Fleur du soleil #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau này gặp lại, nhớ phải ngoan đợi anh nhé!" Căn nhà vốn sôi nổi bởi bao tiếng vui đùa của hai đứa trẻ nọ hôm ấy bỗng yên ắng.

Anh ấy đã dọn đi rồi...

.....
Buổi sáng ở Bắc Kinh vào đầu thu đã có những tia rét lành lạnh ngoài trời. Bên trong căn dinh thự của Doãn Chính, Vương Nhất Bác đã dậy từ lúc tờ mờ sáng, cậu ta kính cẩn chào bác Diệp rồi ra về cùng hai bó hoa.

Vương Nhất Bác trở về tiểu khu của mình, trên người vẫn còn nồng mùi rượu bia của bữa tiệc tối qua. Cậu vừa về đã lập tức lao vào phòng tắm, kì cọ tay chân và gội rửa cơ thể thật kĩ. Cuối cùng là thay một bộ đồ thoải mái, xịt lên mình mùi nước hoa đặc trưng và ngắm mình trong gương.
Từ gương mặt có ngũ quan hài hòa, tuấn tú cho đến cơ thể rắn chắc, khỏe mạnh. Có thể nói cậu thật sự là hình mẫu lý tưởng của các cô gái trẻ bây giờ nhưng chưa ai thấy cậu qua lại với bất cứ cô gái nào trong bao năm qua. Điều đó kì lạ quá nhỉ?!

"Em có quá cố chấp không?"
.....

Buổi sáng cuối tuần ấy mà tiệm hoa Soleil của Tiêu Chiến vẫn mở cửa thậm chí là tấp nập hơn ngày thường. Trong số khách hàng tới mua hoa, có người đã là khách quen thân thiện gọi Tiêu Chiến một tiếng anh Tiêu, có người mới tới mua bèn gọi lịch sự là ông chủ Tiêu, duy chỉ có một người khiến Tiêu Chiến chú ý. Từ lúc cậu ta bất chợt đứng trước tấm cửa kính quan sát mấy bó hoa hướng dương, đó là một cậu thanh niên trẻ tuổi mang gương mặt tuấn tú, ưa nhìn. Tiêu Chiến tiện tay giao lại việc gói hoa cho một nữ nhân viên còn anh bước ra chỗ cậu ta.

"Chào cậu, cậu có muốn tôi gợi ý cho vài loài hoa không?"

Cử chỉ nhã nhặn, điềm đạm cùng giọng nói mang theo sự tinh tế đã nhanh chóng thu hút ánh mắt của Vương Nhất Bác. Cậu đưa mắt qua đã thấy một gương mặt thanh tú, thư sinh của Tiêu Chiến. Càng quen thuộc hơn đó là nốt ruồi nhỏ dưới môi của anh đã làm cậu chú ý.

"Chào cậu?"

Vương Nhất Bác đã thẩn người ra một lúc liền bừng tỉnh sau khi được Tiêu Chiến gọi vài lần. Cậu ấp úng thốt ra cái chất giọng khản đặc:

"À không cần, tôi thấy ở đây có vẻ có rất nhiều hoa hướng dương. Tôi rất thích loài hoa đó nên muốn nhìn một lúc thôi!"

Nghe đến đó, Tiêu Chiến liền nở nụ cười tươi, đôi mắt phượng nheo lại càng làm nụ cười của anh khiến người đối diện nhìn vào có chút rung động. Vào lúc Vương Nhất Bác định quay người đi mất thì Tiêu Chiến giữ tay cậu lại, anh nói:

"Tôi cũng rất thích loài hoa này, hiếm khi có người giống sở thích với tôi. Thế này đi, tôi vào gói cho cậu một bó hướng dương nhé!" Vương Nhất Bác nghe vậy liền lập tức muốn mở miệng từ chối nhưng cậu bị nụ cười nhiệt tình của người nọ đánh bại không cách phản kháng.

Chốc lát, trên tay Tiêu Chiến là một bó hướng dương rực rỡ, tươi tắn dưới ánh nắng mặt trời. Anh đưa cho Vương Nhất Bác bó hoa ấy mà trên gương mặt vẫn là nụ cười rạng rỡ khiến cậu không nói nên lời, trong đầu Vương Nhất Bác hiện giờ là một đống hỗn loạn.

Sao có thể giống nhau tới vậy? Cậu nghĩ mãi không thông, có lẽ là anh ấy chăng?

Tiêu Chiến nhìn thấy trạng thái kì lạ của Vương Nhất Bác định hỏi cậu một tiếng nhưng bên trong khách hàng càng ngày càng nhiều nên nữ nhân viên nọ bèn gọi Tiêu Chiến vào giúp. Thế là chỉ còn mình Vương Nhất Bác đứng một mình ngoài cửa hàng, từ bên ngoài tấm cửa kính nhìn vào cậu có thể quan sát rõ người vừa nãy.

Quả thật là rất giống, cậu thầm nghĩ. Tay cầm bó hoa hướng dương đi về tiểu khu của mình. Cậu vốn chỉ chạy bộ ngang qua đây, ánh mắt của Vương Nhất Bác lại vô tình dừng lại ngay bảng hiệu của cửa tiệm hoa này. Đưa mắt nhìn từ cửa kính thì những đóa hoa hướng dương vàng rực lọt vào mắt cậu, đưa cậu trở về một kỉ niệm đẹp đẽ bấy lâu không được gợi nhớ.

Nào ngờ được, những đóa hướng dương ấy bây giờ đã nằm trên tay cậu. Nhìn cách gói hoa, Vương Nhất Bác chợt nhớ đến bó hoa hôm qua Doãn Chính tặng.

"Ông chủ tiệm hoa tặng em đấy!"

Ra là vậy, ông chủ tiệm hoa mà Doãn Chính thường xuyên nhắc tới chính là người vừa nãy tặng cậu bó hoa này. Trong đầu của cậu thật sự có rất nhiều dòng suy nghĩ thoáng qua, sự lưỡng lự, do dự vẫn còn chiếm giữ lấy cậu.

Về đến tiểu khu đã là lúc mặt trời lên cao, ánh nắng vàng rực rỡ sưởi ấm tiết thu se lạnh. Vương Nhất Bác đem bó hoa hướng dương vừa nãy đặt ở nơi dễ thấy nhất trong căn nhà. Đôi mắt nâu dịu dàng ngắm nhìn từng cánh hoa vàng rượi, cậu dần nở một nụ cười vui vẻ. Không khí tĩnh lặng bị phá vỡ ngay sau đó bởi tiếng chuông điện thoại của Vương Nhất Bác, cậu không cần đoán cũng biết là ai gọi. Tay cậu bấm loa ngoài, giọng điệu uể oải qua điện thoại quả không ai khác là Doãn Chính.

"Nhất Bác, cảm ơn chú hôm qua đưa anh về nhé!"

"Sao hôm nay anh khách khí thế?" Vương Nhất Bác có chút không quen khi Doãn Chính có thái độ khách khí như vậy.

"Haha, anh nói thế mà chú cũng bảo khách khí. Thôi thôi, không đùa giỡn nữa! Anh đưa chú đến một nơi." Giọng điệu của Doãn Chính đã nghiêm chỉnh lại.

"Khi nào xuất phát vậy?"

"Mười giờ. Cậu không cần chuẩn bị nhiều, anh chỉ đưa cậu đến đó tham quan."

Nhất Bác vâng một tiếng rồi tắt máy.
.....

Tiệm hoa Soleil đến gần trưa thì đã bắt đầu thưa thớt, Tiêu Chiến xếp gọn những bông hoa còn lại thật ngăn nắp. Đôi mắt chăm chú còn đôi tay thoăn thoắt lựa lấy những đóa hoa tươi mới, một hình ảnh khiến người ngoài nhìn vào chỉ có thể không rời mắt khỏi người đàn ông đã ngưỡng 30 như Tiêu Chiến mà lại có ngoại hình xuất chúng đến vậy. Những cô gái đến đây mua hoa vẫn rất thích trò chuyện với người đàn ông này, không loại trừ cả những người đã có gia đình, đơn giản vì sự nho nhã trong cách cư xử đã khiến anh ăn điểm trong mắt mọi người.

Tầm giờ trưa, đây là giờ nghỉ ngơi nên ông chủ Tiêu cũng như thường lệ cho các nhân viên trong tiệm đi ăn uống bên ngoài cho thoải mái rồi quay về làm việc. Còn bản thân ông chủ Tiêu thì ngồi nhâm nhi ly cafe vừa gọi ở tiệm gần đó.

Tiếng chuông gió leng keng, bên ngoài cửa một vị khách nữ bước vào với phong thái thanh lịch. Vừa nhìn thấy cô ấy thì Tiêu Chiến đã biết ngay là ai đến, anh cất tiếng chào hỏi cô gái:

"Cô Giang, lâu quá không gặp!"

"Ôi ra là anh Tiêu, đúng là lâu rồi không gặp anh." Cô gái nọ cử chỉ đoan trang, bắt tay với Tiêu Chiến.

"Hôm nay cô không đi cùng với anh Doãn à?" Tiêu Chiến cười nhẹ, bắt tay đáp lại cô gái nọ.

"Doãn Chính ấy à? Đi ngoại ô với cậu nhóc Vương Nhất Bác của đội đua xe rồi. Tôi đến đưa anh ít giấy hoa mà công ty tôi vừa sản xuất, anh có thể dùng để gói hoa cho khách. Vừa tiện đây là quà của tôi và Doãn Chính muốn gửi anh." Giang Tĩnh đặt vào tay Tiêu Chiến hai hộp giấy.

Anh lịch sự gật đầu, mỉm cười rồi nhận lấy, mở ra thì bên trong là những xấp giấy gói hoa với họa tiết vô cùng đẹp mắt. Quả thật khiến anh vui đến mức nhảy cẫng lên. Giang Tĩnh nhìn anh vui vẻ đến vậy cũng vui lây, cô và Doãn Chính phải chọn lựa kĩ càng mới soạn được những xấp giấy hoa đẹp tới vậy.

"À, tôi còn có việc. Anh Tiêu làm việc đi nhé!"

"Cô Giang cho tôi hỏi thăm, chẳng hay anh Doãn và cậu Vương kia đi đâu ngoài ngoại ô vậy?" Tự dưng, trong lòng anh cũng có chút tò mò về lịch trình của cậu Vương nọ.

"Bọn họ ấy, muốn đi đến ngắm cánh đồng hoa hướng dương. Anh Tiêu chắc cũng biết chỗ đấy, tôi nghe Doãn Chính bảo cậu Vương kia thích hoa hướng dương nên muốn đưa cậu ta đi ngắm nhìn cho khuây khỏa coi như là phần quà tinh thần sau cuộc đua ấy mà."

"Vâng, vậy cô đi thong thả, tạm biệt cô Giang!"

"Vâng, chào anh nhé!"

Tiếng leng keng vang lên lần nữa, bóng người phụ nữ nọ khuất xa dần khỏi cửa tiệm.

Cánh đồng hoa hướng dương...
__________
*Mình comeback rồi=)))) mọi người vào ủng hộ mình tiếp nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro