Chương 31: Cầu vồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phòng làm việc của cục cảnh sát cực kì sáng, ánh đèn chân không lạnh lẽo chiếu xuống như bật máy lạnh . Tiêu Chiến ngồi trước bàn làm việc gần cửa ra vào nhất, ngón tay vô thức đan vào nhau sau đó nắm chặt lại. Lúc Tô Bỉnh Thần qua phòng bên cạnh gọi La Vĩnh Niên sang Tiêu Chiến mới ý thức được mình vào nhầm phòng, nhưng không có gì to tát cả, anh nhìn biểu cảm trên mặt từng người liền biết vụ án này cũng không phải bảo mật thành công cho lắm, La Vĩnh Niên cũng không thấy có vấn đề gì khi cả một đội ở bên cạnh lắng nghe.

Cát Nguyên Nguyên rót cho anh một cốc nước ấm , Tiêu Chiến cảm ơn đón lấy mới phát hiện trên chiếc cốc màu xanh có dán mảnh giấy hải miên bảo bảo hôm đó mình tặng cho cảnh sát trẻ ở ngoài phòng phẫu thuật.

Bác sĩ ngẩng đầu, đón lấy ánh mắt lương thiện cùng an ủi của nữ cảnh sát. Nhiệt độ nước lan qua thành cốc truyền vào lòng bàn tay anh. Tiêu Chiến biết đây là cốc của Vương Nhất Bác, cũng giống như em , ấm áp khiến anh yên lòng.

Anh uống một ngụm nhỏ, đem chút ấm áp chảy vào lồng ngực, sau đó nhìn vào nụ cười tươi tắn của hải miên bảo bảo, trong thời khắc hiện tại sau mười ba năm , từng chút một tiết lộ vết thương .

" Lúc đó còn gần hai tháng nữa thì tôi mười lăm tuổi. Nhà chúng tôi vẫn sống ở căn nhà cũ phía tây thành phố. Bên đó là một khu biệt thự khá là yên tĩnh.  Hôm đó cha tôi đưa chị đi tham gia cuộc thi piano. Tôi ở nhà cũng dì Hứa. Sáng dậy dì ấy phát sốt nên tôi bảo dì ấy về phòng nghỉ ngơi, một mình đi ra nhận báo và sữa ... Chắc là hung thủ trà trộn vào phòng của tôi lúc đó.
Ban ngày không có điều gì bất thường. Buổi tối dì Hứa sau khi uống thuốc xong thì đi ngủ. Tôi cũng tắt điện đi ngủ sớm. Sau đó tôi nghe thấy có âm thanh, thực ra thì một chút cảnh giác cũng không có bởi vì môi trường xung quanh cũng rất tốt thường hay có chim bay vào phòng. Tôi còn thấy qua chú chuột nhỏ ở bên cửa sổ vì thế liền cho rằng có vật gì đó chui vào. Sau đó tôi nằm bò trên giường cúi xuống nhìn. Là một người đàn ông, tôi không bật đèn , nhưng tôi nhìn thấy đôi mắt ,  xong mới rõ ... âm thanh đó là vì đâu mà có . Lúc đó hắn đang ...  hắn đang ... "

Tiêu Chiến đem hai tay bấu chặt chiếc cốc, chặt đến nỗi các ngón tay trắng bệch. La Vĩnh Niên nói tiếp câu sau

" Hắn đang giở trò biến thái đúng không ?"

Tiêu Chiến nhắm lại mắt, gật nhẹ đầu tiếp tục nói

" Tôi nên lập tức kêu cứu mới đúng, cũng có thể tôi hét lên rồi, chỉ là không nhớ. Hắn rất nhanh dùng khăn ướt bịt miệng tôi lại.
Tôi ngửi thấy một mùi vị nhàn nhạt, sau đó mất đi ý thức. Sau này tôi mới nghĩ đó là êtilen nồng độ cao có thể khiến con người mất đi ý thức trong vài giây.
Tỉnh dậy ở trong một không gian rất kín rất tối, miệng bị nhét khăn vào tay chân đều bị trói lại,  không cách nào kêu cứu cũng không cách nào tự giải thoát. Tôi nhớ lúc đó áo đã bị cởi ra. Nhưng quần đùi vẫn còn . Cũng không biết qua bao lâu, hắn quay lại. Tôi không nhìn thấy mặt  bởi vì hắn đội mũ bóng chày, đeo kính râm cùng khẩu trang . Lúc đó là tháng tám , nhưng hắn đem bản thân bịt lại rất kín  , là loại quần áo liền thân, tay đeo gang cao su trắng như thường gặp ở bệnh viện. Sau đó hắn bắt đầu xăm ở sau lưng tôi, mất khoảng tầm  bốn mươi phút tôi cũng không nhớ rõ, có thể cũng không lâu như vậy"

" Không sao cả "

La Vĩnh Niên thấp giọng nói, đáy mắt đem tia an ủi cùng khích lệ anh.

" Cậu thấy vóc dáng hắn có giống Kim Trạch không ? Ví dụ như chiều cao, độ vai rộng , màu da ?"

Tiêu Chiến nghĩ kĩ lại, thận trọng trả lời

" Cũng không có gì khác biệt lớn, nhưng tôi không thể chắc chắn một trăm phần trăm"

" Cậu có chú ý đến giày của hắn không ?"

Tiêu Chiến lắc đầu

" Có thể là bởi vì tôi nằm trong... ... Sau đó tôi mới biết thứ mình nằm là một cỗ quan tài,  từ đầu đến cuối nằm trong đó. Không nhìn thấy chân của hắn "

" Hắn có lên tiếng không ?"

" Không có. Cả quá trình đều không nghe thấy hắn phát ra một âm thanh nào "

" Được rồi. Không sao cả "

Tiêu Chiến ừm một tiếng, sau đó nói

" Sau khi xăm xong , tôi quan sát thấy hắn rất tỉ mỉ cẩn thận cất lại đống đồ dùng đó, phân loại từng thứ một cất trong một hòm màu xanh sẫm. Sau đó thì đứng đấy nhìn tôi, tầm mười phút , lại ngồi xuống vuốt ve hình xăm mà hắn vừa làm. Xong bất chợt chuông cửa vang lên"

" Chuông cửa ? Hắn có đồng bọn ?"

" Không phải, hắn không hề mở cửa, cũng không lên tiếng, nhưng tiếng chuông vẫn reo inh ỏi. Bên ngoài có chú nói là cảnh sát. Có người nói trong nhà phát ra tiếng ồn ảnh hưởng đến mọi người nên qua đây . Sau khi nghe xong câu đấy hắn lập tức xách theo hòm nhảy qua cửa sổ"

" Nhảy qua cửa sổ ?"

" Phải. Tôi chỉ nghe thấy tiếng, là sau đó chú ấy nói với tôi. "

Tiêu Chiến bổ sung

" Là tầng hai "

" Chúng tôi không tìm được bản ghi chép vụ án năm đó , không nhẽ năm đó không lập án ?"

Tiêu Chiến lắc đầu

" Cha tôi thấy tôi cũng không bị thương gì nặng vì thế từ chối lập án"

" Ông ấy không lo lắng hung thủ sẽ một lần nữa tìm đến cậu ?"

" Sau chuyện đó chúng tôi chuyển nhà đến trung tâm thành phố. Lắp đặt hệ thống bảo an cực kì an toàn. Ông ấy cũng rất lo lắng, chỉ là  không phải tôi mà là chị tôi. Ông ấy sợ chị tôi gặp nguy hiểm nên tìm hai bảo vệ cho chị ấy "

Máy phô tô không biết từ khi nào đã dừng lại . Căn phòng chết lặng  như một trận bão lớn  vừa quét qua.

Tiêu Chiến thấy La Vĩnh Niên không tiếp tục hỏi mình liền có chút không tự nhiên mà động đậy cơ thể một chút

" Có thể tôi cũng  không giúp gì được cho mọi người. Đây cũng là nguyên nhân vì sao  trước nay tôi không hề nói với bất kì ai ... Nhưng nghe nói lại có thêm một đứa trẻ mất tích, vì vậy ... Tôi có thể nói với các anh vị trí căn phòng . Không chừng đứa trẻ bị nhốt  bên trong  ... Giống như tôi năm đó... "

La Vĩnh Niên đẩy tờ giấy sang cho anh,  ánh mắt mềm mại mà kiên cường nhìn anh

" Bác sĩ Tiêu, cậu đã giúp chúng tôi rất nhiều rồi. Rất cảm ơn cậu đã cung cấp thêm manh mối. "

Tiêu Chiến rất nhanh viết xong địa chỉ, La Vĩnh Niên lập tức cho người xuất phát truy tìm, sau đó vẫn ngập ngừng đứng đó như có điều không nhẫn tâm nói ra

Tiêu Chiến vừa nhìn liền hiểu

" Đội trưởng La còn có chuyện gì sao ?  Tôi đã quyết định tìm đến các anh vì thế cũng chẳng còn gì đáng kiêng kỵ cả, có gì anh cứ hỏi "

" Như vậy lại có chút được voi đòi tiên ... "

La Vĩnh Niên vò vò đầu, thậm chí không dám nhìn anh

" Nhưng có thể nhìn một chút hình xăm đó được không ? Chúng tôi muốn chụp lại, đối chiếu với bị hại khác "

Tiêu Chiến bình tĩnh gật đầu

" Có thể"

Anh chủ động bỏ ba nút khuy áo trên sau đó kéo cổ áo xuống  lộ ra phần vai

" Tôi thử rửa qua, nhưng rửa sáu lần rồi cũng không cách nào triệt để xoá đi. Thợ xăm nói thuốc xăm màu tím đậm không dễ tẩy, với cả hắn xăm rất sâu "

La Vĩnh Niên chụp hai tấm, gần như muốn vươn tay giúp anh kéo lại áo, ngưng lại một chút lại cảm thấy không nên liền nói

" Cảm ơn vì đã giúp đỡ, bác sĩ Tiêu. "

Anh rất nhanh nói tiếp

" Cậu yên tâm, chúng tôi nhất định ... "

Nam nhân đột nhiên dừng lại,  cùng tất cả mọi người nhìn về phía sau anh.

Tiêu Chiến chậm rãi quay đầu lại

Thiếu niên một thân cảnh phục đứng ở cửa, trong tay cầm theo mũ, mồ hôi bên trán óng ánh dưới đèn điện. Đôi mắt trong sáng có thần hàng ngày giờ đây đỏ hằn lên. Tầm mắt bởi vì tức giận cùng  đau lòng mà kịch liệt đến ngột ngạt, anh gần như không dám nhìn vào

Tiêu Chiến cố gắng nở nụ cười, nhưng cơ mặt  cứng ngắc lại. Anh theo bản năng muốn kéo lại vạt áo . Cho dù em có thể đã nhìn thấy vết hằn xấu xí lưu lại trên lưng  bởi vì bị gột rửa qua nhiều lần mà càng loang lổ. Nhưng ngón tay chưa kịp chạm đến cổ áo đã bị thiếu niên mạnh mẽ kéo vào lòng,  ôm chặt lấy anh. Giây tiếp theo nơi vai lộ ra bị nước mắt ấm nóng bao phủ lấy. Vương Nhất Bác vùi mặt vào vai anh, cả người run rẩy kịch liệt kìm nén tiếng nấc trong họng . Tiêu Chiến không biết cậu nghe được bao nhiêu cũng không muốn tiếp tục giấu diếm, chỉ nhẹ vỗ lên lưng

" Anh không sao cả, thực sự không sao ... Em làm sao vậy ?"

Mọi người đều đã âm thầm rời đi, Cát Nguyên Nguyên còn chu đáo đóng cửa phòng lại. Thiếu niên cắn chặt răng bên tai anh hỏi

" Có đau không ... "

Tiêu Chiến cười nhẹ lắc đầu

" Đã sớm không còn đau nữa "

" Em đau ... "

" Tiêu Chiến, em đau ... "

Nước mắt thấm ướt cả mảng áo, thiếu niên ôm anh rất chặt, đến nỗi Tiêu Chiến cảm thấy khó thở cũng cảm thấy an toàn, dường như suốt hai mươi tám năm nay chưa từng có cảm giác an toàn như vậy.

Trước đây anh chỉ có thể tự ôm lấy mình sau đó chìm vào bóng đêm . Bởi vì anh sớm tự nhận ra rằng biện pháp duy nhất không sợ bóng tối chính là hòa mình vào đó,  vì thế anh đóng tất cả những cửa sổ lại kéo rèm xuống bịt hết tất cả ngũ quan, để đêm đen lạnh lẽo hoàn toàn nuốt lấy.

Cho đến  khi ... Tận  cuối bóng đêm có một đôi tay ấm áp vươn đến , nắm chặt lấy anh, ôm chặt lấy anh, giúp anh thoát khỏi để anh nghe thấy tiếng cười, ngửi thấy hương hoa, để anh nhìn thấy ánh dương quang xán lạn,  chỉ lên cầu vồng sáng rực trên bầu trời nói với anh  trời sáng rồi, mưa cũng đã tạnh, anh sẽ không còn cô độc nữa.

Con đường này dài như vậy, dài như không có điểm cuối, anh đã đi qua bao nơi lại dường như ngày ngày đêm đêm đều đang phiêu bạt. Xuân hạ thu đông, bốn mùa luân chuyển mà trong mắt anh chẳng qua chỉ là một màn đen tối. Cho đến tận khi tất cả được cầu vồng thắp sáng.

Xuân hoa vũ hạ,  lá thu đông tuyết , nguyệt lãng ngân hà,  non sông núi biển tất cả đều có màu sắc của riêng nó . Xanh đỏ tím vàng lam,  cầu vồng ở khoảng trời xa cũng ở ngay trước mặt

Tiêu Chiến dang hai tay ôm lấy dải cầu vồng , bên tai em nhẹ nhàng nói

" Anh thực sự rất thích em, chỉ thích một mình em ... Nhưng anh không biết phải làm  thế nào để em biết ... "

" Không cần ... "

Vương Nhất Bác cật lực lắc đầu vẫn chưa ngừng khóc.

" Em biết . Em đều biết ... "

" Em biết ... ?"

Tiêu Chiến cười nhẹ

" Anh vẫn rất muốn cảm ơn em "

" Không cần. Em là một tên ngốc... Em là tên ngu ngốc nhất ... "

" Là em đã cứu anh , Nhất Bác "

Thiếu niên chậm rãi buông anh, khai bày khuôn mặt khóc đến lấm lem cả lên, mờ mịt nhìn anh

" Gì chứ ... ?"

" Xem ra có một số chuyện em không biết "

Tiêu Chiến lấy tay lau đi nước mắt cảnh sát trẻ

" Là anh của em nói anh biết. Lúc đó tuy em mới mười tuổi, nhưng suốt ngày đều mơ ước làm cảnh sát, cả ngày bám lấy chú đòi dạy cách phân biệt người tốt người xấu. Sau đó quan sát những người lạ gặp trong cuộc sống, mặc dù nháo ra những trận hài hước, nhưng lần đó em thực sự đã đúng"

Vương Nhất Bác lơ ngơ mấp máy môi

" Nhưng mẹ em nói hôm đó em không ở nhà...."

" Ừm. Là em trước khi đi nằm bò lên cửa sổ thấy hung thủ vác anh đang hôn mê vào hành lang. Sau đó nói với anh em là gặp người xấu. Lí do là người đó không hề lộ mặt vác anh trên vai , dép anh bị rơi một cái còn không biết. Anh của em nghe xong cũng không cho là lời trẻ con hồ đồ,  cậu ấy sang trước cửa nhà bên cạnh áp vào cửa thì nghe thấy tiếng ồn của máy xăm. Sau đó cậu ấy cùng ba em doạ hung thủ chạy mất rồi cứu anh. "

" Em ... Hoàn toàn không có ấn tượng ..."

" Chắc là do em còn quá nhỏ. Anh của em cũng còn qua rất nhiều năm mới nhớ lại  "

Tiêu Chiến cúi mặt , bất giác tự mỉm cười

" Thực ra anh luôn rất muốn cảm ơn em, nhưng mà ... Em biết anh  không giỏi tiếp xúc với người lạ... Với cả lúc đó em cứ lạnh lạnh lùng lùng. Xem cũng chẳng vui vẻ gì để ý đến anh "

Thiếu niên phồng má phụng phịu, hờn dỗi như đứa trẻ bỏ lỡ chuyến xe ở khu vui chơi.

" Bởi vì em quá ngốc a. Em trước đây thật ngốc mà ... Em cứ cho rằng anh thân thiết với anh hai, vì thế mới ...
Lúc đó mỗi lần cùng anh hai gặp anh xong em đều tự tức giận. Em tự nói với bản thân, cho dù anh không coi em là bạn em cũng không thèm để ý, em nhiều bạn thế cơ mà, không thiếu một người như anh... "

Vương Nhất Bác gầm gừ che lại mặt

" Ngốc đến mức muốn đánh chết em ... Rõ ràng em rất muốn tìm hiểu anh. Canh cá anh làm cho anh hai, em rõ ràng rất muốn ăn lại cứ tự so đo với bản thân... "

Tiêu Chiến mặt phiếm hồng lên cười gượng

" Cá đó vốn dĩ là làm cho em. Anh của em không ăn được cay  "

Vương Nhất Bác vừa ấm ức lại vừa đáng thương mếu máo

" Sao anh không nói với em chứ ?"

" Lúc đó ... Anh không có nhiều dũng khí như vậy... "

Tiêu Chiến cười nhẹ

" Anh thấy em rất cởi mở, lại sáng lạng như vậy, em rất ấm áp còn anh là bóng tối là  lạnh lẽo, trầm mặc . Chúng ta rất khác nhau, em sẽ không lại gần một người như anh"

" Anh cũng rất ngốc. Cũng chẳng thông minh hơn em gì cả. "

Vương Nhất Bác giúp anh cài lại cúc áo, ánh mắt ôn nhu lại cố chấp kiên định hoạ thành một dải cầu vồng sặc sỡ, sau đó hôn lên mắt anh, tay lần xuống nắm lấy những ngón tay mảnh khảnh

" Bảo bối, chúng ta về nhà "

Tiêu Chiến lật lại bàn tay cùng em đem mười ngón đan chặt . Anh đã không còn biết rõ  rốt cuộc là mình đang nhìn đôi mắt người yêu hay đang nhìn bản thân ở trong đó.
Một Tiêu Chiến bình tĩnh, dũng cảm, tự tin, tràn đầy hy vọng vào quãng đời đằng đẵng còn lại. Một Tiêu Chiến trước nay chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành.

" Ừm.  chúng ta hiện tại liền về nhà".




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mieumieu