Hồi 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- khác lạ -

Gả vào Đông cung mùa hạ, nay trời đã gần chuyển thu.

Tần Liễu Trân khẽ thu tay cầm vạt áo, tham luyến chút hơi ấm mỏng từ lớp y phục kia. Phía gần đó, vị nam nhân kia chỉ mặc sương y mỏng, luyện trường kiếm trong gió, chẳng mấy chốc lưng đã lấm tấm mồ hôi.

Ngày mai là ngày đại hôn của Điện vương và Du Nhã. Thái tử cũng hồi cung sớm, muốn bàn bạc cùng nàng xem nên chọn quà cưới là gì cho phải.

Khi nàng đến nơi, Thái tử vẫn đang luyện kiếm say sưa, nàng không gọi, chỉ im lặng bước đến đình hoa ngồi đợi.

Thái tử rất tuấn tú, dù không thích nhưng nàng phải công nhận điều đó. Chàng và Điện vương tuy khác mẫu phi, nhưng đôi lông mày rậm lại rất giống nhau, có lẽ di truyền từ bệ hạ. Điện vương rất hay nhíu mày, vì có nhiều chuyện phải phiền đến ngài suy nghĩ. Còn Thái tử thì lại khác, tâm tình chàng mỗi khi gặp Liễu Trân đều hòa nhã như hồ thu, hàng lông mày dịu dàng như liễu rủ.

Vì một lí do nào đó, Liễu Trân không giải thích được, đó là nàng hay nhìn lén Thái tử. Khi dùng cơm, khi ngồi kiệu, khi song song đi dạo ngoài hoa viên, và cả khi nằm ngủ nữa.

Một Thái tử dịu dàng như nước, một Thái tử ân cần như hoa, một Thái tử điềm tĩnh như gió trời mùa hạ, Liễu Trân đều đã nhìn thấy.

Chỉ là nàng biết, dù có tốt đến đâu, chàng vẫn là Thái tử, vẫn là người nhà đế vương. Mà nhà đế vương, nội tâm luôn thâm sâu như biển, người càng trên cao, tâm tính càng khó lộ.

Huống hồ, đằng này lại là Thái tử.

Cho nên Thái tử phi vẫn nghĩ, chàng đối xử với mình như vậy, được mấy phần là thật lòng.

" A Trân, nàng tới khi nào vậy ?"

" Mới nãy thôi ạ."

Mải suy nghĩ lung tung, Liễu Trân không hay Thái tử đã dừng kiếm từ lúc nào, hiện tại đang đứng chắn tầm nhìn của nàng.

Thái tử hay gọi nàng như vậy, cũng bảo nàng nếu muốn, có thể gọi thẳng tên của ta. Liễu Trân tự cảm thấy như vậy là hỗn xược, quyết định không gọi.

Thôi Tú Bân.

Nàng lại nhẩm nhẩm tên của Thái tử, trong giây lát, muốn khắc sâu vào tâm trí, dạo này, Liễu Trân hay lạ lùng như vậy.

Bảo là cùng nhau bàn bạc xem nên chọn quà gì, cuối cùng cả hai lại đùn đẩy cho Hải Nương chọn giúp. Hải Nương là cung nữ chưởng sự của Đông cung, rất được Thái tử tín nhiệm, hơn nữa, Liễu Trân cũng có ấn tượng tốt về bà.

Trời chớm thu, không khí dịu mát hơn mùa hè, cung nhân bưng ra đình hoa tách trà nóng, kèm vài món điểm tâm. Thái tử có vẻ muốn ngồi lâu ở đây, Liễu Trân thấy cáo lui không tiện, đành ngồi lại với chàng.

Trong vô thức, Liễu Trân với tay lấy một chiếc quế hoa, từ tốn nhai, hương vị không giống ở nhà, sau đó nghĩ, cả đời sau này nếu không thay đổi, nàng sẽ sống trong cung, cũng nên tập quen với những hương vị này.

Thái tử hôm nay tâm tình trầm lặng, bàn tay thon cứ vân vê chén trà ngọc, hơi nóng bay đi nhưng chàng không uống, gương mặt đăm chiêu soi vào thành chén.

" Có chuyện gì sao, Thái tử ?"

Liễu Trân đã ăn hết hai miếng bánh, nhìn lên thấy phu quân mình mặt mày đăm chiêu, theo lệ hỏi thăm.

Sau đó nhận lại đôi mắt mở lớn của Thái tử, như rằng chàng đang rất ngạc nhiên.

" Sao nhìn ta như vậy, lạ lắm sao ?"

Thái tử phi bị nhìn chòng chọc, vội nghi ngờ bản thân nói gì không phải.

" Không. Chỉ là lần đầu được nàng hỏi thăm, có chút bỡ ngỡ."

Đôi mắt Thái tử lúc nào cũng êm đềm như hoa rủ, ít khi biểu lộ trạng thái chính xác, nhưng lúm đồng tiền đã bán đứng chàng rồi, nó in sâu bên má, nhìn rất duyên. Chàng đang rất cao hứng.

Chỉ hỏi thăm xã giao thôi mà lại vui đến vậy, Liễu Trân cũng bị chàng chọc cho cười.

Bình thường Thái tử hay mặc hoàng bào màu tối, màu đen là chủ yếu, khuôn mặt mặc dù hòa nhã nhưng cái vóc dáng cao lớn kia vẫn mang khí chất bức người, khí chất này so với Điện vương căn bản không giống nhau. Khí chất của chàng, chính là khí chất của thiên tử.

Nói là vậy, nhưng hiện tại Thái tử lại giống như một đứa trẻ, cần người khác quan tâm. Lúm đồng tiền bên má chàng, làm cho Liễu Trân không nhịn được, đưa tay chọc lên thử. Cảm giác chính là da Thái tử rất mướt, rất mịn, lúm đồng tiền lại sâu.

Đến khi nhận lại cái nhìn ngạc nhiên của chủ nhân lúm đồng tiền, nàng mới thu tay lại, tìm cách chống chế.

" Khụ... ta thấy bên má chàng dính bẩn..."

" Vậy giờ sạch chưa ?"

" Ừm... đã sạch."

" Cảm ơn nàng."

Lần này Thái tử cười thật.

Nụ cười rạng rỡ như hoa xuân.

Liễu Trân ngẩn người, vốn tưởng cả đời chẳng bao giờ thôi suy nghĩ về Điện vương, nhưng hiện tại trong đầu nàng hoàn toàn là hình dáng nụ cười của Thái tử.

Trong chốc lát, nàng bỗng dưng có suy nghĩ, gả cho Thái tử, cũng không phải là ý tồi.

___

#mer🍒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro