Âm Thầm
Tôi ngơ ngẩn ngồi trên ghế salon, cả người không ngừng run lẩy bẩy, chỉ có thể trơ mắt nhìn người kia từng bước tiến gần, như thỏ rơi vào miệng sói, hoàn toàn chẳng thể làm gì khác.Nhật Huy vươn đôi tay dài chạm khẽ vào tóc tôi, đôi mắt cáo cong cong dụ hoặc, khuôn miệng mấp máy: "Mày biết không..."Hơi thở từ cậu ta làm tôi choáng váng, tầm mắt di chuyển lung tung, cố làm ra vẻ bình tĩnh nhưng không ai biết rằng nhịp tim tôi đã đạt quá mức cho phép của bác sĩ."Nhìn tao!" Nhật Huy dùng hai tay áp vào má tôi, nhẹ nhàng đẩy đầu tôi qua, ép tôi nhìn thẳng vào cặp mắt sắc sảo tuyệt đẹp. Tôi dường như không thể khống chế, ánh nhìn mơ hồ như phủ lấy một tầng sương mỏng."Không cận, không có má bánh bao, 1m65, Văn 9 phẩy..." - Nhật Huy nói, trong khi tay vẫn giữ chặt lấy hai bên má của tôi, hỏi: "Mày có còn nhớ không?"Tôi gật đầu, sau đó lại lắc.Đây là tiêu chí chọn người yêu của cậu ta lần nọ khi tôi vô tình hỏi đến.Nhật Huy tựa như nhìn thấy điều gì đó rất thú vị, đuôi mắt cong cong tựa như vầng trăng khuyết, khóe miệng nhô cao. Dần dần đưa khuôn mặt ép sát vào mặt tôi. Tôi hoảng hốt mở to mắt, nhưng lại không tránh né. Nhật Huy bất ngờ cúi xuống bên tai, thì thầm:"Thật ra đấy là những điều không cần!"…