chương 2 : Gặp nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng theo chỉ thị, Vương Nhất Bác dẫn theo một top lính mặc thường phục cải trang thành người dân, tiếp cận rồi di chuyển vào bên trong căn nhà đã bỏ hoang khá lâu bên ngoài ngoại ô thành phố.

Căn nhà rộng lại tối thui, mùi bụi bặm ẩm mốc sộc lên mũi khiến đoàn người ho sặc sụa. Mất một lúc mới có thể giữ được bản thân ở trạng thái bình thường rồi chọn một góc khuất, núp vào chờ mục tiêu tới.

Đúng mười hai giờ đêm, tiếng động cơ phát ra từ một đoàn chạy moto và xe hơi tiến về phía căn nhà.

Bên ngoài, Triệu Thiên Ân cùng với các anh em đồng đội của mình vẫn núp lùm tập trung quan sát. Nắm tay hắn bất chợt siết chặt lại, miệng bung ra một câu chửi thề:

- Mẹ kiếp, chẳng phải nói bọn chúng chỉ đem theo hơn mười người hay sao?

- Làm sao đây, bọn chúng có vẻ chuẩn bị rất kĩ rồi mới tới!

- Mau, liên lạc lại với Trương Hải xem rốt cuộc là thế nào?

Mặt Triệu Thiên Ân bắt đầu biến sắc, cả một đoàn đông nghịt mô tô này nhìn sơ cũng biết số lượng phải gấp rưỡi số người hắn và Vương Nhất Bác đem theo. Vẫn cố gắng giữ cho mình một cái đầu lạnh để chỉ huy thật tốt đàn em của mình ứng phó.

Triệu Thiên Ân đánh mắt liếc sang bên cạnh, cái tên gần đó vẫn đang loay hoay nhìn màn hình điện thoại, mặt nhăn như khỉ mà lẩm bẩm cầu khấn đầu dây bên kia trả lời nhưng không thấy. Hắn bắt đầu sốt ruột:

- Có chuyện gì?

- không thể liên lạc được....

     - Chết tiệt!

     Lòng Triệu Thiên Ân bỗng nổi lên một chuỗi bất an, hắn hối hận vì sao lúc chiều không tin tưởng vào trực giác của Vương Nhất Bác. Chuẩn bị kĩ lưỡng hơn có lẽ không đến nỗi rơi vào tình cảnh này.

     Bây giờ cậu đã bị mắc kẹt ở bên trong, dù có phát tín hiệu trúng kế cũng không thể nào rút lui được nữa. Lỡ leo lên lưng cọp rồi, không thể nói xuống liền xuống được.

     - Liên lạc về sở, báo cáo đội trưởng xin thêm tiếp viện đến đây. Chúng ta trúng kế rồi, không thể nào rút lui được nữa:

- Vậy bây giờ phải làm thế nào?

- Các cậu ở yên đây, thấy tình hình không ổn phải lập tức rút quân. Nếu có thêm tiếp viện mới được vào ứng cứu!

     - Vậy còn anh thì sao?

     - Tôi? - Triệu Thiên Ân cười khẩy - Tôi còn phải vào cứu Vương Nhất Bác. Không thể bỏ mặc cậu ấy một mình!

     - Triệu ca, chúng em đi với anh!

     Dường như tất cả những chiến binh phòng bị này đều muốn xả thân vào cùng Triệu Thiên Ân cứu Vương Nhất Bác cùng những đồng đội bị mắc kẹt. Có vẻ như bình thường ở sở, cậu đối xử rất tốt với đàn em, nên được mọi người vô cùng kính trọng. Thế nhưng lúc này vào hết, chẳng khác nào rủ nhau đi vào chỗ chết. Căn nhà bỏ hoang kia tuyệt đối không đủ chỗ ẩn nấp cho từng này người. Muốn vào hết bên trong ít nhất quân số phải áp đảo. Bằng không những tay xạ thủ chuyên nghiệp của Rams ra tay bắn tỉa vài phát sẽ chẳng còn một ai. Triệu Thiên Ân làm mặt nghiêm nghị mà ra lệnh:

      - Chỉ thị đã ban hành không thể rút. Nếu thật sự muốn tốt hãy ở đây chờ cứu viện. Tôi và cậu ấy, chờ các cậu đến cứu.

     Đoạn hắn vừa nói vừa nhoẻn miệng cười như để trấn an mọi người:

     - Yên tâm, hai chúng tôi phúc lớn mệnh lớn, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. ngày tháng sau này...

     * Đoàng *

* Đoàng đoàng *

    Câu nói của Triệu Thiên Ân còn chưa kịp buông hết, bên trong nhà hoang đã phát ra tiếng súng và đạn bay loạn xạ khiến hắn giật nảy mình, cũng chẳng nói hết câu, nghe tiếng súng lập tức quay đầu vội lao nhanh về phía căn nhà đầy cạm bẫy ấy.

