extra 1 | sukhoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jihoon ôm cái đầu đau như búa bổ ngồi dậy. Kí ức của anh dừng lại trên bàn nhậu hôm qua cùng Jaehyuk và Sahi nên khi vừa mở mắt nhìn quanh Jihoon đã giật mình khi phát hiện mình đang ở nhà Hyunsuk, lại còn nằm trên giường của người ta. Làm sao Jihoon có mặt ở đây thì anh không biết nhưng anh không dám ở lại thêm một giây nào nữa.

Jihoon nhìn quanh căn phòng một lần. Vẫn không có gì khác biệt với khi anh và Hyunsuk chia tay. Vẫn là căn phòng tràn ngập mô hình cùng ánh đèn tím quen thuộc đó.

Anh đoán rằng Hyunsuk hẳn là phải đang ngủ nên rón rén đi ra khỏi nhà. Anh đã cố gắng đi thật nhẹ nhàng để không làm phiền đến Hyunsuk đang ngủ ở sofa phòng khách. Nhưng rồi tiếng mở cửa nhà vẫn là làm cho người kia thức giấc.

"Em về sao?"

Động tác tay của Jihoon khựng lại trên nắm tay cửa.

"Đêm..đêm qua làm phiền anh rồi. Em hẳn là không..không quậy phá gì anh đúng không?"

Hyunsuk dụi dụi mắt ngồi thẳng dậy trên sofa nhìn về phía cửa.

"Ừm, em không làm gì ngoài chửi anh tồi hết"

"Thì anh tồi thật còn gì?"

Câu trả lời của Jihoon thành công làm chính bản thân anh còn thấy bất ngờ. Anh vốn không định trả lời như vậy, nhưng phản xạ lại bật ra câu nói đó. Tính cách Jihoon vốn không phải người giỏi kiềm chế mấy lời thật lòng gì cho cam.

Hyunsuk chỉ bật cười trước câu trả lời đó. Quả là Park Jihoon vẫn luôn là Park Jihoon mà anh biết, dù phũ phàng đến đâu nhưng đó cũng là sự thật.

"Thực sự thì từ trước đến nay em có bao giờ quan tâm đến cảm xúc của anh sao?"

Một câu nói của Hyunsuk như mồi lửa châm ngòi cho cuộc cãi vả chưa có hồi kết ngày mà họ chia tay. Ngày đó, Hyunsuk buông lời lạnh lùng rồi sập cửa bỏ đi khi mà máu nóng của Jihoon đã lên tới đỉnh đầu. Cả 2 người họ không ai có ý định nhường ai, cứ như vậy mà chia tay.

"Anh nói cái gì vậy Choi Hyunsuk, anh lúc nào cũng chỉ biết hai chữ thành công thôi thì  tôi mới là người nên hỏi anh câu đó mới đúng chứ?"

Thấy giọng Jihoon bắt đầu căng lên nên Hyunsuk không muốn châm ngòi cho một cuộc cãi vả nào khác cả. Anh không muốn làm tổn thương mối quan hệ này thêm. Giọng Hyunsuk bắt đầu dịu xuống.

"Khi đó anh đã giải thích rồi, anh đã thực sự rất bận, anh xin lỗi vì đã không ở bên cạnh em nhiều như em mong, nhưng dự án đó với anh rất quan trọng, em không thể thông cảm với anh sao?"

"Anh có cảm thấy bây giờ mình đã thành công chưa?"

"Anh chưa"

"Ha...vậy anh chưa thành công anh đã bận như vậy thì đến lúc anh thực sự thành công rồi thì chúng ta cũng phải chia tay thôi. Cái gì mà không nhiều như tôi muốn, cả tuần trời mình gặp nhau được có hơn 30 phút thôi đó, anh Choi ạ, anh cũng lớn rồi, anh cũng không thể nói với tôi rằng là anh không biết cách sắp xếp thời gian?"

Jihoon càng nói càng không thể kiềm chế sự tức giận của mình. Hyunsuk chỉ im lặng nhìn về phía Jihoon. Anh day day thái dương đau nhức vì thiếu ngủ.

"Vậy em có bao giờ hỏi, tại sao anh không thể dừng lại không?"

"Không phải vì chính anh sao, lúc nào anh cũng nói anh phải thành công trong sự nghiệp mà"

"Em nói không sai. Anh quả thật có hơi áp lực với chuyện sự nghiệp của bản thân. Anh luôn mong muốn thành công. Xin lỗi vì đã để em mệt mỏi vì điều đó. Nhưng anh làm việc bất chấp như vậy là vì ước mơ của em"

"Ước mơ của ai cơ?" - Jihoon không hiểu những lời Hyunsuk vừa nói nên phải hỏi xác nhận lại.

"Không phải em nói nếu không vì ràng buộc cơm áo gạo tiền em đã chọn làm idol thay vì mở quán cafe sao, nhưng vì con đường trở thành thực tập sinh khó khăn quá nên em mới phải từ bỏ. Vậy nên anh buộc bản thân mình chạy như điên mỗi ngày để sớm có thể mở label độc lập và debut em trở thành nghệ sĩ đầu tiên"

Jihoon bàng hoàng khi nhận ra Hyunsuk không hề nói dối. Quả thật là anh từng kể việc này cho Hyunsuk nhưng anh không ngờ Hyunsuk lại khắc sâu trong lòng như vậy.

Nhưng mà nếu Hyunsuk nói vậy thì anh bỗng dưng trở thành một người bạn trai tồi tệ vì đã không thông cảm cho người yêu vì đã làm việc cật lực vì mình sao?

Jihoon không đứng trước cửa nữa. Anh tiến về phía ghế sofa, ngồi đối diện Hyunsuk. Gương mặt hết sức tỏ ra là có lỗi.

"Những lời anh nói là thật sao? Vậy sao khi trước anh không nói?"

"Em biết hôm đó em với anh đều mất bình tĩnh mà. Anh đã rất nỗ lực vì ước mơ của cả 2 đứa, mỗi ngày anh cũng chỉ ngủ được 3-4 tiếng gì đó thôi. Em biết người thiếu ngủ rất dễ cáu gắt mà, với lại em trách móc anh liên tục nên anh mới không nhịn được"

"Đồ ngốc này, em không cần debut đâu, em cũng đã quá tuổi làm thực tập sinh rồi. Dù sao em cũng hài lòng với cuộc sống hiện tại, anh không cần phải giày vò bản thân như vậy đâu"

Jihoon bước sang, ôm Hyunsuk vào trong lòng.

"Em có thể ra solo mà, dù em không muốn làm nghệ sĩ nữa cũng được nhưng mình quay lại được không em?"

"Vậy thì lần này anh hứa không được làm việc đến quên trời quên đất quên cả em nữa, hứa đi rồi mình quay lại?"

"Em dọn qua đây ở đi là được mà, như vậy ngày nào anh cũng có thể thấy được em"

Jihoon buông Hyunsuk ra nhìn đối diện anh.

"Anh tính nuôi em bằng tiền bản quyền thật hả?"

Hyunsuk bật cười xoa đầu Jihoon trong lòng: "Ngày 3 bửa anh vẫn nuôi em được, chỉ là mở công ty và debut nghệ sĩ tốn rất nhiều chi phí thôi chứ nuôi em thì anh dư sức"

"Sau này có gì nhất định cũng phải nói với em đó, đừng bao giờ chịu đựng một mình nữa, anh làm em thấy mình tồi tệ lắm đó, anh có biết không hả?"

"Anh biết rồi mà, để anh đưa em về nhà dọn đồ qua nha"

"Liền luôn sao?"

"Anh đã thực sự nhớ em lắm cún ngốc ơi, anh bị càu nhàu đến nghiện rồi nên là từ khi chia tay, anh thấy cuộc sống của mình vô vị lắm"

"Là anh đang khen hay đang chê em vậy?"

"Là đang khen em mắng có từ tính, rất dễ nghe tới nghiện đó"

Jihoon bật cười hôn một cái lên má Hyunsuk xong chạy ra cửa.

"Nè, Park Jihoon, em bobo anh vậy rồi chạy đi là sao. Chờ anh với, anh chưa thay đồ mà, anh còn phải bobo lại em nữa, Park Jihoonnnnn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro