30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhớ lại ký ức ngày xưa những năm cấp 3 ấy, Bae Jinyoung đã tự thấy mình ngu ngốc như thế nào. Ngu ngốc khi để vuột mất em, khi ấy không biết trân trọng tình cảm của em để rồi mất đi mới hối tiếc. Thật sự quá ngu ngốc.

'cốc cốc'

- Vào đi.

Còn đang mải suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa. Cô thư ký với mái tóc dài đen nhánh được buộc gọn sau gáy, mặc chiếc áo sơ mi xanh nhạt cùng chân váy dài qua đầu gối thanh lịch bước vào.

- Thưa giám đốc, đây lịch trình tháng này của anh.

Cô gái đưa cho anh một tờ giấy rồi cúi đầu, đi ra khỏi phòng.

Bae Jinyoung đưa mắt nhìn theo từng con chữ trên tờ giấy.

Hmm... khảo sát thị trường tại New York? Hay lắm! Lee Daehwi, hãy đợi tôi.

Vài ngày sau, Bae Jinyoung lên máy bay sang New York để khảo sát thị trường và để đi tìm người hắn yêu.

Gia đình của Bae Jinyoung có một căn hộ chung cư ở New York nên hắn tới thẳng đó nghỉ ngơi. Ngủ một mạch từ sáng đến tận chiều tối hắn mới dậy đi ăn.

Lười bắt taxi nên hắn vào ngay hàng McDonald gần nơi ở ăn hamburger, còn mua thêm một chiếc đem về đề phòng đêm sẽ đói bụng.

Đến cửa lối vào chung cư, Jinyoung chợt thấy ở phía trước có một bóng hình nhỏ bé quen thuộc.

Lee Daehwi sao?

Hắn đuổi theo người đó nhưng người kia đã bước vào thang máy.

- LEE DAEHWI!

Bae Jinyoung gọi lớn, mong rằng người kia sẽ quay lại nhưng đúng lúc đó cửa thang máy đóng và bắt đầu di chuyển.

____

- Em về rồi đấy à?_ No Woobin đang ngồi xem TV trong phòng khách, nghe tiếng mở cửa nhận ra Daehwi đã về.

- Vâng, khi nãy lúc vào thang máy em nghe tiếng ai đó gọi em thì phải, lại còn tên tiếng Hàn nhưng em không kịp quay lại._ Daehwi đặt túi đồ xuống chiếc bàn ăn trong bếp rồi nói.

- khi nào em nghe nhầm không? đây đâu ai ngoài anh gọi em như thế!_ Woobin tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Cũng thể do dạo này em mệt mỏi nên tưởng tượng linh tinh thôi. Em vào phòng đây!

Bước vào căn phòng của mình, Lee Daehwi mở ngăn kéo trong chiếc tủ nhỏ cạnh giường, lấy ra một xấp tranh vẽ được cài ghim giấy cẩn thận. Toàn bộ đều là tranh vẽ Bae Jinyoung. Đã lâu lắm rồi cậu không còn được nhìn thấy anh để mà vẽ nữa. 5 năm qua cậu không ngày nào là cậu không nhớ đến anh.

Bae Jinyoung, em nhớ anh. Rất rất nhớ. Nhưng làm sao thể gặp lại đây? Lỡ như anh đã người yêu, hay cũng có thể đã lập gia đình rồi thì sao...

__________

Tranh thủ đi học về ngồi viết chap mới đây :v

Đọc xong thì vote + follow + cmt nháaaaa



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro