Chương 30: 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lý Diểu mất tích, vợ của lão Lý báo án vào bốn mươi phút trước. Đồng chí phụ trách theo dõi Kim Trạch báo cáo với La Vĩnh Niên trên đường đã mất dấu nghi phạm. Kim Trạch hình như đã phát giác có người bám theo, năm giờ sáng lên xe rời khỏi nhà, đổi ba chuyến xe buýt, cuối cùng hoà vào dòng người đông đúc ở trạm tàu điện ngầm, thế nào cũng không thể tìm thấy hắn nữa.

Việc đã đến nước này, La Vĩnh Niên cũng không dám tiếp tục giấu, vì thế anh công bố những manh mối điều tra ngầm mấy ngày hôm nay liên quan đến Kim Trạch vào cuộc họp khẩn.

Anh nhắm vào Kim Trạch là dựa vào bản danh sách mua đôi giày đó . Tên phiên âm là Jin Yin, những người thân thích có đến hơn sáu nghìn cái tên như vậy. La Vĩnh Niên đi theo trực giác , thu nhỏ phạm vi đến còn cục cảnh sát, viện giám sát, toà án , bệnh viện kết quả chỉ còn có dưới sáu trăm người. Anh tùy ý lật mở bảng danh sách, ở trang thứ ba nhìn thấy ảnh của Kim Trạch.

Như Vương Nhất Bác nói, điều này quá trùng hợp rồi, khéo đến mức khiến người khác cảm thấy không bình thường. La Vĩnh Niên tiếp tục tự mình điều tra, phát hiện cha của Kim Trạch tên là Kim Nghị, tám năm trước qua đời. Kim Nghị là một kĩ sư cầu đường, thường xuyên đi công tác xa đến các nước tiên tiến bên Châu âu bồi dưỡng kiến thức . La Vĩnh Niên liên hệ đến bên cục quản lí xuất nhập cảnh , rất nhanh liền có được tất cả ghi chép lịch sử xuất nhập cảnh của Kim Nghị, chứng minh được vào lễ noel hai mươi năm trước Kim Nghị có đến Mu- nich ở Đức.

🍁 Kim Nghị phiên âm tiếng trung là Jin Yi 🍁

Nhưng thông tin này không thể giúp cho La Vĩnh Niên có được lệnh bắt giữ Kim Trạch. Bởi vì anh không thể chứng minh được trong hơn hai nghìn người tên Jin Yi không có người thứ hai phù hợp với điều kiện này. Anh nhiều nhất chỉ có thể đem Kim Trạch về cục thẩm vấn, giam giữ bốn mươi tám tiếng. Đối phương là một cao thủ trong việc thao túng tâm lý, còn trong tay anh trừ đôi giày này ra cái gì cũng không có. Vì thế anh tạm thời không công khai tránh rút dây động rừng. Anh để Vương Nhất Bác đến thăm dò đối phương đồng thời điều động người giám sát hai tư trên hai tư... Chỉ là không ngờ đến vẫn xảy ra chuyện.

Trong cuộc họp Vương Nhất Bác trình bày việc tối qua Kim Trạch đến nhà Tiêu Chiến, cục trưởng liền hỏi

" Có phải là hắn hành sự không thành ở chỗ bác sĩ Tiêu nên muốn phát tiết trên người bạn nhỏ"

Tất cả mọi người đều nhận định khả năng này. Cục trưởng thở dài một hơi nói

" Tôi biết mọi người đều gấp gáp muốn cứu con trai lão Lý, nhưng cậu bé mất tích chưa đến sáu tiếng. Thực ra , chứng cứ trong tay chúng ta không đủ để chứng minh Kim Trạch là nghi phạm. Cảnh sát làm việc cần tuân thủ trình tự. Chúng ta không thể vi phạm. Lỡ như Kim Trạch không phải thủ phạm, vậy chẳng phải là gậy ông đập lưng ông sao."

Vương Nhất Bác nghiêm nghị đứng dậy

" Cục trưởng, chúng ta đã tuyên thệ trong trường cảnh sát rằng , làm cảnh sát là để bảo vệ tính mạng cùng tài sản của nhân dân . Đặt ra quy định cũng chính là để chúng ta hoàn thành mục tiêu tốt hơn. Nhưng vì đi đúng theo quy trình mà chúng ta xem nhẹ lời tuyên thệ này, em thấy chính là đầu đuôi lẫn lộn "

Cục trưởng lạnh mặt liếc cậu một cái

"Chúng ta là bộ đội kỉ luật. Quy trình đồng nghĩa với kỉ luật. Không theo luật loạn bắt người, vậy có khác gì xã hội đen ?"

" Bộ đội kỉ luật . Đi liền với kỉ luật chính là bộ đội "

Vương Nhất Bác một chút cũng không nhường.

" Là lực lượng vũ trang được trao quyền dùng vũ lực , vũ khí để bảo vệ lợi ích của nhà nước của nhân dân . Bắt sai người có thể xin lỗi, nhưng lỡ việc cứu người cục trưởng có thể đích thân đến xin lỗi mẹ của Lý Diểu ? Cục trưởng có thể đích thân đến trước bài mộ của lão Lý , xin lỗi anh ấy rằng : vốn dĩ chúng tôi có thể cứu được con trai anh nhưng vì phải tuân thủ quá trình chúng tôi đã đánh mất cơ hội"

Thanh âm thiếu niên vốn đã trầm hơn so với người khác. Giây phút này đem theo cả tức giận cùng ấm ức , vừa như bạt tai để lại trên mặt lại vừa như giẫm phải mảnh vỡ nhọn lạnh băng trên sàn nhà. Không khí trong phòng họp trong chốc lát trở nên ngưng đọng. La Vĩnh Niên vì cấp dưới trong lòng ngưỡng mộ từ lâu của mình đứng dậy hoà giải

" Cục trưởng ... "

Từng nếp nhăn trên trán cục trưởng hiện lên rõ ràng trong cái cau mày, tay làm động tác anh không cần nói nữa

" Lệnh truy bắt và lục soát tôi sẽ đưa cho các cậu. Nhưng nó sẽ không bao giờ trở thành cách quy định làm việc của chúng ta. Tôi hy vọng tất cả mọi người đều hiểu rằng, tuân theo kỷ luật, nghe theo chỉ huy là tố chất cần phải có của mỗi một người cảnh sát. Coi thường tuần tự chỉ khiến các cậu càng đi càng xa. "

Cuộc họp vẫn chưa kết thúc nhân viên giám sát camera đã báo cáo có phát hiện manh mối quan trọng.

Vào buổi sáng sớm Camera hành trình một chiếc ô tô gia đình đi qua khu vực gần nhà Lý Diểu có quay lại được một đứa trẻ tay xách đồ ăn sáng, cách đằng sau khoảng tầm ba mươi mét có một người đàn ông đi theo sau. Hắn mặc áo gió màu đen, quần dài cùng màu, đầu đội mũ lưỡi trai , đeo khẩu trang, bên tai trái đeo tai nghe Bluetooth. Có thể xác định người này là Kim Trạch bởi vì đi đến khúc rẽ hắn đột nhiên tháo khẩu trang xuống bị camera trên đường ghi lại diện mạo một cách rõ ràng . Tất cả mọi người đều nhìn rõ rõ ràng ràng hắn đi giày thể thao. Nhưng trên tay lại xách theo một túi giấy màu đen, điều này không thể không nghi ngờ bên trong đó có thể là quần áo để đổi khi gây án cùng với đôi giày hãng Đức đó.

Một đồng nghiệp nữ lập tức xem lại camera hôm ở trung tâm mua sắm mà Lý Diểu nghi bị theo dõi. Quả nhiên người đó ăn mặc giống như Kim Trạch, trên tay cũng xách một túi giấy màu đen, thời gian ra vào khu trung tâm trùng hợp với thời gian mà Lý Diểu nhắc đến. Như vậy, khả năng gây án của Kim Trạch là rất lớn. Cục trưởng ngay lập tức kí vào lệnh truy bắt, đồng thời phát lệnh truy nã trong phạm vi toàn thành phố. Chỉ trong vòng mười phút, các đầu mối giao thông then chốt đều nhận được lệnh từ cục cảnh sát sát sao kiểm tra theo dõi , không để nghi phạm thoát ra khỏi khu vực.