       Trong căn nhà, mùi súng đạn nồng nặc, tiếng súng ngày một dày hơn. Cũng chẳng biết vì sao mới vào được một lúc bọn chúng thay vì giao dịch lại ra tay xả súng điên loạn như vậy.

Qua ánh lửa lập loè, Triệu Thiên Ân núp trong một góc khuất mà quan sát. Xác định được vị trí của Vương Nhất Bác, hắn thấy cậu đang núp sau một chiếc cột ngay gần cầu thang mà bắn tỉa lại mấy tên xạ thủ của Rams. Từ chỗ hắn có thể chui rúc luồn lách qua chỗ cậu.

- Không sao chứ?

    Nghe tiếng người hỏi thì thầm, Vương Nhất Bác thất thố quay lại trợn tròn mắt:

     " Cậu tới lúc nào? "

     - Vừa mới!

       Thì thầm được vài câu, Vương Nhất Bác chẳng nói thêm gì, chỉ yên lặng lừ mắt rồi quay qua quan sát tình hình, bàn tay bất giác lên nòng súng:

* cạch cạch *

" Mẹ kiếp!"

        Vương Nhất Bác buông ra một câu chửi thề, cố gắng kéo mình và Triệu Thiên Ân nép mình vào trong góc sâu nhất, tối tăm nhất bên dưới góc cầu thang. Súng của cậu hết đạn rồi, không tài nào bắn trả được nữa, bây giờ ngoài chui rúc ẩn nấp chờ cứu viện thì không còn cách nào khác cả.

      Trong không gian không mấy sáng sủa ngoài kia, Triệu Thiên Ân chỉ nghe tiếng cạch phát ra từ chiếc súng hết đạn của Vương Nhất Bác. Vốn định để cậu trốn đi còn mình xông ra bắn trả, vậy mà chưa kịp hành động, hắn đã bị Vương Nhất Bác túm tay lôi vào sát với mình. Súng của Triệu Thiên Ân vẫn còn đạn, nhưng không nhiều, hơn nữa bọn chúng vẫn chưa phát giác ra hắn và cậu ở cùng chỗ. Vương Nhất Bác chính là muốn lôi hắn lại để nói hắn yên lặng mà trốn đi.

    Mà Triệu Thiên Ân, hắn làm sao bỏ mặc Vương Nhất Bác khi bàn tay cậu chạm phải tay hắn, hắn liền cảm nhận được chất lỏng ấm nóng, dính nhầy trên tay cậu, kèm theo tiếng thở ngày càng nặng nhọc bên cạnh mình? Vương Nhất Bác chỉ có thể kéo hắn vào rồi lại vội vàng dời tay đi, tự đặt lên vùng ngực trái, ôm lấy vết thương của mình cố không để nó rỉ thêm máu nữa, cơ thể cậu cũng bắt đầu run rẩy đang dần nghiêng qua như muốn đổ sụp xuống.

      Triệu Thiên Ân hốt hoảng, đỡ lấy tấm thân cao lớn của Vương Nhất Bác, bây giờ hắn mới phát hiện ra cậu bị thương, vết thương không hề nhỏ.

Vương Nhất Bác trúng đạn rồi, còn trúng ngay ngực trái. Vậy mà nãy giờ cậu vẫn gắng gượng bắn trả, hạ được mấy tên để đánh lạc hướng sự chú ý của đồng bọn chúng đứng ở ngoài, để cho đồng đội của mình có thời gian di chuyển. Đổi lại, Vương Nhất Bác sắp không trụ được nữa rồi. Cũng do cử động mạnh để bắn súng mà máu từ vết thương của cậu tuôn ra ngày càng nhiều. Thế nhưng thay vì lo cho bản thân mình, cậu lại sợ cậu sẽ làm liên luỵ đến hắn. Vung tay đẩy Triệu Thiên Ân ra, cậu nổi cáu:

   " Ai cho cậu vào đây? Tôi chưa hề phát ra hiệu lệnh. Mau đi đi!"

    Vương Nhất Bác yếu ớt, thều thào thở ra một câu trách móc và xua đuổi Triệu Thiên Ân. Tiếng bước chân bên ngoài ngày càng đến gần, bọn chúng đều đang tập trung chú ý mà tiến đến chỗ này, giờ cậu còn bị thương không thể di chuyển, làm sao mà cứu được hắn?

      Triệu Thiên Ân mặc cho Vương Nhất Bác xua đuổi, bàn tay hắn vẫn siết chặt lấy vai mà đỡ lấy cậu:

      - Đừng nói nữa, cậu đã bị thương đến mức này rồi!

    " Thiên Ân nghe tôi nói, hai chúng ta, nhất định phải có một người sống sót!"

    Nói rồi cậu giơ một bàn tay sớm đã đẫm máu lên, dồn sức giựt thật mạnh chiếc dây chuyền trên cổ xuống, run rẩy đưa cho hắn:

     " Tôi, không chạy được nữa rồi! Anh ấy...giao cho cậu... mau, chạy đi!"

     Đã là giờ nào rồi Vương Nhất Bác còn muốn bảo vệ chiếc nhẫn kia? Còn tâm trí nghĩ đến người ấy? Triệu Thiên Ân đột nhiên nổi cáu:

     - Tôi bảo là cậu đừng nói nữa! Đồ muốn giữ cậu tự đi mà giữ. Cậu, nhất định phải sống mà giữ lấy nó. Cố gắng lên, tôi sẽ đưa cậu ra ngoài.

     Vương Nhất Bác vẫn lì lợm, nhét chiếc dây chuyền vào trong tay của Triệu Thiên Ân, khó khăn phát ra những âm thanh cuối cùng:

     " Đi đi, cậu chạy một mình mới có thể thoát được!"

     Triệu Thiên Ân vẫn không chịu cầm chiếc nhẫn, hắn xé rách vạt áo của mình quấn lại vết thương cho Vương Nhất Bác rồi đứng dậy, siết chặt lấy khẩu súng trong tay mà lạnh nhạt:

     - Được, vậy cậu ở yên đây mà chờ chết! Tôi đi một mình!

     Nói rồi hắn nhảy bổ ra ngoài, vừa nhào ra đã bắn 1 phát súng, hạ được một tên, lại cố tình để những tên khác thấy hắn chạy đi. Vừa chạy vừa núp mà bắn tỉa, thành công dời đi sự chú ý của chúng để Vương Nhất Bác không bị phát giác.

Nếu có một người được sống, vậy người đó, chắc chắn phải là cậu.

       Trong góc tối, Vương Nhất Bác cảm thấy hai mí mắt mình bắt đầu nặng trịch, cậu không thể chống đỡ được nó lên nữa, đành thả lỏng cho chúng khép chặt vào nhau. Bàn tay vẫn cố siết chặt lấy chiếc nhẫn đặt lên ngực trái mà thì thào:

     " Tiêu Chiến, em... không thể... đợi anh nữa rồi!"

    Câu nói ấy kết thúc, cũng là lúc bên khoé mắt cậu đẩy ra một giọt nước trong suốt. Giọt nước mà cậu đã kìm nén nó đọng lại trong đáy mắt của mình, giọt nước mà bao nhiêu năm nay, mỗi lần nhớ anh cậu đều phải ngước mắt lên mà dằn nó xuống, nuốt ngược nó lại vào tim.

      Còn anh, có lẽ anh đang sống rất tốt. Bỏ cậu đi rồi Tiêu Chiến có lẽ chẳng còn vướng bận gì. Vương Nhất Bác còn nghe nói anh sắp kết hôn rồi, là một cô gái người Anh rất đẹp. Có lẽ anh sẽ không trở về, có lẽ anh đã quên đi cậu, và có lẽ đây là thời điểm tốt nhất, cũng là cách tốt nhất để cậu quên anh.

    Bàn tay Vương Nhất Bác cũng dần nới lỏng, chiếc nhẫn không còn ai níu giữ cũng cứ vậy mà lăn đi. Cậu bất lực không giữ được nó nữa, cũng giống như cậu chẳng giữ nổi anh.

      Khoé môi Vương Nhất Bác bất giác cong lên một nụ cười chua chát, cánh tay cũng dần thả lỏng ra rồi tiếp đất. Vương Nhất Bác nằm im bất động, dần lịm đi. Mồ hôi vã ra khắp trán, khuôn mặt cậu cũng ngày càng nhợt nhạt. Tiếng súng đạn vẫn nổ rền bên tai, vậy mà cơn mơ hồ lại kéo cậu về một khoảng trời bình yên của mười sáu năm về trước.

Kí ức về một tuổi thơ bất hạnh, vì có một người mà trở nên tươi đẹp lại lần lượt kéo về trong tiềm thức đang dần mất đi sự sống của Vương Nhất Bác. Kí ức mà bao lâu nay, cậu vẫn chôn sâu trong tận đáy tim mình. Kí ức mà chỉ có ở đó cậu mới được gặp anh. Kí ức mà Vương Nhất Bác bao lần muốn xoá đi, lại chẳng thể nào làm được.

   Lúc đó Vương Nhất Bác mới tròn bảy tuổi, ngày đó cũng là lần đầu cậu gặp được anh. Ngày đó họ trở thành anh em, ngày đó họ ở chung một nhà, ngày đó...

-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro