Hồi 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- tuyết lạnh -

Năm nay là năm đầu tiên mà Liễu Trân đón tết trong cung. Mặc dù đã lược qua những cuốn sách về lễ tết cung đình mà Thái tử đem đến nhưng khi tận mắt chứng kiến, nàng vẫn phải tròn mắt.

Thì ra ăn tết ở trong cung là như thế này...

Thái tử phi đứng ngẩn người trước đại điện ở Đông Cung, nhìn các cung nữ và thái giám đã tất bật từ sáng sớm, giữa tiết trời khô lạnh như thế này nhưng trán ai cũng xuất hiện tầng mồ hôi mỏng.

Trong đại điện chưa được trang hoàng nhiều, nhưng bên ngoài đã thay đổi rõ rệt.

Cửa lớn Đông Cung treo hai chiếc lồng đèn đỏ rất lớn, hai bên cửa được dán hai câu đối rất to, cũng là ý chúc xuân cả.

Tử cửa lớn vào, hai bên là hai hàng đào thắm được quấn các dải trang trí lên, nhìn rất thích mắt. Trước cửa đại điện, hôm qua được Đại tổng quản chuyển đến hai chậu bạch mai lớn, được đặt cân xứng ở hai bên. Nhìn vừa trang nghiêm vừa mềm mại.

" Thái tử phi, mong chóng chuẩn bị đến chỗ Trần Quý phi thôi ạ."

Hải Nương từ phía sau nhẹ nhàng tiến đến nhắc nhở. Liễu Trân vốn đang mơ màng, nghe vậy cũng có chút gấp rút chuẩn bị.

Về Trần Quý phi, Hải Nương cũng đã nói sơ qua cho nàng nắm, cốt để biết cách ứng xử trước mặt bà.

Chuyện lễ tết, giỗ chạp trong cung, vốn là một tay Hoàng hậu lo liệu. Nhưng hai năm gần đây sức khỏe của người không suy giảm nghiêm trọng, quanh năm chỉ nằm trên giường bệnh, nên Trần Quý phi thay người chuẩn bị.

Về vị Trần Quý phi này thì Liễu Trân có gặp qua một lần, bà là thân mẫu của Điện vương gia, tức mẹ chồng của Du Nhã. Vào năm lên bốn, trong một lần theo cha vào cung, do mải chơi nên nàng bị lạc đường. Cuối cùng sảy chân mà ngã lăn xuống hồ nước gần đó, là Điện vương đã cứu nàng, lúc ấy ngài vẫn còn là Tam Hoàng tử, tiếng động lớn đã kéo nhiều người đến, trong đó có Trần Quý phi, cuối cùng nàng được cứu lên.

Đó là lần đầu tiên nàng gặp bà ấy, cũng là lần đầu tiên gặp Điện vương.

Tuy vậy, đối với vị Quý phi này, nàng cũng chẳng thân thiết gì, lát nữa phải tìm ăn nói một chút. Ngộ nhỡ có chuyện gì sai sót, lại phiền đến Thái tử.

Thái tử đã rất bận rồi, Liễu Trân không muốn làm liên lụy tới chàng.

Kể từ sau lần ngủ quên kia, mối quan hệ của cả hai đã bớt cứng nhắc hơn, theo nàng cảm nhận là vậy. Nghĩ đến đấy, chẳng hiểu sao lòng có chút phấn khởi, bước chân cũng mau lẹ hơn.

Chẳng mấy chốc mà Liễu Trân đã đứng trước tẩm cung của Quý phi.

Thái độ của Trần Quý phi đối với nàng không nặng không nhẹ, có lẽ bà biết Liễu Trân là tỷ tỷ của Du Nhã. Nhìn cách Quý phi sai bảo cung nữ, thái giám rất ra dáng mẫu nghi thiên hạ, nàng cảm thấy có hơi quá phận. Nếu để hoàng hậu chứng kiến, có lẽ sẽ không vui vẻ gì.

Trời gần quá trưa, sau khi đến học hỏi đôi chút với Trần Quý phi, Liễu Trân xin phép cáo lui.

Dọc đường đi, Hải Nương mới dám nói với nàng, có lẽ do Trần Quý phi ấy sợ quyền lực của Thái tử, nên mới không gây khó dễ.

Dĩ nhiên là nàng biết, trong hậu cung, phi tần nào chẳng mong con mình mai sau được làm thái tử. Huống hồ Điện vương thật sự có tài, bà ấy cảm thấy ghen tức cũng là lẽ thường.

" Hải Nương, có phải về sau ta nên cẩn trọng với Trần Quý phi hơn không ?"

" Nên vậy ạ."

Nàng khẽ gật đầu, đi được mấy bước, phát hiện ra tuyết lại bắt đầu rơi.

Tuyết lại rơi rồi. Chẳng biết Thái tử đã hồi cung chưa...

Liễu Trân ngắm từng bông tuyết trắng, nhớ đến hôm trước có vị Thái tử vội vã từ bên ngoài xông vào thư phòng, tìm kiếm mấy cuộn thư rồi lại vội vã chạy đi.

Khi ấy nàng đang ngồi đọc sách, chưa kịp đứng lên hành lễ thì bóng chàng đã mất dạng. Tuy vậy, rất nhanh sau đó, tiếp tục nghe tiếng bước chạy tiến về thư phòng.

Thái tử không quên đồ, mà chạy đến chỗ Liễu Trân, hôn vào bên má còn đang ngậm bánh quế hoa của nàng. Sau đó vội vã rời đi, bỏ mặc Thái tử phi vẫn còn ngẩn ngơ đứng đó, tay vẫn còn vô thức đặt lên má.

Hôm đó tuyết cũng rơi, nhưng Thái tử không mang ô. Tuyết phủ lên y phục của chàng ướt đẫm.

Thái tử phi vẫn còn đang mơ màng, tay vô thức sờ lên vạt má, cảm giác hơi ấm lúc đó vẫn còn lưu luyến trên khuôn mặt. Bỗng, Hải Nương lay nàng một cái, tay chỉ về phía trước.

" Thái tử phi, người nhìn xem ai đến kìa."

Liễu Trân khẽ nheo mắt, nhìn về phía ngón tay của Hải Nương. Trong tầng tầng lớp tuyết trắng rơi, có một nam nhân mặc hoàng bào đen tuyền, tay cầm cán ô rẽ tuyết mà đến.

Là Thái tử.

Trong đầu Liễu Trân nghĩ, có lẽ chàng bận việc nên đi ngang qua đây, hoặc đến tìm ai đó, chứ không nghĩ là đến đón mình.

Vậy mà, Thái tử lại đến đón nàng thật.

Hải Nương vốn đã lấy lí do rời đi từ trước. Dọc theo lối đi có tường cao sơn đỏ, chỉ còn lại phu thê hai người. Liễu Trân hết nhìn tường đỏ, lại nhìn tuyết trắng, cảm thấy hơi xấu hổ.

Thái tử giơ đưa tay gạt hết lớp tuyết mỏng trên tóc, trên vai nàng. Sau đó giơ ô, đi song song bên cạnh.

" Về thôi."

"...Vâng."

Liễu Trân ngoan ngoãn đi bên cạnh Thái tử, chiếc ô so với nàng vốn vừa vặn, nhưng với chàng thì lại không phủ hết bờ vai.

Nghĩ vậy, Liễu Trân cố tình nép sát vào người kia, cốt để tuyết không còn phủ vào vai chàng nữa.

Có vẻ điều này lại làm Thái tử cao hứng.

Lý do.

Thái tử phi thấy lúm đồng tiền sau bao ngày mấy dạng, nay lại hiện lên bên má chàng. Nhìn rất khả ái.

" A Trân, nàng thấy lạnh không ?"

" Không ạ."

Thái tử khẽ trầm ngâm, sau đó rất tự nhiên, nắm lấy tay Thái tử phi của mình.

" Nhưng ta thấy lạnh, cho ta mượn tay nàng một chút."

Liễu Trân vốn muốn từ chối, không phải vì nàng không thích, mà tay nàng từ nhỏ đã luôn lạnh như vậy, dù hè hay đông, lòng bàn tay lúc nào cũng lạnh lẽo như băng tuyết.

Nàng khẽ quan sát khuôn mặt của Thái tử, thấy chàng hơi khựng lại. Cảm giác đó khiến Liễu Trân nhanh chóng rút tay về, nhưng bị người kia giữ lại.

" Mọi người luôn bảo ta có bàn tay lạnh, Thái tử nắm cũng sẽ thấy lạnh hơn thôi."

" Vậy sao? Nhưng ta thấy ấm mà, cứ để vậy đi."

" Tùy chàng vậy."

Cứ thế, dọc theo hai bên tường cao ngói đỏ, đôi phu thê nắm lấy bàn tay nhau, cùng đi qua màn tuyết mùa đông rét buốt.

Tuyết lạnh, nhưng lòng người lại được sưởi ấm.

___

#mer🍒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro