều đối chiếu xong. Nghe nói cục trưởng đã chuẩn bị công khai với bên báo chí rồi "

" Nhưng phóng viên nhất định sẽ hỏi ai đã giết Kim Trạch "

" Đó lại là một vụ án mới "

Vương Nhất Bác dừng xe trước đèn đỏ

" Bình thường thì hung thủ thực sự của một vụ án chết, mọi người đều cho rằng hắn chết như vậy rất đáng. Dư luận và báo chí sẽ không ép hỏi cặn kẽ như vậy "

Tiêu Chiến ôm chặt thắt lưng cậu , an tĩnh nói

" Nhưng hình như em không nghĩ như vậy "

" Thực sự mà nói em sợ sẽ doạ anh . Chỉ cần nghĩ đến hắn từng tổn hại đến anh , còn nhốt anh trong quan tài em chỉ muốn bóc da lột xương hắn ! Loại người này chết không hết tội. Bất luận người giết hắn là người nạn nhân hay người nhà nạn nhân em đều có thể hiểu được. Em không đồng ý với việc dùng bạo trị bạo, nhưng em hiểu cảm giác đó. Em chỉ là ... "

Cậu đột nhiên im lặng nhìn dòng người đang qua lại trước mặt , nghe thấy Tiêu Chiến hỏi

" Chỉ là làm sao ?"

" Chỉ là cảm thấy dường như quá thuận lợi rồi.... "

" Thuận lợi ? Không phải mọi người điều tra gần một năm rồi ?"

" Chính là bởi vì điều tra rất lâu mà không có lỗ hổng nào, đột nhiên lại có người  ra tự thú. Như vậy càng kì lạ ... Có thể giấu mình mười mấy năm , phạm đến năm vụ án là một kẻ cực kì biến thái . Nhưng cảm giác mà Kim Trạch đem lại cho em ... Hình như không đến mức đấy. Sau khi hắn tự thú hắn thực sự rất hoảng sợ cùng hối hận. Anh thử nghĩ xem một kẻ biến thái như vậy hắn sẽ sợ bị đẩy xuống mười tám tầng địa ngục sao . "

Đèn xanh bật Vương Nhất Bác khởi động xe , lắc đầu cười tự giễu

" Có thể em cũng mắc chứng cưỡng chế đi, chứng cứ không đủ chứng minh em liền có chút bất an "

Sau đó Tiêu Chiến không hề lên tiếng, rất nhanh cũng đến bệnh viện. Vương Nhất Bác giúp anh tháo mũ xuống , nhìn biểu cảm anh có vẻ nặng nề bèn nhéo nhẹ tay bác sĩ

" Có phải bị em doạ sợ rồi "

Tiêu Chiến lắc đầu

" Kim Trạch có nói qua với em ông ấy mắc chứng cưỡng chế. "

" Ông ấy chỉ bàn luận về vấn đề chứng cưỡng chế, không hề nói bản thân mắc "

Vương Nhất Bác nghi hoặc

" Sao đột nhiên anh hỏi vậy ?"

" Bởi vì Kim Trạch từng nói với anh , ông ấy mắc chứng cưỡng chế giai đoạn cuối "

" Đúng a, giống như hung thủ, điều này có vấn đề gì ?"

" Lúc đó hắn đưa ra ví dụ,  lấy chính kính của chính bản thân "

Vương Nhất Bác trong đầu hiện lên chiếc kính bên viền vàng kim của Kim Trạch, còn có đôi mắt quỷ dị đằng sau lớp kính ấy. Sau đó nghe thấy Tiêu Chiến nói

" Hắn nói đó là kính không độ, thị lực của hắn không hề có vấn đề .  Hắn đeo kính là bởi vì hồi nhỏ bị cận, dưỡng thành thói quen "

Bác sĩ nhấc tay làm ví dụ

" Cách mấy phút hắn đều sẽ đẩy gọng kính  nếu như không làm sẽ rất khó chịu. Đây là nguyên lời Kim Trạch nói "

Vương Nhất Bác nhớ đến khoảng  thời gian mình giao tiếp cũng Kim Trạch, hắn hình như rất thích làm động tác này ...  Nhưng điều này lại nói lên điều gì ?

" Anh vừa nghĩ kĩ lại, kẻ bắt anh hồi bé cũng đeo kính râm. Nhưng từ đầu đến cuối anh không hề thấy hắn làm động tác đẩy gọng kính "

Vương Nhất Bác cả người cứng đờ. Trong đầu vụt qua một ý niệm đáng sợ , cậu theo bản năng muốn giúp bản thân gạt bỏ đi điều này , Vương Nhất Bác lập tức hỏi anh

" Có khi nào là lúc đó hắn còn trẻ, chứng cưỡng chế không nặng như thế này "

" Cũng có thể "   bác sĩ bình tĩnh cùng nghi hoặc nhìn cậu, xem ra còn trấn tĩnh hơn Vương Nhất Bác rất nhiều

" Nhưng cũng có một khả năng khác "

.......
" Cậu nói gì ? "

Tô Bỉnh Thần là người đầu tiên bật dậy

" Kim Trạch không phải là hung thủ ?!"

" Không phải chứ " La Vĩnh Niên cũng lên tiếng

" Nếu không phải hung thủ tại sao hắn lại tự thú ? Hai lần theo dõi Lý Diểu, còn có ý đồ muốn hại bác sĩ Tiêu. Lùi lại cả ngàn dặm để nói, đôi giày đó của hắn, còn có máy xăm với thuốc xăm tìm thấy tại nhà của hắn chính là chứng cứ thép "

" Em không nói hắn không phải hung thủ "

Vương Nhất Bác bình tĩnh đáp

"  Ý em là hắn không phải hung thủ của tất cả các vụ án ."

Phòng hội nghị bỗng chốc im bặt, qua một hồi lâu Tô Bỉnh Thần mới nhẹ giọng hỏi

" Ý cậu là ... "

Vương Nhất Bác đi đến trước bảng trắng , vẽ một đường bên dưới nạn nhân số năm sau đó chú thích

' mô phỏng phạm tội '

" Theo quán tính cùng với việc manh mối không đủ khiến chúng ta luôn cho rằng từ đầu đến cuối là một người gây án. Nhưng chỉ cần giả thiết Kim Trạch đang mô phỏng lại gây án , mọi người sẽ phát hiện tất cả đều có thể dễ dàng hiểu được . Những điều La đội trưởng vừa nói ban nãy đúng là bằng chứng thép, nhưng nếu như hắn chỉ làm hại đến nạn nhân thứ năm thì sao ? Hắn là cố vấn tâm lý của đội cảnh sát, thường xuyên tham gia cuộc họp. Sếp Tô, sếp La hai anh cũng thường xuyên xin ý kiến của Kim Trạch vì thế hắn biết được những tình tiết vụ án mà người khác không biết. Ví dụ như hung thủ ra tay vào ngày mưa, hung thủ sẽ xăm lên sau vai nạn nhân một con số. Nhưng những nạn nhân trước đều không hề nhìn thấy giày của hắn, vì thế đôi giày đó chỉ là bằng chứng thép của bạn nhỏ là nạn nhân số năm. Mọi người thử nghĩ xem những lời hắn nói trước khi chết, hắn nói tội của hắn không đáng chết, hắn chỉ là muốn nghiên cứu tâm lí của kẻ ấu dâm. Hắn có bao nhiêu bệnh nhân mắc bệnh ấu dâm để hắn tự mình phạm tội từ năm hai mươi mấy tuổi cho đến tận bây giờ khi hắn đã hơn bốn mươi tuổi ?
Câu nói cuối cùng của hắn không hề nói hết , 'tôi chỉ làm qua ... ' hắn đã từng làm gì ? Bây giờ em đoán điều hắn muốn nói chính là tôi chỉ làm một lần đó "

Vương Nhất Bác miệng cắn bút lông ,  vô thức lấy bút để kí hiệu gõ gõ lên bảng trắng. Những sự thực mà cậu vừa lĩnh ngộ được thực sự cũng khiến  cả người cậu lạnh toát. Nếu như hung thủ thực sự chưa bị bắt , vậy thì ...

Tiêu Chiến sẽ lần nữa trở thành mục tiêu phải không ?

Cả phòng hội nghị rơi vào trầm mặc, niềm vui khi phá được án còn chưa kéo dài hai mươi tư tiếng giờ đây chẳng khác gì bọt nước mỏng manh bị tàn nhẫn chọc thủng. Bộ dạng Tô Bỉnh Thần cũng giống như Vương Nhất Bác sáng nay đứng trước cổng bệnh viện theo bản năng phủ nhận thực tế này 'rằng đây chỉ là giả thiết của cậu, chúng ta không thể bởi vì ...'

" Em có chứng cứ cụ thể "

Vương Nhất Bác trấn tĩnh lên tiếng

" Ban đầu khi nhận được thông tin em cảm thấy rất kì lạ, nhưng lúc đó ... Không có đủ lí trí, sau đó liền quên đi. Hiện tại nghĩ lại, thực sự có thể chứng minh hung thủ gây án cho nạn nhân thứ năm và hung thủ trước đây không phải là cùng một người "

La Vĩnh Niên hỏi

" Là gì ?"

" Màu thuốc xăm "

Vương Nhất Bác nhìn ảnh của bác sĩ Tiêu dán trên tấm bảng trắng bất giác thấy khoang miệng đắng ngắt. Đã qua lâu như vậy, hiện tại nhắc lại cậu thực sự cực kì đau lòng, đau đến không có bất cứ thứ gì có thể khiến cỗ thân thể này của cậu cảm nhận được đau điếng.

" Hôm đó tại căn phòng này Tiêu Chiến nói, hung thủ dùng màu thuốc tím sẫm. Em điều tra qua, hình xăm của nạn nhân số ba và bốn cũng cùng màu như vậy . Loại màu này rất khó có thể tẩy rửa một cách triệt để. Em nghĩ đây cũng là nguyên nhân vì sao hung thủ chọn màu này.

Còn thuốc xăm chúng ta tim thấy ở nhà Kim Trạch là màu đen, trùng khớp với màu của nạn nhân số năm. Em vừa xin tư vấn thợ xăm qua mạng. Hiện tại dùng kĩ thuật tia la-de , chỉ cần tẩy hai đến ba lần liền có thể hoàn toàn tẩy đi màu đen.
Mọi người thử nghĩ xem, một hung thủ táng tận lương tâm như hắn tại sao lại đột nhiên đổi sang dùng màu xăm dễ tẩy hơn được chứ? Hắn có mà chỉ mong tác phẩm của mình lưu lại trên nạn nhân cả đời mới đúng. Vì vậy Kim Trạch trong lúc mô phỏng lại hung thủ đã bỏ xót tình tiết này. Bởi vì ảnh nạn nhân mà chúng ta cho hắn xem đều là ảnh chụp lúc nạn nhân vừa bị hại không lâu. Lúc đó vết thương còn chảy máu, màu tím thẫm chụp lên sẽ giống như màu đen. "

La Vĩnh Niên vừa dụi mắt vừa đứng dậy khen ngợi

" Lợi hại đó Vương Nhất Bác. Quả là tâm tư kĩ càng, sắc bén. Không hổ là con nhà cảnh sát bồi dưỡng nên. "

Sau đó tự giễu nói

" Tôi phải nhanh chóng báo cáo lại cho cục trưởng. Ba tiếng nữa là bắt đầu họp báo rồi ... Cần phải ngăn cản lão ấy tự vả trước lãnh đạo tỉnh với quần chúng  mới được ... "

La Vĩnh Niên nói xong liền rời đi. Tô Bỉnh Thần ngược lại đi qua đứng song song với cậu cùng đối diện bảng trắng, hỏi

" Vì vậy vị nữ hiệp sĩ này của chúng ta, có phải hay không cũng giống chúng ta nhận sai hung thủ ?"

" Này rất rõ ràng. Trước đây em cứ nghĩ cô ấy là một trong những nạn nhân. Vì vậy chắc chắn phải nhận ra một số đặc điểm của hung thủ nên ra tay với Kim Trạch.

Nhưng nếu áp dụng phân tích hôm nay vào, cô ấy căn bản không biết hung thủ thực sự là ai, chỉ là đi theo suy đoán của cảnh sát tiến hành kế hoạch báo thù. Vậy thì vấn đề đến rồi"

Vương Nhất Bác chậm rãi quay người sang Tô Bỉnh Thần, nhìn thấy đội trưởng cũng đang nhìn mình.

" Họp báo vẫn chưa từng mở,  vậy cô ấy làm sao lại biết cảnh sát đang bí mật truy bắt Kim Trạch ?"

......

Lúc Tiêu Chiến đến phòng làm việc, y tá đang đổi ca ở phòng làm việc. Sau khi thay xong quần áo cũng đơn giản trao đổi với bác sĩ trực ban tối qua về tình hình bệnh nhân ,sau đó ý tá trưởng đưa biểu cho anh kí. Tiêu Chiến làm việc cực kì nghiêm túc , anh đối chiếu tất cả những tên và chữ kí của y tá, hàng cuối cùng là Hà Như Mộng . Tiêu Chiến không phát hiện vấn đề gì lập tức kí tên mình vào.

" Nội quỷ ... "   Tô Bỉnh Thần gian nan nói

" Hai đội của chúng ta tổng cộng có ba nữ cảnh sát. Nhưng cũng không hẳn là do cảnh sát làm. Có thể người này cũng như Kim Trạch, tiếp cận được thông tin, cũng có thể là người nhà ... "

Vương Nhất Bác nhắm lại mắt, dường như đang tự lẩm bẩm

" Phạm vi không hề lớn như vậy. Nếu như suy xét thêm cả vụ án Lý Văn Vệ. Nữ nhân này vừa có thể tiếp xúc với bên cảnh sát vừa có thể tự do ra vào bệnh viện ... "

Y tá trưởng mỉm cười cảm ơn , sau đó cầm biểu đi ra. Tiêu Chiến bất giác gọi

" Đợi một chút !"

Y tá trưởng quay lại, khó hiểu nhìn anh.

Cảm giác như từng gặp qua đó khiến Tiêu Chiến buột miệng

" Thật ngại quá. Em có thể xem lại bảng giao ca được không ?"

Rất quen thuộc. Hình như đã thấy ở đâu đó lại không thể nào nhớ ra. Cảm giác này vào lần trước đó là lúc nhìn thấy bản báo án mười mấy năm trước mà dì Hứa gửi qua cho anh. Tề Khả Nhân, anh không hề quen biết, cho dù nghĩ đi nghĩ lại bao nhiêu lần cùng đều là một cái tên xa lạ trong hồi ức.

Nhưng tại sao ...

Anh theo từng hàng chữ kí nhìn xuống. Cho đến khi cảm giác ngột thở đột nhiên ập đến đem anh nuốt chửng.

Nửa bên phải chữ "Hà" (何)hình như viết thiếu đi một nét giống như chữ "Tư" (司) . Khẩu ( 口) ở giữa cũng viết tròn tròn. Chữ kí này giống như con người cô vậy , tròn tròn đáng yêu. Dẫn đến Tiêu Chiến không tự chủ được mà nghĩ , lúc cô kí tên ' Tề Khả Nhân ' có phải hay không cũng giống như những thiếu nữ trên thế giới này , hồn nhiên ngây thơ, động lòng người ?

🍁 可 là Khả 🍁

Tô Bỉnh Thần bất giác ý thức được Vương Nhất Bác có chút khác lạ, thiếu niên dường như đột nhiên bị đôi tay lớn bóp nghẹt lấy cổ, mắt đờ đẫn, hai môi hơi mở, rõ ràng là đang nhìn anh nhưng ánh nhìn sớm đã mất đi tiêu điểm.

" Nhất Bác ?"

Thiếu niên mấp máy môi, Tô Bỉnh Thần sát lại gần nhìn mới ý thức được cậu đang nói

" Neme ... "

Nhưng Tô Bỉnh Thần  không hiểu , anh nhìn thiếu niên động tác căng cứng rút điện thoại trong túi ra, cúi đầu lướt lướt vài lần, sau đó cả người liền giống như bộ phim đột nhiên bị ấn dừng lại đứng đó không động đậy .

Tô Bỉnh Thần tâm bỗng hẫng lại , bồn chồn nhìn xuống màn hình điện thoại

Là một chữ tiếng anh vừa quen thuộc vừa xa lạ, bên dưới là hàng chữ rất nhỏ dịch sang tiếng Trung. Để nhìn rõ anh không thể không cúi xuống

Nemesis.

Nữ thần phục thù.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mieumieu