Chương 14: flag sụp đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xe mô tô vừa khởi động, Cát Nguyên Nguyên liền thu tay về, đổi sang bám lên vai Vương Nhất Bác, giả bộ giọng điệu của cậu

" Vậy tối nay chúng ta cùng ăn cơm chứ ?
Ha ha ha, hoá ra chim công xoè đuôi nó là như thế ".

Cô gái nhỏ chẹp miệng cảm thán

" Đáng tiếc, giai nhân có hẹn rồi  "

Vương Nhất Bác cảm giác như bao tử bị nhét cả hòn đá vào  không những thế mà còn không ngừng trụy xuống đau quặn. Cậu trầm mặc lái xe, Cát Nguyên Nguyên lại cho rằng cậu không nghe thấy, bám lên bả vai của cậu tiến sát lại gần hét

"  Anh, anh yêu rồi phải không ?"

Con xe Yamaha màu đen giảm lại tốc độ , cuối cùng dừng lại trước đèn đỏ . Vương Nhất Bác lạnh giọng đáp

" Đừng có ăn nói lung tung, người ta cũng đâu có thích anh ".

Cát Nguyên Nguyên dù gì cũng tốt nghiệp từ học viện cảnh sát chuyên ngành điều tra tội phạm. Đến lúc này thực sự đã không thể kìm được mà hưng phấn hét to

" Mẹ ơi, anh thế mà đơn phương phủ nhận ! Vì thế anh thích anh ấy đúng không ? Bị em đoán trúng rồi chứ gì !! "

Vương Nhất Bác nhìn giây đếm ngược đèn đỏ chẳng lên tiếng. Nếu như nói sáng nay cậu còn suy nghĩ xem sự phản ứng của cơ thể có bao nhiêu phần là thích anh thì hiện tại trong đầu chỉ còn ghen tuông cùng với đố kỵ , hoàn toàn không còn khoảng trống nào để đi suy ngẫm bất cứ vấn đề  lôgic nào cũng cảm thấy đáp án của nó không còn quan trọng đến thế.

Nếu như đợi đến khi cậu xác nhận tình cảm của mình đối với Tiêu Chiến là thích, thậm chí là yêu  có lẽ Tiêu Chiến sớm đã bên người khác. Vậy cậu lãng phí thời gian để tìm đáp án chẳng còn ý nghĩa gì cả.

" Anh còn lề mề cái gì thế , người ta sắp đi xem mắt đến nơi rồi !"

Cát Nguyên Nguyên vỗ vai cậu rõ mạnh

" Còn không mau nhanh chóng cướp người "

" Lấy cái gì để cướp "

" Cưỡi mô tô nhanh đem người bắt đi "

Đèn xanh bật sáng,  Vương Nhất Bác lần nữa khởi động xe.

" Đây là bắt cóc, phạm pháp"

" Mẹ, cái tên đầu gỗ nhà anh , ai kêu anh bắt cóc người đi, em bảo anh đem trái tim người ta bắt đi "

Cát Nguyên Nguyên thấy cậu chẳng ưm hửm gì bèn tiến sát lại nói vào tai

" Bằng hữu tốt có lòng nhắc nhở, bây giờ anh cướp người còn là cạnh tranh công bằng, đợi đến lúc người ta có đối tượng rồi anh chính là kẻ  thứ ba xen lẫn vào mối tình người khác hiểu chưa . "

Thẳng cho đến khi hai người đã bước vào viện lớn của cục Cát Nguyên Nguyên vẫn còn lải nhải

" Theo như nghiên cứu thì phần lớn nam nữ sinh hiện đại đều ưa thích việc tận hưởng thú vui trước mắt . Vì thế tỉ lệ lần đầu tiên gặp mặt liền xác định quan hệ , thậm chí tiến sâu hơn mối quan hệ là khá cao . Còn có, vị bác sĩ Tiêu của anh kia lại đẹp trai như vậy ... Nữ nhân đối anh ấy ra vẻ đạo mạo nhiều hơn so với anh tưởng tượng gấp ngàn lần "

Vương Nhất Bác dừng xe, đem mũ bỏ xuống, tay vò đầu mấy cái tâm tình buồn bực

" Đừng có nói quá lên như vậy. Tiêu Chiến không phải loại người đấy, người như anh ấy còn có thể bị mấy cô gái kia cưỡng ép sao "

" Vậy để xem tối nay mấy giờ bác sĩ Tiêu về nhà "

Cát Nguyên Nguyên làm như có thật nói

" ài, nếu quá mười giờ vẫn chưa về thì chuông cảnh báo trong đầu anh chắc phải hoạt động thôi "

Tô Bỉnh Thần cùng Tôn Mạch đang ở trong phòng họp. Hai người bọn họ vừa kết thúc cuộc họp trực tuyến với phía cảnh sát Hồng Kông  Sau khi Vương Nhất Bác cùng Cát Nguyên Nguyên bước vào Tôn Mạch hướng mọi người báo cáo tiến triển của vụ án.

" Chu Vĩ Dân, thương nhân Hồng Kông , nam , quốc tịch Trung Quốc, ba mươi tám tuổi, thân hình khá gầy , chiều cao khoảng một mét sáu lăm, độc thân , không có người thân . Bên cảnh sát điều tra, ngoài căn nhà  tồi tàn mà hắn mua thì không còn phát hiện nào khác . Tài khoản ngân hàng cùng với thẻ ngân hàng trong vòng ba tháng trở lai đây không hề có bất kì giao dịch nào."

Tô Bỉnh Thần hỏi

" Có thể xác định chắc chắn hắn đang ở Hồng Kông không "

" Chắc chắn. Cảnh sát bên đó kiểm tra bản ghi chép người nhập cảnh . Thời gian là bảy ngày trước, sau đó chưa hề xuất cảnh khỏi Hồng Kông "

" Có  camera ghi  hình lại không ? xác định là hắn "

" Có, camera ở vị trí khá xa, vì thế hình ảnh không được rõ nét, nhưng kết quả đối chiếu so sánh giống khoảng 80% "

Tôn Mạch bộ dáng cực kì hâm mộ nói

" Không so sánh còn không biết. Trình độ thông tin hoá phía cảnh sát Hồng Kông phát triển hơn chúng ta rất nhiều "

Tô Bỉnh Thần cười nhẹ

" Trình độ thông tin hoá cao, vẫn là tìm không thấy người.  Hành tung của hắn sau khi nhập cảnh như thế nào ? Trên đường lắp đầy camera như thế , tìm không khó chứ ?"

Tôn Mạch cúi đầu nhìn bản ghi chép cuộc họp nhanh chóng trả lời

" Sau khi nhập cảnh hắn  lên một chiếc xe taxi, địa điểm đến là một khách sạn tư nhân ở ngoại ô thành phố . Tài xế vẫn nhớ người này, sau khi hắn lên xe liền liên tục ho, đến mức nói không ra tiếng cho nên hắn viết địa chỉ ra điện thoại, tài xế còn lo lắng hắn mắc bệnh truyền nhiễm"

Cát Nguyên Nguyên chau mày hỏi

" không phải hắn có nhà sao ? Tại sao lại ở khách sạn "

Tôn Mạch hắng hắng giọng

" Gần khách sạn là  khu ' đèn đỏ ' , sếp Tô , cái này anh hiểu "

" Hắn ho thành như vậy còn có sức mà ... "

Tô Bỉnh Thần bái phục gật gật đầu

" Sau đó thì sao, khách sạn cũng có camera ghi lại hình cậu ta chứ "

" Sau đó chuyện quái quỷ liền xảy ra. Hắn trả tiền phòng cho mười ngày , đồng thời cũng có ảnh đăng kí phòng ở  . Nhưng từ sau khi hắn lên lầu đều không hề xuất hiện lấy một lần . Cho đến khi hôm qua bên cảnh sát tìm đến, chủ khách sạn cũng không biết khách hàng không cánh mà bay "

Tô Bỉnh Thần thân người cúi về phía trước , dường như bị người khác kéo tinh thần phấn chấn lên

" Mất tích rồi ?"

" Đúng thế, mất tích rồi, hành lý vẫn còn, trong phòng không có dấu vết ẩu đả, cửa sổ khoá , với cả đây là cửa sổ chỉ có thể khoá từ bên trong. Vì vậy loại trừ khả năng hắn đi ra theo đường cửa sổ "

Tô Bỉnh Thần khép lại mi mắt, một câu cũng không nói. 

Vụ án lại đi vào ngõ cụt.

Tôn Mạch quay lại đá vào ghế cảnh sát trẻ Vương.

" Cậu, sao hôm nay im lặng như vậy . Có ý kiến gì nói mọi người cùng nghe "

" Rời khỏi khách sạn nhất định sẽ đi qua khu vực có camera không "

" Anh hiểu ý của cậu. Nhất định phải đi qua, với lại khu đăng kí phòng chỉ có năm mét vuông không thể có góc chết "

Vương Nhất Bác gật đầu không hề do dự

" Hắn cải trang rồi "

" Ý cậu là ... "

" Có thể hắn đã cải trang thành nữ nhân trẻ, hoặc  cụ già đầy nếp nhăn hoặc cũng có thể là đội mũ lưỡi trai mặc quần áo rộng . Anh nói dáng người hắn gầy, chiều cao khá khiêm tốn vì vậy hắn rất dễ dàng ngụy trang thay đổi độ tuổi cũng như giới tính "

Tôn Mạch ánh mắt tán thưởng  nhìn Vương Nhất Bác

" Phía cảnh sát Hồng Kông cũng đưa ra giả thuyết như vậy. Nhưng đáng tiếc , khách sạn đó tuy không lớn, nhưng khách thì không ít chút nào, muốn tra xem một người ở trong bảy ngày đó cần thời gian hai tháng "

Vương Nhất Bác thành thục xoay bút trên tay

" Em đang suy nghĩ một vấn đề . Nếu như Chu Vĩ Dân muốn dùng chiêu treo đầu dê bán thịt chó để biến thành người mất tích, tại sao hắn lại chọn Hồng Kông "

Cát Nguyên Nguyên nhanh chóng cướp lời

" Bởi vì hắn là người Hồng Kông, đương nhiên sẽ chọn nơi mình thân thuộc để ẩn náu"

" Nhưng hắn có thể hoàn toàn mất tích ở nội địa, sau đó dùng thân phận giả để trở về Hồng Kông?"

Tô Bỉnh Thần lúc này đã phản ứng lại có chút hứng thú nhìn cậu

" Vậy ý cậu là hắn cố ý để cảnh sát phát hiện hắn đã quay về Hồng Kông ?"

Tôn Mạch lên tiếng

" Bởi vì ...?

" Bởi vì địa điểm thực sự hắn muốn đến không phải Hồng Kông "

Vương Nhất Bác dựng thẳng lại cây bút , gõ hai cái lên bàn

" Đây gọi là dương đông kích tây"

Tôn Mạch lại nói

" Vì vậy ... ?"

" Vì vậy ưu tiên điều tra người rời khỏi khách sạn liền lập tức rời khỏi Hồng Kông, như vậy số người cần điều tra khẳng định ít hơn rất nhiều."

"  Được đấy người anh em"

bước ra khỏi cửa phòng hội nghị Tôn Mạch hai tay bám lấy ôm cổ cảnh sát Vương

" Đại trinh thám Vương - Holmes-  Nhất Bác. Anh mở rộng tầm mắt rồi "

Vương Nhất Bác nhanh chóng gỡ tay Tôn Mạch xuống

" Nơi công cộng, anh trang nghiêm một chút được không"

" Đây chẳng phải là  vì vui quá sao , tan làm cùng đi uống rượu , thế nào"

Tôn Mạch rất lâu rồi không tìm cậu đi uống cùng, Vương Nhất Bác đương nhiên biết tại sao liền mỉm cười nói

" Hiếm có thật, chẳng nhẽ nhân tính của anh quay về rồi !"

" Biến đi, anh trước giờ vẫn luôn có nhân tính"

" Cho đến khi bị  ' dị tính ' (*) thay thế "

Tiêu Chiến thì sao ? Đợi đến lúc Tiêu Chiến có bạn gái, chắc cũng chẳng để ý đến cậu nữa  đâu nhỉ ?

" Có  dị tính liền mất nhân tính ,đàn ông chẳng có gì tốt đẹp cả "

" Cậu đem cả bản thân ra chửi ...

Vẫn chưa đến mùa hè mà , sao cáu gắt vậy "

Tôn Mạch chăm chú quan sát  cậu

" Tâm trạng không tốt  ?"

" Đương nhiên rồi, lâu như vậy vẫn chẳng phá được án "

" Đừng lừa anh, sáng nay cậu đâu có vậy ? Đi gặp Lý Văn Vệ bị hắn kích động ?"

Vương Nhất Bác cười lạnh

" Anh thế mà vẫn nhớ "

Tôn Mạch lúc này mới thả lỏng cười

" Vậy thì thủ phạm khẳng định là bác sĩ Tiêu rồi"

Tôn Mạch  chuyện cũ nhắc lại , chuyện cũ hỏi mới

" Thế nào người anh em, flag của cậu đổ chưa ?"

Phía cảnh sát Hồng Kông rất tin tưởng cũng như khen ngợi về những suy luận của bọn họ. Lập tức dựa theo phạm vi mà Vương Nhất Bác khoanh lại tiến hành điều tra. Đến buổi chiều thực sự lại gửi đến liên tiếp mấy bản tài liệu những đối tượng phù hợp. Đều là những người sau khi rời khỏi khách sạn liền nhanh chóng đến đại lục. Vương Nhất Bác ngồi trước máy tính trong phòng làm việc bận bịu cả một buổi chiều chiến đấu với cả một kho số liệu cũng như tin tức nhưng không tìm ra một điểm khả nghi nào.

Cậu biết con đường tìm kiếm chân tướng chưa bao giờ bằng phẳng dễ đi, không bao giờ có một con đường trải đầy hoa hồng đợi sẵn, chỉ có kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi mới có thể chiến đấu lâu dài. Vì vậy Vương Nhất Bác quyết định đúng tám giờ tan ca , quay về nhà của Tiêu Chiến.

Bác sĩ Tiêu vẫn chưa quay về.

Đương nhiên là chưa. Vẫn còn sớm như vậy, nếu như bảy giờ ăn thì cũng phải đến tầm tắm rưỡi mới kết thúc. Cộng thêm cả thời gian đi lại cũng phải tầm chín giờ đến chín rưỡi mới về đến nhà.

Chỉ là ăn một bữa cơm thôi, Vương Nhất Bác tự nhủ không cần hoảng sợ,  sẽ không nhanh như vậy mà tiếp nhận người khác.

Cậu bước vào phòng bếp, tự úp cho mình bát mì , đứng đó đếm nhẩm thời gian.

Nếu như là nhất kiến chung tình thì sao ?

Chắc là không đâu ....

Nếu như cả hai đều cảm thấy đối phương hợp với mình vậy cũng là một chuyện thuận theo tự nhiên chứ ?

Yết hầu chuyển động, cậu ý thức được rằng bản thân đang nuốt nước miếng , hoài nghi bản thân chắc là đói rồi liền lập tức mở nắp mì ăn một miếng .

Khó ăn đến mức giận sôi người.
Cậu tự ép mình ăn miếng thứ hai, sau đó đặt xuống, bởi vì điện thoại đang đổ chuông.

Không phải Tiêu Chiến. Màn hình hiển thị là mẹ đang yêu cầu cuộc gọi video.

Vương Nhất Bác lau miệng, để tránh tô mì lọt vào ống kính, cậu cẩn thận đi đến trước ghế sofa mới ấn kết nối cuộc gọi.

“ Mẹ "

Vương Nhất Bác đem điện thoại dựng trên bàn trà vẫy tay  chào mẹ  xong liền thấy ba mẹ cũng đang vẫy tay lại.

" Ba cũng ở đó sao ?"

" Lâu rồi không thấy con gọi về nhà "

" Con xin lỗi, bởi vì đang bận bịu vụ án chưa kết thúc. Con vừa mới tan làm "

" Đây không phải kí túc của con đâu chứ. Mẹ nhớ sofa của con không phải màu đen."

" ... Mẹ, có phải trước kia người cũng từng bí mật làm điều tra tội phạm "

" Đừng lái sang chuyện khác "

" ... Là nhà của bạn "

" Nhà bạn gái hả ?"

" ... Không phải... Là nhà của Tiêu Chiến "

Dường như chỉ cần đọc ra cái tên ấy, liền khiến cậu có thể an tâm một chút. Cậu sống trong nhà của Tiêu Chiến. Cậu mới là người gần anh ấy nhất. Chỉ cần anh ấy muốn ,bọn họ còn có thể gần hơn, chỉ cần anh ấy muốn...

Sắc mặt của ba  ngưng lại  như tín hiệu gián đoạn. Vương Nhất Bác gật đầu.

" Phải . Anh ấy chính là bạn thân của anh hai, ba mẹ đều biết anh ấy "

Có thể là do cậu nhắc đến anh hai, mẹ liền chớp chớp khoé mắt , ánh mắt mềm dịu , hiền hoà mà xót xa

" Là Tiểu Chiến à, rất lâu rồi không gặp, nó hiện tại có tốt không "

" Anh ấy rất tốt. Hiện đang là phó giáo sư khoa ngoại thần kinh, anh ấy rất giỏi "

" Sao con lại sống ở nhà thằng bé ?"

" Nói ra dài lắm. Là công việc có chút liên quan đến nhau. "

Vương Nhất Bác làm bộ như không có chuyện gì hỏi

" Phải rồi , mẹ có nhớ hai người họ sao lại quen biết không ?  lúc cao trung hai người họ mới học cùng trường.  Nhưng con nhớ sơ trung hai người đã rất thân thiết với nhau rồi "

" Thực ra ba con mới là người quen biết Tiểu Chiến trước. "

" Ba sao ?"

Ba mẹ cậu sau một giây đối mắt với nhau , mới lên tiếng

" Phải . Không biết nó có từng nói với con không , nếu như không có,  đề cập đến người bị hại ...  Là chuyện riêng tư của thằng bé , ba cũng không tiện nói ."

Người bị hại ? Riêng tư ?.

Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ ra

" Ba muốn nói đến chuyện hồi bé anh ấy bị bắt cóc sao.

Có phải vụ án đó ba là người phụ trách ?"

" Xem ra là nó nói với con.

Vụ án đó do ba phụ trách. Khi đó cha  Tiêu Chiến đến báo án . Bên cảnh sát đề nghị ông ấy chuẩn bị sẵn một trăm vạn như bọn chúng yêu cầu, không phải thực sự sẽ đưa, chỉ là đề phòng ngộ nhỡ trường hợp  ngoài ý muốn. Nhưng ông ấy không chịu rút ra một tờ . Cũng không tự mình đi giao dịch với bọn bắt cóc. Kéo dài đến đêm thứ ba , có đồng chí cảnh sát tuần tra trên đường phát hiện ra Tiêu Chiến. Bọn cướp thả thằng bé.

Ba lập tức gọi điện cho ông ấy đến địa chỉ đó để đón thằng bé về nhà ... Nhưng ông ấy nói đang ở cùng với con gái học đàn piano, không thể đi được. Còn nói Tiêu Chiến biết nhà , nó tự về là được"

Vương Nhất Bác nghe thấy giọng mình vì phẫn nộ nghe có phần chói tai.

" Sao lại có người cha như vậy ?
Còn mẹ anh ấy đâu ?"

" Trước giờ ta chưa từng gặp qua mẹ cậu ấy. Cũng là chuyện của mấy năm sau nghe anh con nói tết thanh minh Tiêu Chiến đi đến vùng ngoại ô phía nam tảo mộ ba mới biết . Có lẽ mẹ cậu ấy sớm đã mất "

" Cho dù có là trọng nữ khinh nam đi chăng nữa... "

Vương Nhất Bác cuộn chặt nắm đấm

" Anh ấy đã làm sai điều gì mà bị đối xử như vậy "

Phụ thân ngắn ngủi cười một tiếng, giọng nói chứa đầy châm biếm  cũng tràn đầy thương xót

" Trong khi tiến hành xử lý vụ án , ông ấy nói với ta , chị gái Tiêu Chiến trước khi sinh đã có thầy xem giúp mệnh nói nhà họ chỉ có con gái mới có thể giúp gia đình làm ăn thịnh vượng, con trai chỉ đem đến điềm dữ. Nguyên văn lời nói của ông ấy  là  nếu như không phải lúc đầu bác sĩ chẩn đoán sai giới tính , nó căn bản không được sinh ra, tôi cũng không cần phải rảnh hơi mà phí sức với nó như vậy."

--- từ nhỏ đến lớn, trong mắt mọi người tôi chỉ là một kẻ có cũng được mất cũng được ---

Tiêu Chiến -- một người sẽ đem chú mèo hoang về nhà chữa trị cứu vớt sinh mạng của nó. Một người dù biết rằng có gắn bom cũng sẽ không vì thế mà bỏ lại bệnh nhân để chạy. Một người sẽ đem hải miên bảo bảo dán vào tay áo cậu, dỗ cậu vui vẻ.  Vậy mà đồng thời từ bé đến lớn không hề nhận được  bất cứ sự quý trọng sự chăm sóc nào. Vậy mà ngay từ ngày đầu chào đời đã bị người thân nhất bỏ đi như một đôi giày rách
Là một người chỉ có thể dùng khăn che đậy tất cả cảm xúc bản thân, che đậy tất cả đau buồn mất mát bởi vì đã quen với việc không được tiếp nhận, không được an ủi không được yêu thương.

Vương Nhất Bác thấy mắt mình trướng đau

" Ông ấy .... Đây là cái loại lý do ở đâu ra vậy ..."

" Vốn ba cũng không nghĩ đến sẽ gặp lại thằng bé , có thể là do duyên phận đi , ba năm sau Tiêu Chiến bị ..."

Nói đến liền bị vợ nhéo vào tay.  Bà bình tĩnh cắt lời

" Được rồi , chuyện qua lâu rồi cũng đừng nhắc lại nữa "

Cha cũng thuận theo mà gật đầu nói

" Nó thực sự là một đứa trẻ rất có giáo dưỡng, cũng rất lương thiện. Ta và mẹ con thực sự không hiểu , loại người làm cha đó lại có thể nuôi dưỡng ra một đứa trẻ như vậy. "

" Ừm "  mẹ ở bên đó cười nhẹ

" Vì thế con phải quan tâm đến nó nhiều một chút, đừng làm thằng bé không vui.

Có thời gian dẫn Tiểu Chiến về nhà ăn bữa cơm "

" Vâng .... Con biết rồi mẹ "

Vương Nhất Bác định nói con sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt  nhưng lại nghĩ bản thân chưa hẳn có tư cách này.

Kim đồng hồ sắp điểm chín giờ. Tiêu Chiến vẫn chưa về.

Vương Nhất Bác không muốn chờ đợi. Cậu đứng dậy khoác áo vào, vừa ra cửa vừa gọi cho Tôn Mạch vẫn đang trực ban ở cục.

" Tôn Mạch. Em vừa gửi số qua cho anh. Giúp em tìm vị trí "

" Đúng, là chuyện cá nhân "

" Phải , là số của Tiêu Chiến"

" Đúng vậy, flag của em sụp đổ rồi "

(*) Dị tính : khác giới

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mieumieu