Chương 13: Tôi có hẹn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thực ra Tiêu Chiến là bị ép nghỉ. Tiêu Chấn gọi điện thẳng đến chỗ giáo sư Trần Quân. Anh không biết cha đã nói gì . Nhưng nghĩ thôi cũng đoán ra  bên ngoài khách sáo  bên trong cao cao tại thượng khinh thường giễu cợt.

Giáo sư Trần tìm anh nói  rất lâu rồi anh chưa nghỉ phép, vừa hay thời gian gần đây bệnh nhân không nhiều , nghỉ ngơi một chút thuận tiện có thể về thăm gia đình một chuyến.

Trong thâm tâm Tiêu Chiến, khái niệm gia đình, cha cũng như chị gái, tất cả đều như nhau,  vĩnh viễn đều là những thứ xa vời mờ nhạt , cha gọi anh về đương nhiên sẽ chẳng có một chút liên quan gì đến hai chữ  nhớ mong,  có lẽ là do anh trước đây  tự mình đa tình  mơ mộng hão huyền rằng tình phụ tử có lẽ sẽ nội liễm , kín đáo hơn một chút  nhưng  không đồng nghĩa với việc không tồn tại. Thế nhưng thời gian lại tàn nhẫn đem từng thứ từng thứ một phơi bày trước mắt anh  khiến anh dần hiểu ra rằng tình cảm cha dành cho anh thực sự không hề có.

Lần này anh thoả hiệp không phải bởi vì trong tâm tồn tại một chút may mắn đối với sự thực mà bởi  trong anh hiểu rõ sâu sắc  nếu cha không đạt được mục đích tuyệt đối sẽ không buông tay.  Nếu như anh thực sự không về nhà Tiêu Chấn chắc chắn sẽ tiếp tục gọi điện cho giáo sư Trần, thậm chí gọi thẳng cho viện trưởng. Tiêu Chiến không muốn vì chuyện riêng của bản thân  làm ảnh hưởng đến người khác.  Vì thế , anh đồng ý, anh đồng ý về nhà theo như ý nguyện của cha.

Trên đường về, Tiêu Chiến đặc biệt vòng sang một cửa hàng bánh ngọt lâu năm có tiếng mua một chút điểm tâm , nhớ chị từng nói qua bệnh tình của cha anh liền chọn loại không dầu , ít đường , vị sẽ không ngon, nhưng có lợi cho sức khỏe.
Rất lâu rồi anh chưa về nhà, dì Hứa  giúp việc trong nhà ra mở cổng  sững sờ ngây ngẩn mất năm giây mới vui mừng cười, lộ ra nếp nhăn trên đuôi mắt

" Tiểu Chiến về rồi "

Tiêu Chiến gật đầu cười, dì Hứa là người duy nhất khiến  một đứa trẻ lạnh nhạt là anh trong suốt những năm thời thơ ấu lộ ra vẻ vui cười.
Anh đem đồ trong tay đưa sang.

" Một phần cho cha, một phần  là mua cho dì "

Dì Hứa  nghiêng người nhường đường cho Tiêu Chiến đi vào. Biểu tình trên mặt đột nhiên không tự nhiên mà  dè dặt cẩn thận thấp giọng trả lời

" Đồ tốt như vậy, vẫn là nên giữ lại cho lão gia dùng  "

Trong phòng khách hào hoa rộng lớn của biệt thự có thể rõ ràng nghe thấy tiếng bát đĩa va chạm với nhau . Tiêu Chấn ngồi ở đầu chính giữa  bàn ăn , dáng ngồi hơi cúi khiến cho phần bụng  phì trong chiếc áo sơ mi kẻ sọc nhạt màu phối hợp cùng áo nỉ cổ tròn bên ngoài lộ ra không thể che dấu . Tiêu Vũ Thần ngồi ghế bên phải. Hai cha con đang ngồi ăn cơm trưa,  nhìn thấy hai người họ bước vào tuyệt nhiên không một ai đứng dậy.  Tiêu Chấn chỉ cười cười,  giọng nói không mang theo một tia ấm áp

" Cô Hứa . Cho cô thì cô cứ cầm lấy,  con trai tôi trước giờ luôn chăm lo người ngoài hơn là người nhà. Đối với người ngoài  hiểu nhất chính là lễ nghĩa. "

Xong nhìn sang con gái ngồi bên cạnh. Giọng nói lại trở nên thập phần vui vẻ

" Cũng thật may tôi có Vũ  Thần,  không đến nỗi biến thành một lão già cô độc."

Dì Hứa  không dám tiếp lời , chỉ thấp giọng dặn anh

" Mau đi rửa tay rồi ăn cơm , dì lấy bát cho con"

Tiêu Chiến gật đầu. Suốt bao nhiêu năm nay anh đã quen với những châm chọc khiêu khích mà cha dành cho mình.  Tấm áo giáp bao bọc của anh một lần lại một lần tiếp nhận tổn thương đã kiên cố vững chắc đến mức chẳng thể phá vỡ nổi, anh gần như đã không còn cảm nhận được, đã không còn biết được tư vị khó chịu buồn bã là gì, chỉ làm như không nghe thấy gì cất nhẹ bước chân đi rửa tay, ngồi vào vị trí bên trái .

Trên bàn là món thịt giã đông mà cha yêu thích. Tiêu Chiến thấy ông đã gắp đến đũa thứ  ba liền không nhịn được lên tiếng.

" Chị nói chỉ số đường và mỡ trong máu của cha cao, vẫn là không nên ăn nhiều thịt.Nếu không dễ bị tắc mạch máu"

Đũa trên tay Tiêu Chấn dừng lại, ông cười lạnh nhìn anh

" Bình thường chắc không có ai thích ăn cơm cùng con đâu nhỉ ?"

Tiêu Chiến bình tĩnh đáp

" Con chỉ là lo cho sức khỏe của cha"

" Trên  thế giới này không chỉ một mình con là bác sĩ, chị con tìm cho ta bác sĩ có học vị sau tiến sĩ từng đi du học ở mĩ , nói ta có thể ăn thịt "

Đôi đũa trên tay mạnh mẽ chọc xuống đĩa trên bàn, nhìn cũng không nhìn anh một cái

" Bớt đem dáng vẻ bác sĩ của con thể hiện ở trong nhà ".

Tiêu Vũ Thần vươn tay vỗ vỗ lưng Tiêu Chấn, cất giọng nhẹ nhàng

" Cha bớt giận , cha có thể ăn thêm một miếng, ăn xong con bảo dì pha chè bổ nhĩ cho cha , như vậy chẳng phải được rồi hay sao ? Tiêu mỡ giải độc. "

Lại quay sang Tiêu Chiến

" Em chỉ nhớ chị nói chỉ số nhiễm mỡ cao, còn chị nói cha bị huyết áp cao em lại không hề nhớ đến.  Sao em cứ phải khiến cha tức giận như vậy  "

Tiêu Chiến chẳng muốn nói việc chị hiểu sai về công dụng của chè bổ nhĩ.  Cũng chẳng còn hứng thú để biện bạch việc chị đổ thêm tội cho mình chỉ ngồi tê dại nghe cha nhắc lại hàng nghìn lần câu nói

" Nếu như con có được một nửa chu đáo của chị con , ta cũng chẳng phải cần tốn tâm tốn sức như vậy ".

Tiêu Chiến trầm mặc nuốt xuống một miếng cơm, đợi cha nói đến mục đích thực sự muốn cậu về nhà một chuyến .

Anh căn bản chẳng cần đợi lâu.
Năm phút sau Tiêu Chấn lần nữa buông đũa. Tay rút lấy khăn giấy, cuối cùng hỏi

" Bao giờ thì con nghỉ việc, đến An Từ"

Tiêu Chiến nhìn cha, nhàn nhạt trả lời

" Con sẽ không từ chức, cũng không đến An Từ làm việc "

Ngoài dự đoán của anh, cha không có bất cứ lay động gì cả . Dường như sớm đã có chuẩn bị đối với cự tuyệt của anh.

" Con không từ chức cũng không sao. Dù sao Ngô tiểu thư cũng không chê con kiếm được ít "

Tiêu Chấn nói

" Người ta nhìn trúng con  "

Tiêu Chiến từ từ  buông đũa

" Ngô tiểu thư ?"

" Là con gái độc nhất của chú Ngô, học piano, nhỏ hơn con sáu tuổi. Ta từng gặp qua, rất xinh xắn , khí chất cũng tốt. Nó thấy con qua báo phỏng vấn của bệnh viện, rất thích con "

Tiêu Chấn giới thiệu xong mặt lộ ra ý cười . Tiêu Chiến từ trong nụ cười đó nhìn thấy được ý nói  ' được người ta để mắt đến , là may mắn mà con có được '

" Ta dự định sang năm sẽ tiến vào ngành quân y. Sau khi thay đổi, lợi nhuận ở đây sẽ càng tăng. Hiện tại An Từ là bệnh viện tư hàng đầu, việc có quan hệ tốt với Ngô gia rất quan trọng"

Tiêu Chiến cuối cùng cũng hiểu. Anh vậy mà ban nãy còn thụ sủng nhược kinh , cho rằng cha  đột nhiên lại quan tâm đến vấn đề chung thân đại sự của mình. Hoá ra là bởi vì kinh doanh.

Như vậy ,  anh từ chối lại có cảm giác nhẹ nhõm phần nào

" Nếu như con nói hiện tại không có dự định yêu đương, chắc hai người cũng nghe không lọt tai đúng không ?"

Tiêu Chấn lạnh nhạt nhìn anh

" Con tốt nhất đừng có chống lại. Việc này đối với con chỉ có lợi không có hại . Cứ cho rằng cuối cùng không thành, yêu đương với Ngô tiểu thư của Ngô gia  người chịu thiệt không phải là con "

Tiêu Vũ Thần rộng lượng cười

" Nếu như con là con trai, hoặc rằng Ngô tiểu thư  LES cũng chẳng cần phiền đến em ấy làm gì."

Cô cầm lên điện thoại

" Bảy giờ tối nay, đã giúp em hẹn cô ấy ăn cơm tối, địa chỉ gửi sang cho em rồi . Nhớ phong cách ăn mặc, đừng để cha mất mặt "

Buổi sáng Vương Nhất Bác đến bệnh viện để tìm Lý Văn Vệ để tiến hành thẩm tra, Tôn Mạch nói sẽ qua muộn  . Cuối cùng người đến lại là Cát Nguyên Nguyên. Cô nói bởi vì Tôn Mạch là người Quảng Đông, biết nói tiếng Quảng vì thế bị điều đi để kết nối với phía cảnh sát Quảng Đông.

"   Em đến cũng như nhau cả "
nữ cảnh sát tóc ngắn tự hào lên tiếng.

" Em  không được chen lời, đứng bên cạnh như  một con thú bông là được "

Giáo sư Trần chỉ cho bọn họ ba mươi phút. Tình trạng của Lý Văn Vệ tuy đã khá lên một chút  nhưng  vẫn nằm trong giai đoạn rất dễ bị cảm nhiễm.  Cả người cắm đủ các loại ống truyền.  Giây phút nhìn thấy Vương Nhất Bác, hai đồng tử của hắn mở to hấp thu lại rất cả những tia sáng , trong mắt hiện lên một tia quỷ dị.

Lý Văn Vệ thừa nhận, ông chủ công ty ở Hồng Kông đó là tuyến dưới của mình. Cũng khai những  địa điểm giao dịch gần đây của bản thân cũng như các tình tiết nhỏ. Nhưng hắn phủ nhận trong tay mình còn nắm giữ vũ khí.

Vương Nhất Bác hỏi

" Nếu như hàng đã giao đi vậy tiền đâu? Chúng tôi tra tài khoản của anh và cả Lý Văn Quốc đều không thấy lịch sử nhận "

" Não bị trúng đạn hình như là tôi mới đúng, cảnh sát Vương ?"

" Nói chuyện cẩn thận "

“ anh quên rồi sao, là các anh làm gián đoạn chúng tôi giao hàng.  Một phát súng nã vào đầu của tôi. Hàng bị cướp, tiền cũng không nhận được "

Lý Văn Vệ cười cười, thanh âm nhỏ như chiếc điện thoại cổ lỗi không bắt được sóng.

" Bác sĩ nói đời còn lại của tôi sẽ sống như một kẻ bại liệt. Cậu nên một phát bắn chết tôi mới đúng "

" Tôi  không cho rằng như vậy. Chết là một loại trừng phạt quá nhân từ đối với anh "

Lý Văn Vệ cười ra tiếng, nhưng rất nhanh liền nhẫn nhịn lại. qua vẻ mặt của hắn  có thể thấy hành động cười khiến đầu hắn chịu ảnh hưởng đến phát đau .

" Xem ra anh cậu may mắn. Một phát  súng nổ đầu. Không hề đau đớn."

Vương Nhất Bác cuộn chặt bàn tay lại buông ra , giọng cực kỳ bình tĩnh

" Cảm giác giết người như thế nào "

Lý Văn Vệ lắc lắc đầu

" Đừng dẫn dắt tôi như vậy . Tôi hiểu mấy chiêu này của các anh. Trước giờ tôi chưa từng nói tôi giết anh trai cậu "

" Vậy còn thư nặc danh , bom gắm ở trạm ga, gài pháo giấy ở bệnh viện ? Là ai làm ?"

" Tôi không biết "

" Nói dối "

" Người muốn tôi chết đương nhiên nhiều hơn người muốn cứu tôi, vì thế ai biết được

Thực ra cậu cũng không biết, cảnh sát Vương "

" Tôi không biết cái gì ?"

" Các cậu đã bị nhắm trúng rồi "

“ bộ dạng hiện tại của cậu không thích hợp để phô trương thanh thế. Nhìn rất khôi hài "

Lý Văn Vệ kéo cao khoé miệng,  bày ra điệu cười quỷ dị. Khiến Vương Nhất Bác nghĩ đến khuôn mặt hoá trang quỷ trong đêm hội Halloween. Nhưng hắn không hề nói ' why so serious' mà nói

" Người đó đang ở bên cạnh các người "

Bước từ phòng bệnh ra, Cát Nguyên Nguyên nhịn không được hỏi

" Hắn có ý gì, trong cục có nội gián ?"

ánh nhìn thật sâu của Vương Nhất Bác hướng cô phóng đến

"Những lời như thế này không được phép nói. Sẽ ảnh hưởng đến tinh thần đồng đội. Lãnh đạo nghe được em chết chắc"

" Vì thế em mới không hỏi lãnh đạo mà hỏi anh "

" Hắn ta muốn làm loạn lòng tin của chúng ta "

Cát Nguyên Nguyên nhỏ giọng đáp

" Em thấy không giống như vậy "

Đương nhiên không giống. Chỉ là Vương Nhất Bác không muốn nói chuyện này với Cát Nguyên Nguyên khi vấn đề chưa được chắc chắn mà thôi.

" xem phim nhiều quá rồi đấy, làm gì có nhiều vô gian đạo như vậy "

Hai người đi vào thang máy, cả một quá trình đều trầm mặc . Đến lầu một Vương Nhất Bác cất cuớc bộ hướng nhà xe

" Tôi về cục bây giờ "

Cát Nguyên Nguyên nhanh chóng bước theo.

" Em cũng về cục, anh cho em đi cùng "

" Tôi không lái xe, tôi đi mô tô "

" Em biết. Lúc đến em đã thấy rồi "

Vương Nhất Bác hiểu ý cô, cậu ngàn vạn lần không tình nguyện

" Xe của tôi không đèo người. Tự bắt xe về đi. "

Cát Nguyên Nguyên nhanh tay cướp lấy chìa khoá xe

" Vậy anh bắt xe, em đi mô tô về "

" Nằm mơ sao  !"

" Vậy  anh lái .  dù sao em nhất định phải đi mô tô  "

Tuy rằng Vương Nhất Bác không sợ Cát Nguyên Nguyên nhưng lại sợ Cát Nguyên Nguyên cáo trạng với mẫu thân đại nhân của mình. Bất đắc dĩ chịu khuất phục trước sự lạm dụng uy quyền của  bạn chơi thủa nhỏ .

Nhà xe ở ngay bên cổng lớn bệnh viện, hai người đội xong mũ bảo hiểm , ngồi lên chiếc xe thân yêu của cậu . Vương Nhất Bác vừa định khởi động xe thì thấy từ xa bóng dáng quen thuộc xinh đẹp đang đi đến . Cậu nghĩ cũng không nghĩ liền gọi

" Tiêu Chiến "

Bác sĩ ngẩng đầu ánh mắt nhìn đến, bước chân không hề dừng lại .
Vương Nhất Bác vẫn chưa kịp vui mừng liền cảm giác vòng èo mình bị ôm chặt. Nhất thời vừa ngượng vừa khó xử như hồi nhỏ gửi thư tình cho bạn học nữ bị thầy cô bắt

Cậu hơi nghiêng người thấp giọng uy hiếp

" Bỏ ra "

Cát Nguyên Nguyên cười xảo trá

" Có phải sợ sẽ yêu phải em  rồi không ?"

Không biết xấu hổ !

" Từ trước đến giờ tôi chưa từng gặp ai mặt dày... "

Chẳng kịp nói ra tên của Gia Cát thừa tướng bởi vì thân hình cao gầy cất bước đem theo làn gió thoảng ấy đã sắp sửa sượt qua người cậu.

Vương Nhất Bác gấp gáp nói

" Không phải hôm nay anh nghỉ sao "

" Công việc giải quyết xong rồi "

Bác sĩ lời ít ý nhiều, tầm mắt không hề lay động.

" Vậy tối nay cùng ăn cơm chứ ?"

" Tôi có hẹn với người khác rồi  "

Vương Nhất Bác ngờ nghệch

" Anh  hẹn người khác rồi ?"

" Đúng vậy, tôi hẹn người khác rồi  "

Tiêu Chiến quay đầu mặt không biểu cảm nhìn thẳng Vương Nhất Bác

" Xem mắt ".


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mieumieu