Chương 18: Bảo bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ sau khi dọn qua sống chung cùng Tiêu Chiến thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Vương Nhất Bác có phần cải thiện hơn nhiều.

Trước đây Vương Nhất Bác là một thiếu niên nghiện mạng, thích chơi game thỉnh thoảng còn thức đêm xem đua xe. Trừ phi ban ngày làm việc quá mệt mỏi nếu không hầu như không ngày nào ngủ trước một giờ sáng.

Hiện tại chuyển sang đây , cuộc sống của Vương Nhất Bác rất tự nhiên đi theo đồng hồ sinh học của anh. Mười một giờ bác sĩ đã nằm trên sô pha ôm gối , cuộn thành một tư thế dễ chịu giống như mèo nhỏ . Vương Nhất Bác cũng ngoan ngoãn tắt đèn , còn sợ ánh sáng điện thoại sẽ ảnh hưởng đến anh nghỉ ngơi vì thế điện thoại cũng đem tắt đi.
Cũng may cậu thích nghi khá nhanh dường như đem đồng hồ sinh học của cả hai trở nên rất ăn ý.

Mười một giờ mười lăm phút, Tiêu Chiến nằm trên sofa được một lúc đột nhiên lại xuất hiện trước của phòng ngủ

" Em ngủ chưa"

" Em ngủ rồi "

Vương Nhất Bác đem đèn bật mở, người nằm nghiêng lên gối hướng bác sĩ Tiêu cười như đang quảng cáo kem đánh răng.

" Trêu anh đấy.
Em đang nhớ anh, không ngủ được "

Tiêu Chiến mặc áo ngủ màu xanh thẫm đứng đó dáng vẻ có chút thận trọng, tay vuốt vuốt sống mũi

" Anh có món quà nhỏ muốn đưa cho em , anh quên mất giờ mới nhớ ra "

Vương Nhất Bác nghĩ ngợi, người cậu thích thật sự không hợp nói dối một chút nào.

" Thế à"

cảnh sát Vương không bóc trần anh cười xấu xa

" Quà nhất định là bản thân anh đúng không?"

Nói xong liền vỗ vỗ lên đệm giường hai cái

" Mau đến, em làm ấm rồi "

Tiêu Chiến cứng họng, giận dỗi

" Không cho nữa. Dù sao em cũng không muốn. "

" Đừng ! "

Vương Nhất Bác nhanh chân xuống giường chặn lại bác sĩ - rất dễ bị doạ chạy -Tiêu.

" Em chỉ đùa một chút. Anh muốn tặng em cái gì. Mau mau đưa em. Bằng không chắc chắn em mất ngủ "

" Không phải đồ đắt đỏ gì. Chỉ là một món đồ chơi nhỏ "

Tiêu Chiến gườm cậu một cái mới đem tay mở ra.

Qua ánh đèn ngủ mờ nhạt Vương Nhất Bác nhìn thấy một chú vịt vàng nhỏ đội mũ đen có chút uy phong xen lẫn đáng yêu đứng thẳng trong lòng bàn tay Tiêu Chiến.

" Anh thấy mọi người hay đem nó đặt chỗ tay cầm xe đạp với xe mô tô. Khá thú vị "

Vương Nhất Bác đón lấy tay vặn vặn , vịt nhỏ liền chi chít kêu kháng nghị.

" Manh quá đi. Em còn không nghĩ đến anh sẽ để ý mấy cái đồ chơi trẻ con này"

" Vừa hay anh nhìn thấy , vì thế ... "

Tiêu Chiến giọng nhanh chóng thấp xuống

" Đúng là rất trẻ con, vì thế em cũng đừng đem nó gắn lên xe "

" Em đương nhiên không bỏ lên xe "

Nói rồi nhanh chóng rảo bước đến chỗ giá giày , đem mũ bảo hiểm ở phía trên xuống, một giây sau liền đem chú vịt uy phong gắn lên trên mũ

" Giống người khác thì chẳng còn ý nghĩa gì . Chúng ta phải khác với bọn họ. Thế nào ? Ngầu không ? "

Vương Nhất Bác đem mũ đội lên, trong bóng tối của buổi đêm nhìn thấy nụ cười tươi tắn xuất hiện trên mặt anh.

" Hơi ngốc " Tiêu Chiến nói.

Cậu chẳng quan tâm ngốc hay không, cậu chỉ muốn hôn môi ấy

" Vậy anh có thích không ?"

Tiêu Chiến nhìn vào mắt cảnh sát Vương  không gật đầu , chỉ dùng thanh âm rất nhẹ trả lời

" Thích "

Vương Nhất Bác đem mũ đội lên đầu anh

" Quả thực hơi ngốc "

cậu cười cười nghiêng mình đuổi theo nụ cười anh

"nhưng mà em thích "

Giây phút hai môi kề cận, Vương Nhất Bác cảm nhận được anh rất nhanh liền run lên, sau đó cả người cứng đờ , gần như muốn cự tuyệt . Nhưng Vương Nhất Bác không chịu từ bỏ. Cậu nhẹ nhàng hôn lên môi của anh như đang hôn lên cánh hoa mềm mại. Tay men theo cánh tay anh trượt xuống , nắm lấy đôi tay nắm chặt lại của anh , kiên trì đem từng ngón mở ra , đem tay anh xoa cho đến khi anh dần thả lỏng ngoan ngoãn nằm trong tay cậu.

Vương Nhất Bác tâm tình hỗn độn. Trước giờ luôn nghĩ có thể đem anh ôm vào lòng đã là chuyện tốt nhất trên đời rồi. Bây giờ mới biết không có tốt nhất chỉ có càng tốt.

Bởi vì chưa từng thử qua nên kĩ thuật hôn của cậu không tốt. Vương Nhất Bác sợ khiến anh phản cảm nên chỉ có thể khắc chế bản thân không được kích động , hết sức nhẹ nhàng hôn anh. Chỉ hận sách vở với thực tiễn như một trời một vực. Cậu muốn anh hưởng thụ cái hôn từ mình lại không biết nên làm như thế nào.... Vương Nhất Bác thấy anh thật thơm, giống như quả đào vậy. Phải, cậu lại nghĩ đến đào . Loại đào thơm mềm, vỏ rất mỏng chỉ có thể thơm lên, chỉ có thể dùng lưỡi nhẹ nhàng hôn lấy . Trong bóng đêm thuần thục chuẩn xác hôn lên nốt ruồi bên khoé miệng như đã từng làm qua rất nhiều lần, dần dần đem môi kề lên răng anh ... Ngập ngừng ... Hoảng loạn....

Đúng thời khắc này, chuông điện thoại vang lên...

Vương Nhất bác giả bộ không nghe thấy. Công việc, bạn bè, gia đình hay cuộc gọi từ chính phủ cậu đều không muốn nghe. Cậu hiện tại chỉ muốn hôn Tiêu Chiến. Bản thân đã bắt đầu một cách thuận lợi bởi vì Tiêu Chiến không cự tuyệt . Chỉ cần cho cậu thêm một chút thời gian, một chút dũng khí cậu nhất định đem anh ủ ấm , hôn anh, dung hoà cả hai ...

Tiếc rằng cậu lại đang giống như một tên quỷ tham lam trong người chỉ còn một đồng xu lại còn muốn gọi một cuộc đường dài hai tiếng, bị ông trời trừng phạt .

Không quá vài giây chuông điện thoại bác sĩ Tiêu cũng vang lên. Anh nghiêng mặt , trốn tránh môi cậu , hô hấp như dừng lại ,khàn giọng lên tiếng

" Điện thoại ... "

Điện thoại hai người một trong phòng ngủ một ngoài phòng khách, một gần một xa vang lên như hai tên ma quỷ hợp tấu với nhau. Vương Nhất Bác thầm tức giận nhưng chẳng có cách , đành nhấc chân quay về phòng nghe điện thoại.

Hai người gần như đồng thời nhấc máy, thanh âm đột nhiên ngừng hẳn, căn nhà quay về vẻ yên tĩnh. Không qua mười giây hai người đồng thời hướng đối phương nhìn đến.

Lý Văn Vệ chết rồi.

" Nguyên nhân tử vong ban đầu được chẩn đoán là do nhồi máu não. Thời gian tử vong khoảng ba đến bốn tiếng trước tức nghĩa là khoảng tám chín giờ tối"

Sau khi sự việc xảy ra, nhân viên pháp y là người đầu tiên đến hiện trường kết luận như vậy.

Vương Nhất Bác hỏi

" Nói vậy có nghĩa là ca tử vong thông thường? Không có dấu vết bị hại ?"

" Không có vết thương bên ngoài nào. Nếu là ám sát có thể là trúng độc. Chúng tôi đã lấy mẫu máu và men tiêu hóa của tử thi để xét nghiệm. Báo cáo cụ thể sẽ cố gắng hết sức gửi cho bên cậu trước khi trời sáng"

Pháp y cẩn trọng dùng từ, lời ít ý nhiều nói xong liền vội vàng rời đi. Thi thể cũng được chuyển vào phòng giải phẫu.

Tôn Mạch có phần trút được cơn giận hừ một tiếng

" Cuối cùng ông trời cũng thu hắn. Không phải không phục. Chỉ là thời điểm chưa đến"

Vương Nhất Bác không trả lời Tôn Mạch, hỏi Tiêu Chiến

" Nhồi máu não là một trong những di chứng để lại sau phẫu thuật sao ?"

Tiêu Chiến gật đầu

" Là loại di chứng tỉ lệ xuất hiện rất cao "

" Không phải hắn đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm rồi sao? Tại sao lại vào thời khắc này phát bệnh "

" Đây là chuyện rất bình thường. Thời kì nguy hiểm chỉ là tỉ lệ di chứng phát tác càng cao. Vượt qua được thời kỳ nguy hiểm không có nghĩa là sẽ triệt để không có di chứng để lại"

Tiêu Chiến cau mày

" Em nghi ngờ có người gây án ?"

" Em chỉ thấy như vậy quá trùng hợp . Vừa phát hiện lô vũ khí đó thâm nhập vào thị trường đen Lý Văn Vệ liền chết"

Nói xong lại quay qua Tôn Mạch

" Hai đồng chí trực báo lại như thế nào ?"

" Không có người ngoài nào vào phòng cả "

Tôn Mạch cúi đầu nhìn nhổ ghi chép.

" Hai người này trực ca chiều. Từ hai giờ đến mười một giờ hai mươi phút y tá phát hiện nghi phạm đã ngừng thở. Trong vòng gần một tiếng chỉ có y bác sĩ của khoa này đi vào phòng bệnh"

" Hai người trực có từng rời đi không"

" Không hề, nếu như đi vệ sinh hoặc mua cơm sẽ có một người ở lại, thay nhau đi. "

Vương Nhất Bác trầm tư. Quá khéo rồi. Trước nay cậu chưa từng tin có những chuyện trùng hợp như vậy. Trừ phi một trong hai người trực là nội gián thả người vào hoặc tự mình gây án , nếu không thì chính là người của khoa ngoại thần kinh còn nếu không... Lý Văn Vệ chết do hậu chứng phẫu thuật.

Nhưng mặt khác cậu thà tin rằng đây là trùng hợp. Bời vì nếu do người gây án thì cái giá phải trả quá đắt .

" Trước khi y tá phát hiện Lý Văn Vệ tử vong thì ai là người cuối cùng bước vào phòng bệnh vậy ?" Vương Nhất Bác hỏi

Tôn Mạch không tiếp tục nhìn sổ mà nhìn người phía xa hành lang đang tiến đến

" Là giáo sư Trần Quân, thời gian tám giờ bốn mươi phút. "

" Vì vậy lúc đó Lý Văn Vệ vẫn chưa chết ?"

Tôn Mạch không trả lời bởi vì Trần Quân đã tiến đến trước mặt bọn họ tự giải thích

" Tôi không thể xác định lúc đó bệnh nhân còn sống hay đã chết. Bởi vì tôi chỉ đi vào tìm chiếc bút rơi ban chiều. Đèn phòng không bật nên tôi dùng đèn pin điện thoại soi, tìm thấy bút ở chân giường, cả quá trình không mất đến một phút"

Tôn Mạch gật đầu phụ hoạ

" Đúng thế, đồng nghiệp trực ở cửa cũng xác thực lại như vậy. Giáo sư Trần rất nhanh liền đi ra "

Trần Quân nét mặt mệt mỏi

" Đồng chí cảnh sát, không phải cậu đang nghi ngờ tôi chứ "

Tiêu Chiến nhanh chóng hướng thầy của mình nói

" Giáo sư, không phải như vậy . Họ chỉ là hỏi theo lệ "

Tôn Mạch ngầm dựng lên ngón cái

" Vâng, bác sĩ Tiêu nói phải. Chúng tôi chỉ là hỏi theo lệ thôi, giáo sư đừng nghĩ nhiều "

" Xem ra phải đợi kết quả khám nghiệm tử thi mới có thể kết luận. Nếu cần các cậu cứ liên hệ . Tôi phải trực ca đêm ,xin phép đi trước "

Sau khi Trần Quân đi Tôn Mạch liền gọi điện cho Tô Bỉnh Thần báo cáo tình hình. Tô Bỉnh Thần kêu bọn họ về nghỉ ngơi trước, đợi ngày mai bên pháp y có kết quả thì tiếp tục sau.

Trên đường về nhà, Vương Nhất Bác nhìn trân trân con vịt nhỏ gắn trên mũ bảo hiểm hỏi Tiêu Chiến

" Trúng loại độc gì sẽ dẫn đến nhồi máu não ?"

Tiêu Chiến hai tay vòng qua thắt lưng cậu, nghĩ một chút mới lên tiếng

" Gặp qua vài trường hợp nhồi máu não là do hút thuốc phiện gây nên, nếu như trực tiếp tiêm vào tĩnh mạch thì tỉ lệ xảy ra càng cao "

Vương Nhất Bác không ưm hửm gì. Cậu cảm giác được hơi thở của Tiêu Chiến khi nói chuyện phả vào lưng.

" Em vẫn nghi ngờ chuyện này là có người gây án ?"

Vương Nhất Bác khó khăn cười

" Có phải em quá đa nghi rồi. Ban nãy còn chọc tức cả giáo sư Trần "

" Sẽ không, thầy ấy chỉ là trực ca đêm có chút mệt mỏi "

" Hi vọng là thế. Dù sao cũng có người nhà nói đỡ ha ha "

Tiêu Chiến tựa áp trên lưng cậu cũng cười . Vương Nhất Bác lại thấp thỏm lo lắng, dè dặt hỏi

" Em cả ngày đều đa đa nghi nghi, anh có sợ em không?"

" Vậy anh ngày ngày mổ não người khác, em có sợ anh không ?"

Không đợi cậu trả lời Tiêu Chiến lại tiếp tục lên tiếng

" Hoài nghi là bước đầu tiên tìm ra chân tướng , nếu như chỉ nhìn bề ngoài , rất nhiều bệnh căn bản sẽ chẳng chữa được , cũng sẽ chẳng bắt được kẻ xấu. Vì vậy nghi ngờ cũng có mặt tốt của nó, rất cần thiết."

" Anh thật tuyệt , bác sĩ Tiêu"

Vương Nhất Bác cảm thán

" Vì thế mà flag của em triệt để tan tành , yêu thích anh đến vậy. Anh thật hiểu em mà. Bây giờ em dừng xe được không ?"

" Em ... Dừng xe làm gì ?"

" Em muốn hôn anh "

" ... Không được "


Sáng sớm hôm sau kết quả kiểm nghiệm đã được gửi qua điện thoại Vương Nhất Bác. Trong thi thể không có bất kì khả năng nào dẫn đến nhồi máu não cũng không phát hiện bất kì chất độc nào gây tử vong.

Cậu đem kết quả nói lại với Tiêu Chiến một bên đang nấu bữa sáng

" Xem ra là em nghĩ nhiều "

" Có phải em định hỏi xem ngoại trừ trúng độc còn có phương thức nào dẫn đến nhồi máu não mà không để lại vết thương bên ngoài ?"

" Em sợ cứ như vậy sẽ khiến anh sợ hãi ... "

Vương Nhất Bác ngại ngùng vò vò đầu

" Vậy .... xin hỏi bác sĩ Tiêu , có phương thức này không?"

" Có"

Vương Nhất Bác nhấc mi mắt, bốn mắt giao nhau . Tiêu Chiến mím mím môi nhìn ánh mắt mềm mại mà cố chấp của cậu.

" Tối qua trước khi ngủ anh đột nhiên nhớ ra. Phương thức này chi phí càng thấp, cũng không để lại dấu vết"

Cỗ khí ấm áp lại dần dâng lên, tủa ra khắp mọi ngóc ngách của cơ thể. Vương Nhất Bác thấp giọng hỏi

" Sao anh trước khi ngủ lại nghĩ đến chuyện này chứ ?"

Tiêu Chiến có chút xấu hổ cười

" Bởi vì anh nghĩ hôm nay em sẽ hỏi"

" Em có thể hỏi pháp y. Những chuyện như thế này vốn dĩ không nên phiền đến anh. Dù sao anh cũng không được trả lương"

" Anh không cần tiền. Có thể giúp em anh rất vui...
Không phải em nói anh là người nhà sao "

Ôi thượng đế, a di đà phật, ôi chúa cậu có thể nào hiện tại liền đem mĩ nhân trước mặt hôn đến khóc mới thôi ?

Tiêu Chiến hắng giọng , nghiêm túc nói

" Phương pháp anh muốn nói đến là tiêm không khí ."

" Không khí ...?"

" Đúng vậy. Rất đơn giản phải không ?
Sau khi tiêm vào mạch máu sẽ hình thành bọt khí dẫn đến tắc mạch máu , bởi vì không khí và máu không thể hoà tan với nhau. Tắc mạch máu sẽ lan đến các bộ phận quan trọng của cơ thể như tim, não . Một khi chèn vào động mạch chủ sẽ dẫn đến nhồi máu não hoặc nhồi máu cơ tim"

Vương Nhất Bác thấy tim mình thình thình loạn đập

" Phương pháp này bên pháp ý không thể kiểm chứng được sao ?"

" Đương nhiên không phải. Em chỉ cần nhắc họ làm thí nghiệm tiêm không khí gây tắc mạch máu là được. Nhưng anh nghĩ không cần. Họ chỉ là chưa kịp làm thôi. Bởi vì học y ai cũng biết điều này"

" Được. Tắc mạch máu do không khí. Em nhớ rồi .

Còn có gì muốn em biết nữa không "

" Không có , chỉ là ... "

Tiêu Chiến biết cậu không kịp ăn sáng ở nhà, liền đem tiểu long bao cùng với trứng ốp la vào túi đựng thực phẩm , nhỏ giọng

" Anh không thấy em như vậy sẽ đáng sợ. Những người chăm chỉ làm việc đều rất soái, anh rất thích ... "

Vương Nhất Bác một giây cũng không muốn đợi gấp gáp bước sang chỗ anh, hai tay đỡ lấy mặt anh ở phòng khách mà hôn lên đem tất cả yêu thương cùng cảm kích trong lòng trong môi lưỡi giao triền mà gửi gắm cho anh. giây phút an tĩnh mà triền miên của buổi sớm vượt qua cả thiên ngôn vạn ngữ.

Nhưng bản tính thích nói của cậu khi đứng trước mặt Tiêu Chiến lại rục rịch trỗi dậy. Vì vậy trong giây phút hôn anh liền gấp gáp nói

" Em yêu anh, bác sĩ Tiêu "

Vương Nhất Bác như cún nhỏ lấy đầu mũi cọ cọ lên lông mi, lên mắt mũi anh

" Anh là bảo bảo của em "












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mieumieu