Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Changbin, anh đã từng thật sự nhìn lại mối quan hệ của chúng ta rốt cuộc là gì chưa?"

Từ tri kỷ chuẩn bị vọt ra khỏi miệng thì bị cản lại ngay đầu môi. Changbin nghe thấy tiếng nứt vỡ của một cái gì đấy trong đầu mình. Hắn muốn đáp lại cậu rằng mối quan hệ của hai người là tri kỷ, là bạn tình, là loại quan hệ khi cần thì đối phương sẽ xuất hiện đúng lúc nhưng không hiểu sao hắn chẳng thể nói ra.

Thấy Changbin không trả lời mà cứ nhìn mình chằm chằm, Jisung cũng không để ý, cậu tiếp tục nói cho hết những điều trong lòng.

"No definition"

"Hả?"

Không định nghĩa?

"Mối quan hệ của chúng ta không định nghĩa được"

Jisung cười, ánh mắt lóe lên một tia sáng nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn. Changbin cảm thấy tim mình như ngừng đập, hồi hộp nhìn theo từng cử động miệng của cậu để tìm kiếm đáp án.

"Tôi biết anh muốn nói chúng ta là tri kỷ. Bản thân tôi ngày trước cũng cho là như thế. Nhưng anh biết không, chẳng có tri kỷ nào sẽ phải lòng người còn lại cả"

Hơi nóng trong buồng ngày càng dày đặc khiến cho tầm nhìn của cậu có chút khó khăn. Jisung không nhìn rõ vẻ mặt của Changbin, mà hắn ngồi đối diện cũng chẳng thấy được nét ửng hồng hai bên má trắng của cậu. Hít một hơi thật sâu, cậu chậm rãi nói tiếp.

"Có thể nhiều người xung quanh nhìn vào tôi và anh sẽ nói chúng ta là bạn tình, hợp thì đến, chán thì đi. Nhưng thử nghĩ mà xem, liệu có bạn giường nào sẽ ghen tuông khi người còn lại thân mật với đối tượng khác hay không Changbin?"

"Cậu..." Changbin trợn mắt ngạc nhiên, phổi hắn như bị tắc, không thể hô hấp được ngay lúc này, chẳng biết là vì ngồi lâu trong khí nóng hay là vì những lời mà Jisung nói.

"Tôi biết chúng ta quen nhau đã lâu, hầu như là chẳng có chuyện riêng gì của mình mà đối phương không biết cả. Tuy nhiên có một việc tôi nghĩ nếu bây giờ tôi không nói có lẽ kẻ ngốc như anh sẽ rất lâu mới nhận ra"

"Việc gì?" giọng Changbin khàn đi, khó khăn cất lời. Hắn cảm giác mình sắp chạm tới đáp án mà mấy ngày qua hắn đang kiếm tìm.

"Tôi không muốn hòa hợp về thể xác, tôi còn muốn đồng điệu về tâm hồn nữa"

Ngừng một chút đuổi đi cảm xúc xấu hổ đang đậm dần trên má, Jisung nhỏ giọng nói rõ từng chữ.

"Changbin, tôi muốn được yêu."

Changbin nghe một tiếng nổ vang lên trong đầu, khung cảnh trước mắt biến thành trắng xóa, từng việc từng việc của những ngày qua như một thước phim quay chậm xuất hiện. Hắn nghĩ tới rất nhiều lý do, tưởng tượng ra đủ mọi nguyên nhân cũng chưa từng nghĩ đến điều khiến cậu từ chối làm tình với hắn lại thế này. Nhất thời hắn không thể phản ứng lại, cũng không biết phải làm sao cho đúng. Đưa tay gạt bớt đi khói trắng che tầm mắt mình, Changbin thấy Jisung ngồi đối diện đang nhìn hắn cười.

"Không cần phải tỏ ra bị dọa như vậy, tôi nói ra không phải để nhận một câu trả lời ép buộc. Vốn dĩ tôi muốn để anh tự ngẫm nghĩ và nhận ra nhưng nhìn vẻ ngốc nghếch nửa thăm dò nửa lấy lòng mấy ngày qua của anh khiến tôi không nhịn nổi nữa. Tôi không bắt buộc anh phải có đáp án ngay, cũng không bắt buộc anh phải nhận lời. Quyết định hoàn toàn nằm ở anh, ở trái tim kia."

"Nhưng tôi cũng nói luôn, dù câu trả lời của anh là gì thì tôi cũng không buông tay đâu. Anh được khắc họa trong này rồi, không xóa đi được nữa."

Vừa nói cậu vừa chỉ vào trái tim hắn và trái tim của mình. Cậu không muốn Changbin phiền nhiễu vì phải đưa ra lựa chọn. Ván cược này cậu tự tin nắm chắc phần thắng, cậu không vội, cậu muốn Changbin là người đi quân cờ cuối cùng. Bởi vì chỉ có người kết thúc ván cược mới là người biết trân trọng kết quả.

Tiếng bíp bíp vang lên báo hiệu thời gian xông hơi đã kết thúc, Jisung đứng dậy vui vẻ bước ra ngoài để xả mình, bỏ lại Changbin đang mất hồn ngồi một mình trong buồng tắm.

.

Anh được khắc họa trong đây rồi, không xóa đi được nữa.

Anh được khắc họa trong đây rồi.

Anh được khắc họa trong đây rồi...

Những lời nói của Jisung, cả nét cười, ánh mắt và rạng hồng trên khuôn mặt cậu, mọi thứ chiếm cứ hết tâm trí Changbin lúc này. Hắn muốn nói với cậu rằng sẽ không có cơ hội nào cho cậu buông tay cả nhưng lời đến môi lại không thể phát ra.

Có quá nhiều cảm xúc và suy nghĩ rối loạn tồn tại. Changbin thấy hạnh phúc phát điên khi Jisung bảo cậu có tình cảm với hắn, suýt nữa thì hắn đã nhảy cẫng lên rồi chạy đến ôm chầm lấy cậu. Ấy thế mà lý trí lại nhanh chóng cản sự phấn khích ấy lại, bảo hắn không được hấp tấp, không được vội vàng. Hắn phải suy nghĩ thật kỹ, xem thử tình cảm của chính mình dành cho Jisung là gì, nhìn rõ tim mình trọng lượng của cậu nặng bao nhiêu. Hắn không được trong phút vui sướng nhất thời làm điều khiến sau này bản thân phải hối hận. Hơn hết hắn không được quyền làm cậu tổn thương, nhất định không thể khiến người con trai ấy đau lòng.

Sau một hồi tịnh tâm, Changbin đã tạm có quyết định cho mình. Nhìn xung quanh phòng, phát hiện Jisung đã ra ngoài từ khi nào, hắn vội vã đứng dậy cầm khăn tắm vừa che chỗ cần che vừa chạy ra ngoài bờ biển tìm kiếm bóng dáng cậu.

Vượt qua biển người đông đúc, hắn thấy cậu nhỏ bé lọt thỏm ở một góc biển cách buồng tắm của cả hai hơi xa, gần như là tận cuối bờ. Di chuyển nhanh đến chỗ Jisung, hắn nhận ra xung quanh chỉ lác đác vài người, lại nhìn xuống dòng nước đang bốc khói không phải vì nóng mà do lạnh kia, hắn hơi lưỡng lự nuốt nước miếng một cái.

"Xuống đi, không lạnh lắm đâu"

Ngẩng đầu theo tiếng nói, Changbin thấy Jisung đang mỉm cười, một tay cậu vuốt mái tóc sũng nước, một tay thì ngoắc hắn lại. Nhìn những bọt nước như những viên pha lê lăn dài trên cơ thể trắng nõn của cậu, hòa cùng khuôn mặt đang cười rực rỡ kia được ánh nắng chiếu lên tỏa sáng, hắn nuốt khan. Changbin thầm hạ quyết tâm, hắn quăng khăn tắm xuống cát rồi lấy đà nhảy ùm vào làn nước biển.

"Aaaa..."

Chưa để cơ thể kịp ướt, Changbin đã nhảy cẫng lên rồi la hét vì cái lạnh thấm vào da thịt. Jisung ở bên cạnh nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của hắn thì cười vui vẻ, thậm chí cậu còn đùa giỡn vốc nước tạt thêm vào người hắn, làm Changbin vừa lùi ra xa vừa la oai oái.

Sau một hồi tránh trái né phải, Changbin đem một thân ướt sũng run rẩy tiến lại về phía Jisung, hắn giơ tay túm gọn kẻ nghịch ngợm đang cố gắng trốn chạy. Hắn kéo mạnh cậu vào lòng, một tay giữ hông cậu không cho cậu nhúc nhích, một tay đè vai cậu nhấn cậu ngồi thụp xuống nước cùng mình làm Jisung cười to xin tha.

Cả hai cứ đùa giỡn như vậy một lúc cho đến khi thấm mệt rồi đứng đối diện nhau vừa thở vừa mỉm cười. Changbin ngả đầu về phía trước, cụng nhẹ trán mình vào trán của Jisung, mắt chăm chú nhìn đôi mắt đang đỏ lên vì mất sức của cậu. Hơi thở của hai người hòa vào nhau, những vòng khói lạnh truyền ra bao quanh hai khuôn mặt nóng bừng. Chẳng ai nói lời nào, cứ đứng im như thế, khoảng cách gần sát đến nỗi có thể nhìn ra đôi môi của Jisung đang run nhẹ vì lạnh.

Một nhích rồi lại một nhích, Changbin khẽ nghiêng đầu, dùng môi mình chạm vào bờ môi trước mắt. Jisung hơi hé miệng, nhịp thở chưa kịp thoát ra trọn vẹn liền bị nuốt ngược trở vào. Cậu nhắm mắt lại, hàng mi chuyển động thật nhẹ, chậm rãi đáp trả hắn. Cảm nhận được cái lạnh đang ma sát trên môi mình, Changbin vươn lưỡi cố gắng thâm nhập vào khoang miệng kia, làm cho nụ hôn sâu thêm, biến đôi môi tím tái vì lạnh ửng đỏ ngày một nhiều.

Tiếng nước giao triền truyền vào bên tai khiến dục vọng trong người sục sôi, nụ hôn cũng trở nên mãnh liệt dồn dập. Jisung níu lấy tóc gáy của Changbin, cố gắng đuổi kịp tiết tấu vội vã của hắn. Bàn tay lạnh lẽo của Changbin ôm siết lấy eo cậu, khiến phần da thịt đó run rẩy ngứa ngáy. Hai cơ thể vốn mệt mỏi do đùa giỡn dưới nước lâu hiện tại lại nóng lên không ngừng, kích thích dục hỏa đốt người của nhau.

Dưới ánh nắng đầu đông, giữa mặt biển bao la với đường chân trời cắt ngang, cả Changbin và Jisung dường như lạc vào thế giới riêng của hai người. Họ yên lặng trao nhau nụ hôn, yên lặng ôm siết lấy nhau, mặc kệ xoay chuyển của hiện thực, mặc kệ không gian và thời gian. Bỏ qua lời bày tỏ chóng vội, bỏ qua cái quyết định còn bỏ ngỏ, không cần tốn thêm bất kì lời nói nào, chỉ cần khoảnh khắc này, chỉ cần hơi thở của cả hai quấn quýt bên nhau, vậy là đủ rồi.

.

"Hahaha, quá thông minh. Tôi không ngờ cậu lại dùng chiêu này"

Trong một quán bar nhỏ nằm ở con hẻm 2-4 Brunnsgränd, tại khu ghế bành số ba, Chris ngồi đó vừa cười ngạch nghẽo vừa vỗ đùi sau khi nghe Jisung kể chuyện.

"Tự tin như cậu, lại còn kiêu ngạo với người mình yêu đúng là lần đầu tôi thấy đấy"

Jisung chỉ cười không nói. Cậu ngồi vắt chéo chân, dựa hẳn người ra ghế, một tay đặt hờ lên đùi, một tay cầm ly rượu lười biếng thưởng thức. Ai nhìn qua khung cảnh này cũng phải dừng ánh mắt lâu hơn một chút vì vẻ đẹp tùy ý đó của Jisung.

Không nhận được lời đáp, Chris thôi cười, anh ngồi ngay ngắn lại giơ ly ra cụng ly với cậu. Chris thầm tán thưởng trong lòng cách mà Jisung giải quyết chuyện tình cảm. Phải nói ít ai làm được như Jisung, có thể mạnh mẽ bày tỏ tấm lòng nhưng cũng không quên lộ ra cái tôi to lớn, bắt người kia phải chủ động tiến tới và mở lời chính thức. Với một mối quan hệ bạn giường khó nói như Jisung và Changbin, việc can đảm bước ra vùng an toàn và thay đổi nó thành một mối quan hệ tình yêu không hề đơn giản. Nhất là khi bản thân không nắm rõ được suy nghĩ của người còn lại thì chỉ cần bất cẩn một chút thôi sẽ phá hỏng tất cả, đưa cả hai về điểm xuất phát ban đầu, không còn bất kỳ liên hệ gì với nhau nữa.

Jisung đi một bước này, dù cậu có tự tin đến bao nhiêu thì kẻ ngoài cuộc như anh cũng thấy khá liều lĩnh.

"Vậy kết quả thành công tốt đẹp chứ hả?" Chris hỏi, tò mò muốn biết Changbin đã đáp trả thế nào.

"Một tuần rồi chúng tôi chưa gặp nhau, chắc là anh ta vẫn còn suy nghĩ"

Jisung cười, nhớ lại tình huống ngày hôm đó sau khi trải qua nụ hôn ướt át dưới nước, lúc trở về Changbin đã nói với cậu rằng hắn cần vài ngày để suy nghĩ. Hắn cần thời gian để sắp xếp lại mọi chuyện cũng như tính toán chắc chắn chuyện sau này. Cậu không nghĩ ngợi gì mà thoải mái đồng ý, cuối cùng thành ra cả tuần rồi cả hai chưa gặp nhau. Hắn không liên lạc, Jisung cũng hiểu ý không chủ động tìm tới để cho hắn thời gian riêng.

"Tận một tuần? Vậy chẳng phải là anh ta chạy mất rồi sao?"

Chris ngạc nhiên, anh cứ tưởng sau khi Jisung bày tỏ thì hai người đã hạnh phúc dính lấy nhau rồi cơ. Anh không nghĩ Changbin vậy mà còn cần thời gian suy nghĩ.

"Anh ấy không chạy đâu, mà dù có chạy thì tôi cũng kéo trở về"

Lắc đầu chặc lưỡi nhìn vẻ tự tin của Jisung, Chris không nói gì nữa. Dù sao anh cũng chỉ là một người ngoài, chuyện của hai người họ anh cũng không biết quá nhiều, cái cần làm đã làm hết rồi, chỉ mong họ có kết cục tốt đẹp thôi.

Cả hai chậm rãi uống rượu, không khí rơi vào im lặng, bài nhạc nước ngoài với giai điệu nhẹ nhàng trong quán quẩn quanh bên tai khiến cơ thể hai người thả lỏng. Jisung nhắm hờ mắt, ngả hẳn người ra phía sau tựa vào lưng ghế, một tay cậu cầm ly rượu tì trên đầu gối, tay còn lại thì gõ gõ đệm theo giai điệu của bài hát đang phát.

"Nhưng mà tôi có chút tò mò, từ khi nào thì cậu phát hiện mình có tình cảm khác với anh chàng Changbin vậy?"

Chris nhìn vẻ thoải mái không lo lắng của Jisung thì lại thêm nhiều chuyện, giả vờ hỏi vui vơ. Anh vốn muốn biết chuyện của hai người đã lâu, mỗi lần nghe Jisung tâm sự, anh vừa hâm mộ mối quan hệ đặc biệt của họ, vừa hứng thú muốn biết khi nào thì cả hai sẽ nhận ra trái tim hai người không đơn thuần chỉ xem người kia là bạn tình nữa.

Jisung không mở mắt trả lời Chris ngay, cậu vẫn giữ nguyên tư thế cũ, Chris mơ hồ nhìn thấy chút ửng hồng thấp thoáng trên đôi gò má đang nâng cao hạnh phúc kia qua ánh sáng yếu ớt trong căn phòng.

Thật ra hỏi Jisung từ khi nào có loại tình cảm khác với Changbin chính cậu cũng không biết. Cậu nghĩ, yêu đương chính là chuyện động tâm trong nháy mắt nào đó, với mỗi người sẽ có cảm giác theo một cách khác nhau. Có lẽ là lúc nhận được cuộc điện thoại của người ấy, nhiệt độ không khí vừa đủ ấm áp. Có lẽ là một nụ cười kèm đôi mắt lấp lánh thoang thoảng mùi sữa tắm còn vương. Có lẽ là chiếc sơ mi với một bên vai bị ướt khi mải nghiêng tán dù che chở vào ngày mưa giông. Hoặc có lẽ chỉ đơn giản tại một khoảnh khắc khi kim giây chuyển động ngẫu nhiên, người ấy vươn tay, đưa cho mình một ly trà nóng trong tiết trời lạnh lẽo mà lòng còn đầy những ngổn ngang.

"Ngủ dậy một giấc tự nhiên thấy mình biết yêu thôi" nửa đùa nửa thật đáp lời Chris, Jisung mở mắt ra nhìn lên trần nhà sơn đỏ với những hoa văn rối mắt, thầm nghĩ chẳng lẽ quán bar nào ở khu này cũng thiết kế giống nhau hay sao.

Chris nhìn theo ánh mắt của cậu, mở miệng định nói tiếp nhưng rồi lại thôi. Anh rót thêm rượu cho cả hai, nghiêng ly cụng nhẹ vào ly cậu, mỉm cười đáp lại cái nhìn từ Jisung. Cậu cũng cười, cả hai lại nói một vài chuyện linh tinh xoay quanh công việc và cuộc sống.

"Để bữa nào rảnh sắp xếp một chuyến cắm trại đi. Tôi và Changbin, anh cùng Felix."

"Double date?" Chris hào hứng hỏi.

"Ừ. Mấy hôm rồi có nói chuyện với Felix, cậu ấy đề nghị chuyện này." gọi thêm một chai vang mới, Jisung thỏa mãn híp mắt trả lời.

"Hai người các cậu gặp nhau á? Khi nào?"

Chris ngồi thẳng lưng lên, ngạc nhiên xoay người sang nhìn chằm chằm Jisung như thể việc cậu vừa nói nó rất kinh khủng.

Nhìn thấy thái độ của anh ta, Jisung bật cười lớn. Rõ ràng Chris là người giới thiệu cả hai làm quen với nhau vậy mà nghe bảo mình đi gặp Felix anh ta lại bày ra thái độ ghen tuông, làm như cậu cướp bé nhỏ nhà anh ta không bằng.

"Cất cái khuôn mặt đó vào đi, tôi méc Felix bây giờ."

"Cậu thay đổi rồi" Chris bĩu môi

"Gì cơ?"

"Tôi bảo cậu thay đổi rồi, còn biết đem người ra đe dọa nữa. Trước đây cậu đâu có thích nói đùa như vậy." Chris lầm bầm, cầm ly rượu uống ừng ực nhìn như một con sói bị bỏ rơi vậy.

"Hahaha. Anh cũng thay đổi rồi Chris." Jisung lại được một phen bật cười.

"Tôi thay đổi chỗ nào?"

"Anh làm nũng với tôi." Jisung nhún vai liếc anh.

"Please! We're just friends dude" Chris lùi người ra xa, giả vờ nôn khi nghe lời Jisung nói.

Không hẹn mà cả hai cùng cười lớn, tiếng ly va chạm vào nhau tạo thành âm thanh vui tai như chứng tỏ chủ nhân của chúng đang vô cùng vui vẻ. Thậm chí cả khí lạnh của thành phố cũng chung vui với bọn họ, lan tỏa sự ấm áp vào trong quán bar và cả vào trong lòng của một người đàn ông đang thao thức không yên trên giường.

.

"Anh thích Jisung à? Thích Jisung bạn anh ấy?"

"Thay vì đi tìm gợi ý và lý do, sao anh không bắt nguồn từ gốc, biết đâu chính cái gốc đó mới là đáp án anh đang tìm."

"Chẳng có tri kỷ nào sẽ phải lòng bạn của mình cả. Chẳng có bạn giường nào lại có cảm xúc ghen tuông với đối phương đâu Changbin."

Nằm trên giường nhớ lại từng lời nói, từng ám chỉ của mọi người trong suốt thời gian qua, Changbin nhận ra bản thân mình ngu ngốc đến thế nào. Vốn dĩ chẳng có một bí mật nào ở đây cả, cũng không có câu hỏi khó nhằn gì phải đi tìm đáp án. Vậy mà hắn lại chạy hết chỗ này đến chỗ khác, hỏi hết người này đến người nọ để tìm câu trả lời. Cuối cùng sự thật lại rõ ràng ở trước mắt, nằm ở chính hắn, ở tình cảm mà hắn dành cho Jisung.

Suốt một tuần nằm trong nhà không liên lạc với cậu không phải vì hắn cần thời gian để suy nghĩ. Hắn vốn đã có đáp án rồi, suy nghĩ thêm chỉ để tính toán chuyện sau này và củng cố hơn tình cảm của mình. Hắn mất hai ngày để nghĩ, thời gian còn lại hắn dùng để trừng phạt bản thân. Đầu tiên Changbin trừng phạt mình vì quá vô tư, không thèm nghĩ trước chuyện tương lai. Tiếp theo hắn trừng phạt mình vì quá ngu ngốc, không nhìn ra tình cảm Jisung dành cho hắn. Cuối cùng hắn trừng phạt bản thân vì sự chậm trễ, để cậu phải chờ đợi đến không chờ được nữa phải chủ động mở lời, thay đổi mối quan hệ này để nó đi xa hơn sự mơ hồ trước đó.

Sau khi thông suốt mọi thứ, cũng tự dằn vặt bản thân đủ nhiều, hắn bắt đầu bình tĩnh lại, nghiêm túc vạch ra kế hoạch để rước con Hoàng Yến kia về nhà. Mặc dù hiện tại Changbin chỉ cần đưa ra một câu trả lời chính thức với cậu thôi là đủ nhưng hắn lại không muốn thế. Hắn muốn làm một màn tỏ tình hoành tráng, sau đó là những buổi hẹn hò lãng mạn, cùng nhau tận hưởng thời gian yêu đương của các cặp tình nhân. Cuối cùng, để có một kết thúc đẹp cho bảy năm bên nhau, hắn sẽ cầu hôn Jisung, đem sợi chỉ đỏ gắn kết cả hai lại, mãi mãi không tách rời.

Nghĩ như vậy, Changbin cảm thấy rộn rạo trong lòng, khóe môi không tự chủ được mà nhếch lên thật cao, thầm mong mau chóng thực hiện được kế hoạch hoàn hảo này. Nhưng trước tiên hắn phải chuẩn bị đã, lên thật chi tiết những cái cần phải làm, những lời thoại cần phải nói, không thể để có một lỗi nhỏ nào xảy ra được.

Nhảy xuống giường, tiến lại bàn làm việc, Changbin bắt đầu vạch ra kế hoạch cho mình, tỉ mẩn đến từng chi tiết. Từng trang giấy chi chít chữ cùng những nét gạch xóa trải đầy ra bàn, hắn mải mê đến nỗi quên cả thời gian, bầu trời đã chuyển tối từ bao giờ. Cơn gió lạnh ùa vào căn phòng chưa đóng cửa sổ, thổi lên những trang giấy trắng hơi ngả màu. Tâm tình của kẻ đang yêu bay cùng gió hướng lên trời cao, nhảy những điệu vũ vui vẻ cùng mây trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro