Chương 22: Động cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên pháp y kiểm tra lại thì phát hiện vết tiêm ở phía sau bên phải nhãn cầu  thi thể Lý Văn Vệ. Phía cảnh sát qua điều tra cũng phát hiện ba viên gạch trong sàn nhà vệ sinh phòng bệnh Lý Văn Vệ bị đào lên, bên trong tuyệt đối có thể chứa được túi đựng vũ khí loại nhỏ. Vì vậy vụ việc gắn bom đó chính là bởi vì hắn muốn lợi dụng tình hình hỗn loạn để chuyển vũ khí giấu vào nơi nguy hiểm nhất, cũng là nơi an toàn nhất. Trong phòng,  Lý Văn Vệ nằm trên giường căn bản chẳng động đậy nổi, bên ngoài cảnh sát trực suốt hai tư trên hai tư không một ai có thể ngờ đến vũ khí được cất giấu bên trong nhà vệ sinh.

Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân rất nên thưởng cho bác sĩ Tiêu một cái hôn lãng mạn cùng cảm kích , nhưng cả hai bọn họ chẳng ai có tâm trạng.  Phát hiện được manh mối quan trọng như vậy cũng đồng nghĩa với việc điều mà họ lo lắng bao lâu nay trở thành sự thật : 
' hoặc là y bác sĩ bệnh viện hoặc là đội cảnh sát có nội gián '.

Ngày Lý Văn Vệ  tử vong có một phần ba các nhân viên y tế ra vào phòng bệnh, thậm chí bao gồm cả chủ nhiệm khoa ngoại thần kinh  giáo sư Trần Quân cùng Hà Như Mộng. Phía cảnh sát lần lượt thẩm vấn từng người một đồng thời mở rộng điều tra các mối quan hệ của họ hòng  tìm ra kẻ đáng nghi nhất.

Trong chốc lát lòng người dấy lên hoang mang. Tiêu Chiến vì lo lắng cho thầy giáo của mình  mà không ngừng hướng Vương Nhất Bác tìm hiểu tiến triển của vụ án. Theo quy định đây đều là thông tin bảo mật, Vương Nhất Bác cái gì cũng không nói chỉ có thể an ủi phần nào cùng bác sĩ Tiêu

" Chúng em sẽ không đổ oan cho người tốt. Chỉ cần giáo sư Trần không làm nhất định sẽ không có chuyện gì "

" Vậy đến khi nào mới có thể loại trừ hung thủ? Hiện tại như vậy mọi người đều không thể tiếp tục làm việc "

Tiêu Chiến lo lắng trùng trùng

" Bệnh viện tạm ngừng công việc của giáo sư Trần.  Các ca phẫu thuật của thầy ấy đều chuyển hết sang cho anh. Anh thì không vấn đề gì , chỉ là ... ... Em nghĩ xem ? Cả một đoàn người quen biết thân thuộc như vậy cùng làm việc với nhau, đột nhiên có người nói trong số đó có phạm nhân giết người lại không nói hung thủ thực sự là ai ... "

Vương Nhất Bác vươn tay xoa xoa lưng bác sĩ Tiêu

"  Em biết. Nhưng chỉ là tạm thời. Tin ở em, những việc xảy ra sẽ không bao giờ có thể hoàn toàn xoá đi dấu vết, nhất định bên cảnh sát sẽ bắt được "

Tiêu Chiến chán nản thở dài thườn thượt

" Chỉ tại ban đầu anh không nghĩ đến bộ phận mạch máu ở nhãn cầu , hiện tại cũng không thể nào tìm lại được ống tiêm đó "

Bệnh viện mỗi ngày sẽ có nhân viên được định giờ  đến vận chuyển rác y tế . Ba ngày trôi qua ống tiêm đấy cũng như đá chìm dưới biển .

" Anh đừng tự trách bản thân. Anh giúp bọn em phát hiện manh mối quan trọng như vậy đã là rất tốt rồi. Hung thủ lúc gây án cũng nhất định không để  dấu vân tay lưu lại, tìm được ống tiêm cũng không thể làm được gì "

Tiêu Chiến ngẩng đầu đem cả người dựa lên ghế sofa, nhắm mắt hỏi

" Vậy bọn em  từ hướng nào đi điều tra ?"

" Động cơ "

Tiêu Chiến quay mặt nhìn sang , Vương Nhất Bác thuận thế hôn lên nốt ruồi dưới khoé môi, tham lam liếm mút  cảm nhận hương vị tồn tại nơi khoé miệng.

" Rất ít ai vô lý giết người . Hung thủ nhất định có mưu đồ động cơ vững chắc mới có thể thúc giục bản thân hoàn thành kế hoạch . "

Tiêu Chiến bên khoé môi bị hôn đến ướt át

" Hôm đó ở công viên không phải em nói hắn bởi vì tiền sao ?"

" Tiền, có thể cho là vậy. Nhưng không đủ để hắn đi giết một tên trọng thương đầy mình  . Lập trường không đủ vững chắc"

Vương Nhất Bác lần nữa hôn anh. Trong thâm tâm thúc giục chỉ hôn một chút thôi, nhưng thực tế thì một khi tiếp xúc với bờ môi mềm mại liền không cách nào dứt ra được , không cách nào khống chế bản thân muốn nhiều hơn, muốn triệt để chiếm hữu lấy.

Tiêu Chiến mặt phiếm hồng trốn tránh

" Chỗ nào không vững chắc ?"

Cậu một tay giữ lấy mặt anh không cho trốn tránh, một tay ôm lấy eo khép lại mi mắt lên tiếng

" Bảo bối, anh là đang dẫn dắt em à.  Nội gián là anh phải không ?"

Tiêu Chiến cười vô tội nhưng xuyên qua thị lực của Vương Nhất Bác lại biến thành cực kỳ phong tình,ngay cả giọng nói cũng đem theo móc nhọn

" Em muốn bắt anh sao ? Cảnh sát Vương?"

" Em muốn bắt anh , nhốt vào tim, rồi sẽ chẳng có ai ngoài em có thể có được "

Tiêu Chiến lại càng đỏ mặt

" Nếu như anh là nội quỷ thì sao ? Cảnh sát Vương sẽ vì việc nước quên tình nhà không?"

Một câu hỏi chí mạng. Nhưng cảnh sát Vương không sợ , cậu thuận theo trái tim dứt khoát trả lời

" Em sẽ đưa anh đi tự thú . Sau đó sẽ cướp ngân hàng hay tiệm vàng gì đấy . Cùng anh ngồi tù "

Tiêu Chiến đem má cọ cọ hai tay của cậu giống như mèo nhỏ ngoan ngoãn nhẹ giọng lên tiếng

" Em thực tốt"

Huyết mạch chảy trong lồng ngực chậm rãi mà nhanh chóng  đạt đến đỉnh điểm. Vương Nhất Bác rất muốn khống chế bản thân nhưng thanh âm,ánh mắt, còn có da mặt mềm mịn đang cọ qua cọ lại trong tay cậu khiến tất cả những ý nghĩ muốn khống chế tất cả biến thành một vấn đề cực kỳ khó khăn của cảnh sát Vương. Cậu thừa nhận mình luôn  mang khát vọng bản thân sẽ cực kì may mắn , hy vọng lần này Tiêu Chiến sẽ không cự tuyệt lại. Vương Nhất Bác nhanh chóng sáp lại gần hơn hôn lên vành tai anh

" Bảo bối ... anh thật ngọt..."

Sau đó trượt xuống vùng cổ trắng mịn  .

Vương Nhất Bác tham lam tiến dần xuống  hõm vai, tay đẩy cổ áo phông trắng của anh kéo xuống  da thịt lộ ra càng nhiều. Đầu lưỡi ướt át oanh tạc bên vai anh " Em ... "

Hai chữ " Muốn anh"   chưa kịp thốt lên cậu đã bị bác sĩ Tiêu theo phản ứng đẩy ra. Vương Nhất Bác không chút phòng bị trực tiếp ngã khỏi sofa đầu đập vào mép bàn trà gỗ. Vương Nhất Bác ' a ' lên một tiếng.

" Anh ... Xin lỗi... "

Tiêu Chiến hoảng hốt rối loạn quỳ xuống bên cạnh

" Em không sao chứ ?"

Vương Nhất Bác ngồi trên thảm trải sàn , tay xoa xoa đầu ấm ức nhìn bạn trai

" Bác sĩ Tiêu, anh làm gì vậy? Muốn mưu sát em thật sao ?"

" Xin lỗi ... Anh ... "

Tiêu Chiến cắn chặt môi đầy hối hận nhưng không biết làm thế nào cho phải

" Em có đau không "

" Không sao. "

Vương Nhất Bác do dự, cuối cùng vẫn hỏi

" Có phải anh không thích em như vậy ?"

Tiêu Chiến mấp máy môi cúi đầu giọng nhẹ bẫng

" Anh không có không thích ... "

Bác sĩ vừa nói tay vừa kéo cổ áo về chỗ cũ. Lời nói hành động mâu thuẫn cũng đồng nghĩa với lời thốt ra khỏi miệng là nói dối.

" Anh đang rất mâu thuẫn, rất sợ hãi . Lần trước cũng như vậy "

Vương Nhất Bác rất muốn nắm lấy tay anh lại sợ anh cảm thấy phản cảm , chỉ có thể cứng ngắc ngồi ở đó nhỏ giọng

" Thực sự không sao cả có chuyện gì anh nói với em, chúng ta cùng nhau giải quyết"

Không khí trầm mặc đến nghẹt thở , Vương Nhất Bác càng không chết tâm muốn hỏi đến cùng

" Bảo bảo, có phải anh có tâm sự khó nói ?"

Tiêu Chiến hai tay nắm chặt trên đùi từ đầu đến cuối không hề ngẩng đầu. Thanh âm phát ra có chút khàn lại cực kì xa lạ như  hoàn toàn biến thành một người khác

" Anh ...
Không phải chuyện vui vẻ gì. Anh không muốn nói"

Vương Nhất Bác kéo lên khoé miệng lại ý thức được rằng bản thân không cần tiếp tục giả vờ muốn cười nữa, bởi vì Tiêu Chiến căn bản không hề nhìn về phía cậu. Vương Nhất Bác chỉ còn duy nhất một cách giả như bản thân không hề thất vọng

" Không sao cả,  đợi đến lúc muốn nói anh hãy nói với em ".

Vương Nhất Bác chống sofa ngồi dậy đồng thời trốn tránh cánh tay đang muốn chạm vào trán .

" Vậy em về phòng ngủ. Anh cũng sớm nghỉ ngơi đi "

Tay bác sĩ  có chút gượng gạo dừng lại trong không trung , lát sau mới thu về

" Được"    Âm thanh vang lên trong căn phòng ấm áp bởi ánh đèn vàng tuyệt nhiên lại cực kì thanh lạnh. 
  " Ngủ ngon "

.....

Cuộc họp sáng sớm thứ hai , mọi người cùng nhau đem kết quả điều tra các y bác sĩ vào cuối tuần trước tổng kết lại. Không có một điểm khả nghi nào.

" Thứ nhất, những người trong danh sách đều xuất thân trong sạch, không phạm tội . Môi trường giáo dục rõ ràng, đều đã tìm qua nguồn gốc chứng thực,  về phương diện tài chính cũng rất bình thường "

Tô Bỉnh Thần hắng giọng , sau khi thức dậy anh phát hiện bản thân hình như cảm nhẹ , giọng nói mang chút âm mũi lên tiếng

" Bước tiếp theo chúng ta sẽ điều tra bối cảnh gia đình của những người trong danh sách. Bắt đầu từ những mối quan hệ ruột thịt sau đó mở rộng điều tra ra phạm vi lớn hơn"

Vương Nhất Bác lật mở tập tài liệu trong tay , cuối cùng dừng lại ở trang đề tên Hà Như Mộng. Bởi vì chỗ trắng bỏ trống rất rõ ràng nhiều hơn người khác rất nhiều. Ở cột người thân chỉ điền tên mẹ nuôi , cột chú thích tích vào ô ' đã mất'.

" Ba mẹ của y tá Hà ... "

Vương Nhất Bác hướng nhìn Tô Bỉnh Thần

" À. Đã tìm hiểu qua. Cô ấy là cô nhi. Không hề biết bố mẹ là ai "

Vương Nhất Bác kinh ngạc nhướng cao lông mày, trong lòng đột nhiên nghĩ đến thảo nào Tôn Mạch thường ngày cà lơ phất phơ lại cưng chiều cô ấy như vậy .... Thì ra thân thế của cô ấy vậy mà thật đáng thương.

Bởi vì trong danh sách nghi phạm có Hà Như Mộng , theo quy định Tôn Mạch không được tham gia, anh tạm thời bị chuyển sang đội hai để đổi lão Lý quay lại.

Lão Lý theo thói quen bóp bóp sau gáy để lộ ra cổ áo đã bị chuyển sang màu vàng nhạt nói

" Có lẽ chúng ta nên hỏi lại Lý Văn Quốc. Tuy hắn không biết gì về việc làm ăn của anh trai , nhưng quan hệ giữa hai người họ tốt như vậy, hắn theo lẽ cũng gặp qua những người xung quanh Lý Văn Vệ đi, ít nhất là nghe qua"

Tô Bỉnh Thần lập tức lên tiếng

" Thuộc hạ của hắn nhiều như vậy. Lý Văn Quốc không thể nào ai cũng gặp qua".

Lão Lý lắc đầu

" Nếu như là thuộc hạ bình thường, không ai muốn mạo hiểm như vậy chỉ vì tiền cả '

" Em đồng ý"

Vương Nhất Bác bỏ tài liệu trong tay xuống.

" Em vẫn mãi nghĩ về động cơ của hung thủ. Nếu như là bởi vì tiền thì điều  hắn nên làm nhất là nhân cơ hội Lý Văn Vệ nằm trong viện liền có thể đạt được mục đích. Dù gì Lý Văn Vệ cũng coi như một nửa là phế nhân rồi đi,  cái gì cũng không thể làm được  căn bản không cần thiết giết hắn . "

" Vì thế động cơ không phải tiền ?" Tô Bỉnh Thần thăm dò hỏi " mà là thù hận "

" Đúng. Là hận ý. Chính xác mà nói là hận ý đủ để khiến hắn giết người"

Tô Bỉnh Thần gật đầu

" Hiểu . Hận cũng là một loại tình cảm . Hận ý mãnh liệt đến mức độ này chỉ có thể phát sinh ở mối quan hệ thân cận giữa hai người. Những người qua lại với hắn không nhiều căn bản không có cơ hội này. Vì thế lão Lý cho rằng thường ngày quan hệ của hung thủ với Lý Văn Vệ là rất thân thiết thậm chí là thân tín của hắn".

Sau khi cuộc họp kết thúc, lão Lý quay về phòng trực để trực ban, Tô Bỉnh Thần cùng Cát Nguyên Nguyên ở lại tiếp tục tra thêm thông tin danh sách tình nghi . Vương Nhất Bác đến nhà tạm giam gặp Lý Văn Quốc.

" Tôi chỉ gặp qua một lần mấy nhân viên công ty của anh tôi . Nhưng theo tôi thấy các anh chắc chắn cũng đã điều tra qua rồi "

Lý Văn Quốc dáng ngồi hơi cúi  ngồi ở phía đối diện cậu, cậu ta gầy đến nỗi gần như co lại thành một nhúm nhỏ. Tuy Lý Văn Quốc và Lý Văn Vệ diện mạo khá là tương đồng nhưng trạng thái lộ ra tuyệt nhiên khác nhau một trời một vực.

" Ngoài ra thì sao. Cậu ta có nhắc đến người nào với cậu không , như anh em bạn bè gì đó?"

" Anh rất ít khi chia sẻ với tôi về chuyện của anh ấy ..."

Vương Nhất Bác im lặng nhìn Lý Văn Quốc. Cậu ta nuốt khan một ngụm sợ sệt lên tiếng.

" Chỉ có  một lần ... Chúng tôi đang ở nhà ăn cơm thì có người gọi cho anh ấy. Anh lập tức muốn rời đi tôi mới hỏi có chuyện gì ... Anh ấy nói phải đi lên lớp cho ' đồ đệ '.

" Đồ đệ ?"

Lý Văn Quốc gật đầu nhẹ , cả người giống như bóng bay bị xịt hết hơi đến nhàu nhĩ .

" Tôi hỏi anh đi dạy gì, có thể dạy em không ...
Anh ấy nói không  phù hợp với tôi ".

" Cậu có thể hình dung ra được biểu cảm của cậu ta khi nói câu đó không?"

" Thì là ...  Rất nhẹ nhàng,hình như còn rất vui vẻ, cười có chút ... "

Lý Văn Quốc liếc nhìn cảnh sát Vương

" Cái này anh hiểu ... "

" Tôi không hiểu "

Lý Văn Quốc úp úp mở mở nửa ngày trời , thực sự tìm không được từ thích hợp mới lên tiếng

" Thì bộ dạng đó .... Ừm... tôi nghĩ rằng  anh ấy đi gặp ... Bạn nữ "

" Cậu không cần nói khéo léo như vậy "

Vương Nhất Bác ngồi bắt chéo chân, bút trên ngón tay xoay vòng vòng thành thục.

" Bạn nữ ? Cái mà cậu nghĩ đến không phải cái này. Nói thứ đầu tiên mà cậu nghĩ đến "

Hầu kết Lý Văn Quốc chuyển động lên xuống, cậu ta thêm một lần nuốt khan, thấp giọng nói

" Bạn giường"
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mieumieu