La Vĩnh Niên trực tiếp cùng đồng đội đến phòng làm việc và nhà ở của Kim Trạch tiến hành lục soát. Rất nhanh chóng liền tìm thấy bộ quần áo liền thân để ở ngăn kéo bàn làm việc. Tiếp đó phát hiện máy xăm , kim xăm dùng một lần cùng với thuốc dạng lỏng màu đen. Sau khi đối chiếu thì có cùng màu cùng hãng với vết xăm của nạn nhân số năm. La Vĩnh Niên cảm thấy rất kì quái. Nếu như Kim Trạch muốn tiếp cận Lý Diểu để tiếp tục gây án tại sao lại không đem theo . Sau đó lại nghĩ có lẽ hắn không muốn gây chú ý, trước bắt người sau đó mới quay về lấy công cụ, chỉ là không ngờ đến đột nhiên bị truy nã vì thế không kịp quay về. Nhưng thiết bị xăm không hề khó mua, hắn hoàn toàn có thể mua đồ mới, vì vậy không thể loại trừ khả năng Lý Diểu gặp nguy hiểm.

Đến tận hai giờ chiều vẫn không thể tìm thấy tung tích của Kim Trạch. Phía cảnh sát tra đến nơi của mẹ Kim Trạch. Tuy đã qua đời nhưng có cậu của hắn sống ở khu vực rìa thành phố. La Vĩnh Niên để Vương Nhất Bác và Tôn Mạch đi đến đó một chuyến, xem có thể có được manh mối mới nào không. Lộ trình đi hiển thị hai tiếng rưỡi , Vương Nhất Bác biết mình không kịp quay về đón Tiêu Chiến tan ca , trước khi xuất phát liền gửi lại chìa khoá ở phòng trực của lão Tôn, sau đó để lại lời nhắn qua wechat nói mình sẽ về muộn, anh về đến thì qua chỗ lão Tôn lấy chìa khóa.

Sắp đến nơi thì Tiêu Chiến gọi lại

" Anh vừa kết thúc ca phẫu thuật, thấy tin nhắn của em "

" Phẫu thuật thuận lợi chứ ?"

" Rất thành công"

" Vậy tốt quá. Quả nhiên ngủ đủ giấc kết quả công việc rất cao. "

Vương Nhất Bác hiện tại thực sự không có tâm trạng để trêu anh nên chỉ dừng lại ở đó .

" Vậy anh tan ca liền về kí túc nghỉ ngơi thật tốt , không cần chờ em ăn cơm. Em có thể sẽ dùng luôn bữa tối trên đường về "

" Được "

Giọng bác sĩ cũng theo đó trầm xuống

" Tìm được bạn nhỏ Lý Diểu chưa ?"

" Vẫn chưa ... "

Vương Nhất bác ủ rũ nhưng rất nhanh chóng khôi phục lại tinh thần

" Anh không cần lo lắng, bọn em đều đang cố hết sức, sẽ không sao "

" Cậu bé mất tích bao lâu rồi ?"

Vương Nhất Bác liếc nhìn đồng hồ đeo tay.

" Sắp mười tiếng "

Cậu biết bác sĩ đang nghĩ gì, thời gian càng kéo dài , hy vọng cứu được càng thấp. Hiện tại phía cảnh sát gióng trống khua chiêng truy nã nghi phạm rất dễ đả kích đến hắn, gây án cũng sẽ càng hung hiểm.

" Hắn vẫn chưa lấy được thiết bị xăm, bên cảnh sát đã nắm được toàn bộ tin tức các hiệu bán trong thành phố, chỉ cần hắn xuất hiện lập tức sẽ bị bắt lại "

Thiếu niên trầm giọng ôn nhu vỗ về

"Vì thế , anh đừng lo lắng. Lần này hắn tuyệt đối không thể chạy thoát"

Tiêu Chiến rất nhẹ ừm một tiếng. Xe nhanh chóng đến địa điểm, cảnh sát trẻ cũng không nghĩ ngợi nhiều tạm biệt sanh sau đó dứt khoát cúp điện thoại.

Cuộc tra hỏi diễn ra tầm khoảng nửa tiếng. Vương Nhất Bác tin tưởng bản thân đã hoàn toàn hiệu được đáp án của mớ bòng bong rối rắm này. Những mảnh ghép còn thiếu xót cứ thế nhanh chóng quay về vị trí vốn có.

Trên đường về cậu kết nối điện thoại với đội trưởng La báo cáo kết quả

" Cậu mợ của Kim Trạch nuôi một bé gái năm tuổi, đó là con gái của Kim Trạch. Bọn họ không cách nào phủ nhận, bởi vì thực sự quá giống. Mẹ của đứa trẻ từ khi sinh xong liền rời đi , đến nay vẫn chưa từng quay lại. Cô ấy là một bệnh nhân của Kim Trạch, cực kì yêu hắn, chỉ tiếc Kim Trạch từ đầu đến cuối không thể chữa khỏi cho cô ấy còn để người ta hiểu nhầm rằng có được đứa trẻ sẽ nhận được yêu thương. Kết quả là sau khi mang thai mới phát hiện Kim Trạch thích nam giới, chỉ thích nam giới. Hắn quyết định sống cùng cô là bởi vì muốn tìm hiểu sâu hơn trạng thái tâm lý của bệnh nhân.
Cậu của Kim Trạch nói, hắn gần như si mê ngành tâm lý học. Trước đây bởi vì muốn chữa khỏi cho bệnh nhân bị nghiện hắn đã tự mình thử hút. Sau đó mẹ hắn kịp thời phát hiện mới dừng lại. Trước đây em hỏi hắn, hung thủ vụ án trẻ em liên hoàn cùng với tội phạm bình thường có gì khác nhau. Trong một khắc đó hắn lộ ra sắc mặt vô cùng tự hào. Bây giờ em mới hiểu, hắn cảm thấy tự hào là bởi vì hắn không cho rằng mình là tội phạm, xuất phát điểm của hắn không phải là tính , mà là nghiên cứu"

Giọng của La Vĩnh Niên bỗng trở nên kì quái, nghe ra được là bởi vì kiềm chế lại phẫn nộ

" Vì thế tất cả những đứa trẻ bị xâm hại đó chính là công cụ của hắn "

" Mặc dù quan điểm này chúng ta khó có thể tưởng tượng ra được, nhưng đối với hắn mà nói, thực sự là đang cống hiến hiến cho nghành nghiên cứu tâm lý y học.
Cậu của hắn còn đem ra những cuốn sách hồi hắn còn đi học. Nói chắc anh cũng không tin, Kim Trạch vào năm cuối của cấp tiểu học đã nghiên cứu tác phẩm nổi tiếng của Sigmund Freud và Abraham Maslow "

" Sigmund ... ... ? "
" Sigmund Freud, nhà tâm lý học người Áo thế kỉ 19. Là người đặt nền móng và phát triển học thuyết phân tâm học . Em cũng vừa tra trên mạng "

🍁Abraham Maslow là nhà tâm lý học người Mỹ. Ông được thế giới biết đến qua mô hình nổi tiếng Tháp nhu cầu và được coi là cha đẻ của tâm lý học nhân văn. 🍁

" Ò. Vì thế hắn đọc sách, sau đó liền biến thành một tên biến thái ?"

Vương Nhất Bác cười khổ

" Sếp La, đây không phải là hậu quả của đọc sách"

" Có manh mối về nơi hắn ở không?"

" Không có, hắn rất ít khi về đây. Lần gần đây nhất quay lại là ba năm trước. Con gái hắn thậm chí không biết ba mình còn sống "

" Có phải là cậu mợ hắn cố tình giấu "

" Khả năng không cao. Cậu mợ hắn gần như mong muốn hắn chết càng sớm càng tốt "

" Vậy còn giữ lại sách mà hắn đọc hồi bé ?"

" Là mẹ của hắn kiên quyết muốn giữ lại. Sau khi mẹ hắn qua đời, số sách đó được đem ra đệm chân giường "

" Tôi biết rồi. Chi tiết cậu quay về rồi nói sau "

" Được. Mẹ em gọi điện thoại đến. Em cúp máy trước "

Vương Nhất Bác chuyển sang nghe cuộc gọi chờ của mẹ

" Mẹ , con đang làm việc"

" Nói ngắn gọn, cuối tuần ta cùng ba con đến chỗ con du lịch, thuận tiện tìm con cùng ăn bữa cơm"

" Thuận tiện, tìm con , ăn bữa cơm ??"

" Thực ra không phải tìm con, là bọn ta muốn gặp tiểu Chiến "

Vương Nhất Bác phục rồi, tình cảm của cậu ngay cả mức " thuận tiện " cũng không được xếp đến nữa

" Hai người tìm anh ấy làm gì ?"

" Lâu lắm không gặp a. Hơn nữa sớm muộn cũng phải gặp. "

" Cái gì chứ ... "

" Đừng giả vờ nữa, lần trước gọi video mẹ biết tỏng rồi "

" ... ... "

" Không cần ngại như vậy, hai mươi mấy tuổi cũng nên yêu đương rồi . Cũng không sợ bọn ta sẽ phản đối. Hai người yêu nhau đâu có tìm được dễ dàng. Ba mẹ chúc phúc cho con còn không kịp "

Vương Nhất Bác đối với lời của mẹ cực kì cảm động. Nhưng lại không tránh khỏi chút khó hiểu

" Mẹ, sao mẹ một chút cũng không thấy ngạc nhiên thế ? Con đột nhiên nhớ ra trước đây rất lâu mẹ đã hỏi con có bạn trai chưa. Rõ ràng con thẳng như vậy... Mẹ là bởi vì anh hai nên mới nghĩ con cũng như vậy đúng không?"

" Có liên quan gì đến anh con ?"

" Quan hệ giữa anh ấy và Tiêu Chiến mẹ cũng biết rõ chứ ?"

Vương Nhất Bác chua xót, miệng đắng nghẹn

" Con đơn phương còn không giấu nổi mẹ, hai người họ mật mật ngọt ngọt như thế khẳng định không qua nổi mắt mẹ đúng không "

Đầu giây bên kia bỗng chốc im lặng, lần tiếp theo mẹ cậu lên tiếng đem theo mười phần kiên định

" Hai đứa nó chỉ là bạn bè "

" Thôi đi mẹ, mẹ không cần an ủi con, con biết hết rồi "

" Con biết cái gì ?"

" Tiêu Chiến có một bí mật, cả thế giới này trừ anh ấy ra chỉ có anh con biết. Vì thế ... Anh hai là người anh ấy tin tưởng nhất, ngay cả con anh ấy cũng không chịu mở miệng"

Vương Nhất Bác bất giác cắn cắn móng tay, phiền não lên tiếng

" Anh ấy ở bên cạnh con , tám phần là bởi vì thấy con giống anh hai "

Mẹ cậu ở bên kia lần nữa trầm mặc, hồi lâu mới nhẹ thở dài một hơi

" Con nhầm rồi. Bí mật của tiểu Chiến, mẹ và ba con đều biết.
Anh con cũng như vậy. Không phải Chiến Chiến nói cho bọn ta biết mà .... Lúc đó ... Bọn ta đều ở đấy "

Sáu giờ tối , Tô Bỉnh Thần rời khỏi ghế ngồi đứng dậy hoạt động bả vai đã sớm tê cứng, hỏi Cát Nguyên Nguyên đang bận bịu công việc đối chiếu

" Có ăn cơm không , tôi đi mua "

Cát Nguyên Nguyên đầu không cả có thời gian ngẩng lên

" Cảm ơn sếp. Cho em hai chiếc bánh bao, nhân nấm hương và rau "

Vụ án đội hai đã có đột phá lớn , còn vụ án vũ khí của bọn họ vẫn đứng nguyên tại chỗ. Bản danh sách y bác sĩ kia sắp bị Cát Nguyên Nguyên giở đi giở lại rách đến nơi mà vẫn không tìm thấy điểm khả nghi. Càng như vậy cô càng cảm thấy hung thủ thật đáng sợ, loại thần thông quảng đại này đã đạt đến mức độ nào rồi mới có thể đem tư liệu bản thân làm đến mức trời không biết quỷ không hay như vậy ?"

Tô Bỉnh Thần ừm một tiếng sau đó hướng cửa bước đi. Cát Nguyên Nguyên nghe thấy tiếng bước chân của anh đột ngột dừng lại

" Bác sĩ Tiêu ?"

Cát Nguyên Nguyên quay đầu lại nhìn , Tiêu Chiến mặc áo khoác gió màu da đứng ở cửa, nụ cười trên mặt căng thẳng cẩn trọng

" Chào đội trưởng Tô "

" Cậu đến tìm Nhất Bác à ? Cậu ấy có nhiệm vụ , ra ngoài rồi "

" Em không tìm em ấy , em ... "

Cát Nguyên Nguyên thấy con ngươi trong mắt anh di chuyển, sau nó nuốt khan một ngụm, một tay nắm chặt lấy túi da đeo bên vai.

" Em đến để cung cấp một số thông tin ... Liên quan đến vụ án xâm phạm trẻ em "

Vương Nhất Bác hoang mang cầm lên điện thoại lái xe vào khu đường hầm, tầm mắt phút chốc tối đi.

" Mọi người ... Đều ở đó ?"

" Nói đúng hơn, là ba và anh con ở đó. Năm đó con còn chưa đến mười tuổi. Mẹ đưa con đi thăm ông bà ngoại, hai ngày sau mới quay về. Là ba kể lại cho mẹ "

Đường kẻ vàng đỏ hai bên đường hầm không ngừng lui lại phía sau, như một con sông màu vàng hướng biển lớn chảy xiết

" Mẹ , con không hiểu ... "

" Lúc đó tiểu Chiến gặp chuyện không may, anh con kịp thời phát hiện sau đó cùng ba cứu nó "

Cát Nguyên Nguyên đứng dậy, nhưng chỉ đứng dựa vào bàn làm việc không hề động đậy. Cô cảm thấy phòng làm việc yên tĩnh đến mức quá đáng khiến cho thanh âm phát ra từ máy in inh tai nhức óc.

Tô Bỉnh Thần hỏi

" Cậu muốn cung cấp manh mối ? Cậu có phát hiện gì sao ?"

" Cũng không tính là như thế .... "

Tiêu Chiến cúi gằm mặt nhìn sàn nhà, sau đó ngẩng đầu lên

" Em nghe nói bên cảnh sát vẫn luôn tìm hai nạn nhân số một và số hai , có phải không ?"

Tô Bỉnh Thần yên tĩnh nhìn vào anh, thanh âm chậm như gió thoảng

" Cậu biết hai người họ "

" Chuyện không may ... ?

Vương Nhất Bác vùng cổ như nghẹn lại. cậu gắng ho khan hai tiếng vẫn không khá lên đến cuối cùng mới biết cảm giác này là bởi vì căng thẳng.

" Ừm . Việc này đề cập đến riêng tư, chúng ta trước giờ chưa từng đề cập đến với bất kỳ ai khác. Thực ra cũng không nên nói với con, nên để Chiến Chiến tự mình nói . Nhưng ... Con không nên bởi vì chuyện này hiểu lầm tiểu Chiến. Đứa trẻ đó ... Đoạn đường này đã rất vất vả rồi ... "

" Mẹ ... "

Vương Nhất Bác thốt nhẹ lên một tiếng , cả cơ thể dường như đã đoán trước được cậu sắp phải đón lấy một trận đau đớn

" Năm đó Tiểu Chiến mười lăm tuổi. Bị người bắt cóc đến căn nhà trống cạnh nhà chúng ta. Hung thủ đem thằng bé nhốt ở trong quan tài, còn xăm lên sau vai một con số "

Chiếc xe lao ra khỏi đường hầm. Những đám mây chiều bao phủ lấy trời đất , bên kia khoảng trời như có vết tích núi rửa nóng rực để lại . Cho dù cậu có chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ , mặc nhiên vẫn sẽ bị tàn bạo xỏ xuyên vào hai mắt.

Tiêu Chiến cười nhẹ , nhấc tay dụi hai mắt như bị ánh đèn chói đến

" Số hai "

Anh bình tĩnh nhìn Tô Bỉnh Thần, như đang đọc thuộc lòng bản in.

" Em là nạn nhân số hai ".


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mieumieu