31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đặt chiếc bánh vào tủ lạnh, Bae Jinyoung nằm dài lên chiếc sofa. Hắn thở dài, suy nghĩ về người mình nhìn thấy hồi nãy.

Dáng người nhỏ nhắn đó thật sự rất giống. Nhưng trên thế giới này bao nhiêu người giống nhau chứ. Anh đã nhớ em đến phát điên rồi Lee Daehwi à...

Tác hại của việc ngủ từ sáng đến nhá nhem tối là bây giờ 11h đêm Jinyoung vẫn chưa ngủ được. Buồn chán, hắn mở TV lên youtube xem ca nhạc.

'Kính koong'

Tiếng chuông cửa vang lên.

Giờ này còn ai đến vậy?

Bae Jinyoung đứng dậy, đi ra mở cửa.

*Phiền anh thể bật nhỏ nhạc đi được không? (Câu này coi như tiếng Anh nhá!)

Bae Jinyoung bàng hoàng nhìn người đang mắt nhắm mắt mở trước mặt. Kéo tay Lee Daehwi vào trong nhà rồi đóng cửa lại, để cậu dựa trên đó. Hắn chống tay lên cửa, nghiêng đầu nhìn cậu.

- Tại sao 5 năm trước em lại bỏ đi không nói với tôi?

Bây giờ Daehwi mới tỉnh táo và nhận ra người đang đứng trước mặt mình là ai. Cậu cũng rất sửng sốt và bối rối đến không nói nên lời.

- Tại sao thế?

Một câu nói nữa của hắn làm cậu giật mình.

- Em...em xin lỗi.

- Em nói đi! Tại sao lại xóa hết mọi thứ thể liên lạc? Sao em tàn nhẫn vậy?

Jinyoung bắt đầu mất bình tĩnh mà lớn giọng làm Daehwi sợ hãi, mắt cậu bắt đầu ướt.

Thấy người mình yêu rơi nước mắt, Jinyoung vội ôm cậu vào lòng, một cái ôm dịu dàng sau 5 năm nhung nhớ.

- Anh xin lỗi đã kích động. Nhưng 5 năm qua anh đã rất nhớ em. Anh nhớ em đến phát điên. Bây giờ gặp được  em tốt rồi.

Ôm cậu vào phòng ngủ, thả cậu xuống chiếc giường êm ái một cách dịu dàng nhất có thể. Nằm xuống bên cạnh cậu, hắn đặt lên môi cậu một nụ hôn.

- Ngày ấy khi em đi anh đã dằn vặt bản thân rất nhiều. Anh tự trách mình ngu ngốc, trách mình sao trước đây không biết trân trọng em. Lúc ấy anh mới hiểu câu ' không giữ, mất đừng tìm' như thế nào.

- Em xin lỗi không nói với anh...

- Nếu em không muốn thì không cần nói nữa, đêm naylại với anh nhé?

Daehwi khẽ gật đầu, Jinyoung mỉm cười hạnh phúc, lặng lẽ ôm cậu vào lòng rồi cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Thật hạnh phúc khi được gặp lại nhau.

________
Tự nhiên dạo này chăm ghê :> mà chap sau lại ngược rồi nhé huhu :<<

Đọc rồi thì vote + follow +cmt nha 😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro