Chương 26 : Trực giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến có nửa ngày khám bệnh. Anh theo lệ trước tiên đến phòng  thay quần áo, gặp Hà Như Mộng vừa mới thay ca xong ở đó, ánh mắt đối phương quan tâm nhìn anh

" Bác sĩ Tiêu không khỏe sao ? Hai ngày hôm nay trông anh có chút ... "

" Có chút ...?"

" ... Không tốt "

Tiêu Chiến yếu ớt cười, chỉ vào mắt cô

" Em cũng vậy "

Hai người họ hướng đối phương cười đau lòng mà ngượng ngập. Nhưng hai nụ cười không hề giống nhau. Trong ánh cười của Hà Như Mộng như có rằng " là người nhà của cảnh sát, rất khó tránh sẽ gặp trường hợp này".
Nó không hợp với bản thân. Bởi vì anh đã chẳng còn là người nhà nữa.

Tiêu Chiến hai ngày liên tục đều mất ngủ, trong phòng vừa lạnh vừa yên tĩnh. Anh cảm thấy rất kì lạ, rõ ràng Vương Nhất Bác lúc ngủ cũng không hề phát ra âm thanh gì , thiếu đi một người anh lại như chuyển vào động hoang sống vậy.  Anh trằn trọc đến một giờ sáng lại cảm thấy tiếng tí tách của kim đồng bồ báo thức quá ồn ào vì thế tất cả pin đồng hồ trong nhà đều bị anh tháo ra. nhưng chẳng có tác dụng.
Cuối cùng đến ba giờ sáng, anh đứng dậy đem áo trắng của Vương Nhất Bác trong tủ ra ôm mới mơ mơ hồ hồ chìm vào giấc ngủ. Chỉ là cách này chỉ có thể giúp anh một buổi tối. Sang đến đêm thứ hai thì hoàn toàn không còn tác dụng. Cho dù anh có đem chiếc áo mặc vào đồng thời tự thúc giục bản thân rằng người anh yêu thương vẫn đang ở bên cạnh cũng không hề hấn gì. Bởi vì đại não từ chối việc quên đi sự thực, nghe theo thao túng, thực tế thì anh không thể khống chế được cơ thể quái dị này, mà Vương Nhất Bác không tiếp nhận được anh như vậy.

Trong lòng không hề oán hận. Anh thầm cảm nhận được rằng bản thân thực ra sớm đã chuẩn bị tốt, chuẩn bị tốt tâm lý tất cả những thứ tốt đẹp sẽ rời đi bất cứ lúc nào.
Trước nay anh chưa từng ước vọng xa xỉ rằng bản thân sẽ được yêu thương dài lâu. Bởi vì sự tồn tại của bản thân ngay từ đầu đã là một sai lầm.

Năm anh mười tuổi, đứng bên ngoài phòng đọc sách của cha đã nghe thấy chân tướng của tất cả. Anh sinh ra là một sai lầm.

Dựa vào một cỗ máy siêu âm không rõ nét và ánh mắt không đủ lão luyện của bác sĩ khoa sản anh đem theo thất vọng cùng chán ghét của cha đến với thế giới , bị so sánh với người chị được nhận vô vàn lời chúc phúc . Còn anh từ rất nhỏ đã quen với việc bị so sánh này. Quen với việc không hi vọng . Anh thậm chí cảm thấy những lời cha nói cũng không hoàn toàn vô lý. Nếu không tại sao chị lại có thể bình an thuận lợi lớn lên. Còn anh một lần lại một lần gặp khó khăn trắc trở ? Cha nói da anh quá trắng , nói anh không nên mặc áo ba lỗ quần cộc ra ngoài mua đồ, mặc dù anh chỉ là ra ngoài lấy sữa thay dì Hứa bị ốm. Nói anh không nên quên khoá trái cửa, nếu vậy sẽ chẳng có kẻ xấu trà trộn vào phòng. Nói anh không đủ lanh lợi, cư nhiên để kẻ xấu nằm dưới gầm giường mấy tiếng đồng hồ mà hoàn toàn không phát hiện. Nói anh không phải bị thương nên không báo cảnh sát tránh ảnh hưởng đến giá cổ phiếu công ty.

Từ lúc lên năm , Tiêu Chiến đã hoàn toàn hình thành nhận thức. Anh không đủ thông minh, không đủ dũng cảm, không đủ để mọi người yêu thích, không ăn nói giỏi giang . Không phù hợp với cách nhìn nam nhân của cha ngược lại còn dễ dàng mang đến điềm xấu. Sinh mệnh ban tặng cho anh một tấm thẻ hỏng nát mà anh không thể chối từ. Vì vậy, anh chỉ có thể tận lực khiến bản thân sống có giá trị mà không phải sống ngày nào hay ngày ấy , trở nên càng tồi tệ. Những thứ tốt để chẳng thể tồn tại dài lâu, sâu trong anh hiểu rõ, cũng thuận theo đó tiếp nhận. Giống như dải cầu vồng sặc sỡ xán lạn , vĩnh viễn không ai có thể chiếm giữ .... Anh cũng từng thử mở rộng đôi tay, cuối cùng lại chỉ có thể ôm lấy gió lạnh.

Tiêu Chiến thay xong quần áo, xem xong tình hình bệnh nhân của mình xác định mọi thứ đều bình thường mới rời khỏi khu nhà dành cho bệnh nhân tiến vào thang máy đi đến toà phòng khám.

Có thể là thời gian còn sớm, thang máy đi xuống chỉ có một bác sĩ đứng bên trong. Tiêu Chiến bước vào trong, đứng tại vị trí góc sau cuối nhất nhìn cửa thang máy từ từ khép lại bắt đầu đi xuống.

Vị bác sĩ đứng trước quay đầu lại, đôi đồng tử giấu sau lớp kính viền kim dưới ánh đèn thang máy từ từ nheo lại

" Bác sĩ Tiêu "

Tiêu Chiến ngước mắt, phản ứng đầu tiên là lịch sự gật đầu chào trước khi đại não nhận ra người đứng trước mặt

" Cậu không biết tôi ? Tôi ở khoa tâm lý"

Đối phương hoàn toàn quay người lại , chỉ lên bảng tên trước ngực

" Tên là Kim Trạch "

Tiêu Chiến hiện tại mới nhớ ra , là người mà Vương Nhất Bác thường xuyên đến tìm xin tư vấn kiêm cố vấn tâm lí của đội cảnh sát.

" Vâng. Có chút ấn tượng "

" Cậu đến phòng khám à ? Mắt cậu hình như có chút đỏ "

Kim Trạch cười đến ôn hoà, nhưng lại đặc biệt pha lẫn sự dò xét, chính điểm này khiến anh rất khó chịu. Có thể là do bản thân quá mẫn cảm , nhưng anh không thể khắc chế bản năng của cơ thể.  Vào lúc đối phương tiến đến, Tiêu Chiến liền lùi lại sau, lưng ép sát vào tường kính của thang máy.

Kim Trạch đứng bên cạnh anh

" Xem ra cậu có chút ... "

" Không tốt lắm ... " Tiêu Chiến lên tiếng " tôi biết "

" Vụ án hôm trước tôi có nghe qua, hiện tại đang chuẩn bị đến cục cảnh sát"

Tiêu Chiến cảm nhận được ánh mắt của Kim Trạch như một cỗ keo dán cứ dính chặt lấy khuôn mặt anh.

" Gặp phải chuyện như vậy, chắc chắn sẽ bị tổn thương một khoảng thời gian rất lâu. Trước đây tôi cũng từng làm cố vấn tâm lý cho bên bộ đội dã chiến , tận mắt nhìn thấy đồng đội hi sinh trước mặt mình, rất nhiều người trải qua một khoảng thời gian dài cũng không thể hồi phục được "

Tiêu Chiến gật đầu đồng tình, đồng thời mắt hướng lên bảng số thang máy, mới đến tầng bảy.

" Bác sĩ Tiêu, hình như cậu rất không thoải mái "

Tiêu Chiến miễn cưỡng hướng đối phương nặn ra nụ cười

" Tôi không thích đi thang máy chung với người khác "

Kim Trạch hiểu ra nhanh chóng lùi sau một bước

" Cũng không thích thân thiết với người khác, đúng không ?"

Tiêu Chiến tự cảm thấy áy náy, cỗ thân thể này của anh luôn luôn hiểu nhầm ý tốt của người khác

" Xin lỗi ... "

" Không sao, mỗi người đều có thói quen riêng của mình. Cậu biết không, thực ra loài người chúng ta hoặc ít hoặc nhiều cũng sẽ mắc bệnh tâm lý, chỉ là mức độ nặng nhẹ khác nhau"

Kim Trạch tay đẩy đẩy gọng kính

" Ví dụ như tôi, chính là kẻ mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế giai đoạn cuối mà người ta nói. Nếu như đồ đạc không đặt ở vị trí ban đầu của nó sẽ khiến tôi phát điên, nói cho cậu thêm một bí mật "

Kim Trạch thần thần bí bí chỉ vào kính .

" Thực ra tôi không hề bị cận. Đây là kính không độ. Bởi vì hồi nhỏ cận , nên có thói quen đẩy gọng kính. Nếu không đeo kính tôi liền cả người khó chịu "

Tiêu Chiến cười, dường như thả lỏng hơn một chút.

" Vậy bác sĩ Kim không thử chữa trị sao  ?"

Kim Trạch chớp nhẹ mắt nhìn anh

" Tại sao lại phải chữa trị ? Đây cũng đâu phải là vấn đề to tát gì, học cách tiếp nhận khuyết điểm của bản thân ngược lại có thể vui vẻ một chút, không phải sao ?"

" Nếu như khuyết điểm này ảnh hưởng đến quan hệ giữa mình với người khác thì sao ?"

" Người khác ?"

Tiêu Chiến rời đi tầm mắt

" Ví dụ như , người yêu "

Kim Trạch nhìn chằm chằm anh, trong đáy mắt như có thứ gì đó dày đặc mà mãnh liệt

" Tình yêu có thể chữa khỏi tất cả mọi bệnh tâm lý, nếu như chữa không khỏi, thì chính là không đủ, hoặc ... Không đúng "

Tiêu Chiến trong phút chốc cảm thấy cực kỳ mơ hồ

" Không đúng ?"

" Không đúng người "

Kim Trạch hướng anh đưa tay ra

" Có thể cậu nên suy nghĩ một chút , thay đổi ... "

Cửa thang máy bật mở ở  tầng một.
Tiêu Chiến bình tĩnh né tránh bàn tay đó

" Bác sĩ Kim, tôi đi trước "

Thời gian tan làm ở phòng khám là mười một giờ, nhưng vì không muốn để mọi người buổi chiều phải đến thêm một chuyến nên anh cố gắng khám hết số bệnh nhân buổi sáng. Đến khi kết thúc đã là một giờ chiều. Tiêu Chiến đến cửa hàng tiện lợi bên cạnh bệnh viện mua chiếc bánh, thực ra anh không đói nhưng buổi chiều có ca phẫu thuật, anh bắt buộc phải bảo đảm cho thể lực bản thân.

Chiều hôm qua có trận mưa to, hiện tại mặt đất vẫn ẩm ẩm ướt ướt. Tiêu Chiến đi vòng qua vũng nước bánh xe lăn lên để lại, cầm theo bánh quay về toà nhà dành cho bệnh nhân.

Người đợi thang máy rất đông. Tiêu Chiến xếp hàng sau cùng nhất , cách cậu thanh niên trẻ giao hàng phía trước một khoảng. Sau đó anh nghe thấy âm thanh vang lên từ phía sau.

" Buổi trưa anh chỉ ăn như thế này ?"

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, dường như tiếng tim đập trong một khắc ngừng lại, anh đứng nguyên tại chỗ vài giây, nuốt khan hai ngụm mới quay đầu lại

Vương Nhất Bác vẻ mặt bình tĩnh,  ánh mắt cũng vậy. Chỉ là tóc hơi rối , chắc chắn là vừa tháo mũ bảo hiểm chưa kịp vuốt lại tóc. Tầm mắt Tiêu Chiến rời đi , sau cùng dừng lại ở nón bảo hiểm trong thay thiếu niên, trong một khắc trái tim như bị bàn tay bằng sắt bóp chặt lại.

Không còn vịt nhỏ nữa.

Tiêu Chiến mấp máy môi, cơ quan thính giác  như hoạt động chậm chạp lại . Cho đến tận khi thiếu niên nói

" Em đi tìm bác sĩ Kim "

Tiêu Chiến mới biết mình đang hỏi

" Em tìm anh ?"

Đương nhiên không phải. em ấy đương nhiên không phải đến tìm mình.

Vương Nhất Bác nhìn lên cổ áo anh, mày hơi nhướng lên

" Đây hình như là áo của em "

Tiêu Chiến mặt mày nhanh chóng phiếm hồng

" Sáng sớm dậy muộn, lấy nhầm ... "

Thiếu niên an tĩnh nhìn anh

" Tiêu Chiến, anh thực sự rất không thích hợp nói dối "

Tiêu Chiến tay nắm chặt bánh ở trong túi giấy

" Xin lỗi, lát nữa lên trên kia anh bỏ ra trả lại em "

" Em không phải ý này "

Vương Nhất Bác ân hận lại xót xa, hạ mi mắt xuống, thanh âm trở nên nhẹ nhàng ấm áp

" Hai ngày hôm nay có gì bất thường không ?"

Tiêu Chiến nghĩ một hồi mới lên tiếng

" Không có "

" Chú ý an toàn, có bất cứ điều gì bất thường lập tức gọi điện cho em "

Nếu như không có gì vậy không cần liên lạc đúng không. Tiêu Chiến đem câu nói thử nghĩ theo hướng khác.

" Anh biết rồi "

Thang máy vừa đến, mọi người kéo nhau nhanh chân bước vào trong. Mắt thấy thang máy đã bị chiếm đi bốn phần năm . Tiêu Chiến không do dự tiến vào. Anh không muốn mình khác người, không muốn bản thân như một kẻ quái dị nhất là ở trước mặt Vương Nhất Bác anh càng phải cố gắng để bản thân là một người bình thường.

Nhưng cổ tay nhẹ nhàng bị nắm lấy . Ánh mắt thiếu niên an tĩnh đến ôn nhu

" Chúng ta đợi lần thang máy sau "

Những người phía sau nhìn thấy hai bọn họ không nhúc nhích lại lần lượt tiến vào. Cửa thang máy khép lại .

Vương Nhất Bác thu tay về

" Anh vẫn chưa trả lời. Tại sao bữa trưa chỉ ăn bánh mì "

“ cũng không đói lắm. Có thể là sáng nay ăn nhiều rồi. "

Tiêu Chiến ngẩng đầu. Cố gắng  tìm sang chủ đề khác

" Vụ án thế nào rồi. Có manh mối gì chưa"

" Vẫn đang quay lại camera. Quá nhiều người, cần thêm thời gian để tra "

" Bác sĩ Kim có tham gia vào vụ án này không ?"

" Em đến vì vụ án trẻ em . Em có cùng bác sĩ Kim nói chuyện vài lần, cũng nói như khá là quen vì thế đến thay Tôn Mạch "

Tiêu Chiến thấy lạnh, mạch máu trong người như chảy chậm lại. Anh tự ôm lấy cánh tay, muốn tự sưởi ấm cho mình

" Là ...  Có manh mối rồi sao "

" Cũng coi như là vậy. Hôm qua con trai lão Lý bắt gặp nghi phạm ở nhà vệ sinh khu trung tâm mua sắm bên cạnh cục cảnh sát "

Tiêu Chiến kinh hoảng

"  Vậy nó ... "

" Cậu nhóc không sao cả.  Nghi phạm không hề lộ diện. Tiểu Diểu chỉ nhìn thấy đôi giày đó. Người được phân công đến bên Đức để điều tra cũng tìm được manh mối.  Hiện tại đang tiếp tục điều tra"

Tiêu Chiến thở nhẹ một hơi

" Nhưng ở trung tâm mua sắm nhẽ ra phải có camera, không quay được nghi phạm?"

" Không quay được người nào đi đôi giày đó cả. Có thể hắn thay ra ở góc chết camera.

" Có phải rất khó để điều tra ra ... "

Vương Nhất Bác cười nhẹ

" Khó đến mấy cũng phải tìm ra chân tướng. Anh không cần lo lắng "

Thang máy lần nữa xuống đến tầng một. Hai người trước sau bước vào. Tiêu Chiến theo thói quen đứng ở góc sau, cảnh sát trẻ đứng trước mặt anh hai tay nắm lấy thanh lan can bên cạnh tạo cho anh một khoảng an toàn dễ chịu. Hai bàn tay rắn chắc đó vẫn đang tàn sát bừa bãi trong lồng ngực anh. Tiêu Chiến căn bản không dám ngẩng đầu, chỉ sợ bản thân không kìm chế được mà ôm lấy em, nói với em rằng anh nhớ em đến sắp điên lên rồi. Anh một mực nhìn chằm chằm bàn tay đang giữ lấy mũ bảo hiểm, nhìn chằm chằm nơi đáng ra có một chú vịt nhỏ trên đó . Chỉ có như vậy mới có thể đánh thức bản thân không được vượt quá giới hạn, không được mộng tưởng ... ...

" Anh thấy trên mạng có người nói .. "

Tiêu Chiến mím lại bờ môi khô khốc.

" Bên cảnh sát đang tìm người trên bả vai bị săm số một và hai "

" Quả nhiều không thể giấu được .
Đúng là như thế, nhưng vẫn chưa tìm thấy "

" Nếu như tìm thấy sẽ giúp được bọn em phá án phải không ?"

" Nếu như bọn họ có cơ hội nhìn thấy một chút đặc trưng của hung thủ. Dù sao hiện tại manh mối cũng rất ít "

Tiêu Chiến trầm mặc không lên tiếng. Thang máy dừng lại ở từng tầng một. Người lần lượt đi ra. Không gian bên trong  dần rộng rãi. Vương Nhất Bác cũng không tiếp tục đứng đó mà quay sang đứng bên cạnh anh.

" Anh có thể giúp em một chuyện được không"

Tiêu Chiến hơi ngơ ngẩn

" Chuyện gì ... "

" Dì Hứa lần trước chúng ta gặp ở siêu thị, em tình cờ gặp được chồng trước của  dì ấy. Chính là lão Tôn quản lý kí túc bọn em. "

Vương Nhất Bác vò vò đầu, bản thân như cũng rất lờ mờ

" Anh có thể giúp em hỏi dì ấy, vụ án năm đó cụ thể là như thế nào lại như vậy "

" Nhưng ... Sao em lại muốn biết chuyện này ?"

Vương Nhất Bác nhìn anh, môi hơi giương lên

" Nếu như em nói là do trực giác, anh có chê cười em không ?"

" Trực giác gì ?"

" Trực giác có thể tìm ra được chút manh mối cho những câu đố không lời đáp giải hiện tại. Nhưng trực giác của em không phải lúc nào cũng đúng. Chỉ có thể chắc chắn  sáu mươi phần trăm. Ví như trực giác nói với em rằng anh thích em, nhưng thực tế ... "

Vương Nhất Bác ha ha cười hai tiếng, thanh âm đắng ngắt

" Kệ nó đi, quá trình phá án chính là quá trình để chứng minh cũng như loại trừ từng trực giác một. Vì thế anh có thể giúp em hỏi dì Hứa được không? Đương nhiên nếu dì ấy không muốn nói thì cũng không sao cả "

Thang máy lên đến tầng mười Tiêu Chiến nhắm lại mắt cuối cùng mở ra

" Được. Có thông tin gì anh sẽ nói lại với em "

" Ừm "

Tiêu Chiến bình tĩnh bước ra khỏi thang máy. Lúc cửa sắp khép lại hoàn toàn, giọng nói đó lại vang lên

" Tiêu Chiến !"

Thiếu niên tay ngăn lấy cửa, chuông thang máy oán trách kêu lên , cuối cùng mở ra.

Ánh mắt của cảnh sát trẻ chân thành lại cực kỳ ôn nhu

" Anh nhớ ăn uống đầy đủ "

Trong lòng anh đầy chua xót cùng cực khổ, trên mặt lại cố gắng cười nhẹ gật đầu

" Được "

" Đồ của em để chỗ anh. Đợi sau khi phá án. Em sẽ đến tìm anh ... "

" Được "

Vương Nhất Bác vẫn như cũ nhìn anh,  nhưng tay bám trên cửa đã buông xuống. Thang máy khép lại. Bên khoảng trời xa vang đến sấm nặng nề. Không khí mang theo hơi ẩm lành lạnh, dường như lại sắp mưa.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mieumieu