Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chủ nhật là thời điểm thích hợp để ngủ nướng và Jisung cũng không ngoại lệ. Cả ngày hôm qua cậu tất bật hoàn thành cho xong những bộ trang phục khách hàng đặt, đến khi ngả lưng lên giường đã là rạng sáng. Vì vậy bỏ qua thói quen dậy sớm tập thể dục của mình, Jisung tiếp tục vùi mình vào trong gối mềm, ngủ thêm một chút cho đến khi có tiếng chuông cửa vang lên.

Không mở. Bấm một lát không thấy ai trả lời tự động về thôi.

Lật úp người lại, Jisung lấy gối che lên đầu mình.

*king kong* chuông cửa tiếp tục reo.

Không có nhà! Để coi mấy người kiên nhẫn được bao lâu.

*king kong...king kong* lần này không phải là những hồi chuông ngắt quãng mà là một hồi chuông dài.

"Aaaa..." hét lên một tiếng, Jisung ngồi bật dậy bực bội ném gối đầu vào cửa phòng ngủ, tưởng tượng đó chính là khuôn mặt của kẻ phá đám ngày cuối tuần thảnh thơi của cậu.

Vuốt lại mái tóc rối, cậu bước xuống giường nhặt bộ đồ ngủ trên ghế tròng vào người, xỏ chân vào đôi dép bông đi trong nhà rồi tiến ra ngoài mở cửa. Cậu thầm nghĩ trong lòng, nếu như người ngoài kia không cho cậu được một lý do chính đáng với sự xuất hiện vào sáng sớm này thì hãy cẩn thận cái mặt tiền của mình.

"Chào buổi sáng."

Jisung mở cửa, cậu chuẩn bị cất giọng khó chịu cằn nhằn thì người đứng ngoài đã tiến lên trước một bước, vui vẻ chào buổi sáng với cậu. Đó là Changbin, người biệt tích hơn một tuần qua, hiện tại xuất hiện trước mắt cậu với nụ cười tươi rói cùng bộ tây trang nghiêm túc như đi bàn chuyện hợp đồng.

"Mới sáng sớm cuối tuần anh đến có chuyện gì? Tốt nhất nên là một lý do hợp lý sau hơn một tuần không gặp nhau nhé anh Seo." khoanh tay tựa vào cửa, Jisung nhếch mi hỏi hắn.

"Có chút việc cần nói...cậu còn đang ngủ à?" hắn cười khan, giọng nhỏ dần đi.

Liếc nhìn khuôn mặt ngây thơ vô số tội của hắn, Jisung bắt đầu cảm thấy cơn bực tức trào dâng lên cuống họng. Cậu đứng thẳng người lại, nhíu mày nhìn thẳng vào mặt hắn.

"Anh đoán xem?"

Thôi xong.

Thầm nuốt một ngụm nước miếng, Changbin biết Jisung sắp sửa nổi giận khi cậu dùng giọng điệu đó nói chuyện với hắn. Bình thường Jisung rất dễ chịu, chẳng bao giờ tỏ ra tức giận với ai cả, chỉ khi bị phá giấc ngủ cậu mới khó chịu như vậy, đến nỗi có thể cầm dao phóng người.

"Ít nhất cũng nên cho tôi vào nhà đã chứ, đừng ngoài này lạnh lắm" Changbin lấy lòng, chân tiến thêm một bước đến gần sát cậu hơn.

Jisung liếc hắn một cái, không thèm đáp lời mà quay lưng đi vào trong để Changbin ở phía sau tò tò theo vào. Cậu tiến lại sofa, buông dép xuống thảm, khoanh chân ngồi ngả người lên ghế một cách lười biếng, chờ Changbin trình bày lý do của buổi gặp sáng sớm này.

Changbin thấy dáng vẻ nằm ườn ra sofa hệt một con mèo của Jisung thì thầm lắc đầu. Bình thường cậu là một người luôn thức dậy sớm, chế độ sinh hoạt cũng rất đều đặn. Lý do duy nhất khiến cậu mệt mỏi và lười biếng thế này khi mà trời đã quá giấc ban trưa chỉ có thể là do công việc mà thôi. Chắc hẳn ngày hôm qua cậu đã thức đêm để làm cho xong mấy bộ trang phục cho khách hàng.

"Gần đây nhiều đơn hàng lắm hả?" ngồi xuống đối diện Jisung, Changbin nhìn vẻ mệt mỏi còn chưa tan trên khuôn mặt cậu, xót xa hỏi một câu.

"Ừm..." đáp nhẹ một từ trong cổ họng, cậu ngáp, mí mắt bắt đầu có dấu hiệu sụp xuống.

Thấy phía đối diện mãi chẳng có động tĩnh gì, Jisung mở mắt ra, qua đôi mắt mờ hơi nước do cái ngáp cậu thấy khuôn mặt đầy vẻ lo lắng của Changbin. Jisung khẽ cười, vươn vai ngồi lại ngay ngắn, rót cho mình và hắn cốc nước, cậu chậm rãi mở lời giải thích.

"Sắp tới lễ rồi nên số lượng người may trang phục mới nhiều, tôi còn mấy bộ dang dở nên làm cho xong để cuối tuần được nghỉ ngơi, khỏi phải đến cửa hàng nữa." uống ngụm nước vào khiến tinh thần của cậu tỉnh táo hơn hẳn, cơn buồn ngủ cũng bay mất một nửa.

"Không có nhân viên phụ cậu sao?" hắn hỏi, đôi mày càng ngày càng siết chặt.

"Ai cũng làm hết sức mình mà, lượng công việc nhiều như nhau cả, do thiếu người phụ nên mới làm lâu như vậy"

Changbin gật đầu không hỏi gì nữa, hắn ngồi im nhìn cậu, những gì chuẩn bị từ trước bỗng dưng bay biến. Nhìn ánh mắt chờ đợi từ Jisung, hắn không biết phải bắt đầu như thế nào. Câu từ chỉnh chu văn vẻ đã soạn sẵn trở thành một mảnh trắng xóa, thái độ đối diện với cậu đã học trước gương cả trăm lần giờ cũng biến thành dáng vẻ lo lắng hồi hộp.

Jisung khoanh tay ngồi nhìn từng biểu cảm biến hóa trên khuôn mặt Changbin, khóe miệng cong lên. Cậu không hối cũng không vội mở lời hỏi, cậu muốn biết cái người đang bối rối bên kia sẽ nói được cái gì.

"Jisung, tại sao cậu lại yêu tôi vậy?"

Một câu hỏi đột ngột được đặt ra khiến cả hai ngạc nhiên. Đây là điều mà Changbin đã thắc mắc cả tuần lễ, hắn không nghĩ tới bản thân mình lại tự thốt câu đó khỏi miệng. Không phải là hắn thấy bản thân mình không phù hợp với Jisung, cũng không phải hắn nghi ngờ gì tình cảm của cậu, chỉ là hắn tò mò một chút. Phải có một lý do gì đấy làm cậu thay đổi cảm xúc với hắn từ một bạn giường thành một người thương. Hắn mơ hồ suy đoán, có thể trong suốt những năm tháng qua, vô tình vào một khoảnh khắc mà hắn không nhớ rõ, trái tim của Jisung đã rung động vì mình, thật chậm rãi cũng thật kín đáo.

Vì vậy, ngày hôm nay hắn muốn nghe cậu tỏ lòng.

Jisung không trả lời, đúng hơn là không trả lời được vì chính cậu cũng chẳng thể cho đoạn tình cảm này của mình một lý do hợp lý. Việc phải lòng Changbin nó là một điều cậu không thể ngờ tới. Sống đến gần ba mươi tuổi, hắn là người đầu tiên mà cậu có cảm tình, cũng là người đầu tiên cho cậu biết cảm giác của tình yêu là như thế nào. Cậu chưa bao giờ nghĩ bản thân mình sẽ có thể yêu. Cậu đi vòng quanh thế giới, đến tất cả các quốc gia từ châu Á sang châu Âu, gặp đủ loại người nhưng chưa từng có ai làm cậu tim đập chân run, chưa từng có ai khơi dậy lòng chiếm hữu trong cậu. Cho đến khi đặt chân đến Thụy Điển, gặp được Changbin cậu không còn muốn rong ruổi với thế giới bên ngoài nữa. Cậu đem sự tự do của mình cất gọn lại, đặt hết tâm tư tình cảm dành cho một người duy nhất. Lúc ấy cậu liền hiểu, tình yêu là muốn được ở bên cạnh người kia thật lâu, thật lâu.

"Cậu tự tin bao nhiêu về câu trả lời ngày hôm nay của tôi?" nhìn thấy khuôn mặt mang đầy suy tư của Jisung, biết chắc mình sẽ không nhận được câu trả lời, hắn tiếp tục đặt câu hỏi.

Dưới sự dồn dập của Changbin, Jisung có chút bối rối. Thay vì nói Jisung tự tin bản thân nắm chắc kết quả cho lần bày tỏ này thì bảo cậu tin tưởng vào linh cảm và trái tim của mình có lẽ đúng hơn. Cậu tin mối quan hệ bảy năm của cả hai không phải một buổi party chơi đùa, hợp thì đến, chán thì tan. Cậu tin từng ánh mắt, từng cử chỉ và hành động mà Changbin làm với cậu không phải từ sự ga lăng tốt bụng sẵn có của hắn. Cậu cũng có niềm tin với trái tim chưa một lần biết yêu của mình nhưng lại có thể vì một người đàn ông ngốc nghếch như Changbin mà bay bổng. Chính vì vậy cậu chỉ có thể tiến đến đáp án hạnh phúc nhất, không cho phép có phương án thứ hai nào xảy ra. Changbin là tình đầu của cậu, cũng là tình cuối. Cậu dồn hết tâm sức của mình vào đây nên cái cậu nhận lại nhất định phải đáng giá.

Nghĩ như vậy, Jisung ổn định lại được dòng suy nghĩ bị Changbin làm cho rối loạn nãy giờ. Đổi một tư thế ngồi thoải mái hơn, cậu ra vẻ bí ẩn nhìn hắn.

"Anh nghĩ thế nào?"

"Tôi không muốn nghĩ, vì tôi cũng chẳng quan tâm đến câu trả lời cho lắm." Changbin lắc đầu nở nụ cười nhẹ, dừng một chút như lấy hơi, hắn tiếp tục.

"Trong một tuần trốn tránh cậu, tôi đã thông suốt ra rất nhiều điều. Thay vì suy nghĩ làm sao đưa ra được một lựa chọn thỏa đáng, tôi lại dùng thời gian ấy trừng phạt mình nhiều hơn. Tôi đã từng rất nhiều lần vì nhìn thấy cậu cười mà tim đập loạn nhịp, từng nhiều lần vì độ ấm của cơ thể cậu truyền ra mà nghĩ nếu như cả đời có thể ôm cậu mãi thì thật tốt, từng rất nhiều lần vì cái nhăn mày, giọt nước mắt hay cả những trận ốm đau của cậu mà đau lòng, sau đó hạ quyết tâm phải làm cho con người này hạnh phúc. Cậu nói đúng Jisung, chẳng có tri kỷ nào lại mang tâm tình như thế với bạn mình cả, do tôi ngốc nghếch không nhận ra nó sớm hơn."

Đã có lời mở đầu thuận lợi trước đó nên hiện tại việc bày tỏ nỗi lòng với hắn không còn là chuyện khó khăn nữa. Cảm xúc cứ thế tuôn trào, suy nghĩ, câu từ và tâm trạng lần lượt bộc phát ra. Hắn nói đều đều chậm rãi, sợ cậu không nghe kịp, sợ bỏ sót đi một mảnh chân tình nào chưa được phơi bày.

Jisung ngồi im nghe Changbin nói, mặt cậu nghiêm túc lại, tuyến lệ bắt đầu hoạt động khiến sống mũi cậu hơi ngứa. Cậu từng nghĩ khi mình nghe câu trả lời từ Changbin, chắc hẳn bản thân sẽ vui vẻ mà cười, có thể còn nhân cơ hội đó mà trêu chọc hắn một chút. Ấy vậy mà lúc này đây nghe từng chữ hắn nói ra, cậu không thể khống chế được cảm xúc của chính mình. Tình cảm dày đặc trong lồng ngực đang từng chút một dâng trào như ép buộc chủ nhân mở khóa cho nó thoát ra ngoài, phô bày với tất cả mọi người.

"Tôi đã từng vì cậu thân thiết với một gã bán thảm mà khó chịu trong lòng. Thậm chí có lúc tôi còn tưởng tượng, nếu một ngày có ai đó đến tìm tôi để hỏi chuyện về cậu, tôi sẽ không chần chừ mà đem chổi quét người đó đi ngay. Bởi tôi không muốn ngoài tôi ra có ai hiểu cậu hơn bản thân mình nữa. Tôi nghĩ đó là cảm xúc khi ghen tuông."

"Tôi vẫn thường ví cậu như hoàng yến, một chú chim hoàng yến xinh đẹp và kiêu ngạo, nhưng cậu vốn không phải. Hoàng yến luôn bị nhốt trong lồng, từng thời từng khắc chỉ có thể ở yên một chỗ tạo dáng để người khác ngắm nhìn. Còn cậu, cậu tự do, cậu phóng khoáng, cậu có thể cất cánh bay thật xa. Mỗi lần nghe cậu kể về những chuyến thăm đến từng vùng đất mới, nhìn thấy trong ánh mắt cậu lấp lánh một khát khao của sự sống, tôi rất sợ. Tôi nghĩ, nếu một ngày nào đấy cậu không còn hứng thú với nơi này nữa, không còn hứng thú với tôi nữa, liệu rằng có phải cậu sẽ nhanh chóng rời đi hay không, rời đi nhanh như cách cậu đến đây vậy."

"Jisung, tôi đã rất sợ. Tôi sợ không thể giữ cậu được mãi bên mình."

Changbin cứ một câu rồi lại một câu nói hết tất cả suy nghĩ của bản thân mình. Giọng hắn trầm thấp, âm lượng vừa đủ khiến người nghe có cảm giác rất dễ chịu. Hắn không dám nhìn Jisung, hắn lo một khi nhìn rồi thì hắn không thể nói tiếp được nữa. Trong căn phòng nhỏ bé, chỉ có mỗi tiếng nói của hắn lẫn cùng tiếng kim đồng hồ đang nhích từng giây. Hắn không hề nhận ra rằng ánh mắt của người ngồi đối diện ngày một nhu hòa hơn, mang đậm một loại tình cảm to lớn không thể che giấu.

"Jisung, liệu bây giờ tôi nói yêu em có phải quá trễ không?"

Đang chìm đắm trong dòng chảy tình cảm, Jisung giật mình khi Changbin đột ngột hỏi một câu như vậy. Từ nãy đến giờ hắn cứ làm cậu trở tay không kịp, cuốn cậu đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác. Nhìn về phía ánh mắt của hắn, cậu thấy bóng hình mình phản chiếu trong đó, thấy tình cảm vun đắp bấy lâu của mình hiện ra rõ rệt trong con ngươi kia. Cậu thấy Changbin cười, nụ cười dịu dàng đặc trưng mỗi khi hắn nhìn cậu. Changbin lặp lại câu hỏi một lần nữa, chậm rãi hơn.

"Jisung, tôi nói yêu em được không?"

"Đ-được..."

"Tôi yêu em."

Thanh âm dịu dàng của Changbin truyền vào tai cậu, ba từ đơn giản nhưng lại mang sức nặng to lớn đè ép lên trái tim vốn chưa bao giờ thôi thổn thức mỗi khi nhìn thấy hắn. Rõ ràng bản thân là người chủ động trước, rõ ràng chính cậu là người mở đường cho đoạn tình cảm này, nhưng đến khi nghe hắn hỏi như vậy, nghe ba chữ tôi yêu em đầy ngọt ngào vang lên cậu vẫn không nhịn được mà đỏ mặt. Một sự hồi hộp xen lẫn hạnh phúc bùng nổ trong lòng khiến cậu không dám ngẩng mặt lên nhìn Changbin.

Hắn đứng dậy bước về phía chỗ cậu, ngồi xuống bên cạnh, mắt đầy ý cười nhìn dáng vẻ ngại ngùng xấu hổ của Jisung. Có trời mới biết lúc hắn nói ba từ kia, bản thân đã run đến thế nào. Hắn từng ở trước gương tập luyện câu này cả trăm ngàn lần vì sợ khi đối diện với cậu sẽ lo lắng mà mắc lỗi. Ai ngờ chuẩn bị cũng thành công cốc, mọi chuyện diễn ra chẳng hề như kịch bản, tình cảm của hắn cứ thuận theo tự nhiên mà trào ra, bất ngờ đến hắn cũng không thể kiểm soát được, đành phải xuôi theo.

Bí mật lau bàn tay ướt đẫm một lớp mồ hôi vào quần mình, Changbin vươn tay tới nắm nhẹ lấy bàn tay trắng trẻo của Jisung đang đặt trên chân của cậu.

"Jisung, tôi yêu em, thật lòng yêu em. Đây là câu trả lời của tôi."

Changbin lặp lại lần nữa, giọng nói mang đầy tình cảm ngọt ngào không thể che giấu, dịu dàng dùng thanh âm từ tính nói cho cậu biết câu trả lời của mình. Cảm nhận bàn tay trong tay mình hơi run nhẹ, hắn nắm chặt hơn, ngón cái khẽ khàng vuốt ve mu bàn tay của cậu.

Nhìn xuống hai bàn tay đang cùng chung một chỗ, lại nhìn lên gương mặt sát gần mình, gò má Jisung xuất hiện một vệt đỏ, lan dần đến hai bên tai. Lúc này ngoài sự ngượng ngùng thì trong lòng cậu chỉ toàn là hạnh phúc, nhộn nhạo như có con sâu đang ngọ nguậy. Jisung cười, nụ cười mà Changbin thích nhất. Hắn nhìn cậu chằm chằm rồi cũng cười lại, Changbin nghiêng người, đưa đôi môi đến gần môi cậu, nhẹ nhàng chạm cả hai vào nhau, gửi tình cảm vừa mới bày tỏ vào hành động này.

Jisung bị Changbin hôn làm cho mê muội, cậu vòng hai tay ôm lấy cổ hắn, đẩy nụ hôn đi sâu và dài hơn, kích thích lên lửa tình đã bị đè nén một thời gian dài trước đó. Một giọt nước mắt từ khóe mắt của Changbin bí mật lăn xuống gò má, rồi từ từ chậm rãi lan vào hai đôi môi đang quấn quýt kia, tạo thành một vị ngọt của sự hạnh phúc.

.

Nằm trên giường nghe tiếng nước chảy trong buồng tắm, nhớ lại cuộc mây mưa vừa rồi Changbin thỏa mãn thở một hơi dài. Dục vọng kìm nén nửa tháng qua cuối cùng cũng được phát tiết, không những thế còn là phát tiết với một thân phận mới không phải là bạn tình. Hắn rất hạnh phúc, khóe miệng cứ cong lên mãi chẳng tài nào hạ xuống được. Nếu như hắn biết yêu đương với Jisung tuyệt vời như thế này, hắn đã tỏ tình từ lâu. Chẹp miệng vì sự khờ khạo ngốc nghếch của bản thân, Changbin ngồi bật dậy khi nghe tiếng cửa phòng tắm đóng lại.

Jisung đi vào, mang một thân thể thơm tho còn vương hơi nước bước về phía giường. Cậu vừa mới tắm xong nên chỉ quấn một chiếc khăn lớn ngang hông, ở trên để trần, nước từ mái tóc ướt nhỏ xuống người, lăn từng hạt trên cơ thể trắng trẻo. Jisung đi chân trần trên thảm, ngón chân mềm mại theo từng bước chân của cậu hiện lên màu hồng nhàn nhạt khiến lòng Changbin ngứa ngáy. Nuốt một ngụm nước miếng, hắn đứng dậy hai bước tiến tới bế bổng cậu lên đem đến giường. Jisung hoảng hốt vì động tác bất ngờ của Changbin, cậu vội vàng dùng hai tay ôm lấy cổ hắn giữ thăng bằng, mắt lườm kẻ đang cười vô tội trước mặt.

Lấy chiếc khăn trên vai cậu xuống, hắn chậm rãi lau tóc cho cậu. Mái tóc Jisung rất mềm, mang màu nâu tự nhiên, sờ vào cảm giác rất thích. Changbin yên lặng lau tóc cho cậu, ngón tay xoa nhẹ vào từng lọn tóc làm Jisung thoải mái đến híp mắt, người hơi ngả về phía sau để yên cho hắn phục vụ mình. Da đầu của cậu được Changbin chậm rãi mát xa, những chỗ được ngón tay của hắn chạm tới như có một dòng điện nhỏ chạy dọc xuống toàn thân, hơi run rẩy nhưng thỏa mãn vô cùng.

Hoàn thành xong nhiệm vụ, Changbin liếc mắt đến hai bàn chân đang chìa ra ngoài của Jisung, bật cười dáng vẻ trẻ con hiếm khi thấy này của cậu. Hắn vươn tay đến giá treo cạnh giường, lấy xuống chiếc khăn vuông nhỏ, xoay người cậu lại để cậu ngồi đối diện với mình. Changbin nắm lấy cổ chân cậu giơ lên, dùng khăn dịu dàng lau từng ngón chân, lau xuống lòng bàn chân, luồn cả vào các kẽ để không bỏ sót một phần da thịt nào. Sự mềm mại và hồng hào do vừa tắm xong của bàn chân Jisung khiến dục vọng mới dập tắt lại lần nữa bùng lên trong người hắn.

Nhìn tất cả hành động của Changbin, Jisung mới đầu là ngạc nhiên, sau đó là cảm động, cuối cùng trở thành một sự ngọt ngào dâng trào trong lồng ngực. Cậu vui vẻ dùng ngón chân nghịch nghịch với bàn tay của hắn, bị Changbin gãy vài cái nhẹ thì bật cười khanh khách rụt chân về. Cả hai cứ vừa đùa giỡn như vậy vừa lau chân, đến tận mười phút sau Changbin mới vứt chiếc khăn đi, lấy một chiếc áo thun và quần đùi mặc vào cho cậu rồi ôm lấy Jisung nằm xuống giường.

Jisung tìm một tư thế thoải mái dựa vào ngực hắn, miệng mỉm cười nằm yên để Changbin ôm mình.

"Ngủ thêm một lát nữa đi, anh xuống bếp làm đồ ăn, từ sáng đến giờ em chưa ăn gì rồi." giọng Changbin từ trên đỉnh đầu Jisung vọng xuống nhẹ nhàng thì thầm.

"Ừm..." vì mặt úp vào ngực của hắn nên cậu không thể nói chuyện, đành dùng giọng mũi đáp lại, mái đầu vừa được Changbin lau khô lắc lắc khiến tóc đâm trúng mặt hắn.

Changbin siết chặt cái ôm, một tay đưa xuống nhéo cái mông của cậu, bắt con hoàng yến trong lòng mình nằm yên lại, một tay luồn xuống gáy cậu để cậu nằm lên. Hắn cúi đầu nhìn Jisung, ánh mắt mang ý hỏi cậu muốn nghịch ngợm cái gì.

Jisung cười lè lưỡi với hắn, lật úp người lại chồm lên nhìn Changbin. Thấy hành động của cậu, hắn bật cười dùng tay nhéo cái mũi đang chun chun ra. Hắn không ngờ Jisung còn có một bộ mặt trẻ con như thế này nữa.

"Sao nào? Nếu không ngủ thì làm thêm một hiệp nữa nhé?"

"Không cần."

Jisung cười liếc xéo hắn, cậu trở mình nằm đàng hoàng lại, dựa lưng vào ngực hắn tìm một tư thế thoải mái. Changbin tựa cằm lên đỉnh đầu cậu trong khi tay thì siết chặt thêm cái ôm. Jisung đặt tay lên cánh tay của Changbin, nhẹ nhàng vuốt ve từ khuỷu tay xuống từng ngón tay thon dài. Mùi sữa tắm từ cơ thể cả hai thoang thoảng bên mũi tạo thành một cảm giác an toàn, chậm rãi len lỏi vào từng ngóc ngách trong trái tim.

"Changbin, lúc nãy anh bảo rằng sợ em một ngày nào đó sẽ rời đi, anh có nhớ không?" Jisung đột ngột lên tiếng, tay cậu từ vuốt ve chuyển sang nắm lấy mấy ngón tay của hắn mà đùa nghịch.

"Ừm..." hắn cúi đầu vùi mặt vào tóc Jisung, tham lam hít mùi thơm từ tóc cậu tỏa ra.

"Thật ra anh không cần phải sợ, bởi em sẽ không đi đâu nữa cả. Anh biết không, dù là hoàng yến hay là một chú chim tự do thì chúng đều cần một mái nhà, để mỗi khi chán chê với thế giới mới lạ ngoài kia chúng sẽ tìm về. Em cũng vậy, em cũng cần một mái nhà, một tổ ấm để ngả lưng, để dựa dẫm mỗi khi mỏi mệt. Và với em, Changbin là nhà, là chốn bình yên em vất vả lắm mới tìm được. Vậy nên Changbin đừng sợ nữa nhé, em vẫn ở đây."

Giọng nói của Jisung chậm rãi phát ra, vang vọng trong căn phòng nhỏ bé yên tĩnh. Cậu dùng cách nói chuyện như dỗ một đứa trẻ để an ủi hắn, các ngón tay luồn vào bàn tay to lớn của Changbin siết nhẹ, giơ lên đặt trước ngực mình. Thật ra còn một điều mà cậu chưa nói với hắn, đó là cậu tình nguyện làm một chú hoàng yến bị nhốt trong lồng. Khi xác định được trái tim này biết yêu, cậu cũng xác định rõ mình phải ở bên người đàn ông này. Cậu chấp nhận ở yên một chỗ, cất đi đôi cánh tự do để có thể từng thời từng khắc bên cạnh Changbin.

"Hoàng yến của anh, hoàng yến xinh đẹp của anh"

Hơi thở của Changbin phả vào gáy cậu làm chỗ đó nhạy cảm run lên một cái. Hắn thì thầm lặp đi lặp lại một câu, cơ thể tiến lại gần hơn, dùng sức như muốn khảm cả Jisung vào cùng da thịt của mình. Changbin cắn một cái vào hõm vai của cậu, để lại một dấu răng đỏ ửng như muốn đánh dấu chủ quyền. Bị đau làm cậu rụt người, trở mình quay lại nhìn hắn, thấy ánh mắt Changbin đỏ lên, cậu hơi giật mình rồi lại bật cười vui vẻ. Jisung vòng tay ôm lấy Changbin, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng rộng kia như vỗ về một chú mèo đang xúc động.

"Đi đi, đi xuống làm đồ ăn đi. Em đọc sách" cậu hôn một cái vào má Changbin, vỗ bẹp bẹp vài cái lên vai hắn đẩy hắn ngồi dậy.

"Em có biết một câu nói thế này không"

"Câu gì?"

"Giường chỉ nên dùng để làm tình và ngủ thôi"

Nói rồi hắn lật người chống lên trên, giam cậu phía dưới mình, hai chân cũng kẹp chặt hai chân Jisung không cho cậu cựa quậy. Nhìn từ trên xuống khuôn mặt đầy vui vẻ của Jisung, hắn cúi đầu hôn cái chụt vào môi cậu. Jisung bị hôn bất ngờ, liếc hắn một cái, sau đó như phát hiện ra một chuyện thú vị, cậu lẳng lặng thò tay đến hông Changbin, cù lét hắn. Changbin giật mình tránh thoát liền bị Jisung dí theo cù tiếp. Cả hai vật lộn với nhau trên giường, người này cù người kia trốn cứ thế náo loạn ầm ĩ cả căn phòng.

"Hahaha...em sai rồi...s-sai rồi...hahaha...tha cho em" sức của Jisung làm sao đọ nổi với Changbin, đùa giỡn một lúc cậu liền bị hắn bắt lại, khóa hai tay hai chân cù lét đến khi cậu cười chảy nước mắt xin tha.

"Nói! Em sai ở đâu? Nói đúng thì được tha còn không thì phạt" hắn giả bộ nghiêm mặt, nắm chiếc cằm nhỏ của Jisung buộc cậu nhìn thẳng vào mình.

Jisung thở hồng hộc, mặt mũi đỏ lên vì cười, mắt vẫn còn chút ướt chớp chớp nhìn hắn. Cậu nhếch môi, ra hiệu Changbin cúi thấp đầu xuống, hắn nghe lời, dí sát mặt mình vào mặt cậu. Thừa dịp Changbin mất cảnh giác, Jisung cắn một cái vào tai hắn, cho hắn thêm một đá, cậu lách người dậy, vụt chạy ra khỏi phòng.

Changbin không phòng bị nên ngã ngồi xuống giường, hắn cười lắc đầu nhìn theo bóng dáng chạy trối chết của Jisung, thầm nghĩ lát nữa phải làm cho cậu khóc lóc xin tha mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro