bittersweet | end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sahi luẩn quẩn trong khách sạn cả ngày rồi tối đến mới sửa soạn ra ngoài. Cậu cũng đã hoàn thành bài hát viết tặng riêng cho Jaehyuk vào sáng nay. Cậu đã ấp ủ bài hát này từ rất lâu rồi, từ khi Jaehyuk rời đi, nhưng đến tận bây giờ nó mới có thể hoàn thiện theo cách Sahi muốn.

Sahi vốn định tìm nghệ sĩ để hát bài này thay cho mình nhưng một mặt cậu lại chỉ muốn giữ món quà này như một kỷ niệm giữa cả hai nên cuối cùng Sahi đã quyết định tự thu âm toàn bộ.

Bài hát mà Sahi định phát hành mang tên Bittersweet. Nó kể về những ngọt ngào và cả những cay đắng suốt quãng thời gian từ khi cậu cảm nắng Jaehyuk từ những năm cấp 3 cho đến tận bây giờ. Hành trình đó dù đã đan xen bởi vị ngọt và vị đắng như đến cuối cùng, cậu sẽ viết nên cái kết hạnh phúc cho nó như một lời hy vọng chuyện tình cảm của cậu cũng sẽ có một cái kết có hậu như vậy.

Cậu ra ngoài đi ăn để lấp cái bụng rỗng cả ngày nay rồi mới bắt taxi đi ngắm cực quang. Đã hơn nửa ngày Jaehyuk chưa trả lời tin nhắn của cậu nhưng cậu chỉ nghĩ rằng vì hôm nay Jaehyuk bận rộn nên cũng không dám làm phiền Jaehyuk.

Sahi cũng đã dọn dẹp hành lý ở khách sạn rồi, cậu sẽ trở về vào rạng sáng mai. Cậu không thể chờ để cho Jaehyuk lắng nghe bài hát mà cậu đặt cả tâm tình trong đó trong suốt hơn 5 năm dành cho người cậu thương. Với lại Sahi cũng đã bắt đầu nhớ hơi ấm vòng tay của Jaehyuk rồi.

Cảnh vật xinh đẹp hai bên đường lướt ngang qua đáy mắt cậu. Sahi lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính taxi. Cậu nhất định sẽ trở lại đây một lần nữa, nhưng hy vọng là khi đó cậu không còn một mình nữa mà sẽ là đến cùng với Jaehyuk.

Vốn ban đầu, Sahi cứ nghĩ rằng cả đời này của mình sẽ trôi qua như vậy. "Không hân hoan vì ai cũng không đau lòng vì bất cứ thứ gì", câu nói cũ vang lên trong đầu làm Sahi bật cười. Quả thật ngày đó cậu đã đánh giá quá cao bản thân mình rồi. Có lẽ người ta nói đúng, không hề dễ dàng gì nếu chúng ta chỉ sống mà không đem lòng yêu thương bất cứ ai.

Tiết trời mùa đông Na Uy lạnh cắt da thịt. Sahi rùng mình một cái khi vừa xuống khỏi taxi.

Bucket list năm nay của Sahi đã hoàn thành khi cậu đã được đi ngắm cực quang. Sahi rút hai tay ra khỏi túi áo, xoa xoa bàn tay trước mặt. Dù lạnh nhưng lòng Sahi cảm thấy vô cùng ấm áp. Cậu liền giơ máy ảnh lên chụp rất nhiều ảnh, còn chụp cả bằng điện thoại để gửi cho Jaehyuk nữa.

Cùng lúc đó cậu cũng nhận được cuộc gọi từ Jaehyuk.

"Bạn đang ở đâu vậy?"

"Tớ đang ngắm cực quang rồi đây, cậu hoàn thành công việc hôm nay chưa?"

"Ừm có lẽ là chưa"

"Công ty giao thêm việc cho cậu hả? Mọi khi tớ thấy cậu cũng không bận như vậy mà?"

"Không phải việc công ty, tớ bận việc khác"

"À, job freelance của cậu"

"Daeng, cậu lại đoán sai rồi. Cho cậu cơ hội cuối"

"Xìiii. Yoon Jaehyuk, chứ ngoài ra cậu còn bận gì nữa?" - Sahi bĩu môi đầy khó hiểu trước cách nói chuyện của Jaehyuk hôm nay.

"Hôm nay tớ có một việc quan trọng phải làm. Tớ phải đi cầu hôn"

Sahi như không thể tin vào tai mình, suýt chút nữa cậu đã đánh rơi điện thoại trong tay. Giọng Sahi bắt đầu run run.

"Cậu...cậu không chờ tớ nữa sao? Cậu cầu hôn ai vậy Jaehyuk?"

Sahi còn chưa nghe được câu trả lời của Jaehyuk đã bị một lực xoay cậu quay ngược lại. Lần này thì điện thoại Sahi đã rớt xuống thật, vào giây phút cậu nhìn thấy Jaehyuk vốn đang chạy deadline ở Hàn giờ đây lại đứng trước mặt mình. Đã vậy còn có cả một đoá hoa to đùng không biết từ đâu ra.

"Cậu...sao cậu lại ở đây?"

Mắt Sahi mở lớn hết cỡ. Mới giây trước cậu còn đang trong tâm thế của người sắp sửa thất tình thì giây sau người làm cậu thất tình đã đứng trước mặt cậu. Khoan đã, vậy chuyện cầu hôn là sao? Ngoài cậu ra, Jaehyuk còn định cầu hôn ai ở Na Uy sao?

"Tặng cho em"

Nói rồi Jaehyuk đẩy đoá hoa về phía Sahi đang ngơ ngác rồi lấy một chiếc hộp nhỏ tinh xảo từ trong túi ra.

"Sahi này, lần trước xa nhau là lỗi của anh. Anh xin lỗi, anh đã không đủ chín chắn để thấu hiểu hết mọi thứ về em nhưng lần này anh mong em sẽ tin tưởng anh. Nhất định anh sẽ không làm cho em thất vọng"

Jaehyuk dừng lại một chút rồi nói tiếp.

"Từ ngày gặp em cho đến tận bây giờ, anh chưa bao giờ hối hận vì được quen biết em. Anh muốn được bên cạnh em từ bây giờ đến tận mãi về sau. Anh biết là lời anh nói cũng không thể chứng minh được rằng anh yêu em nhiều đến nhường nào nhưng anh mong rằng em sẽ cho anh cơ hội để bên em một lần nữa. Sahi à, tụi mình kết hôn nha"

Jaehyuk vừa dứt lời đã mở hộp nhẫn ra chờ đợi cậu trả lời của Sahi.

Từ nãy đến giờ, từng câu từng chữ của Jaehyuk như khắc sâu vào tim cậu, khiến lòng cậu rung động đến mức không thốt nên lời. Cậu ngơ ra một lúc rồi mới bật cười. Là nụ cười hạnh phúc của cậu và kèm theo cả những giọt nước mắt.

Jaehyuk của cậu, cậu đã chờ được Jaehyuk của cậu rồi.

"Em còn có thể từ chối sao? Tất nhiên là em đồng ý"

Thứ mà Jaehyuk sẽ nhớ mãi không quên ngày hôm ấy chắc chắn là nụ cười rực rỡ như cực quang trên gương mặt của người cậu yêu thương và cả những giọt nước mắt hạnh phúc quý giá của cả hai vì đã đến được với nhau sau nhiều cay đắng.

Có lẽ Sahi không cần đến lần sau để được cùng Jaehyuk đi ngắm cực quang. Vì Jaehyuk đã ở đây cùng cậu rồi, không chỉ vậy, họ còn trở thành bạn đời chính thức của nhau, cùng nhau trải qua những ngày tháng dù hạnh phúc hay khổ đau về sau nữa.

Chiếc nhẫn toả sáng lấp lánh trên tay Jaehyuk và Sahi khi cả hai đan chặt 5 ngón tay vào nhau.

"Cảm ơn em vì đã đồng ý cưới anh"

"Cảm ơn anh vì đã chờ em đến tận hôm nay. Em thực sự yêu anh lắm, Jaehyuk ơi"

---

end.

cảm ơn mọi người rất nhiềuuuuuuuuuuu vì đã đồng hành cùng bittersweet đến tận hôm nay ❤️ hẹn sớm gặp mọi người lại ở extra hoặc các fic khác trong tương lai 🫶🏻

find your treasure 💎 annyeongggg ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro