Chương 17: Trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phía cảnh sát Hồng Kông lại gửi đến danh sách những người nằm trong diện nghi ngờ. Đồng thời cũng cho biết ở Hồng Kông có một vụ án lãnh đạo đứng đầu công ty bị ám sát.

Hung thủ trốn thoát, nhưng phía bên cảnh sát lục soát khu ở của hắn phát hiện ba khẩu súng P320V Thụy Điển mà trước giờ chưa từng xuất hiện ở Hồng Kông cùng với một khẩu súng trường tấn công PDX của bộ đội đặc chủng Mỹ năm ngoái vừa được công bố sử dụng. Hai loại súng mới này cho dù là ở trong ' chợ đen' cũng khó mà sở hữu được. Vì vậy phía cảnh sát Hồng Kông nghi ngờ lô vũ khí lậu của Lý Văn Vệ đã bằng cách nào đó thâm nhập vào thị trường khu vực này.

Cát Nguyên Nguyên ở lại cục làm việc qua mạng, qua một kho số liệu khổng lồ tìm hiểu những người trong bản danh sách bên cảnh sát Hồng Kông gửi qua . Vương Nhất Bác và Tôn Mạch căn cứ vào tài liệu tra được của cô để loại trừ những đối tượng tình nghi. Hai người họ ở trong xe tự nhiên lại thảo luận đến vấn đề này.

" Nếu như số vũ khí đó là từ Chu Vĩ Dân , vậy chẳng phải mâu thuẫn với suy đoán của cậu rồi hay sao ? Nếu như là hắn để lọt số hàng đấy chắc chắn người vẫn còn lưu lại ở Hồng Kông, số tiền hơn trăm vạn đô la Mỹ, hắn đương nhiên không thể tin tưởng giao cho thủ hạ."

Vương Nhất Bác đem tay gác lên cửa xe, nhìn dòng người xuôi ngược

" Thực ra có một điểm mà em không thể hiểu được "

" Điều gì ?"

" Tại sao Chu Vĩ Dân không về nhà ?"

Tôn Mạch chẳng cả suy nghĩ liền nói

" Không phải anh nói rồi sao. Khu đấy hẳn là khu làng chơi, thương gia Hồng Kông nào trở về từ đại lục điều đầu tiên làm không phải đi SPA một chuyến chứ "

" Hắn đang tìm cách bốc hơi, lại vào lúc này đi spa ?"

" Càng căng thẳng càng phải xả hơi mà đúng không ?"

" Nhưng hắn có nuôi một con chó. Em xem qua ảnh bên cảnh sát gửi đến. Với cả cũng đã tìm hiểu trên mạng giá cả thức ăn với tổ của nó . Có muốn đoán thử không ?"

Tôn Mạch liếc nhìn cậu

" Mặt chú viết đầy hai chữ rất đắt "

" Rất đắt, đắt quá tưởng tượng của anh "

" Điều này thì có vấn đề gì. Chu Vĩ Dân là thương nhân, cũng coi như là làm ăn khá là ổn đi."

" Vấn đề ở chỗ hắn coi con chó như con mình mà nuôi. Vậy trước khi biến mất tại sao hắn không lo tìm cho nó một ngôi nhà mà chỉ lo đi spa thư giãn "

" Cậu nói như vậy đúng thật có chút kì quái"

" Vì thế hôm suy luận hôm đó của em có thể là sai hoặc không hoàn chỉnh, nhưng hiện tại em không có manh mối gì cả "

" Vậy nói chuyện khác .
Cậu không biết đấy chứ , nhiều chuyện linh cảm đều đến từ cuộc sống chứ không phải trong công việc. Như vụ án 11.8 năm ngoái , anh phát hiện phạm nhân nói dối thông qua xem bạn gái anh phát trực tiếp. "

" Phát trực tiếp ?"

Tôn Mạch gật đầu, cười hạnh phúc.

" Cô ấy là chủ live stream hoá trang. Cũng thường live để hướng dẫn mọi người trang điểm."

" Cô ấy không phải là y tá sao ?"

" Đấy là nghề chính. Hướng dẫn hoá trang chỉ là nghề tay trái."

Tôn Mạch vui vui vẻ vẻ

" À. Xem ra bác sĩ Tiêu nói với cậu. Hai người họ thế mà làm cùng một bộ phận "

Vừa nghe đến ba chữ đó trong người lại sinh ra một thứ ấm áp. Vương Nhất Bác thấp giọng cười

" Đúng vậy, thật khéo "

Tôn Mạch liếc mắt nhìn sang

" Xem ra flag của cậu cũng vui vẻ mà tan tành lắm đi ?"

" Đang giờ làm việc, cấm nói chuyện lung tung."

" Vầng , không biết ai tan làm rồi còn gọi điện cho tôi đòi định vị người ta ?"

Tôn Mạch một tay điều khiển vô lăng , một tay nhấc lên chỉ chỉ Vương Nhất Bác

" Cậu nợ tôi một ân tình. "

Vương Nhất Bác lại cười nữa

" Được, sẽ mời anh ăn cơm"

" Đưa bác sĩ Tiêu cùng đi "

Vương Nhất Bác quay người nhìn anh, trong mắt xám xịt tia uy hiếp cùng cảnh giác.

" Ôi mẹ. Anh đảm bảo không trêu trọc anh ấy được chưa "

" Lúc đấy nói sau. Nếu như anh ấy đồng ý "

Vương Nhất Bác cực ngầu trả lời.

Hai người chạy ngược chạy xuôi cả buổi chiều. Thẳng đến khi mặt trời xuống núi vẫn chẳng có thêm manh mối gì. Lãng phí mất cả một buổi chiều vụ án vẫn như cũ chín mươi phần trăm chẳng có tiến triển.

Trên đường về Vương Nhất Bác thuận tiện ghé qua kí túc xá. Đến trước cổng thì bị lão Tôn gọi lại đem hai chiếc chìa khoá xâu lại với nhau cho cậu.

" Tôi bảo thợ sửa khoá thay khoá mới rồi. Khoá mới này an toàn hơn cái cũ nhiều. Không dễ bị cạy."

Đây là lần đầu tiên lão Tôn nói nhiều với cậu như vậy. Dáng người ông chắc nịch khỏe khoắn , trước giờ luôn cực kỳ trầm lặng ít nói. Nhưng Tôn Mạch nói với cậu lão Tôn quen biết với tất cả mọi người trong cục.

" Thầy Tôn , cảm ơn nhiều. Hôm nào em đem vò rượu ngon sang cho thầy."

Vương Nhất Bác đón lấy chìa khoá, thấy thầy Tôn lắc đầu cười khổ

" Cai hai mươi năm rồi. Uống rượu ảnh hưởng đến công việc. "

" Vẫn là thầy kính nghiệp, lại đáng tin "

Vương Nhất Bác chân tình thực cảm nịnh nọt

" Nếu như hôm đó thầy trực, hai tên đó căn bản chẳng lọt nổi "

Lão Tôn ái ngại cười

" Vết thương không sao chứ?"

" Chuyện nhỏ ấy mà " Vương Nhất Bác động động cánh tay

" Sắp khỏi hẳn rồi "

Tôn Mạch đi cùng Vương Nhất Bác lên phòng lấy đồ đạc. Cả phòng được thay mới hoàn toàn. Bức tường ngâm trong nước đến mọc cả rêu , sofa , giường có đều được thay mới hết

" Như này cậu có được tính là trong rủi có may không ?"

Vương Nhất Bác mở tủ lấy đồ mùa hè

" Thầy Tôn trước đây là cảnh sát à ?"

" Nghe nói thế. Nhưng không phải cảnh sát ở khu này "

" Em rất ít khi thấy cảnh sát nghỉ hưu vẫn tiếp tục đi làm bảo vệ "

" Tiếp tục cống hiến cho xã hội a. Cũng có thể ông ấy thuộc kiểu người nhàn rỗi quá không chịu được. Hôm đó anh còn thấy ông ấy nói về vụ án bên đội hai cùng với đội trưởng La "

" La đội trưởng cũng sẽ chẳng nói với ông ấy. Tình tiết vụ án bên đó là bảo mật "

" Thầy ấy không hỏi mà chỉ đưa ý kiến bản thân "

Vương Nhất Bác hứng thú quay đầu lại

" Thầy ấy đã nói gì ?"

" Ông ấy nói hung thủ rất quen thuộc với cách phá án của bên cảnh sát, không có con nhưng mặt hôn nhân thì ổn định, thời gian hung thủ gây án có thể sớm hơn so với dự tính của chúng ra , độ tuổi nạn nhân một và hai cũng trên hai mươi "

" Ừm. Bởi vì mở rộng phạm vi độ tuổi từ bốn đến hai mươi vẫn không hề tìm thấy ai bị khắc số trên lưng"

" Ngoài ra ông ấy còn nói, hung thủ đang trong tình trạng mất khống chế. Phương thức gây án cũng sẽ càng ngày càng tàn nhẫn. Vì thế ông ấy lo lắng trùng trùng dặn dò La đội trưởng nhanh chóng tìm ra hung thủ. Cậu không biết đâu, vẻ mặt của La đội trưởng lúc đó cực kì khó diễn tả thành lời.

Vương Nhất Bác nghi hoặc hỏi

" Tại sao ông ấy lại hứng thú với vụ án này như vậy "

" Có thể ông ấy cũng tìm Tô đội trưởng nói về vụ lô vũ khí cũng nên, chỉ là tôi không nhìn thấy."

Tôn Mạch bắn tầm mắt sang ba lô nhét đầy đồ , bĩu môi cười

" Cậu đây là đem mình gả đi ? Không về nữa ??"

" Anh không nỡ "

" Con gái lấy chồng như bát nước đổ đi. Cũng chỉ có thể như vậy mà thôi "

" Cút "

Tôn Mạch ha ha cười

" Nói thật với cậu, Mộng Mộng còn bảo anh đem căn phòng này bố trí lại một chút, đem chút bất ngờ cho cậu sau khi trùng sinh . Nhưng lão Tôn không chịu đưa chìa khóa.

Từ sau khi cậu bị đám đó đột kích ông ấy lại càng cẩn trọng hơn. Nhìn ai cũng không phải là người tốt "

Đến lượt Vương Nhất Bác cũng cười phá lên

" Thầy Tôn cũng quá là cay độc đi. "

Sau khi về đến cục, Cát Nguyên Nguyên đang chuẩn bị tan làm, từ xa đã nhanh chóng tiến đến giữ lấy Vương Nhất Bác

" Anh, anh đưa em về được không "

" Không được. Hiện tại anh không ở kí túc. Em bảo Tôn Mạch đưa em về. Hai người cùng đường."

Cát Nguyên Nguyên bày ra vẻ mặt đau khổ đáng thương

" Nhưng em muốn ngồi mô tô của anh ... "

" Không được "

Cô gái nhỏ đột nhiên ngờ người nhìn

" Xe đó của anh sau này có phải đều ..."

" Phải, em thật thông minh "

Vương Nhất Bác giương cao khoé môi

Cát Nguyên Nguyên bĩu môi

" Đàn ông đều là đồ đầu đất , chẳng ga lăng gì cả "

" Cát Nguyên Nguyên nói em là đồ đầu đất, bởi vì em không đưa cô ấy về"

Vương Nhất Bác vừa gặm bánh vừa nói

Bánh bao đó là Tiêu Chiến mua từ nhà ăn bệnh viện. Cháo ngô nấm hương là bác sĩ Tiêu về nhà nấu, mùi vị rất tuyệt.

Tiêu Chiến cúi thấp đầu ăn cháo. Dường như muốn đem đầu nhét cả vào bát

" Sao em không đưa cô ấy về , dù sao kí túc xá cũng gần chỗ này"

" Bởi vì em không muốn để cô ấy ngồi xe của em "

" Tại sao ? "

" Chỗ đó là của anh "

" Ngốc, anh cũng đâu để ý chuyện này "

" Thế mới lạ, vừa nãy anh còn ghen rồi "

Tiêu Chiến giận dỗi ngẩng đầu

" Anh không có "

" Được được. Anh nói không thì là không"

Vương Nhất Bác từ vị trí đối diện chuyển sang ngồi bên cạnh anh. Một tay để trên lưng bác sĩ Tiêu xoa xoa giống như đang vuốt lông mèo nhỏ.

" Nhưng em vẫn muốn làm như vậy. Bởi vì trong em anh là quan trọng là trân quý nhất, tất cả những thứ của em đều giành cho anh, vị trí yên sau chỉ là một trong những số đó. Sau này còn rất nhiều thứ nữa, anh phải tập làm quen dần, bác sĩ Tiêu."

Tiêu Chiến mắt phiếm hồng, Vương Nhất Bác nhìn thấy từ trong đôi mắt anh những tia hoan hỷ , rụt rè còn có cả hoài nghi

" Em ... "

" Em biết anh nhất định đang nghĩ cái tên này vừa mở miệng ra liền ngập tràn những câu mật ngọt, có phải hay không trước đây yêu đương quá nhiều lần rồi. Những lời này có phải không cũng đã nói cho rất nhiều người nghe. "

Vương Nhất Bác nghiêm nghị nói

" Em thề. Tuyệt đối không có .
Trước khi thích anh em luôn là một kẻ kết thúc câu chuyện. Còn bị người khác hoài nghi tính cách lạnh nhạt . Nhưng đổi đối tượng là anh em lại luôn muốn đem tất cả bộc lộ hết. Em muốn đem toàn bộ nói với anh, vì thế ... Tất cả những lời mật ngọt của em đều là bởi vì đối tượng là anh "

Cảnh sát Vương gặm gặm bánh, áy náy

" Có phải em rất nhiều lời "

Những vui thích cùng hoan hỷ đem khuôn mặt bác sĩ Tiêu vốn đã thanh tú lại càng trở nên đẹp đẽ mê người

" Anh rất thích nghe em nói "

Tiêu Chiến thấp giọng nói quay sang nhìn Vương Nhất Bác. Tia ôn nhu mềm mại ngập tràn nơi đáy mắt. Trong đầu cảnh sát trẻ bỗng nhiên vụt qua một ý niệm ' cậu muốn hôn anh'

" Vậy thì tốt quá. Em có thể tiếp tục nói.
Về chuyện tính cách lạnh nhạt của em khẳng định là một hiểu nhầm"

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm bờ môi hồng mềm mại của anh, hoàn toàn không ý thức được mình đang mất khống chế. Hô hấp tăng nhanh khiến cậu phải nuốt khan một ngụm

" Nếu như ' tổ chức' cho phép , em bất kì lúc nào cũng có thể tự minh bạch "

Đang tiếc chỉ một giây sau liền bị ' tổ chức' không thương tiếc mà đẩy ra

" Em ngồi nghiêm túc ăn cơm được không ?"

Tiêu Chiến giọng chẳng đem theo chút uy lực.
Vương Nhất Bác đáng thương ngồi về chỗ

" Đàn ông đều là đồ đầu đất" cảnh sát Vương giận dỗi lên tiếng.

Sau khi màn đêm buông xuống , những tốp người thân bạn bè đến thăm bệnh nhân đều ra về , không gian bệnh viện yên tĩnh hẳn. Bệnh nhân sớm đã đi ngủ, Lý Văn Vệ cũng vậy.

Đến tám giờ, ý tá theo thường lệ đem thuốc giảm đau đến. Sau khi nuốt xuống viên thuốc không đến năm phút , cơn đau quằn quại trong đầu liền biến mất. Hắn biết hiện tại bản thân mới có thể ngủ ngon một giấc.

Thật cảm ơn bác sĩ Tiêu. Hắn nghĩ, bác sĩ Tiêu là một người tốt. Hắn chỉ muốn suy nghĩ thành thật của bản thân bác sĩ Tiêu đều có thể nhìn thấy. Hắn không muốn bác sĩ Tiêu trở thành kẻ hi sinh bất hạnh.

Kẻ đáng chết là tên cảnh sát suýt giết chết hắn chứ không phải người đã đem hắn vớt về từ quỷ môn quan .

Hắn không chết, nhưng hắn biến thành một phế nhân. Tay hắn không thể nào cầm súng bắn chuẩn như trước , đầu hắn như chiếc máy giặt quay cuồng cả hai tư giờ đồng hồ. Tất cả những thứ này hắn đều có thể nhẫn nhịn, nhưng bản thân trở thành một kẻ phải đóng bỉm như thế này thực sự quá sức chịu đựng của hắn.

Nó liên quan đến tôn nghiêm của một người đàn ông . Ban đầu hắn cự tuyệt , định dùng nghị lực bản thân để chiến thắng lại việc cứ mỗi năm phút hắn lại muốn đi tiểu đến phát điên lên. Sau đó hắn thực sự đi ra giường. Hắn thực sự không thể nào xoá đi ánh mắt của y tá khi giúp hắn thay quần cùng ga giường. Ánh mắt hiện rõ ý làm ơn đi, người mất không chế thì ngoan ngoãn đóng bỉm vào, bớt gây phiền phức cho người khác .

Hắn thà rằng cảnh sát đem hắn đánh chết, thà rằng bác sĩ không cần đem hắn cứu về.

Nhưng tên cảnh sát chết tiệt kia nói cái chết là trừng phạt quá nhân từ với hắn.

Hắn dám? Hắn tại sao dám ?

Hắn nhất định sẽ báo thù. Tiểu Tề đã đi sắp xếp cả rồi. Tên cảnh sát đó sẽ chẳng nhảy nhót thêm được mấy ngày, để hắn đi thảo luận với thượng đế mấy cái vấn đề cái chết có quá nhân từ hay không.

Hắn buồn ngủ rồi. Hôm nay cơn buồn ngủ đến sớm hơn so với mọi ngày. Trong màn đêm hắn dần dần mất đi ý thức, cho đến khi nghe thấy thanh âm đấy . Âm thanh đế giày mềm cọ sát với nền nhà . Hắn nỗ lực đem mắt mở ra nhìn bóng người ấy

" Là cậu à . Chuyện đã sắp xếp xong chưa "

" Ừm"

" Tốt. Trước nay cậu ... " Hắn nhắm lại mắt

" ... Vẫn luôn làm rất tốt"

" Sau này sẽ càng tốt". hắn nghe thấy đối phương đang cười

" sẽ không để anh thất vọng"

" Rất tốt " hắn như sắp ngủ say

" Ông chủ Chu đã đem tiền cho cậu chưa "

" Chẳng còn ông chủ Chu nào nữa"

" ... Cái gì ... ?"

" Bắt đầu từ ngày mai , cũng sẽ không còn ông chủ Lý, chỉ còn tiểu Tề"

Lý Văn Vệ nỗ lực hết sức đem mắt mở ra , cuối cùng chỉ hé được một chút, nhưng như vậy đủ rồi.

Đủ để hắn nhìn thấy vật trong tay tiểu Tề thông qua ánh sáng le lói của trăng đêm.

Đủ để hắn cảm nhận không khí được truyền vào tĩnh mạch tạo thành bọt khí trong huyết quản. Cuối cùng là cảm nhận được hiện tượng tắc mạch máu.

Đủ để hắn trước thời khắc chết đi ngộ nhận ra rằng nhân từ là hình phạt bằng tất cả mọi hình thức . Trừ cái chết.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mieumieu