4. Chấm phẩy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THPT Seoul, giờ tan học

- Uây, Seo Changbin kìa.

- Seo Changbin? Cái tên đầu gấu đó hả?

- Đầu gấu gì, ăn nói xà lơ! Mày gọi cái tên Jung Wooyoung là đầu gấu thì mới đúng.

- Seo Changbin cũng đầy lần đánh nhau các kiểu mà, trước còn bị kỉ luật ầm ầm.

- Cái anh Seo Changbin đó.. Hồi cấp hai thì ổng gắt thật, nhưng nghe bảo lên cấp ba ổng hiền đi nhiều rồi đó. Ổng "rửa tay gác kiếm", không dính đến mấy chuyện kiểu vậy nữa, nhưng ông bạn thân ổng là Jung Wooyoung nên ổng mới lại dính vào mấy vụ này.

- Nghe đồn hôm trước chị gái Seo Changbin bị tạt axit vô người phải không?

- Ừ đúng rồi. Lúc đó anh ta đã rất tức giận, nhưng may là cô chị vẫn bình an. Sau hôm đó anh ta thề sẽ không tham gia mấy trò đánh nhau vô bổ nữa. Chẹp chẹp, nghe bảo vì thấy có lỗi với Changbin nên Wooyoung cũng dần thay đổi.

- Ồ, mày biết nhiều chuyện quá ha.

- Tao hóng hớt đó.

.

Đúng như vậy. Changbin học ở nước ngoài đến lớp 7 thì về nước. Do những sự khác biệt, xa lạ về môi trường sống cũng như bị bạn học gây khó dễ, chọc ghẹo, Changbin đã tự nổi lên để bảo vệ mình. Anh tạo cho mình cái vỏ bọc ghê gớm, cũng làm quen với lối sống đơn độc. Đã nhiều lần anh gục ngã, nhưng anh vẫn chọn cách mạnh mẽ đương đầu với thế giới này, ở cái tuổi còn nhỏ đó.

Lên cấp ba, một môi trường mới lại mở ra, Changbin quyết thay đổi mình, hướng đến cuộc sống yên bình hạnh phúc. Nhưng lại một lần nữa, anh lao đầu vào những điều anh rất ghét. Tuy vậy anh không trách Wooyoung, bởi mọi quyết định lớn nhỏ của anh từ trước đến nay đều là do anh mà. Anh chọn theo được, thì anh cũng chọn bỏ được.

Xong một việc, giờ đến việc thứ hai. Changbin chậm bước, suy nghĩ mông lung. Năm nay cuối cấp rồi, lũ bạn của anh không bận việc nhà thì cũng sớm lao đầu vào học hành. Sẽ chẳng còn những kèo game hay các buổi ăn vặt mỗi chiều, vì tụi anh không còn có thể nữa. Không có thời gian, và tụi anh đến lúc phải lớn lên rồi.

Seo Changbin 18 năm cuộc đời vẫn chưa xác định được ước mơ để mà theo đuổi. Anh nghĩ mình sẽ vào làm trong công ty của bố. Đó là điều ước duy nhất của anh, nhưng anh cũng không cho đó là ước mơ vì nó quá đơn giản. Anh tin mình sẽ tìm được điều bản thân yêu thích một ngày không xa, nhưng anh ngày càng nản rồi, cuộc đời không cho anh câu trả lời dù suốt bao năm nay anh dốc công tìm kiếm. Anh nên làm gì?

- Á... ái ui.. tôi thành thật xin lỗi! Ủa, anh Changbin? - Changbin bị va vào người từ phía sau, anh chầm chậm quay lại với khuôn mặt hết sức chán ghét.

- Lại là tên chồn sương hấp tấp.

- Anh Changbin đừng nói cậu ấy vậy mà!

- Và cậu brownie tàn nhang. - Anh nhìn đứa nhóc vừa lên tiếng, hiện đang đỡ lấy đứa người yêu to xác của ẻm mà hỏi han.

- Ui trừi... Anh Changbin chưa về hả anh?

- Đang nè.

Hai đứa nhỏ hơn nhìn nhau, tự hỏi hôm nay anh Changbin của tụi nó có chuyện gì hay sao.

- Anh ổn không thế anh Changbin? - Felix quan tâm hỏi.

- Anh giờ đang sầu lắm.

- Sao vậy kể tụi em nghe coi? - Hyunjin nhiều chuyện lên tiếng. Nhìn cái cách cậu nhóc lăng xăng kéo Felix cùng đi theo Changbin mới thấy nhiều chuyện như nào.

- Chán đời quá mày. Đến giờ cuối cấp rồi mà anh mày vẫn chưa có ước mơ gì để theo đuổi cả.

Hai đứa nhỏ im lặng. Chúng nó biết anh mình đã luôn canh cánh vấn đề này trong lòng rất lâu, nhưng quả thật vẫn không biết khuyên nhủ anh thế nào. Cả hai đều đã có ước mơ của riêng mình rồi, chúng đến rất tự nhiên chứ không nhờ bí quyết nào, nên hai đứa thấy buồn thay cho người kém may mắn hơn chúng là anh Changbin.

Đi được một đoạn, Hyunjin bỗng lên tiếng:

- Sao anh không thử... tìm tình yêu?

Ánh mắt não nề mà Changbin trao cho thằng bé như muốn nói rằng "Mày dẩm vừa thôi chứ". Hyunjin liền cười khổ mà rằng:

- Em tìm được ước mơ của mình là nhờ bạn bè này đó. - Nói rồi cậu ôm Felix - Cậu ấy đã truyền cho em rất nhiều động lực. Anh cũng đã yêu ai bao giờ đâu, sao không thử i?

- Xin mày, tìm ước mơ còn chưa xong đã lo tình yêu tình báo. Một cái tìm đã muốn điên đầu rồi.

- Tình yêu tìm dễ mà anh? Cứ đi giao lưu làm quen nhiều vào. Mà em thấy cũng nhiều bạn tốt tính thích anh mà anh có thèm để ý đến người ta đâu.

- Anh mày không thích tình yêu.

- Tập thích đi anh, anh sẽ tìm được "nguồn sống" đó. Hay để em với Hyunjin mai mối nha?

Changbin cười một cái rồi chào hai đứa để về nhà, đã đến điểm rẽ rồi. Anh thực lòng cũng khá để ý tới lời tụi nhỏ nói. Tình yêu sao? Chưa bao giờ anh để tâm đến nó. Đối với Changbin, tình yêu chỉ xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích anh nghe mẹ kể hồi bé, giờ mẹ không còn để nói anh nghe tình yêu là gì. Cha thì quá bận rộn, những lúc ở nhà ông đối xử rất dịu dàng với anh, nhưng anh cũng không thoải mái với điều ấy lắm. Nghĩ tới cảnh chỉ 1, 2 phút sau cha có thể sẽ đứng dậy và đi ngay lập tức, anh thấy dỗi hờn và còn nghĩ tình thương nơi cha thật giả tạo.

Tính anh nóng nảy, mạnh bạo, ương bướng, ngang tàn còn có phần thô lỗ, như một ngọn lửa bỏng rát vậy. Anh chỉ ham vui, thích chơi bời xả láng rồi quậy phá cho nó thỏa. Anh vô tâm lạnh lẽo, chốc chốc lại động tay động chân để giải quyết mọi việc. Người như anh, liệu tình yêu có tới?

.
.
.

(14:05) 6/3/2023

_Chiori_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro