Chương 25 : Trùng hiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày dài đằng đẵng.

Đồng hồ báo thức đầu giường điểm ba giờ sáng. Ngày hôm qua đã là của ba tiếng trước nhưng lại dường như chưa từng kết thúc, có lẽ đúng hơn là vĩnh viễn không bao giờ có thể kết thúc.

Tôn Mạch nằm ngửa trên giường. Đây là tư thế duy nhất không khiến vết thương trên sống mũi của cậu phát đau. Cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà, hoàn toàn không có ý muốn ngủ. Thậm chí không dám nhắm mắt lại. Bởi vì một khi nhắm mắt lại cơ thể máu thịt lẫn lộn của lão Lý sẽ cứ thế hiện lên .

Hồi sơ trung năm hai trên đường đi học về, Tôn Mạch gặp mấy tên đàn anh khoá trên chặn lại bạn nữ trong hẻm tối . Cậu nghĩ cũng chẳng suy nghĩ liền xông đến. Mặc dù biết rõ ràng bản thân đánh không lại những vẫn hết mình dùng một trăm hai mươi phần lực, bị bọn chúng đánh đến tơi bời mặt mũi nhưng cậu ngược lại càng đánh càng hăng. Cuối cùng đàn anh khoá trên cũng chẳng muốn dây dưa , hoặc cũng có thể bị bộ dạng thảm hại của cậu doạ sợ , mắng hai câu rồi bỏ đi .

" Thích lo chuyện bao đồng như vậy ? Sau này đi làm cảnh sát à mày ?"

Lúc đó cậu chỉ nghĩ, đợi sau này làm cảnh sát, lão tử sẽ bắt chúng mày  giáo dục lại từng đứa.

Suy nghĩ bồng bột này dần rồi cậu cũng quên đi.

Học lực khối tự nhiên của Tôn Mạch tốt hơn so với khối xã hội. Bản thân vốn là muốn học công nghệ thông tin nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lúc điền nguyện vọng cậu lại để nguyện vọng đầu báo danh vào trường cảnh sát. Cứ nghĩ không đỗ, ai ngờ sau khi có kết quả thi số điểm so với dự tính của cậu còn cao hơn ba mươi mấy điểm. Ngay cả bản thân cũng chẳng tin nổi cuối cùng cậu thực sự lại làm cảnh sát.

Trừ hại cho dân, bảo vệ bách tính. Làm cảnh sát cũng rất tốt. Đây là năm thứ ba sau khi cậu  bước chân vào ngành cảnh sát, nhẽ ra đây nên  là khoảng thời gian nhiệt huyết nhất vậy mà cậu lại ngày càng mơ mơ hồ hồ. Người thầy đem cậu thoát ra khỏi đó là anh trai của Vương Nhất Bác. Tôn Mạch cũng coi anh như anh cả của mình.  Chỉ tiếc rằng hai người bọn họ không có duyên làm anh em lâu dài.

Cậu vẫn nhớ rõ rõ ràng ràng cảnh tượng hôm ấy, bản thân vội vàng chạy đến hiện trường. Người thầy, người anh mà cậu vô cùng kính phục hai tay bị trói ra đằng sau , nằm trong tư thế quỳ ở dưới đất. Nơi vết đạn xuyên qua sau đầu máu đã ngừng chảy . Cậu trong chốc lát liền hiểu rõ anh là bị giết hại trong tư thế hành hình.

Hồi còn đi học, thầy cô có nói các phần tử khủng bố quen dùng phương pháp này, bởi vì khi áp lực quá lớn nạn nhân sẽ vì vậy mà sụp đổ, sẽ đau đớn khóc lóc xin tha hoặc bị trực tiếp doạ đến mất khống chế. Còn hung thủ ... ... chúng cực kì hưởng thụ sự hoảng sợ của các nạn nhân như thế này.

Tôn Mạch hoàn toàn không biết trạng thái sắp rời xa thế gian của chiến hữu, cậu chỉ biết rằng anh ấy nhất định không để hung thủ đạt được một chút cảm giác thành tựu. Bởi vì cả mặt cả quần áo của anh đều rất sạch sẽ, dường như anh chỉ là đang ngủ say.

Do hiện tượng thi thể đông cứng lại sau khi tử vong nên bọn họ không cách nào có thể hồi phục lại hình dạng nằm thẳng cho anh. Vì vậy cho đến tận lúc hoả táng, anh trai của Vương Nhất Bác vẫn luôn ở trong tư thế cuộn người lại.

Hôm mai táng, thời tiết rất đẹp. Trời trong xanh thăm thẳm không một gợn mây khiến cậu cảm giác ông trời thực sự là một kẻ máu lạnh vô tình. Nhưng sau đó Tôn Mạch lại nghĩ, cái mà mọi người gọi là ' thiên mệnh' , trước nay luôn là như vậy. Thiên mệnh chưa bao giờ hứa hẹn rằng thiện có thiện đáp ác có ác báo. Đó hoàn toàn chỉ là con người tự đem ra để an ủi chính mình mà thôi.

Sau khi lễ mai táng kết thúc, cậu là người đứng sau cùng nhất của đội . Lúc quay đầu phảng phất nhìn thấy bóng người cao gầy , trên tay cầm bó hoa tươi đứng tại nơi bọn họ đứng ban nãy. Sau này nghĩ lại cậu cũng mới biết đó là Tiêu Chiến.

Cho đến tận khi bước ra khỏi cánh cổng nghĩa trang cậu vẫn mơ hồ nhìn thấy bóng dáng ấy, anh dường như vẫn vậy đứng ở đó, từ đầu đến cuối không hề dịch chuyển. Lúc đó cậu hỏi Vương Nhất Bác

" Là bạn của anh trai em phải không ? Em có muốn qua chào hỏi một chút "

Cậu nhớ lúc đó Vương Nhất Bác không hề khóc, chỉ là mắt phiếm hồng lên. Thiếu niên vừa vào ngành nửa năm chỉ lắc đầu nhẹ

" Vẫn là không nên làm phiền hai người họ "

Nhưng hôm nay Vương Nhất Bác khóc . Bản thân cậu cũng khóc. Cũng có thể là bởi vì hai người bọn họ đã nhẫn nhịn quá lâu. Vết thương khắc lên người sau khi mất đi chiến hữu cùng vào sinh ra tử, nỗi nhục nhã khi bị hung thủ nắm bọn họ trong tay tuỳ ý thao túng, còn có cả sự nghi hoặc mà bấy lâu nay bọn họ vẫn luôn nhất mực tin tưởng đã trở thành một cọng rơm nặng trĩu đem bọn họ đè ép ở dưới mặt đất sau đó nhấn chìm xuống bùn lầy.

Hung thủ tiêu diêu tự tại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, cảnh sát vô tội bị giết hại. Chính nghĩa ở đâu. Công bằng ở đâu. Ác giả ác báo lại ở nơi nào ?

Người bên cạnh quay người lại đem cánh tay ấm áp vòng qua eo cậu.  Hà Như Mộng cơ thể mềm mại, thanh âm cũng mềm mại như vậy , chỉ là so với thường ngày có phần trầm đi, dường như cũng giống như cậu đau lòng khắc khoải

" Anh vẫn chưa ngủ sao ?"

Tôn Mạch đem tay cô nắm chặt thấp giọng lên tiếng

" Anh đang nghĩ đến những người đã rời khỏi thế gian này "

" Người tốt ở thiên đường, kẻ ác ở địa ngục. Những người mà anh nghĩ đến chắc chắn đang ở trên thiên đường"

Tôn Mạch cười cười

" Em cũng tin mấy điều này à ?"

" Vâng. Bởi vì chỉ có như vậy , chúng ta mới có thể an tâm sống tiếp quãng đời còn lại "

" Vậy còn những người chưa rời đi ? Kẻ ác cũng sẽ xuống địa ngục phải không ?"

" Nhất định sẽ  "

bên trán ấm áp của thiếu nữ cọ lên  vai cậu, ôn nhu đáp

"Mỗi một người từng làm điều tốt  cũng như từng làm điều xấu sẽ không bao giờ có thể như vậy mà tan biến. Nó sẽ lẩn trốn trong đáy mắt,  ẩn giấu trong giọng nói, đến cuối cùng sẽ quay về trong chính cuộc đời của họ. Vì vậy kẻ ác nhất định sẽ xuống địa ngục. Nơi đó mới là nơi bọn họ phải quay về "

Tôn Mạch xoa xoa đỉnh đầu bạn gái. Cảm thấy cô ấy đơn thuần đến đáng yêu

" Hi vọng là vậy "

Hà Như Mộng tuyệt nhiên hỏi lại

" Anh có thỉnh thoảng sẽ nghĩ đến những người đã bị đày xuống địa ngục không?"

"  Tại sao lại phải nghĩ đến những người đó ?"

Cô gái cười nhẹ giọng đáp

" Phải, không cần nghĩ ... ... Bọn họ không đáng "

Tô Bỉnh Thần không cho phép bọn họ lập tức quay lại làm việc. Nhưng Tôn Mạch không nghe vẫn như mọi giờ thường ngày cùng bạn gái bước chân ra cửa. Ra đến đầu cầu thang gặp Vương Nhất Bác  cậu còn ngờ nghệch ra một chút

" Sao cậu lai quay về đây sống rồi "

Vương Nhất Bác cả hai mắt đều hằn tơ đỏ, chắc chắn cả đêm qua cũng không hề ngủ. Chỉ ừm một tiếng coi như trả lời, cũng không đem mặt nạ che dấu cười xuề xòa đeo lên mặt. Tôn Mạch nghển cổ hướng đằng sau cậu cũng không nhìn thấy ai đi theo.

" Bác sĩ Tiêu đâu ?"

" Ở nhà anh ấy "

Vương Nhất Bác vừa xuống cầu thang vừa nói.

Tôn Mạch kinh ngạc hỏi

" Cậu không lo cho sự an toàn của anh ấy sao?"

" Nếu không anh nghĩ xem sao em lại quay lại "

" Cậu ở bên cạnh anh ấy không phải càng an toàn ?"

" Em cũng đâu có thể hai tư trên hai tư ở bên cạnh anh ấy"

Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn Tôn Mạch một cái

" Anh đi làm , chẳng nhẽ đem Hà Như Mộng cất vào túi ?"

Tôn Mạch bị đối đến bất ngờ

" Lúc ở một mình mới càng nguy hiểm. Bệnh viện đông người như vậy còn an toàn một chút"

" Cục cảnh sát còn như vậy , bệnh viện có thể an toàn ?"

Tôn Mạch chẳng biết nói gì cho phải.

Ba người bước ra khỏi cầu thang. Vương Nhất Bác đi đằng trước liền va vào lão Tôn đang rẽ ở khúc cua đó, làm cho cả bánh và ví tiền trong tay người ta rơi xuống. Vương Nhất Bác vội vàng cúi xuống nhặt

" Thật xin lỗi, thầy Tôn ... "

Ví da cũ mở ra nằm sõng soài trên mặt đất, bức ảnh cũ kẹp ở lớp ngoài cùng cũng lộ ra, là một nhà ba người. Nam nhân trong ảnh vừa nhìn liền biết là lão Tôn. Vương Nhất Bác không có ý muốn đào sâu vào riêng tư người khác, chỉ cảm thấy người phụ nữ trong ảnh cực kì quen mắt. Cậu đem bánh trong túi và ví tiền trả lại cho lão Tôn. Lão Tôn cảm ơn một câu trên mặt cực kì nghiêm túc lại xem lẫn đau lòng

" Chuyện hôm qua, tôi nghe rồi. Các cậu cũng bớt đau buồn "

Vương Nhất Bác thần sắc như thường lên tiếng.

" Thầy Tôn yên tâm, chúng em sẽ không lãng phí thời gian cho nước mắt. Em cho bản thân thời gian một tháng. Nếu như không bắt được hung thủ sẽ từ chức đi lính."

Thầy Tôn vỗ vỗ lên vai thiếu niên

" Tiểu tử cậu cũng đừng quá gấp gáp. Nếu như chứng cứ không thể nói lên sự thực , vậy thử trực giác xem "

Vương Nhất Bác không kìm được mở to mắt

" Thầy cũng tin vào trực giác ?"

" Trực giác cũng sẽ chứng minh  được sự thực. Trước tiên đi theo trực giác, sau đó hãy căn cứ vào chứng cứ "

Vương Nhất Bác trong lòng hưng phấn cười đáp

" Cảm ơn thầy Tôn. Em cũng tin vào trực giác của bản thân"

Sau khi lão Tôn rời đi Tôn Mạch mới hỏi

" Trực giác của cậu là gì ?"

" Hung thủ và kẻ giết Lý Văn Vệ là cùng một người "

Vương Nhất Bác đội mũ bảo hiểm lên đầu, ánh mắt sáng kiên định

" Và còn , hắn đang ở bên cạnh chúng ta "

Hà Như Mộng chỉ lên đỉnh mũ bảo hiểm

" Con vịt nhỏ này đáng yêu quá đi "

Vương Nhất Bác thất thần một giây, cỗ hưng phấn trong người tan biến ,  chỉ còn lại một khoảng trống rỗng nhưng bản thân lại không tìm thấy thứ gì để lấp đầy lại cả . Vương Nhất Bác đem con vịt gỡ xuống để vào túi. Tối qua cậu thiếu chút nữa liền dao động. Cậu đứng ở góc rẽ chung cư khoảng bảy tám phút, trộm quay đầu lại nhìn, Tiêu Chiến vẫn đứng nguyên chỗ cũ  , trên người mặc chiếc áo khoác màu be mua cùng với anh hai. Hầu như là từ lúc hai người gặp lại, Tiêu Chiến vẫn luôn mặc chiếc áo đó. Đèn đường bên cạnh không biết vì sao vụt tắt ,trong đêm tối ẩn hiện bóng người mờ nhạt. Cậu biết đó là Tiêu Chiến . Cậu suýt chút nữa thì mềm lòng, có phải thế thân hay không thì có quan trọng gì.
Cứ cho là ái ốc cập ô, như vậy ít nhất cậu cũng có thể mỗi ngày nhìn thấy người mình yêu.
Cứ cho là người ấy không phải là đang cười với cậu, không phải đang tỏ ra ôn nhu với cậu, không phải đang tiếp nhận nụ hôn của cậu  nhưng ít ra trên thế giới này bản thân vẫn là người duy nhất ở gần anh ấy như vậy, bởi vì anh hai đã không còn nữa. Người có thể cùng Tiêu Chiến đi qua quãng đời còn lại chỉ có thể là cậu.
Nhưng Vương Nhất Bác lại nghĩ đến lão Lý, nghĩ đến lỗ hổng bị bom phá thủng ở phòng trực ban, nghĩ đến Lý Văn Vệ được nghiêm ngặt canh trừng vẫn bị người khác giết hại. Cậu nhất thời không thể không chịu khuất phục trước hung thủ. Bởi vì cậu không để đem người mà mình yêu thương nhất ra cược .
Bàn tay đặt bên trong túi nắm chặt lấy vịt nhỏ, trong lòng thầm hứa hẹn . Đợi sau khi bắt được hung thủ , cậu nhất định sẽ đưa anh về nhà gặp bố mẹ. Cho dù phải biến thành anh hai để khiến anh ấy vui vẻ vậy thì ... ... Cũng không sao cả ...

" Nhất Bác,  dự báo hôm nay mưa to. Hay là cậu cùng đi xe với chúng tôi "

Vương Nhất Bác nghĩ đến tiểu Hắc vẫn để ở chỗ Tiêu Chiến, lúc này cũng không có thì giờ cho phép cậu sinh bệnh , cậu dứt khoát bước lên con SUV của Tôn Mạch. Vương Nhất Bác ngồi ở ghế sau, mắt nhìn vào phòng trực cổng. Mặc dù hôm nay không phải lão Tôn trực nhưng Vương Nhất Bác vẫn nghĩ đến một điều

" Anh, lần trước anh nói lão Tôn là cảnh sát ?"

" Ừm.
Cục trưởng quen thầy ấy. Mọi người đều nói thầy ấy là người thân của cục trưởng. Nhưng khẳng định không thể nào. Người thân của cục trưởng làm sao lại có thể đến gác cổng "

Vương Nhất Bác đột nhiên hiểu ra, cậu nhớ ra bản thân gặp người phụ nữ trong ảnh đó là ở chỗ nào

" Trước đây thầy ấy rất thích uống rượu sao ?"

Tôn Mạch có chút bất ngờ

" Em cũng biết sao ? Anh nghe đồng nghiệp ở khu khác kể , hồi trẻ thầy ấy uống rượu rất mạnh, sau đó không biết vì sao lại cai rượu rồi "

" Em biết.
Đó là bởi vì có một hôm sau khi tan ca , bởi vì gấp gáp đi uống rượu mà bỏ qua lời cầu cứu của một bé gái dẫn đến sự việc cô bé đó bị hại ".

Tôn Mạch và Hà Như Mộng đồng thời nhìn cậu qua gương chiếu hậu.

" Ai nói với em vậy ?"

Vương Nhất Bác dựa người vào ghế, nhàn nhạt lên tiếng

" Tiêu Chiến ".

Nửa đêm rời khỏi bệnh viện về nhà, Lý Diểu trằn trọc mãi không thể ngủ được mà không biết nguyên do từ đâu. Mẹ không cho phép cậu tiến vào căn phòng ấy, người khác gọi phòng ấy là gì nhỉ ?  Nhà xác. Đúng , là nhà xác. Cậu biết ba nằm ở trong đó, cũng biết rõ chỉ có những người chết rồi mới nằm ở trong đó, nhưng mẹ không cho cậu vào trong.
Đồng nghiệp của ba ---- mẹ gọi là đội trưởng Tô nắm lấy tay cậu đợi ở bên ngoài. Cậu nghe thấy tiếng khóc đến xé lòng của mẹ và bà nội. Nhưng cậu không hề khóc, hình như mắt phản ứng có chút chậm chạp , ở đó hoàn toàn không thể khóc thành tiếng.
Cho đến tận khi về đến nhà, nằm trên giường, cậu mới buồn tủi mà khóc , mới ý thức được từ nay về sau sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn thấy ba nữa. Người ba có phần phúc hậu có phần lôi thôi , người mà trước nay luôn cưỡi con xe đạp đón cậu ở cổng trường bị cậu ghét bỏ , người ba chưa từng hôn lên má cậu và nói " ba yêu con"  lại rất thích mỉm cười hạnh phúc ngắm nhìn con trai làm tất cả mọi thứ.

Cậu vĩnh viễn mất đi ba, người ba duy nhất, người tốt nhất  trên thế gian này ...

Ngày hôm sau cậu không đến lớp. Mẹ xin phép cho cậu nghỉ . Bởi vì bọn họ phải ở nhà để túc trực bên linh cữu. Sắp đến tầm trưa, có vài người đồng nghiệp của ba đến trong đó có vài cô chú lần trước đi dã ngoại ở công viên . Bọn họ xoa đầu, ngồi xuống an ủi cậu . Mẹ vẫn cứ luôn không ngừng khóc, hai mắt đã sưng vù lên .  Cậu cảm thấy khó chịu, thấy khó hiểu.  Bạn bè nói với cậu ba mẹ ly hôn là bởi vì không còn thương nhau nữa, nhưng nếu như không thương , vậy ... ... Tại sao lại phải khóc ?

Buổi chiều mưa rất to, mẹ đưa cậu đến cục cảnh sát --- nơi mà ba trước đây công tác  để đem chút di vật của ba về. Mẹ lại khóc . Bởi vì bà nhìn thấy quà mà ba chuẩn bị để tặng mẹ nhân dịp kỉ niệm kết hôn ...  là một chiếc nhẫn. Cô Nguyên Nguyên cũng khóc, ôm chặt cậu vào lòng. Lý Diểu cảm nhận được cô ôm mình rất chặt.

Sau khi ra khỏi cục, Lý Diểu đột nhiên muốn đi vệ sinh. Cậu bước vào nhà vệ sinh tầng một trung tâm mua sắm bên cạnh cục. Mẹ đợi cậu bên ngoài.

Bên trong phòng vệ sinh không một bóng người. Lý Diểu đứng trước bồn cầu đi tiểu nhà vệ sinh. Lúc chuẩn bị kéo khoá quần xuống cậu nghe thấy tiếng bước chân nặng nhọc dồn dập bên ngoài cửa,  hình như là bởi vì đi đôi giày rất nặng . Lý Diểu thoáng thấy bóng người ở trên nền nhà đang lại gần, cậu đột nhiên hoảng sợ nhanh chóng kéo lại quần chạy vào buồng bên cạnh khoá trái cửa lại.

Không sao cả ... Không phải mẹ đứng ở bên ngoài sao ? Cậu tự an ủi bản thân mình. Ba nói cậu lớn rồi, cần phải giống như một nam tử hán. Cậu nhanh chóng đi vệ sinh sau đó kéo quần lên , quay người.

Qua khe hở  giữa mặt đất và cánh cửa nhựa phòng bên cạnh. Cậu nhìn thấy phần mũi  của một đôi giày.
Đầu tròn, màu nâu , bên trên có đường vân màu trắng, trông có vẻ ... ... Rất cổ.

Lý Diểu nghe thấy tiếng mưa như xa như gần  bên ngoài cửa sổ , còn có cả tiếng hơi thở hỗn tạp lẫn lộn bên ngoài cánh cửa ... ... Dần dần không còn có thể phân biệt .














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mieumieu