chương 1 : Bất An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Báo cáo: chim xanh bên phía chúng ta gửi tin tức báo rằng phía bên đó đang gắt gao chuẩn bị lực lượng để bảo vệ cho một lô hàng mới sắp sửa được nhập cảnh vào Trung Quốc một cách bất hợp pháp.

- Xem ra lần này lượng hàng không nhỏ, nếu để phát tán ra thị trường trong nước hậu quả sẽ khó lường!

    - Lần này là thời cơ lớn, tịch thu thành công có thể xử lý triệt để đường dây mua bán trái phép này.

    - Các cậu, có ý kiến gì không?

" Chúng ta chưa chắc chắn được địa điểm giao dịch cũng như lực lượng của băng đảng bên đó, nếu cứ vậy tấn công thiệt hại sẽ không nhỏ!"

- Vương Nhất Bác nói đúng, hiện tại vẫn chưa nhận được thông tin chính xác về địa điểm giao dịch, không thể nhắm mắt làm bừa.

Cả căn phòng họp của phòng cảnh sát hình sự thành phố Bắc Kinh bỗng trở nên yên lặng đến đáng sợ. Nhiệm vụ lần này của bọn họ không hề nhỏ như đi bắt một tên trộm hay điều tra về một vụ án giết người bình thường.

Lần này, đám tội phạm mà họ cần tiêu diệt triệt để là một đường dây buôn bán ma tuý khét tiếng. Tuy tiếng tăm của băng đảng này đã nổi như cồn ở trong thế giới ngầm nhưng bằng một cách nào đó, tuyệt nhiên không thể tra ra được bất kì manh mối nào từ phía chúng. Hành tung bí ẩn, làm việc cũng rất có bài bản. Dường như kẻ chống lưng cho bọn chúng cũng không tầm thường.

        Con cáo này quả thật rất khó để có thể túm được đuôi.

Tất cả những chim xanh mà phòng cảnh sát hình sự gài vào đều không may bị chúng phát giác mà tiêu diệt đúng lúc chuẩn bị gửi tin. Bởi vậy mà tính cảnh giác của chúng đối với lực lượng phòng chống tội phạm ngày càng cao, đến bây giờ gần như đã trở thành một hàng rào bảo vệ vững chắc. Và con đường tiếp cận được chúng lại càng trở nên không dễ dàng gì. Khó khăn lắm người của phòng cảnh sát mới có thể trà trộn vào đó. Vậy mà ngoài tin tức bọn chúng đang rục rịch chuẩn bị một kế hoạch to lớn thì những thông tin khác gần như là không có.

- Lẽ ra trong ngày hôm nay đã có thể nắm bắt được tình hình phía Rams. Thế nào mà giờ một chút thông tin chuẩn xác cũng chưa nhận được?

" Có khi nào cậu ấy đã.... "

Vương Nhất Bác vẫn là không giấu được những lo lắng cho người bạn đang nằm vùng trong ổ địch của mình. Cậu rất sợ hắn sẽ xảy ra chuyện giống như những chim xanh nằm vùng trước đó.

Chẳng để Vương Nhất Bác lo xa, từ phía ngoài phòng họp, một thanh niên trẻ mang cấp hàm trung sĩ tiến vào, tốc độ của bước chân cho thấy rõ sự khẩn cấp:

- Cấp báo : Đã nhận được thông tin. Mười hai giờ đêm nay bọn chúng sẽ bắt đầu giao dịch tại một căn nhà bỏ hoang cách trung tâm Bắc Kinh tám mươi kilomet theo hướng Tây Bắc. Lực lượng chuẩn bị sơ sài hơn chúng ta nghĩ, chỉ khoảng tầm hơn mười người có mang theo vũ khí. Báo cáo hết.

- Tốt, tốt lắm! Thời cơ cuối cùng đã đến. Lần này tuyệt đối không được để chúng tẩu thoát.

Võ Uy mừng ra mặt. Từ khi lên chức đội trưởng đội cảnh sát hình sự, gã vẫn chưa lập được công lao to lớn nào. Lần này hắn tuyệt nhiên không muốn để tuột mất cơ hội.

Trái lại với Võ Uy, Vương Nhất Bác lại chẳng hiểu vì sao bản thân vẫn luôn cảm thấy bất an cho kế hoạch lần này. Rams là một tổ chức mafia khét tiếng, lẽ nào lại để lộ ra sơ hở một cách dễ dàng như vậy? Vẫn là cần phải lên một kế hoạch cho rõ ràng, tỉ mỉ. Nếu không, không chỉ có cậu, mà tất cả anh em cùng đội cũng sẽ rơi vào nguy hiểm cùng. Vương Nhất Bác đứng bật dậy cùng đóng góp ý kiến:

      " Đội trưởng, em nghĩ là chúng ta nên xem xét thật kĩ tình hình. Bên Rams tuyệt đối sẽ không lộ thông tin cơ mật dễ dàng như thế, càng không thể nào chỉ chuẩn bị lực lượng sơ sài như vậy..."

      - Vậy ý cậu là chim xanh phản bội tung tin giả? Hay là cậu không tin tưởng vào năng lực điều động người của tôi?

Câu hỏi của Võ Uy làm Vương Nhất Bác lúng túng, không biết giải thích thế nào cho rõ ràng. Cậu ấp a ấp úng:

      " Em không có ý đó... chỉ là chúng ta.... "

Không để Vương Nhất Bác nói hết, Võ Uy lập tức chặn họng cậu:

     - Thôi được rồi, đừng có lo sợ mấy điều viển vông nữa. Thông tin do Trương Hải khó khăn lắm mới nắm bắt được lại đích thân gửi về chắc chắn không thể nào sai được, cậu định để cậu ấy phí công sao?

      Vương Nhất Bác hoàn toàn cứng họng, cậu không thể nào khẳng định chắc chắn được là có điều mờ ám hay không. Thông tin đúng là do Trương Hải trực tiếp gửi về, nhưng chẳng hiểu tại sao lòng Vương Nhất Bác cứ cồn cào, nóng ran đến khó chịu. Lại không thể vì một chút trực giác không tốt của bản thân mà phá hỏng một kế hoạch lớn của cả đội. Cậu chỉ là muốn chuẩn bị lực lượng vũ trang thật kĩ lưỡng để tránh tổn hại về nhân lực đến mức thấp nhất có thể mà thôi.

      Mỗi lần thực hiện nhiệm vụ quan trọng tầm cỡ này, đều gây ra thiệt hại không nhỏ. Bạn bè cậu cũng vì thế mà ngày càng ít đi. Vậy mà những lần đó cậu vẫn chẳng hề có trực giác xấu đến mức bất an như thế này. Nhưng biết làm thế nào khi cậu có một vị đội trưởng độc đoán như Võ Uy? Vẫn là bất lực cúi đầu chờ chỉ thị từ vị đội trưởng đáng kính này.

     Thấy Vương Nhất Bác không còn cãi nữa, Võ Uy cũng bắt đầu triển khai kế hoạch.

    Do thông tin nhận được phía địch chuẩn bị lực lượng khá sơ sài, Võ Uy cũng định không điều quá nhiều người đi. Thế nhưng lần này vào thẳng hang cọp, cũng không thể không đề phòng.  Sau một hồi tính toán, cuối cùng quyết định cũng được đưa ra. Gã cầm tờ chỉ huy mà nói to, dõng dạc

      - Vương Nhất Bác!

       " Có!"

       - Cậu dẫn theo mười lăm người mai phục sẵn trong khu nhà hoang phía Tây Bắc thành phố, chỉ cần chúng bắt đầu giao dịch sẽ phát tín hiệu tấn công.

      " Rõ "

      - Triệu Thiên Ân!

      - Có!

      - Cậu cũng mang theo khoảng mười binh sĩ tinh nhuệ khác phục sẵn ở ngoài chờ nhận tín hiệu yểm trợ.

      - Rõ thưa đội trưởng!

      - Tốt, nhiệm vụ lần này khá nguy hiểm, các cậu hành sự phải hết sức cẩn thận. Tuyệt đối không được manh động hay để lộ bất cứ sơ hở nào. Tuyệt đối bảo toàn lực lượng trở về. Rõ chưa?

      - Rõ!!

    - Được rồi, hai cậu về chuẩn bị đi, tối nay chúng ta bắt đầu hành động.

----------------------

        Trên suốt chặng đường về nhà, Vương Nhất Bác vẫn luôn trầm ngâm, không khí trong xe tĩnh lặng đến nỗi Triệu Thiên Ân cũng cảm thấy ngột ngạt theo. Bất quá hắn đành lên tiếng dò hỏi:

      - Có chuyện gì mà suy tư dữ vậy?

      Cất tiếng hỏi rồi, nhưng vẫn là một bầu không khí ảm đạm, u ám. Triệu Thiên Ân lại càng khó chịu hơn. Tên nhóc này hôm nay lại dám lơ hết những cuộc bắt chuyện từ hắn? Triệu Thiên Ân chau mày:

     - Này Vương Nhất Bác?

"...."

- Nhất Bác?

"...."

- VƯƠNG NHẤT BÁC !!!!?

    " Ư hửm ?"

Vương Nhất Bác đang trầm tư, tập trung suy nghĩ thì nghe có người hét tên mình ngay bên tai khiến cậu giật nảy mình, tai cũng bị ù đi một nửa. Đem vẻ mặt khó chịu quay qua nhìn người bên ghế lái.

Triệu Thiên Ân vẫn bày ra vẻ mặt vô tội, mắt nhìn thẳng phía trước, tập trung lái xe. Miệng vẫn không quên tiếp tục theo đuổi những câu hỏi nhảy ra trong đầu:

     - Hôm nay cậu làm sao thế ?

      " Tôi làm sao? "

      Còn có thể là làm sao? Từ lúc ra khỏi phòng họp Vương Nhất Bác cứ giữ cho mình một thái độ im lặng khó hiểu. Ngồi trong xe cậu cũng đem ánh mắt mình ném ra phía xa ngoài cửa sổ, tay phải không ngừng xoay xoay chiếc nhẫn được đeo trên một sợi dây chuyền bằng bạc. Vẻ mặt đăm chiêu.

Mà theo hiểu biết của Triệu Thiên Ân thì chỉ những lúc căng thẳng lắm cậu mới mò mẫm đến chiếc nhẫn kia như thế. Và số lần được tực tiếp chiêm ngưỡng chiếc nhẫn kia chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Triệu Thiên Ân gần như đã hiểu ra được vấn đề, bèn hạ giọng:

       - Cậu.... là đang lo lắng nhiệm vụ đêm nay sao?

       Vương Nhất Bác mới thở ra một hơi dài như trút bỏ toàn bộ những lo lắng trong lòng mình. Bắt đầu đem những lo âu của mình ra để trải lòng với người bạn chí cốt tâm giao:

     " Thiên Ân, cậu không cảm thấy gì lạ sao?"

    - Lạ thế nào? - Triệu Thiên Ân tròn mắt.

     " Thông tin lần này đến với chúng ta quá dễ dàng... Tôi cảm thấy mọi thứ rất mơ hồ, không đáng tin!"

Nghe đến đây hắn lập tức hiểu ra vấn đề mà phì cười ra thành tiếng:

     - Hahaa, cậu lại Tào Tháo đa nghi. Lần này chim xanh của chúng ta là ai chứ? Là Trương Hải chuyên đi nằm vùng và khui ra các vụ án lớn. Cậu còn không đủ tin tưởng hay sao?

    " Đúng là thế. Nhưng đối tượng lần này và những lần khác hoàn toàn khác nhau.... tôi lại cảm thấy vô cùng bất an. Thật sự rất khó tả!"

    - Tổ tông của tôi ơi, tôi còn chưa đủ hiểu cậu? Yên tâm đi. Nhiệm vụ lần này rất quan trọng, Trương Hải chắc chắn không gửi thông tin bừa bãi cho chúng ta đâu!

     " Mong là như vậy!"

     Vương Nhất Bác lại cảm thấy không ai có thể cùng cậu trút bầu tâm sự này kể cả người bạn thân nhất của cậu. Dường như mọi người đều tuyệt đối tin tưởng vào Trương Hải. Vương Nhất Bác đành phải buông một câu hờ hững để kết thúc chủ đề rồi lại tiếp tục quay mặt ra phía ngoài. Tay vẫn không ngừng mân mê chiếc nhẫn.

      Triệu Thiên Ân chỉ biết lắc đầu cười. Căn bản hắn thừa hiểu những gì đang diễn ra trong lòng Vương Nhất Bác, nhưng thật sự hắn cảm thấy không cần phải lo lắng quá nhiều như vậy. Bởi vì bọn hắn chính là có lo lắng thì cũng không thể nào thay đổi được chỉ thị đã đưa ra.

        Triệu Thiên Ân muốn kéo Vương Nhất Bác trở lại bình thường, không để cậu trầm tư suy nghĩ nữa. Hắn quay qua châm chọc:

      - Lại nhớ người đó sao?

      " người đó? "

       Vương Nhất Bác quay phắt qua nhìn Triệu Thiên Ân bằng ánh mắt khó hiểu kèm theo chút khó chịu, vậy mà hắn vẫn không ngần ngại trả lời:

      - Tiêu Chiến ấy, chẳng phải chiếc nhẫn đó là của anh ấy sao?

     Triệu Thiên Ân vốn chỉ định kiếm một câu chuyện để trêu chọc Vương Nhất Bác, kéo cậu thoát khỏi nỗi bất an. Thế nhưng hắn quên mất Tiêu Chiến giống như chiếc vảy ngược của Vương Nhất Bác, chỉ cần nhắc đến hai chữ Tiêu Chiến cũng có thể khiến cậu từ trạng thái vui vẻ chuyển qua thái độ giận dữ, bắt đầu gầm gừ cảnh cáo:

       " Đừng nhắc đến anh ta!"

        - Nhớ thì cứ nói là nhớ, muốn thì có thể đi tìm. Chúng ta chơi với nhau lâu như vậy, cậu vẫn không muốn chia sẻ tâm sự với tôi?

       " Tôi nói là đừng nhắc đến hắn. Cậu điếc sao? Cậu thì biết cái gì? kẻ phản bội đó... anh ta sớm đã chết rồi, có gì để tâm sự? Việc gì tôi phải tìm kiếm? "

     Triệu Thiên Ân bị doạ cho khiếp vía. Trước đây hắn từng bị Vương Nhất Bác đánh cho bầm dập vì nhắc đến hai chữ Tiêu Chiến kia. Nhưng hắn không ngờ, đã lâu như vậy mà cái tên đó vẫn có thể khiến Vương Nhất Bác trở nên kích động như vậy. Hắn vội vàng hạ giọng:

      - Được, được, được. không nhắc thì không nhắc nữa!

        Vương Nhất Bác cũng chẳng có ý sẽ đáp lại câu nói kia. Vì sao mình lại nổi cáu, bản thân cậu cũng chẳng biết. Chỉ biết lừ mắt mà lườm cái tên nhiều chuyện kia rồi lại an tĩnh mà trôi theo suy nghĩ trong lòng mình.

        Triệu Thiên Ân cũng chẳng dại mà vuốt lông sư tử nữa. Bao nhiêu năm rồi hắn mới dám nhắc đến Tiêu Chiến trước mặt cậu. Không ngờ, Vương Nhất Bác vẫn như xưa, vẫn chẳng có gì thay đổi. Vẫn xù lông khi nghe ai đó nhắc đến tên người đó.

         Lớn lên cùng nhau, vào cùng một ngành, làm cùng một chỗ. Triệu Thiên Ân là người hiểu rõ nhất những chuyện từng xảy ra với Vương Nhất Bác. Càng hiểu rõ rằng hình ảnh của cái người mang tên Tiêu Chiến kia giống như một cái dằm nằm trong tim cậu. Dù cố gắng thế nào hắn cũng không có cách nào giúp cậu gắp nó ra. Vương Nhất Bác thì lại càng không thể nào tự mình xoa dịu đi cảm giác nhoi nhói nơi chiếc dằm kia ngự trị.

     Chỉ là hắn không hiểu, nếu đã hận người kia đến thế, vậy tại sao ngay từ khi người ấy bỏ đi, Vương Nhất Bác không thẳng tay mà ném đi chiếc nhẫn ấy? Tại sao mỗi lúc căng thẳng đều phải chạm vào nó giống như để tìm một chút an toàn, một chút yên bình cho bản thân?

    Người đi thì cũng đã đi rồi. Lưu luyến để làm gì? Nhớ nhung để làm gì? Mà điều khó hiểu hơn nữa là, bản thân Vương Nhất Bác hận anh, nhớ đến anh thì được, nhưng lại tuyệt nhiên không cho bất kì ai đứng trước mặt mình mà nhắc đến hai từ Tiêu Chiến.

       Hôm nay, xem như hắn ăn nhầm phải gan hùm, mật báo rồi. Cái tên kia vẫn là nên cho trôi vào dĩ vãng thì hơn.

    Không biết là trôi qua bao lâu nữa Vương Nhất Bác mới có thể tháo bỏ chiếc nhẫn kia ra khỏi cổ của mình. Càng không biết được, chừng nào cậu mới có thể vui vẻ mà đón nhận một người khác rồi có thể điềm tĩnh lắng nghe mỗi khi người khác nhắc đến anh?

     ---------------
   Cảm giác nhâm nhi một ly cafe sữa và gõ gõ lên những câu chữ trong lòng mình cũng không tệ.
    - Đây lại là một chiếc hố nhỏ xinh của tui 🙆‍♀️
    -Tuy là số người nhảy những chiếc hố của tui rất ít nhưng hố này chắc chắn tui sẽ lấp.
Có thể những au khác triển fic cảnh sát - Bác sĩ thì sẽ ship Trần Vũ - Cố Nguỵ. Nhưng tui chỉ muốn lấy đúng tên của hai anh. Mong mọi người không buông lời cay đắng.
     Cảm ơn mọi người ghé đọc! ❤️🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro