5. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Changbin gặp Hyunjin và Felix vào một ngày đẹp trời ở hội thao trường năm ngoái.

Hôm đó Changbin là thành viên của đội bóng rổ. Trước giờ thi đấu, anh lén đến nhà thể chất một mình để tập các kĩ thuật một lần cuối. Đang tập bỗng anh nghe sau lưng có tiếng người.

- Bạn qua đây làm gì hả Hyunjin? Chúng ta phải điểm danh với lớp thật sớm đó!

Từ xưa hai đứa đã bám nhau, và Hyunjin luôn là người lôi kéo bạn bồ đi thám thính khắp nơi cùng mình.

- Đi xem một xíu không sao đâu be, một xíu thoi xíu thoi.

Chỉ là Hyunjin nghe nói Ban Tổ chức dự định chuẩn bị một màn đánh úp hấp dẫn gì đó, nên cậu nhóc mới muốn đi thăm dò khắp nơi. Đúng là hóng hớt.

Hai đứa từ ngoài hành lang bước vào phòng tập. Cứ nghĩ chẳng có ai đâu nhưng ai ngờ phía xa có một Seo Changbin đang ôm quả bóng rổ đứng nhìn chằm chằm hai bạn nhỏ một cách đáng sợ.

- Hai cậu vào đây làm gì?

Bị phát hiện, Hyunjin và Felix hoảng hốt gập người xin lỗi.

- Chúng em thành thật xin lỗi tiền bối ạ chúng em đi ra liền.

Đi được một đoạn, Hyunjin sửng sốt nhận ra tấm vé điểm danh ghi vị trí chỗ ngồi của mình đã không còn ở trong túi quần. Không thể làm mất nó nên hai đứa buộc phải quay lại nhà thể chất tìm.

Hyunjin vội vã chạy đến cửa thì bất ngờ va vào ai đó. Là Changbin. Không biết vì lí do gì nhưng anh đang khá bực dọc, và cú va khi nãy của Hyunjin như thêm dầu vào lửa. Máu nóng nổi lên, anh nắm lấy quả bóng rổ tính đập nhừ tử cậu nhóc.

- Con mẹ nó... Thằng nhãi khốn khiếp, mày vừa làm cái gì-

- KHÔNG ĐƯỢC LÀM GÌ CẬU ẤY!!

Felix đến sau do chạy chậm hơn. Thoáng thấy Hyunjin sắp bị đánh, theo phản xạ cậu tung một cước đá văng quả bóng ra xa. Giọng nói trầm vang lên đầy giận dữ. Trong một giây phút nào đó, Changbin tưởng như nơi đây vừa xuất hiện tử thần.

- Bạn không sao chứ Hyunjin? - Felix đến đỡ cậu dậy.

- Cám ơn Lixu, mình không sao đâu - Nói rồi cậu quay sang Changbin - Tiền bối, áo khoác này có phải của anh không?

- Đúng của tôi.. - Hóa ra nãy giờ anh đang tìm cái áo khoác này.

- May quá, em thấy nó vắt trên ghế đá ngoài kia, định mang đến Hội Học sinh nhờ tìm chủ.

Changbin nhìn hai đứa nhóc đang cười hì hì trước mặt. Tính tình dễ mến như vậy mà anh suýt nữa lại làm hại, thật đáng trách.

- Cảm ơn cậu, xin lỗi rất nhiều vì chuyện hồi nãy - Changbin gập người.

- Dạ không sao đâu ạ.

- Em cũng xin lỗi vì hành động đường đột - Felix ngượng nghịu cúi người xin lỗi.

- Tôi không sao. Hm, Hwang Hyunjin lớp 10A?

- Dạ là em đây ạ - Hyunjin ngạc nhiên đáp lời - Sao anh biết tên em hay vậy?

- Của cậu - Anh thả tấm vé trước mặt hai đứa rồi quay lưng bỏ đi.

Đúng lúc đó có loa báo tập trung của nhà trường, anh nghĩ hẳn hai nhóc kia sẽ cuống cuồng bỏ chạy đến vị trí lớp. Đúng là thế thật, nhưng thật bất ngờ khi anh đến thu dọn đồ đạc trên cái bàn gần đó. Ngoài ba lô và áo khoác của anh ra, còn có một hộp bánh nhỏ với một tờ giấy note đính kèm.

"Đây là bánh brownie do bạn bé của em làm đó! Chúng em tặng tiền bối một phần coi như quà cảm ơn vì đã nhặt vé giùm em (Ơn trời là anh đã thấy nó TvT). Anh hãy ăn thật ngon trước khi thi đấu nhé, chúng em sẽ cổ vũ cho anh :3!".

Bên dưới dòng chữ còn có hình vẽ một con gì đó cao cao nắm tay một con mèo xinh xắn có đốm trên mặt.

...

Thiệt tình.

.
.

Ngày hôm sau, Seo Changbin vừa bước vào cổng trường đã thấy hai khuôn mặt hớn hở của Hwang Hyunjin và Felix Lee. Tụi nó hỏi anh ăn bánh chưa, có ngon không.

- Chắc chắn phải ngon vì người yêu em làm mà, đúng không anh?

Anh chỉ bảo là, anh vứt hộp bánh đó đi rồi.

Hwang Hyunjin sốc đến suýt khóc. Còn Lee Felix không buồn lắm nhưng do người yêu như vậy nên thấy xót vô cùng. Ánh mắt căm thù cậu dành cho Changbin lại mang sát khí nhiều gấp đôi hôm trước.

- Lần sau làm bánh đặc hơn chút đi, tôi muốn ăn kiểu đó.

Anh ta có ăn, nhưng anh ta vậy đấy. Cũng từ đó mà Changbin quen được hai đứa nhóc cute phô mai que như thế này. Thành thật mà nói, tuy không can thiệp vào cuộc sống của anh quá nhiều, cũng như không dính với anh mọi nơi mọi lúc, nhưng hai đứa vẫn chính là những người bạn tốt mà anh trân quý vô bờ.

Anh từng tự hỏi vì sao hai đứa lại muốn kết bạn với một người đầy tiếng xấu như anh, chơi chung đâu có lợi lộc gì. Hyunjin chỉ bảo, đôi mắt của nhóc biết phân biệt người tốt người xấu, và với Hyunjin, Changbin không phải người xấu. Anh chỉ là một người tốt cô đơn, không biết làm gì khác ngoài che giấu vết thương của mình bằng cách giả vờ gai góc.

...
Tại sao anh lại thấy thật vui khi bị nhìn thấu nhỉ?

.
.
.

Đừ mừ hai bạn nhỏ dễ thương quãi 🥲🥲🥲

(14:52) 6/3/2023

_Chiori_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro