Fleur du soleil #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hẹn sau này chúng ta gặp lại, Vương Nhất Bác!"

"Được, em đợi anh!"
.....

"Ông chủ, hôm nay gói cho tôi vài bông mẫu đơn đi!" Tiếng chuông gió phát ra loại âm thanh dịu dàng êm tai này mỗi lần có người mở cửa kính là sẽ kêu lên tiếng leng keng thật đỗi vui tai.

Thường lệ vẫn cứ mỗi tuần, vị huynh đệ quen mặt này rất thích đến đây ngắm nhìn mấy bông hoa đẹp đẽ này rồi gọi Tiêu Chiến gói cho vài bông mà mình thích. Hoa này gửi đến ai ư? Đương nhiên là cô người yêu họ Giang của Doãn Chính rồi. Nhưng hôm nay Tiêu Chiến thấy có phần kì lạ, buộc miệng hỏi vu vơ người nọ:

"Hôm nay anh tặng cô Giang hoa này à? Có vẻ không giống thường ngày."

"Có nhớ cậu nhóc tôi nói với anh không?" Doãn Chính đảo mắt nhìn mấy giỏ hoa trưng trên kệ, ánh mắt tuyệt đối say mê.

"Cậu nhóc tham gia... giải đua F1 anh kể với tôi tháng trước ấy à?" Tiêu Chiến ngước lên đối mặt với Doãn Chính mà nói chuyện.

Anh nâng niu bó hoa vừa gói đem đến tận tay cho Doãn Chính.

"Đúng, nó đó, hôm qua nó thi đấu đoạt được quán quân nên tôi miễn cưỡng không tặng Giang Tĩnh." Doãn Chính nhận lấy bó mẫu đơn xinh đẹp từ tay anh. "Bó hoa này, tôi tặng nó vì nó đã đoạt được giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp đua xe."

Tiêu Chiến nghe thấy bèn nở nụ cười, anh khen Doãn Chính biết lựa hoa. Tay bận rộn lấy những nhánh hướng dương còn tươi, khéo léo gói chúng thành một bó nữa rồi đưa cho Doãn Chính.

"Hoa mẫu đơn là biểu thị cho tình yêu chung thủy, hoa hướng dương là biểu thị cho nghị lực kiên cường. Gửi bó hoa này cho cậu ấy hộ tôi, chúc cậu ấy mọi chuyện trên đời đều thuận lợi!"

Doãn Chính ban đầu là bất ngờ, nhưng có lẽ cũng nhận ra ý tứ không nhỏ trong bó hoa hướng dương này của Tiêu Chiến. Ý nghĩa của hoa hướng dương người ta sẽ nghĩ đến nghị lực kiên cường ấy mà đây còn là loài hoa tượng trưng cho loại tình yêu thầm lặng nhưng chân thành. Phải chăng đó là một tình yêu mà Tiêu Chiến dành cho cậu nhóc ấy?
.....

Vương Nhất Bác đến nay đã tham dự được vài buổi tiệc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp cho đến những đối thủ từng cạnh tranh cũng mời cậu đến góp vui. Quan trọng nhất vẫn là buổi tiệc của đội xe Yamaha do đội trưởng cậu đứng ra tổ chức có cả Doãn Chính ca ca của cậu ta đến nữa. Nói ra thì không phải tình cảm ruột rà gì nhưng từ khi Vương Nhất Bác bước chân vào cái đam mê với motor thì Doãn Chính là người đã nhiều lần nâng đỡ cho cậu những ngày đầu tiên. Vậy thì cũng xem như là một anh trai trong nhà chăm sóc cho đứa em bướng bỉnh như cậu rồi.

Đến tận 8 giờ tối, Doãn Chính diện sơ mi trắng và quần tây đen đơn giản thong thả đẩy cửa phòng bàn tiệc. Dáng vẻ của anh trông vô cùng lịch lãm, có vẻ như còn toát lên vẻ trưởng thành, chín chắn của người đàn ông gần ngưỡng 30.

Vương Nhất Bác vừa thấy Doãn Chính mặt mày vui hẳn ra, có biết rằng trước khi Doãn Chính đến thì cậu đã phải từ chối rất nhiều lời mời rượu của mấy anh em đồng nghiệp. Bây giờ nhớ lại mà có chút ngại ngùng thật! Ấy mà bây giờ, Doãn Chính cũng không khác gì Vương Nhất Bác khi nãy, chỉ vừa đến đã phải tiếp vài ly của anh em đoàn xe rồi.

"Hảo huynh đệ của em!" Vương Nhất Bác tiến lại, tách đám người khỏi Doãn Chính rồi quàng vai huynh đệ mình dẫn về ghế ngồi.

"Xém quên mất, hôm nay có hoa cho em." Doãn Chính vỗ trán rồi kêu người lấy hoa trong xe mình đem vào phòng tiệc.

"Không phải chứ, anh cũng tặng hoa cho em à?" Vương Nhất Bác nhíu mày, vẻ mặt bày ra bộ dạng nghi hoặc. "Liệu có phải đặt nhầm không?"

Không đâu, Doãn Chính đáp ngay.

Người đem hoa lên cầm tận hai bó. Một bó là hoa mẫu đơn trắng mà anh em trong đoàn hay ví Vương Nhất Bác giống nó. Còn một bó, là loài hoa hướng dương từ lâu Vương Nhất Bác đã không còn thấy.

Bây giờ nhìn hoa hướng dương, Vương Nhất Bác lại có chút hoài niệm với mấy kỉ niệm cũ.

Doãn Chính đón lấy hai bó hoa từ tay người bạn, anh ta đưa bó mẫu đơn trắng trước nhất rồi nói với Vương Nhất Bác:

"Hoa mẫu đơn trắng là hình mẫu biểu tượng cho em, anh em trong đoàn cũng tán thành điều này nên anh tặng nó cho em. Vương Nhất Bác, chúc mừng em đoạt giải quán quân giải đua xe F1 năm nay."

Nhận được bó mẫu đơn trắng, Vương Nhất Bác ríu rít cảm ơn Doãn Chính nhưng bó hướng dương bên cạnh càng làm cậu tò mò rằng bó hoa đó từ ai?

Bó hướng dương ngay sau đó cũng được Doãn Chính cầm lên trao tận tay cho Vương Nhất Bác. Doãn Chính vui vẻ kể về bó hoa hướng dương này:

"Còn bó hoa này, là ông chủ tiệm hoa đã gói riêng tặng em. Đại ý vẫn là chúc mừng thành tích của em nhưng anh cảm thấy còn có một cái gì đó nữa."

"Ý anh là sao?"

"Hoa hướng dương có hai ý nghĩa, một là nghị lực kiên cường, hai là tình yêu thầm kín. Anh rất khó có thể nói được, ông chủ tiệm hoa ấy có ý gì."

"Vậy...?"

"Êyyyy, Chính ca mau uống cùng bọn em đi!"

"Doãn Chính ở đó làm gì thế?? Mau qua đây xem nào!"

"Cậu Doãn nay trầm tính thế, vài ly phạt cậu vì hôm nay quá im lặng."

"..."

Chẳng mấy chốc, Doãn Chính đã bị anh em trong đoàn lôi kéo đi mất. Chỉ còn Vương Nhất Bác trơ mắt nhìn theo mà thắc mắc còn chưa được giải bày.

"Vậy, anh ấy như thế nào?"
.....

"Aiz aiz, phiền cậu đưa tên này về giùm tôi nhé, Nhất Bác!" Đội trưởng đỡ Doãn Chính lên taxi, quay lại nói với Vương Nhất Bác rồi trở về bàn tiệc.

Vương Nhất Bác báo địa chỉ nhà của Doãn Chính, vì đoạn đường không quá xa, con đường đi về đêm càng vắng người nên xe chạy rất nhanh, chốc lát đã về tới nhà Doãn Chính. Một tay cậu dìu Doãn Chính, tay còn lại móc tiền trả cho bác tài.

Vương Nhất Bác bấm chuông cửa một cái, trong lòng đang lo không biết chú quản gia có còn tỉnh táo để ra mở cửa không.

May thay là năm phút sau, chú Diệp đã ra mở cửa, miệng chú ấy còn líu lo mấy câu hỏi thăm bên cạnh Vương Nhất Bác.

Dìu Doãn Chính về phòng xong, Vương Nhất Bác muốn về nhà nhưng chú Diệp lại một mực ngăn cản. Đêm hôm đường vắng thế này nghĩ đi nghĩ lại không tốt cho Vương Nhất Bác. Nghĩ cậu không tin, chú Diệp còn kể cậu nghe mấy câu chuyện về những vụ tai nạn xảy ra bất thường hoặc những vụ mất tích bí ẩn quanh khu vực này. Và đương nhiên là sau khi chú ấy huyên thuyên đôi câu, Vương Nhất Bác đã toát mồ hôi ướt cả áo, men rượu ban nãy đã bị thổi bay bởi nỗi sợ. Cậu ba chân bốn cẳng leo lên phòng của Doãn Chính trải tấm nệm nằm bên cạnh chiếc giường, cậu đắp chăn mà cổ họng nuốt ừng ực mấy ngụm nước bọt, cảm giác lạnh gáy thật sự...

Chú Diệp không ngờ trong một thoáng mà Vương Nhất Bác đã phóng lên phòng ngủ với tốc độ kinh hoàng. Mấy câu chuyện kinh dị đó...thật sự làm cậu ấy sợ đến mất hồn vía!

Vương Nhất Bác....

Sợ ma thật à?
.....
*Xin chào mọi người, fic này đã là fic thứ hai của mình về Bác Chiến. Mong mọi người yêu thích và đón nhận nó nhé!

P.s: -23082020-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro