chương 21: Vết tiêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng chủ nhật, mặt trời lấp ló trên bầu trời trong xanh như đã sẵn sàng chào đón khí trời ấm áp đầu hạ . Vương Nhất Bác chở Tiêu Chiến trên mô tô rất đúng giờ đến địa điểm công viên ở trong rừng .
Mấy người trong đội hẹn nhau lựa chọn địa điểm này bởi vì vừa có thể ăn nướng lại  có thể hít thở không khí trong lành. Nghe có vẻ hai chuyện như đối lập nhau , nhưng cậu nhìn ra bác sĩ Tiêu rất vui vẻ .

Bởi vì chuyện phát sinh  tối thứ bảy, hôm qua bọn họ ngồi ăn canh cá cùng nhau Tiêu Chiến vẫn có chút không tự nhiên, như sợ cậu sẽ hỏi đến.
Tuy Vương Nhất Bác tính tình ngay thẳng nhưng đương nhiên vẫn rất hiểu đạo lý tùy mặt gửi lời, huống hồ đối phương còn là Tiêu Chiến. Cậu biết bác sĩ không muốn bị người khác hỏi cũng liền đem bản thân hết sức phối hợp giả dạng như mình không để ý, vẫn như cũ mà cùng bác sĩ Tiêu nói nói cười cười lại vừa như hổ đói gần như ăn hết cả con.  Cuối cùng còn cùng bác sĩ phát sinh nụ hôn đem theo cả hương vị canh.

Tối ngủ Vương Nhất Bác cũng không hề quấy rầy anh thêm. Mà Tiêu Chiến cũng vì có được không gian riêng liền nhanh chóng khôi phục lại trạng thái như chưa từng xảy ra chuyện. Vương Nhất Bác thở nhẹ một hơi , sâu thẳm trong lòng lại thấp thoáng tồn tại một khoảng trống, bản thân không cách nào khống chế bản thân nghĩ ngợi. Tại sao Tiêu Chiến cự tuyệt lại , thậm chí sợ hãi cậu thân mật ? Trong khi hai người đã xác nhận mối  quan hệ .

.........

Đợi khi hai người đến nơi, Cát Nguyên Nguyên cùng bọn Tôn Mạch  đã đem đồ ăn bày biện ra bãi cỏ.  Chú cún samoyed trắng vừa sủa vừa hướng hai người bọn họ chạy đến. Cát Nguyên Nguyên bận bịu đằng sau gào lên.

" Tiểu Bạch, quay lại !"

Tiểu Bạch lập tức dừng lại, mắt cực kì cảnh giác nhìn hai vị khách không mời mà đến. Cát Nguyên Nguyên vỗ vỗ lưng nó

" Hai người họ là bạn, không phải người xấu "

Vương Nhất Bác nhìn  tiểu Bạch huýt sáo một tiếng hỏi Cát Nguyên Nguyên

" Của em à ? Em còn có thời gian nuôi chó ?"

" Em chẳng nuôi một năm rồi. Trước đây để chỗ ba mẹ. Hai hôm nay mới mang nó sang chơi với em. "

Nói xong liền rất nhiệt tình hướng bác sĩ Tiêu cười vẫy tay

" Chào bác sĩ Tiêu"

" Ừm, chào em, Nguyên Nguyên "

Tiêu Chiến ôn hoà cười

Cát Nguyên Nguyên bị thanh âm ấm áp chấn động ,giả nam cũng có trái tim thiếu nữ , đỏ mặt nói

" Bác sĩ Tiêu, anh thật xinh đẹp "

Tiểu Bạch dường như cũng thông minh lanh lợi như chủ nhân, ngoan ngoãn ngồi xuống nền cỏ im lặng không tiếp tục kêu ầm ĩ , mắt hướng Tiêu Chiến phát ra mấy âm thanh như nũng nịu lấy lòng. Tiêu Chiến cười nhẹ xoa xoa đầu nó, tiểu Bạch lập tức được đà mà nằm hẳn xuống lăn đi lăn lại hai vòng lộ ra vùng bụng mềm mại , lòng tham không đáy muốn đòi mĩ nhân sủng mình thêm nữa

" Chó này của em thành tinh rồi phải không ?"

Vương Nhất Bác bĩu môi chê bai nhìn Cát Nguyên Nguyên

" Đúng chủ nào tớ đấy "

Cát Nguyên Nguyên ha ha cười rõ tươi

" Cảm ơn anh đã khen. Tiểu Bạch à, thông minh như em vậy đó . Còn đánh hơi được xem ai là người tốt ai là người xấu . Ví dụ kiểu người xấu như anh , nó hoàn toàn không thèm để ý đến "

Vương Nhất Bác ánh mắt quét đến thưởng cho cô  tia nhìn muốn giết người sau đó kéo Tiêu Chiến đến chỗ hai người Tôn Mạch chào hỏi.

Hà Như Mộng  thân mang váy hoa liền thân không có tay. Vương Nhất Bác chú ý đến cánh tay bên trái vị trí gần bả vai của cô có săm chữ
' Neme'

"  Chị dâu hảo !"

Xong lại khen ngợi

" Hình xăm này  thật ngầu a "

Hà Như Mộng che miệng cười

" Sản phẩm của hồi sơ trung năm hai . Bình thường mặc áo bên bệnh viện có thể che được liền lười đi tẩy"

Tiêu Chiến hỏi

" Neme có nghĩa là gì ?"

" Tên tiếng anh hồi trung học.
Lúc đó vừa bắt đầu học tiếng anh, ai cũng theo trào lưu đặt tên tiếng anh cho mình  "

Tôn Mạch tay khoác lên vai người yêu

" Em ấy rất cool guy đó. Trên vai còn có hình săm đôi cánh "

Đang lúc mọi người sôi nổi nói chuyện, lão Lý cùng con trai đến.  Cuối cùng là Tô đội trưởng cũng vợ của anh. Một nhóm , nam nhân nữ nhân, trẻ con, còn có cả chó  cứ thế bắt đầu buổi tiệc ăn nướng ngoài trời.

Dáng người lão Lý bắt đầu tiến vào giai đoạn phát phì, con trai Lý Diểu vừa học tiểu học ngược lại gầy gầy nhỏ con.  Vương Nhất Bác nướng xiên thịt, một nửa cho Tiêu Chiến, nửa còn lại đưa cho Lý Diểu .

Bạn nhỏ Lý Diểu tính hướng nội, chẳng nói chuyện gì nhiều nhưng lại cực kì thích tiểu Bạch của Cát Nguyên Nguyên. Chỉ ăn một chút đồ liền chạy đi chơi ném đĩa cùng cún nhỏ.

" Con anh gầy quá. Sao không để nó ăn nhiều một chút"

Tôn Mạch lo lắng lên tiếng.

Lão Lý bất lực lắc đầu

" Bình thường đều là mẹ nó chăm sóc. Mỗi tuần tôi chỉ chăm nó một ngày"

Vợ Tô Bỉnh Thần đem theo hộp sữa chua bước đến bên cạnh tiểu Diểu, mỉm cười xoa xoa đầu đưa cho thằng bé  xong lại đứng sang một bên nhìn nhóc con đang vui vẻ chơi cùng cún nhỏ. Đáy mắt không che giấu mà hiện ra tia yêu thích cùng ôn nhu , đan xen trong đó còn ẩn chứa  nỗi niềm cực kì hâm mộ .

Hà Như Mộng bèn cười đùa Tô Bỉnh Thần

" Chị dâu hình như rất thích trẻ con. đội trưởng Tô vẫn chưa có kế hoạch sao ?"

" Công việc bận bịu  quá. Có rồi cô ấy cũng phải vất vả một mình chăm. Tính chất công việc của chúng tôi à, việc nhà thực sự một chút cũng không giúp được"

Lão Lý cười khổ uống hớp lớn rượu

" Này thì thật không sai chút nào. Mọi người cứ nhìn tôi liền biết "

Mọi người đều biết chuyện lão Lý ly hôn. Có một lần anh đưa con đi khu vui chơi, nửa đường gặp tội phạm bị truy nã, anh cứ thế đem theo cả con trai truy đuổi đến ổ nấp của phạm nhân. Vợ anh đối với người chồng cuồng công việc này đến cuối cùng cũng không thể chịu đựng nổi . Rất nhanh sau đó hai người ly hôn, cô còn hạn chế thời gian con gặp bố, sợ rằng anh lại đem cả con theo bắt cướp.

Vương Nhất Bác nâng chai rượu của cụng với anh an ủi, lại thoáng nhìn thấy tiểu Bạch cùng Lý Diểu rất nhanh liền thân thiết như hai người bạn, cho dù bị tiểu Diểu nhào nặn vân vê cũng ngoan ngoãn nằm trong lòng như bảo bảo nhỏ. Nhưng khi  có bạn nhỏ muốn lại gần tiểu Bạch lập tức sủa dữ dội cho dù bạn nhỏ trên tay cầm theo xúc xích muốn dỗ dành chơi thân nó cũng không chút lay động.

" Tiểu Bạch của em cũng thật thông minh đi.  Có những con chỉ cần cho đồ ăn liền không kêu nữa. "

" Đấy đương nhiên. Trước đây nó còn cắn kẻ xấu đột nhập đấy "

Tiêu Chiến cũng cười đùa lên tiếng

" Khứu giác của chúng rất mẫn cảm, chỉ cần ngửi thấy mùi người lạ chúng sẽ cực kì cảnh giác"

Khứu giác. Người lạ . Mùi . Kẻ đột nhập....còn có kẻ trộm.

Những chữ vụn vặt xuất hiện trong đầu dần kết lại thành những lôgic liền mạch. Vương Nhất Bác đột nhiên hiểu ra, có những vấn đề tìm mãi không ra đáp án là bởi vì ngay điểm xuất phát đã đi sai hướng. Cậu ngay từ đầu đã áp đặt tính tư duy cứng nhắc của bản thân giải đáp vụ án một cách sai lầm, dẫn đến sai hướng đi của vụ án. Một khi đem điểm đầu của vụ án suy nghĩ theo hướng khác, tất cả sẽ nhanh chóng trở nên dễ hiểu.

........

" Ý cậu là người mà bên cảnh sát Hồng Kông ghi lại được trong camera căn bản không phải Chu Vĩ Dân ?"

Tô Bỉnh Thần cau mày

" Nhưng tám mươi phần trăm tương xứng đó... "

" Tám mươi phần trăm trùng khớp cũng đồng nghĩa với việc hai mươi phần trăm còn lại không tương thích "

Để duy trì sự bảo mật, mấy đồng chí cảnh sát liền nhanh chóng ở một bên lập tức thảo luận vụ án . Vương Nhất Bác lên tiếng

" Nếu như hung thủ lành nghề trong phương diện hoá trang , nói hắn có thể đánh lừa được camera hoàn toàn là điều có thể xảy ra.
Trước đây em chỉ nghĩ hắn hoá trang rời khỏi khách sạn lại tuyệt nhiên không hiểu tại sao hắn không về nhà , để mặc sủng vật hắn tiêu tốn nhiều tiền bạc nuôi nấng chết đói. Hôm nay nhìn thấy con chó  của Cát Nguyên Nguyên em mới đột nhiên nhận ra "

Cát Nguyên Nguyên lờ mờ hiểu ra vấn đề

" Bởi vì chó sẽ ngửi ra mùi của chủ nhân. Hắn có thể đánh lừa được camera nhưng tuyệt đối không thể đánh lừa được khứu giác."

" Không sai. Người này đang tận lực dẫn dắt chúng ta. Cố ý để cảnh sát cho rằng Chu Vĩ Dân đang ở Hồng Kông. Nhưng thực tế, Chu Vĩ Dân căn bản chưa từng quay về"

" Vậy Chu Vĩ Dân có thể đi đâu ? Cả lô vũ khí đó , thông qua đâu mà có thể lọt vào thị trường đen ?"

Cát Nguyên Nguyên tiếp tục nghi vấn

Tôn Mạch trầm mặc lắc đầu

" Chỉ e Chu Vĩ Dân lành ít dữ nhiều. Trong thị trường ở Hồng Kông hắn sớm đã bị người này chú ý "

" Em đang nghĩ cái chết của Lý Văn Vệ có phải hay không cũng liên quan đến người này" 

Vương Nhất Bác theo thói quen mở hướng tư duy. Bởi vì cậu tin vào trực giác của bản thân, trực giác mách bảo cậu cái chết của Lý Văn Vệ không phải do ngoài ý muốn . Nếu thực sự là như vậy thì quá khéo rồi. Từ trước đến nay cái cậu không tin nhất chính là sự trùng hợp như vậy.

" Hắn vì tiền muốn trừ khử Chu Vĩ Dân là điều dễ hiểu. Vậy còn Lý Văn Vệ, Lý Văn Vệ là cánh trên của hắn, giết Lý Văn Vệ rồi không phải chính là tự cắt đứt nguồn hàng của mình "

Tô Bỉnh Thần lên tiếng

"Với lại, kết quả kiểm tra thi thể của Lý Văn Vệ cũng có rồi. Không hề có điểm khả nghi "

" theo em nghĩ , vấn đề thứ nhất, nếu như hắn có cách tiếp xúc được với nguồn hàng của Lý Văn Vệ thì sao? Giả sử hắn là người thân cận hoặc thủ hạ của Lý Văn Vệ. Giết chết Lý Văn Vệ hắn chính là lão đại,  trừ khử Chu Vĩ Dân hắn có thể cắt bớt đi một phần tiền.

Vấn đề thứ hai , không phải không có điểm khả nghi, chỉ là tạm thời chưa tìm ra."

Vương Nhất Bác nghiêm túc hỏi

" Đội trưởng Tô, chúng ta có thể đem chuyện này hỏi lại người bên chuyên gia không ?"

Tô Bỉnh Thần không hiểu lắm

" Ý cậu muốn hỏi ai ??"

Vương Nhất Bác quay đầu gọi

" Bảo bảo ! "

Mấy vị cảnh sát đang ngồi đó đồng loạt nổi da gà, nhìn bác sĩ Tiêu mặt đỏ lựng bước lại trên mặt đem theo một chút giận dữ trừng Vương Nhất Bác.

Cảnh sát Vương mặt dày lờ đi, rất tự nhiên đem tay bác sĩ nắm chặt thanh âm thập phần ôn nhu

" Có thể giúp bọn em nghĩ một chút , thi thể của Lý Văn Vệ còn bỏ sót chỗ nào không ?"

Tất cả mọi người đều nhìn ra , tay bác sĩ Tiêu nắm lấy tay cảnh sát Vương có chút ngại ngùng nhưng tuyệt nhiên không có ý muốn bỏ ra. Anh cũng không nhiều lời hỏi xem là vấn đề gì, chỉ cúi đầu suy nghĩ

" Nếu như kết quả thí nghiệm nguyên nhân tắc mạch máu đó là âm tính , vậy chắc chắn tắc mạch máu không hề thông qua đường tim phổi mà trực tiếp bị tiêm vào não. Vị trí tiêm cực kì gần não bộ"

" Pháp y cũng nói như vậy. Bên đó cũng kiểm tra rất kĩ nhưng không tìm thấy vết tiêm nào"

" Nhãn cầu kiểm tra như thế nào ?"

Tô Bỉnh Thần bị hỏi đến ngơ người

" ... Nên kiểm tra như thế nào ?"

" Nhãn cầu của người có thể chuyển động ở một góc độ nhất định. Nếu như tiêm vào mặt bên sau đó để nó dịch chuyển về chỗ cũ , như vậy  từ chính diện hoàn toàn không thể nhìn thấy vết tiêm. Mạch máu ở trong mắt là vị trí gần đại não nhất. Một khi không khí được truyền vào trong chớp mắt sẽ bị mù ,mạch máu tắc rất nhanh sẽ truyền đến não dẫn đến nhồi máu não. "

Bác sĩ mặt không biến sắc nói ,các đồng chí cảnh sát ngẩn người không nói nên lời.
Tiêu Chiến thấy mọi người đều đang nhìn bản thân đến chăm chú, ngại ngùng lên tiếng

" Tôi chỉ nghĩ được như vậy, hy vọng có thể giúp đỡ được mọi người ".














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mieumieu